World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG XI: BÓNG TỐI TRÀO DÂNG

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,018 từ - Cập nhật:

THI VƯƠNG

Khi Đại Tộc bị đánh bại vào Đệ Nhị Chiến Tranh, kế hoạch chinh phạt Azeroth của Quân Đoàn đã sụp đổ. Nhưng lũ ác quỷ không hề nản chí. Ngược lại, Kil’jaeden đã học được một bài học cực kỳ có giá trị.

     Đại Tộc đã thất bại vì những xung đột nội bộ và phản bội. Cuộc tấn công Azeroth tiếp theo của Quân Đoàn không được tồn tại những yếu kém đó nữa. Kil’jaeden suy nghĩ về một phương thức đen tối đáng lo ngại là tạo nên một đội quân mới gồm những con rối hoàn toàn không thể thoát khỏi ý chí của Quân Đoàn. Tất cả những gì gã cần là một linh hồn hùng mạnh có kỹ năng trong nghệ thuật sử dụng ma thuật để kiểm soát chúng.

     Tận thế tại Draenor đã cho gã chính xác thứ gã cần.

     Trong khi Draenor bị phá hủy, Ner’zhul và những tay chân thân cận nhất của gã đã trốn thoát vào xứ Hỗn Âm. Tay chân của Kil’jaeden đang chờ chúng tại đó.

     Ner’zhul đã phải chịu đựng những màn tra tấn không tưởng tượng nổi trong tay Quân Đoàn. Cơ thể thực của gã orc đã bị xẻ ra từng mảnh một, nhưng linh hồn gã vẫn được giữ sống sót và nguyên vẹn, hoàn toàn nhận biết được những gì đang xảy ra. Một nhóm chúa tể sợ hãi – Tichondrius, Balnazzar, Detheroc, Mal’Ganis, và Varimathras – thay phiên nhau khuất phục Ner’zhul bằng những sự đau đớn kinh hoàng nhất.

     Gã orc nhanh chóng cầu xin được chết. Kil’jaeden đồng ý ban điều đó cho gã, nhưng chỉ khi gã đáp lại bằng việc phục tùng tuyệt đối Quân Đoàn dưới dạng một món vũ khí mới. Cái chết chỉ là sự khởi đầu.

     Ner’zhul với sự tỉnh táo đã bị suy chuyển cuối cùng cũng đồng ý. Kil’jaeden chuyển linh hồn gã orc qua cõi chết và hồi sinh gã thành một thực thể dạng bóng ma. Ý thức của gã orc mở rộng ra hàng ngàn lần, ban cho gã sức mạnh tâm linh cực kỳ to lớn. Lũ chúa tể sợ hãi trói buộc linh hồn không xác của gã vào một bộ giáp đặc biệt cùng một thanh cổ tự kiếm tên là Băng Ai. Những thứ đồ này bị khóa chặt trong một khối băng cứng như kim cương để giam cầm Ner’zhul.

     Những món trang bị này được dùng làm hai mục đích: chúng chứa định linh hồn của Ner’zhul, và chúng được dùng làm phần thưởng để nhử gã. Kil’jaeden hứa hẹn cho tên đầy tớ của gã rằng nếu gã chứng minh được sự trung thành với Quân Đoàn, gã sẽ được phép bước đi tự do trong một cơ thể mới. Bộ giáp của gã sẽ biến gã thành một vị vua, và gã sẽ thống trị Azeroth. Tuy nhiên, nếu Ner’zhul bất tuân mệnh lệnh, linh hồn gã sẽ phải chịu đau đớn mãi mãi.

     Kil’jaeden không hề có ý định – và cũng không cần thiết – phải thực hiện lời hứa của mình. Tuy nhiên gã chúa quỷ tin rằng lời nói dối đó sẽ khiến cho tên tay sai của gã hăm hở muốn phụng sự hơn là chỉ dựa vào sự đe dọa để thúc đẩy gã.

     Lũ tay chân trung thành của Ner’zhul cũng bị biến đổi. Cơ thể chúng bị xé nát và tái hợp lại thành những tên thi sư xác sống hùng mạnh chỉ biết phụng sự mà không chút ý kiến.

     Kiếp trước của Ner’zhul đã qua. Kiếp mới của gã đã bắt đầu. Thực thể này được gọi là Thi Vương, và gã thức giấc với một sức mạnh không tả xiết và một sự quy phục bất tận.

BĂNG MIỆN VÀ NGAI BĂNG

Khi công việc đen tối của Kil’jaeden được hoàn thành, gã giải thích kế hoạch của mình cho tên tay sai mới của gã. Thi Vương sẽ tạo ra một bệnh dịch chiêu hồn sẽ quét sạch mọi sự kháng cự khỏi Azeroth. Người sống sẽ chết và được tái sinh thành những binh sĩ xác sống trung thành. Những tay chân vô tri này sẽ làm suy yếu hàng phòng ngự của Azeroth để chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Quân Đoàn quỷ dữ.

     Kil’jaeden vẫn còn nghi ngờ Thi Vương. Gã chúa quỷ từ lâu đã chẳng còn để tâm tới việc tin tưởng tay chân của mình. Lũ chúa tể sợ hãi đã tra tấn Ner’zhul và rèn bộ giáp cho gã sẽ hộ tống gã tới Azeroth. Chúng sẽ là cai ngục và vừa là người trợ giúp của gã, với mục đích là thúc đẩy nhiệm vụ của gã bằng mọi cách có thể.

     Nhờ một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng, Quân Đoàn mở ra một cánh cổng nhỏ từ cõi Hỗn Âm tới Azeroth. Cỗ quan tài băng của Thi Vương lao xuống từ trên bầu trời đêm và đáp xuống một khu vực hẻo lánh tại Sông Băng Băng Miện tại lục địa Bắc Liệt lạnh giá. Nhà tù của gã bị biến dạng bởi cú rơi, biến thành hình dạng một ngai vàng. Lũ chúa tể sợ hãi trông nom cho Thi Vương nhanh chóng tiếp cận gã và bắt đầu xây dựng thành trì xung quanh Ngai Băng này.

     Thi Vương để cho chúng làm việc của mình trong khi gã bắt đầu phần việc của chính gã. Tâm trí được mở rộng của gã vươn ra tới những cư dân bản địa sống rải rác tại Bắc Liệt, làm tâm trí chúng trở nên đen tối và khiến chúng phải chịu những cơn ác mộng tồi tệ.

     Ban đầu Thi Vương hành động rất cẩn thận để thử sức mạnh của mình. Kil’jaeden đã ra lệnh rằng các quốc gia Azeroth không được biết chuyện gì sắp xảy đến cho tới khi quá muộn.

     Những bộ lạc cô lập và những con thú hùng mạnh rơi vào tầm kiểm soát của Thi Vương. Ban đầu là những sinh vật dữ tợn gọi là wendigo và loài troll băng man rợ. Và rồi sau đó là những bộ lạc vrykul hùng mạnh bị thất lạc.

     Người vrykul là chủng loài hiếu chiến. Hàng ngàn năm trước, họ đã muốn chinh phạt thế giới này, nhưng chiến dịch của họ đã bị ngăn chặn bởi những vệ binh tối cao của Azeroth là các Thần Long Đại Diện. Những sinh vật oai nghiêm này đã đưa những người vrykul này vào một giấc ngủ sâu vĩnh hằng để bảo vệ thế giới khỏi đường lối man rợ của họ. Tay chân của Thi Vương đã giết các vrykul trong khi họ đang ngủ, và họ được hồi sinh thành những chiến binh xác sống hùng mạnh.

     Hài lòng với những thành công đầu tiên, Thi Vương tạo ra loại bệnh dịch xác sống đầu tiên. Có một khu định cư xa xôi của con người nằm tại rìa Mộ Rồng không hề biết đến thế lực nguy hiểm đang dấy lên gần đó. Thi Vương điều khiển bệnh dịch chỉ bằng ý chí của gã, đưa nó tới ngôi làng trong khi những con người đó đang ngủ.

     Chỉ trong ba ngày, tất cả người trong khu định cư đó đều chết. Sau đó, họ sống dậy thành những xác sống. Suy nghĩ và nhận thức của họ được bổ sung cho Thi Vương. Gã cảm thấy chính mình càng lúc càng mạnh mẽ lên tới một sức mạnh gã chưa từng dám mơ tưởng. Càng kiểm soát được nhiều tâm trí, gã càng trở nên hùng mạnh.

     Khi gã tiếp tục thí nghiệm việc thao túng các xác sống, một pháo đài đáng sợ được dựng lên xung quanh gã. Lũ chúa tể sợ hãi đã xây dựng nên một pháo đài bất khả xâm phạm được gọi là Thành Băng Miện. Nó sẽ được dùng làm căn cứ triển khai của Thi Vương, từ đó chiến dịch kinh hoàng của gã sẽ bắt đầu.

     Kil’jaeden cực kỳ thỏa mãn với tiến trình đang diễn ra. Gã lệnh cho Thi Vương nhanh chóng tích lũy sức mạnh của mình. Một khi gã kiểm soát được Bắc Liệt, gã sẽ bắt đầu công việc thực sự với tất cả những sinh vật sống tại Azeroth, bắt đầu từ Các Vương Quốc Miền Đông. Những quốc gia tại đó đã phải chịu tổn thất suốt nhiều năm xung đột với Đại Tộc. Họ đã trở nên dễ bị tổn thương và bị vây quanh bởi những xung đột nội bộ. Họ sẽ thất bại dưới một bệnh dịch xác sống diễn ra quá nhanh chóng. Sau đó Quân Đoàn có thể dùng nơi này làm cầu nối để tập hợp toàn bộ quân đội tại Azeroth.

     Kế hoạch của Kil’jaeden nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng Thi Vương đang âm mưu chống lại gã. Dù cho thực thể này vẫn đang làm một tên đầy tớ trung thành, trong thâm tâm gã quyết tâm thoát khỏi vòng kiểm soát của Quân Đoàn. Gã chẳng thấy chút trung thành gì với lũ quỷ. Kil’jaeden đã buộc gã phải phục tùng bằng những hành động tàn bạo. Gã biết lời hứa của gã chúa quỷ rằng Thi Vương sẽ được tự do đi lại trên thế giới này chỉ là giả dối.

     Thi Vương sẽ không bao giờ quên những gì Kil’jaeden đã làm với gã. Không bao giờ. Một ngày nào đó, gã sẽ khiến gã chúa quỷ phải trả giá.

     Trở ngại chính cho sự trả thù của Thi Vương là lũ chúa tể sợ hãi. Theo lệnh của Kil’jaeden, chúng cẩn thận theo dõi thực thể nọ để tìm bất cứ dấu hiệu bất tuân nào. Lũ chúa tể sợ hãi cực kỳ thông minh và xảo trá, nhưng sự xảo quyệt của chúng chẳng là gì so với Thi Vương. Cực kỳ cẩn thận, gã thao túng lũ ác quỷ. Thi Vương che dấu sức mạnh thực sự của mình. Gã khiến lũ chúa tể sợ hãi tin rằng chúng hoàn toàn kiểm soát được gã. Trong khi đó, gã theo dõi con mồi của mình và tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của từng tên.

CÁC VAL’KYR

Từ những người vrykul, Thi Vương biết được về những sinh vật đáng chú ý được gọi là Val’kyr. Những thực thể dạng bóng ma này có thể tóm lấy các linh hồn và thậm chí còn đi vào cả Xứ Bóng Đêm, vùng đất của người chết. Thi Vương cố tạo ra Val’kyr của riêng mình, nhưng việc đó cũng quá khó khăn kể cả với gã. Sau vài lần thất bại, gã cuối cùng cũng thành công. Các Val’kyr đã làm gia tăng đáng kể khả năng kiểm soát nguồn sức mạnh xác sống đen tối.

TÀN DƯ CỦA ĐẠI TỘC

Các quốc gia tại Các Vương Quốc Miền Đông chẳng biết gì về chuyện đang xảy ra tại Bắc Liệt. Họ đang bận việc tái thiết lại vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh của họ. Hầu hết người tị nạn của Bạo Phong không quay về nhà, và sự hòa hợp giữa các quốc gia đang bị lung lay khi thực tế của cuộc sống hậu chiến bắt đầu. Những orc đã bị bắt rõ ràng cần phải bị giam giữ. Nhiều trại giam khổng lồ được xây dựng để giam họ lại, và những nhà tù đó trở nên cực kỳ đắt đỏ để duy trì. Các vương quốc cứ đưa đẩy tiền phí cho láng giềng, kích động căng thẳng và gây nên bất hòa.

     Dù cho nhiều orc còn lại tại Azeroth đã bị bắt, còn nhiều bộ lạc nguy hiểm vẫn còn đang tự do. Tộc Chiến Ca được dẫn dắt bởi vị tộc trưởng Grommash Hellscream huyền thoại quyết không đầu hàng. Ông và bộ lạc ẩn náu trong cánh rừng rậm rạp quanh Lordaeron, chỉ xuất hiện để tấn công những ngôi làng và trang trại địa phương để tìm thức ăn và nhu yếu phẩm. Tàn dư của tộc Đá Đen và Răng Nhe Đen được dẫn dắt bởi Dal’rend và Maim Blackhand đã tự phong mình là “Đại Tộc đích thực” và sống tại Núi Đá Đen.

     Dal’rend và Maim có chút liên kết với các orc tộc Hàm Rồng sống lại những cánh rừng cổ xưa tại Grim Batol và vẫn giữ được một bí mật đen tối từ Đệ Nhị Chiến Tranh. Họ có được một cổ vật tên là Quỷ Hồn chứa đựng sức mạnh của bốn Thần Long Đại Diện vĩ đại: Alexstrasza, Nozdormu, Malygos, và Ysera. Những orc đó đã sử dụng di vật này để nô dịch Đại Diện của Sự Sống là Alexstrasza và buộc loài rồng của bà phải tuân theo lệnh họ.

     Hầu hết những bộ tộc này ẩn náu trong bóng tối. Không ai muốn thu hút sự chú ý của Liên Minh. Ngược lại, Liên Minh lại quá bận bịu trong việc tái thiết để có thể dành nhiều thời gian săn tìm họ.

     Tình hình thay đổi đột ngột vì Orgrim Doomhammer, cựu thống chiến của Đại Tộc. Liên Minh Lordaeron xem ông là orc nguy hiểm nhất đã bị bắt, và ông đã bị giam giữ rất nghiêm ngặt.

     Những cai ngục của Orgrim đã nghĩ ông đã đập tan, cả về thân thể lẫn tâm trí. Nhưng không phải như vậy. Ông đánh lừa những cai ngục và thoát khỏi trại giam.

     Cả Liên Minh nổi giận. Việc Orgrim Doomhammer bị bắt vào Đệ Nhị Chiến Tranh đã đánh dấu thất bại của Đại Tộc. Giờ đây ông ta đã được tự do để tập hợp đội quân còn lại và kích động một cuộc xung đột mới. Tình trạng rối loạn kinh khủng này khiến mối quan hệ giữa các quốc gia Liên Minh trở nên căng thẳng. Niềm tin trở nên đổ vỡ, và các vương quốc cho rằng các quốc gia khác là quá bất tài.

     Liên Minh dành nhiều thời gian và tài nguyên hơn vào việc săn tìm những orc đang tự do khắp nơi. Những kẻ thiếu may mắn bị họ tìm thấy thường bị giết ngay tại chỗ thay vì bị bắt. Dù vậy, loài orc cũng thường xuyên trốn mất, khiến nỗ lực của Liên Minh bị uổng phí.

     Tại các trại giam, Liên Minh tăng gấp đôi số lính canh và gia cố thành trì để đảm bảo không còn orc nào khác có thể thoát khỏi như Orgrim Doomhammer. Việc trốn thoát gần như đã bị xóa bỏ, nhưng trước sự ngạc nhiên của các cai ngục con người, việc cố gắng tẩu thoát cũng đã biến mất theo.

     Trong trại giam, loài orc chẳng hề giống với những chiến binh hiếu chiến đã xâm lược thế giới này. Họ đã dần dần rút lui, không thể lấy được sức lực để duy trì sự hung hăng của mình… hoặc thậm chí là danh dự của mình. Họ chấp nhận sự giam cầm này mà chẳng mấy kháng cự.

     Đây là một triệu chứng của việc thiếu đi ma thuật fel. Đại pháp sư Antonidas xứ Dalaran là một trong số ít những người tìm hiểu kỹ về tình trạng của loài orc, nhưng dù ông có cố gắng tìm kiếm phương thuốc giải đến thế nào thì vẫn chẳng có giải pháp bằng ma thuật nào cả. Sự trừng phạt này đã gây ra thương tổn sâu trong tinh thần của họ. Chỉ có họ mới có thể tìm được lý do để sống tiếp.

     Thực ra nhiều người trong Liên Minh cực kỳ vui với sự thờ ơ của những tù nhân này. Khi những tù nhân orc vẫn còn ở tách biệt, họ chẳng phải là mối đe dọa.

MỘT THỐNG CHIẾN THA HƯƠNG

Khi Orgrim Doomhammer thoát khỏi trại giam, ông âm thầm rời xa các thành phố con người hết sức có thể. Mặc dù Liên Minh đang lo sợ, ông không hề có ý định tập hợp Đại Tộc để tiếp tục gây chiến với Azeroth.

     Lũ ác quỷ đã xem loài orc như con rối, và sau khi họ thất bại, họ đã bị loại bỏ. Trong trại giam, Orgrim đã nhìn thấy ngọn lửa dần biến mất trong mắt những orc khác. Họ không chỉ là bị đánh bại. Họ đã bị đập tan.

     Một số người đổ lỗi cho Orgrim về hoàn cảnh của họ, dù cho ông không hề dẫn họ vào tay lũ ác quỷ. Thực ra, ông chưa bao giờ chấp nhận việc Đại Tộc sử dụng ma thuật fel. Ông biết sức mạnh hủy diệt của nó và cách mà nó đã từ từ tha hóa chủng tộc ông. Orgrim sống một mình suốt nhiều năm. Thỉnh thoảng ông cũng có gặp gỡ với bộ tộc duy nhất mà ông chắc chắn rằng sẽ không xem ông là kẻ thù: tộc Sói Băng.

     Ông là bạn từ thuở bé với cựu tộc trưởng Durotan của tộc Sói Băng, và cả bạn đời Draka của ông. Hai người họ đã lên tiếng phản đối Đại Tộc thành lập và việc sử dụng ma thuật fel. Để trừng phạt, Durotan và Draka đã bị ám sát bởi những sát thủ trung thành với Quân Đoàn. Orgrim tin rằng đứa con sơ sinh Go’el của họ cũng đã bị sát hại.

     Trong thời gian tha hương, Orgrim âm thầm chống lại sự thờ ơ đã ám ảnh hầu hết chủng tộc mình, nhưng ông chỉ thành công một phần. Giấc mộng đem lại vinh quang và danh dự về lại cho dân tộc mình của ông đã không được hoàn thành, và ông cứ tiếp tục cuộc sống là một ẩn sĩ, cố hạn chế thu hút sự chú ý về mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận