World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG IX: ĐỆ NHỊ CHIẾN TRANH

Phần 7

0 Bình luận - Độ dài: 3,253 từ - Cập nhật:

PHÁ HỦY CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Được dẫn dắt bởi Teron Gorefiend và các kỵ sĩ tử vong, một số nhóm quân Đại Tộc thoát được khỏi Liên Minh và chạy về phía Cánh Cổng Bóng Tối. Tới được thế giới quê hương an toàn của mình là hi vọng sống sót duy nhất của họ.

   Turalyon và Liên Minh săn đuổi sát nút họ, ký ức về cái chết của Lothar vẫn còn vẹn nguyên và đầy đau đớn. Họ muốn báo thù, nhưng cũng muốn theo dấu Đại Tộc tới Cánh Cổng Bóng Tối. Chẳng có mấy thông tin về cánh cổng đó hay vị trí chính xác của nó, và Turalyon mong rằng những orc và kỵ sĩ tử vong đang chạy trốn kia sẽ dẫn anh tới đó. Quả nhiên họ đã làm đúng như thế.

   Bên ngoài Cánh Cổng Bóng Tối, tại Đầm Đen, Liên Minh đuổi kịp Đại Tộc. Trận chiến diễn ra tại đây là một trong những trận chiến dữ dội và tuyệt vọng nhất trong Đệ Nhị Chiến Tranh. Gorefiend và các kỵ sĩ tử vong đã triệu hồi cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi từ nghệ thuật chiêu hồn của họ. Họ không thể đánh bại quân lực của Turalyon, nhưng như thế là quá đủ để cho phép Đại Tộc thoát qua được cánh cổng.

   Turalyon không truy đuổi Đại Tộc. Anh đã ép các binh sĩ mình tới giới hạn của họ, và ông không biết có nỗi kinh hoàng nào đang chờ đón họ ở phía bên kia. Chỉ còn một việc duy nhất nữa phải làm: phá hủy Cánh Cổng Bóng Tối và ngăn Đại Tộc khỏi quay trở lại.

   Để làm điều này, Turalyon đã triệu tập Khadgar và các pháp sư. Các phù thủy tập hợp quanh cánh cổng khổng lồ và bắt đầu thực hiện một phép thuật vĩ đại. Khadgar chỉ dẫn cho các pháp sư khác phá bỏ cánh cổng, xé nhỏ từng phần kết cấu hư vô của nó cho tới khi vết nứt đóng lại. Dòng năng lượng phản xung trở lại phá tan tành khung đá của cánh cổng trong một vụ nổ ánh sáng bí thuật chói lòa.

   Cánh Cổng Bóng Tối, thứ đem lại rất nhiều tổn hại cho Azeroth, đã tan thành tro bụi. Một tiếng gầm hoan hộ vang lên khắp hàng ngũ Liên Minh. Các binh sĩ, những người đã chiến đấu rất dữ dội, những người đã nhìn thấy bạn bè và những người thân yêu phải chết, đều khuỵu gối ăn mừng. Nhiều người đổ những giọt lệ hân hoan.

   Cuộc chiến đã kết thúc.

   Liên Minh đã chiến thắng.

ĐẠI TỘC RẠN NỨT

7 NĂM SAU SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Đại Tộc đã thua cuộc.

   Đó là tin tức Teron Gorefiend và tay chân mang về Draenor. Tệ hơn, con đường dẫn tới Azeroth đã bị đóng lại. Khi Khadgar phá hủy Cánh Cổng Bóng Tối phía bên Azeroth, vụ nổ năng lượng bí thuật gây ra đã tràn vào thế giới của loài orc, và cánh cổng tại Draenor đã phát nổ trong một màn ma thuật. Kết cấu vật lý của cánh cổng đã vỡ tan thành từng mảnh. Chẳng còn con đường nào để thoát khỏi thế giới sắp chết của Đại Tộc.

   Sau quá nhiều đổ máu và chiến tranh, loài orc chẳng có được gì cả. Họ còn rất ít thức ăn mà chẳng có kẻ thù để chinh phục. Họ chẳng còn có tương lai gì ngoài một cái chết chậm rãi đau đớn.

   Một số bộ tộc hùng mạnh vẫn còn ở lại Draenor. Theo như những gì xảy ra trước Đệ Nhất Chiến Tranh, sự khát máu đã bao trùm lên họ. Dần dần, số lượng những orc này bị sụt giảm, nhưng họ vẫn còn là nô lệ cho cơn thịnh nộ. Tin tức về sự thất bại của Đại Tộc tại Azeroth đã khiến sự tức giận của họ càng gia tăng.

   Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Đại Tộc tự nuốt chửng chính họ.

   Tàn dư của Đại Tộc tại Azeroth cũng chẳng khá khẩm hơn. Kilrogg và bộ tộc Hõm Máu đã không tới kịp Chóp Đá Đen để hội quân với Doomhammer. Họ đã chứng kiến được hậu quả khi một số binh sĩ Đại Tộc bại trận lết về phía Cánh Cổng Bóng Tối. Kilrogg cũng muốn tới được cánh cổng, nhưng đội quân Liên Minh đã chặn đường họ lại. Thay vì liều chết lao về phía cánh cổng, ông ta cho tộc Hõm Máu rút lui. Các orc này nhanh chóng biến mất vào vùng hoang dã phía bắc cánh cổng để dự tính cho những bước tiếp theo.

   Cũng giống như tộc Hõm Máu, tộc Hàm Rồng tại Grim Batol cũng không kịp tới Chóp Đá Đen để trợ giúp Doomhammer. Nhìn thấy chiến thắng của Liên Minh, các orc này đã rút lui về pháo đài của mình. Họ đã trốn trong pháo đài cổ xưa này, tiếp tục ấp trứng và huấn luyện những con rồng đỏ. Nếu Liên Minh phát hiện ra họ, ít nhất tộc Hàm Rồng còn có vũ khí để chiến đấu.

   Dal’rend, Maim, và các thành viên còn lại của tộc Răng Nhe Đen cũng còn sống. Họ tới Chóp Đá Đen sau khi Đại Tộc đã bị đánh bại. Bộ tộc này đã tập hợp cùng những người sống sót khác của Đại Tộc, chủ yếu là từ bộ tộc Đá Đen, và chờ tới khi Liên Minh rút quân khỏi nơi đây. Con đường đã thoáng, những orc này lẻn về Chóp Đá Đen và chiếm quyền kiểm soát thành trì này.

   Dal’rend và Maim đổ tội cho Doomhammer về thất bại của Đại Tộc. Họ khinh miệt vị thống chiến kể từ khi ông hạ gục Blackhand trong trận mak’gora. Hai anh em họ giờ đang dự tính tái lập Đại Tộc theo ý mình, nhưng họ biết việc này sẽ mất thời gian. Cuối cùng họ tìm đến những nhóm quân Đại Tộc lớn khác còn sót lại, cố tập hợp họ dưới ngọn cờ của mình. Kilrogg phớt lờ họ. Ông ta đã nhìn thấy vận mệnh của mình, và ông ta biết nó không nằm chung đường với Đại Tộc “giả tạo” của Dal’rend và Maim.

   Nhưng tộc Hàm Rồng thì có hỗ trợ với những orc tại Chóp Đá Đen. Họ sẵn sàng đưa một số con rồng đã bị nô dịch cho quân đội của Dal’rend và Maim khi nào họ cần.

   Các thành viên khác của Đại Tộc tản ra khắp vùng hoang dã. Một số đi theo đoàn. Số ít lại đi một mình. Trong số những người sống sót cô độc đó có Eitrigg, người kiểm soát Garona. Sau thất bại, ông nghĩ lại về mọi thứ nữ bán orc đã kể cho ông về những lực lượng hắc ám đang chi phối loài orc. Ông bắt đầu tin vào những gì Garona nói, và lòng trung thành không thể lay chuyển của ông với Đại Tộc dần phai tàn. Những lời hứa của Gul’dan, “ân nhân” Kil’jaeden, Cánh Cổng Bóng Tối – chẳng có thứ gì trong số đó đúng như vẻ bề ngoài. Thành lập Đại Tộc không hề mang tới sự giải thoát cho loài orc; nó mang cho họ sự diệt vong.

   Với đầy sự xấu hổ và tức giận trong trái tim, Eitrigg rời bỏ Đại Tộc. Ông đi về phương bắc để tìm một nơi để dành phần còn lại của đời mình.

   Một nơi để chết trong thanh thản.

CÁI GIÁ CỦA CHIẾN TRANH

Trong khi tàn dư của Đại Tộc đang cố gắng sống sót, những buổi lễ chiến thắng lại diễn ra khắp các thành phố Liên Minh. Con người, người lùn, đoản nhân, và thượng tiên hân hoan trong chiến thắng của mình. Nhưng khi sự vui mừng trôi qua, một hiện thực tàn khốc ở lại: cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như xưa.

   Chiến tranh đã tàn phá Các Vương Quốc Miền Đông. Đại Tộc đã đốt trụi vô số làng mạc và thành phố. Những xác chết chất đống dọc đường đi và đèo núi từ Chân Đồi Đinh tới tận Quel’Thalas.

   Với tất cả những ai từng chiến đấu, chiến tranh không hề kết thúc với sự phá hủy của Cánh Cổng Bóng Tối. Những người sống sót bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng bởi nỗi kinh hoàng họ từng chứng kiến. Nhiều binh sĩ đã mất đi bạn bè thân thiết. Một số thậm chí còn mất đi cả gia đình. Vẫn còn nhiều người rời khỏi trận chiến với những thương tật vĩnh viễn. Việc tìm kiếm sự thanh thản trong tâm sẽ là một con đường dài đầy gian nan, một cuộc chiến còn khó khăn hơn bất cứ cuộc chiến nào mà những người còn sống phải đối mặt khi đối đầu với Đại Tộc.

   Kể cả Turalyon cũng bị ám ảnh bởi những gì anh chứng kiến. Cái chết của người thầy Lothar đã dội vào trái tim anh như một nắm đấm bằng sắt. Cám dỗ của việc thu mình lại thật là mạnh mẽ, nhưng Turalyon sẽ không bỏ rơi dân tộc mình lúc cần thiết. Anh được phong làm chỉ huy tối cao của Liên Minh, và giờ đây hàng ngàn người đang nhìn theo anh tìm sự chỉ dẫn.

   Turalyon biết rằng chìa khóa để đưa cuộc sống trở lại bình thường là tái thiết lại Các Vương Quốc Miền Đông. Anh xung phong trong công cuộc này bằng cách tập hợp những nhà lãnh đạo Liên Minh tại Lordaeron. Các thủ lĩnh đồng ý tập hợp nguồn tài nguyên lại để sửa chữa lại các quốc gia bị tàn phá sau chiến tranh. Vì sự phản bộ của mình, Alterac không tham gia vào cuộc họp này. Các thủ lĩnh con người vẫn còn đang tranh luận về việc xử lý vương quốc này như thế nào, và cuộc thảo luận sẽ còn tiếp tục suốt nhiều tuần lễ.

   Quan trọng nhất là việc xây dựng lại Bạo Phong. Vua Terenas xứ Lordaeron hứa sẽ trợ giúp vương quốc đã sụp đổ này và hỗ trợ cho Hoàng Tử Varian Wrynn lên ngôi. Với một số người, Bạo Phong là biểu tượng hùng mạnh cho tương lai của nhân loại. Nếu nó còn có thể đứng lên từ tro tàn, bất cứ ai cũng có thể.

   Tin tức về việc tái xây dựng Bạo Phong đã gặp phải nhiều cảm xúc lẫn lộn giữa những người tị nạn của vương quốc. Nhiều trong số họ từ chối quay trở về quê nhà đổ nát của họ. Bạo Phong gợi nhớ lại về mọi thứ họ đã mất. Những người tị nạn này chọn bắt đầu cuộc sống mới tại Lordaeron.

   Nhưng những người tị nạn khác lại quay về Bạo Phong, bao gồm cả Hoàng Tử Varian Wrynn. Turalyon trông coi việc hành hương của các cư dân thành phố và bảo vệ vị trí của Varian là nhà vua kế nhiệm. Anh

ALLERIA VÀ TURALYON

Trong Đệ Nhị Chiến Tranh, nhiều thành viên của Liên Minh đã trở thành bạn bè. Một số người, như Alleria và Turalyon, còn nhen nhóm được một mối quan hệ khăng khít hơn. Loài tiên và con người tới từ những thế giới khác nhau, nhưng họ đã được đưa lại gần nhau bằng cái cách mà chỉ có chiến tranh mới có thể đem lại. Nhiều tháng trôi qua và Alleria và Turalyon dần hiểu thêm về nhau, họ càng trở nên gần gũi. Cuộc chiến tranh và hậu quả của nó sẽ thử thách mối liên kết giữa họ. Nhưng cuối cùng, tình yêu của họ sẽ chiến thắng. Anh cho những cố vấn và công sứ dày dạn kinh nghiệm ở quanh cậu bé thiếu niên này để giúp cậu đảm nhiệm vai trò mới.

   Trong khi Turalyon bận việc tại Bạo Phong, các hiệp sĩ khác lại làm việc tại Lordaeron. Hội Bàn Tay Bạc đã được thành lập để chống lại Đại Tộc, nhưng mục đích của nó chưa thể hoàn thành với sự phá hủy của Cánh Cổng Bóng Tối. Các hiệp sĩ phối hợp cùng Giáo Hội Thánh Quang giúp Liên Minh tiến tới. Họ chữa trị cho những người ốm yếu và đem lại chỗ trú ẩn cho những người sống sót đã quá tuyệt vong sau cuộc chiến mà không còn có thể tự chăm sóc cho chính mình.

CÁC KHU TRẠI GIAM ORC

Không phải các thành viên Liên Minh đều tập trung vào việc chữa thương và tái thiết. Nỗi căm thù loài orc vẫn còn rực cháy trong trái tim nhiều người. Alleria Windrunner đã chứng kiến rất nhiều tiên hi sinh trong Đệ Nhị Chiến Tranh. Bị thôi thúc phải báo thù, cô dành hết thời gian đi săn tìm những orc vẫn chưa bị bắt. Đó là cách cô đối mặt với mất mát và buồn đau do cuộc chiến gây ra.

   Alleria không phải người duy nhất săn tìm loài orc. Những nhóm con người, tiên, người lùn, và đoản nhân vẫn tuần tra khắp Các Vương Quốc Miền Đông. Họ lùng sục khắp các vùng hoang dã và những dãy núi cao nhằm tìm kiếm con mồi. Các thợ săn Liên Minh đã bắt được nhiều orc. Số khác thì họ giết ngay khi tìm thấy, trả thù cho những người yêu quý đã chết trong cuộc chiến.

   Câu hỏi về việc nên làm gì những orc bị bắt được trở thành vấn đề nhức nhối gây nhiều tranh cãi. Gilneas và Stromgarde muốn xử tử những tù nhân này. Nhưng Lordaeron không đồng ý hạ sát loài orc. Lòng khoan dung là thứ chứng minh rằng Liên Minh văn minh hơn và danh giá hơn Đại Tộc. Thay vì xử tử loài orc, Lordaeron muốn giam họ trong những khu trại giam – những nhà tù được góp quỹ bởi các thành viên Liên Minh.

   Hội Kirin Tor xứ Dalaran cũng tán thành việc giam giữ. Sau Đệ Nhất Chiến Tranh, Hội Đồng Tirisfal đã bị phá hủy. Giờ đây hội Kirin Tor là người nắm lấy trách nhiệm trông coi những vấn đề mà hội bí mật đó từng đảm nhiệm, chẳng hạn như việc điều qua về hoạt động của ác quỷ. Các pháp sư Dalaran muốn tìm hiểu về loài orc và nguồn ma thuật kỳ lạ của họ, vừa để theo đuổi kiến thức cũng như thực hiện mục đích chiến thuật. Hội Kirin Tor phân trần rằng việc tìm hiểu kỹ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của loài orc sẽ giúp họ giành chiến thắng nếu chiến tranh quay trở lại.

   Liên Minh cuối cùng cũng đạt được sự nhất trí. Các quốc gia thành viên sẽ góp quỹ cho việc xây dựng các khu trại giam dùng để giam loài orc. Một trong những binh sĩ được ca tụng nhất của Stromgarde là Danath Trollbane sẽ trông coi những nhà tù đơn giản này. Nếu trật tự có thể được duy trì, các khu trại sẽ vẫn tồn tại. Nếu không, Liên Minh sẽ lại tính đến chuyện xử tử loài orc.

   Các khu trại đã chứng tỏ được sự thành công, nhưng sự tồn tại của chúng mang lại nhiều cay đắng. Gilneas nghĩ những nhà tù này là một gánh nặng vô nghĩa của Liên Minh. Họ đã dành rất nhiều tiền bạc để tái thiết Bạo Phong, và giờ đây thêm nhiều tiền nữa rút mất vào việc giữ mạng sống cho kẻ thù của họ.

   Trong những năm sau đó, chi phí duy trì các khu trại sẽ vẫn còn là cái gai trong mắt Gilneas, và điều đó cuối cùng sẽ đưa quốc gia này rời khỏi Liên Minh.

THÀNH DURNHOLDE

Dù cho Danath Trollbane vẫn trông coi tất cả các khu trại, ông đã ủy quyền việc này cho các cựu binh cấp cao của Đệ Nhị Chiến Tranh. Một nhà tù bên ngoài Thành Durnholde tại Chân Đồi Đinh nằm trong quyền kiểm soát của một gã chúa được kính trọng tên là Aedelas Blackmoore.

   Trong Đệ Nhất Chiến Tranh, Blackmoore đã tìm ra đứa bé orc sơ sinh Go’el và đem cậu tới Durnholde. Những người khác thuộc Liên Minh không hề biết, gã tiếp tục nuôi lớn cậu bé orc này, và gã đặt tên cậu là “Thrall.”

   Blackmoore bí mật dự định biến Thrall thành vị tướng ngoan ngoãn của riêng gã – một vị tướng một ngày nào đó sẽ dẫn dắt những orc bị giam giữ kia chống lại Liên Minh. Blackmoore hi vọng rằng gã có thể thống trị các quốc gia con người và trở thành vua của họ.

THÀNH VỆ ÂM

Xa tít phương nam, Khadgar trông coi vị trí trước kia của Cánh Cổng Bóng Tối. Sự anh dũng của anh tại Đệ Nhị Chiến Tranh đã đem lại cho anh danh hiệu đại pháp sư mà anh luôn muốn có được. Nhưng Khadgar chẳng ăn mừng chút nào. Anh biết rằng mối đe dọa từ Đại Tộc vẫn chưa chấm dứt.

   Nguồn năng lượng fel được sử dụng bởi Đại Tộc đã giết chết rất nhiều phất đất đai xung quanh Cánh Cổng Bóng Tối, và tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Kể cả khi cánh cổng đã bị phá hủy, nguồn ma thuật fel bằng cách nào đó vẫn rò rỉ vào Azeroth. Cuối cùng Khadgar phát hiện ra điều này là do một kết nối vẫn còn tồn tại giữa thế giới này và Draenor. Một vết nứt không gian vẫn còn lại tại đây. Từ đó, nguồn năng lượng fel từ quê hương của loài orc đang tác động tới Azeroth.

   Vết nứt đó đã kháng cự lại nỗ lực đóng nó lại của Khadgar. Trừ khi Khadgar và các pháp sư khác ngăn cản được nguồn ma thuật fel này, nếu không nó sẽ tràn ra khắp Các Vương Quốc Miền Đông và rút kiệt sự sống của vùng đất này.

   Khadgar và các pháp sư khác đem khám phá này ra trình bày với Liên Minh. Vị đại pháp sư cảnh báo rằng một khi vết nứt không gian này còn tồn tại, khả năng của một cuộc xâm lược khác vẫn còn. Anh kêu gọi các quốc gia Liên Minh gây quỹ xây dựng một pháo đài là Thành Vệ Âm để canh chừng vết nứt này. Từ đó, Khadgar và các pháp sư khác sẽ có thể vô hiệu hóa nguồn ma thuật fel đang lan tỏa.

   Sau nhiều thảo luận và cân nhắc, Khadgar đã có được nguồn tài nguyên mà anh cần. Thành Vệ Âm dần được dựng lên trên một vỉa đất cao nhìn xuống nửa phía nam của Đầm Đen. Từ công trình này, Khadgar quan sát vùng đất bị phá hủy xung quanh và đo lường nguồn năng lượng fel của nó.

   Anh thường xuyên suy nghĩ về quê hương của loài orc. Có nỗi kinh hoàng nào ở bên đó? Những orc trở về đó thông qua cánh cổng giờ như thế nào?

   Sau này, anh sẽ sớm tìm ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận