World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG IX: ĐỆ NHỊ CHIẾN TRANH

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,713 từ - Cập nhật:

DÒNG LŨ BÓNG TỐI

Sau khi chinh phạt phần lớn Khaz Modan, Doomhammer lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch của mình. Để tới được các vương quốc con người trên đường bộ, loài orc cần phải băng qua một khu đầm lầy ở phía bắc gọi là Xứ Đầm Lầy. Đó là một tuyến đường đầy nguy hiểm. Vận chuyển những cỗ máy công thành và một đạo quân qua nơi này sẽ là một hành trình nặng nề, mệt mỏi và mất thời gian. Sau đó loài orc sẽ buộc phải băng qua cây cầu Nhịp Thandol hẹp dẫn tới vùng đất phương bắc – một nơi con người có thể dễ dàng phòng thủ.

   Con người chắc sẽ đoán rằng Đại Tộc sẽ đi về phương bắc trên đất liền, nhưng Doomhammer sẽ không làm như những gì họ đoán. Ông sẽ xây dựng một đội tàu và bất ngờ tấn công vào trung tâm lãnh thổ con người.

   Dù cho chỉ có một số ít orc công khai phản đối quyết định của Doomhammer, nhiều người khác vẫn tỏ ra e ngại về kế hoạch của ông. Loài orc không phải là một dân tộc hay đi biển. Hầu hết các bộ tộc mê tín này đều rất sợ biển cả.

   Trước sự ngạc nhiên của Orgrim, Gul’dan và tộc Cướp Bão lại là những kẻ thuyết phục Đại Tộc băng qua biển. Tên thầy pháp và lũ tay chân thúc giục đồng đội rằng đó là việc tốt nhất có thể làm, và rằng chuyến hành trình này sẽ an toàn. Orgrim rất hoan nghênh sự trợ giúp này, nhưng ông vẫn còn cảnh giác trước động cơ của Gul’dan.

   Tại một vịnh biển nằm rúc tại phía tây nam Xứ Đầm Lầy, Orgrim trông coi việc xây dựng một đội tàu đơn giản nhưng với số lượng lớn. Loài orc biết rất ít về việc đóng tàu, nhưng họ có những đồng minh biết việc đó. Một số ogre của Đại Tộc có kiến thức về hàng hải, và họ giúp xây dựng những con tàu to lớn tên là tàu công phá. Loài troll Amani cũng hướng dẫn cho loài orc cách đóng những con tàu nhỏ nhưng cơ động có thể vượt sông và biển một cách an toàn.

   Ngoài ra, Doomhammer còn lấy được sự trợ giúp từ một đồng minh hoàn toàn mới: yêu tinh. Những sinh vật mưu trí và khôn lỏi này đã chứng kiến sự xuất hiện của Đại Tộc và việc nó chinh phạt được Bạo Phong. Thêm nhiều cuộc chiến nữa sắp xảy đến nơi đường chân trời, và họ quyết định thu lợi từ điều này. Thay vì lánh xa loài orc, loài yêu tinh của Liên Danh Steamwheedle đưa ra một lời đề nghị với những kẻ xâm lược. Đại Tộc vẫn còn bỡ ngỡ trước Azeroth, và có rất nhiều điều học hỏi từ thế giới này và những nền văn hóa tại đây. Loài yêu tinh có thể cho loài orc những công nghệ, bản đồ mới, cùng những thông tin hữu ích khác… với một cái giá phải chăng.

   Vị thống chiến sẽ không ép loài yêu tinh liều lĩnh này phải quy phục; đó hẳn là thứ Blackhand sẽ làm. Orgrim nhận thấy việc cho họ quyền bình đẳng sẽ có lợi nhiều hơn. Nếu họ muốn vàng, họ sẽ có vàng. Loài orc đã lấy được rất nhiều của cải từ Bạo Phong, nhưng họ không cần tới tiền bạc. Doomhammer hào phóng trả cho loài yêu tinh để nhận lấy sự giúp đỡ của họ. Khi ông biết họ cũng là những thợ đóng tàu tài ba, ông đã thuê họ trông coi việc xây dựng đội tàu của Đại Tộc.

   Với sự trợ giúp của loài yêu tinh và các thành viên khác của Đại Tộc, những thợ đóng tàu orc bắt đầu làm việc. Doomhammer sẽ làm mọi thứ có thể để che dấu việc này khỏi những trinh sát con người.

LIÊN MINH LORDAERON

Xa tít phía bắc Xứ Đầm Lầy, Hội Đồng Thất Quốc tiếp tục tranh luận về sự thiệt hơn của việc liên kết. Trong cuộc họp này, những người tị tạn đoản nhân và người lùn xuất hiện cùng tin tức tồi tệ: loài orc đã chinh phục được Khaz Modan. Sự kiện này khiến các thủ lĩnh con người bàng hoàng. Người lùn và đoản nhân rất hùng mạnh, và việc lãnh thổ của họ bị mất một cách nhanh chóng như vậy thật sự khó có thể hiểu nổi. Tệ hơn nữa, Đại Tộc giờ đang hành quân về phương bắc.

   Kể cả với diễn biến đáng lo ngại này, Vua Greymane xứ Gilneas và Vua Perenolde xứ Alterac cũng cố chấp không chịu cùng nhau tạo ra Liên Minh. Họ sợ rằng việc liên kết lại sẽ khiến nước họ mất đi một số quyền lực. Sự bất hòa dần càng gia tăng giữa các thủ lĩnh. Họ tranh cãi kịch liệt tới mức Gilneas và Alterac đe dọa sẽ rời bỏ hội đồng.

   Có một người tham gia hội đồng không để đứng im nhìn mọi người tranh cãi vì những vấn đề vô nghĩa như vậy. Tên của anh là Turalyon, và anh là một trong những tư tế được kính trọng nhất Lordaeron.

   Turalyon đưa hoàng tử Varian xứ Bạo Phong về phe mình. Vị tư tế kêu gọi các thủ lĩnh quên đi sự khác biệt xưa cũ của họ. Nếu họ đánh giá thấp loài orc, tất cả các vương quốc đều sẽ phải chịu chung số phận với Bạo Phong. Các thành phố của họ sẽ cháy rụi, và con cái họ rồi sẽ mồ côi như Varian – nếu con cái họ vẫn còn sống sót. Loài orc không phải là một dân tộc khoan dung.

   Turalyon biện luận rằng các vương quốc đang đứng ở ngay một giao lộ. Nếu họ không liên kết lại, lịch sử sẽ ghi nhận con người là một dân tộc quá kiêu hãnh để kết hợp lại với nhau. Một dân tộc vốn từng có cơ hội cứu Azeroth nhưng thay vì đó lại ném cơ hội đó đi vì những quan điểm chính trị hay ảo giác về quyền lực.

   Nhưng nếu con người liên kết lại thành một Liên Minh, họ có thể thay đổi cả lịch sử. Họ sẽ đứng lên trở thành những người bảo vệ Azeroth. Dù sao thì không có bất cứ chủng tộc nào trên thế giới này họ biết có được nguồn tài nguyên, sức mạnh của sự lãnh đạo, hay sự dũng cảm của con người.

World of Warcraft Chronicle - 009 (v02) - p153 [Digital-HD] [danke-Empire].jpgHÌNH: TURALYON TRẤN TĨNH HỘI ĐỒNG THẤT QUỐC ĐỂ THÀNH LẬP LIÊN MINH

   Cả Hội Đồng Thất Quốc đều vỗ tay khen ngợi bài phát biểu của Turalyon. Lời của anh thậm chí còn xoay chuyển được cả Greymane và Perenolde. Ngay trong ngày hôm đó, các thủ lĩnh con người đều nhất trí thành lập Liên Minh Lordaeron.

   Cuộc tranh luận tiếp theo là về việc ai sẽ lãnh đạo quân đội Liên Minh, và các thủ lĩnh quyết định lựa chọn Anduin Lothar. Bởi vì ông tới từ Bạo Phong, ông không hề có mối liên kết về mặt chính trị nào với các quốc gia con người phương bắc. Ông có thể chỉ huy cả đội quân một cách công bằng và là lực lượng trung lập nếu có tranh chấp.

   Lothar khiêm tốn chấp nhận danh hiệu này. Là chỉ huy tối cao của quân Liên Minh, ông có nhiều quyền lực và sức ảnh hưởng hơn bất cứ con người nào khác kể từ thời vua Thoradin xưa kia.

   Lothar ngay lập tức tập hợp các nhóm quân Liên Minh và ra lệnh cho họ tập kết tại Chân Đồi Đinh, vùng đất phía bắc Xứ Ẩm Ướt.

HỘI BÀN TAY BẠC

Khi quân lực con người tập hợp, Lothar có những sự chuẩn bị khác. Liên Minh được hợp thành từ nhiều quốc gia khác nhau, một số còn đối địch với nhau. Họ có phong tục tập quán khác nhau. Lothar cần một thứ khác để kết nối họ lại làm một. Ông cần những dũng sĩ có khả năng tập hợp được tất cả con người, cho dù họ đến từ đâu.

   Các giáo sĩ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho vị trí này, nhưng họ hoạt động không được hiệu quả lắm vào Đệ Nhất Chiến Tranh. Dù cho họ rất dũng cảm, họ lại thiếu đi những kỹ năng quân sự. Các giáo sĩ phù hợp hơn với việc sử dụng Thánh Quang để chữa trị trên chiến trường. Lothar cần một thứ kháchơn thế nữa.

   Giải pháp đến từ Giáo Hội Thánh Quang. Tổng Giám Mục Alonsus Faol đã biết được mọi chuyện diễn ra tại Bạo Phong, cả chuyện các giáo sĩ đã hành động như thế nào. Ông gặp Lothar và đề xuất việc thành lập một hiệp hội mới hiện thân cho những phẩm chất tốt nhất của con người. Hội này sẽ bao gồm các binh sĩ không chỉ có kỹ năng sử dụng Ánh Sáng, mà còn thông thạo về khả năng lãnh đạo và nghệ thuật chiến tranh truyền thống.

   Với sự chấp thuận của Lothar, Faol tuyển mộ một số kỵ sĩ để thành lập hội mới này. Những cá nhân này đều thể hiện năng khiếu với Thánh Quang, và họ đều có những phẩm chất như trung thành, dũng cảm, và danh dự.

   Faol gọi các học trò của mình là các hiệp sĩ, và hội của họ được đặt tên là Hội Bàn Tay Bạc.

   Các thành viên của hội là những người được kính trọng tại Lordaeron. Họ gồm có Turalyon, vị tư tế đã giúp thành lập Liên Minh tại Hội Đồng Thất Quốc. Có Saidan Dathrohan, một người đàn ông lực lượng với sức mạnh thể chất vượt trội. Và có Tirion Fordring, một kỵ sĩ nổi tiếng với lòng nhiệt huyết và sự dẻo dai. Cuối cùng là Uther. Ông đã học việc từ Faol được vài năm, và ông là một kỵ sĩ tài giỏi và là một tín đồ ngoan đạo của Thánh Quang.

   Lothar cũng gửi một người đồng đội từ Bạo Phong để huấn luyện làm hiệp sĩ: Gavinrad Tàn Khốc, một kỵ sĩ dày dạn chinh chiến từng chiến đấu trong Đệ Nhất Chiến Tranh. Faol chào đón người học trò này với đôi tay rộng mở.

   Thành phố Thung Cốn sau này sẽ trở thành căn cứ hoạt động của các hiệp sĩ. Nhưng vào lúc này, Lothar vẫn giữ họ ở bên cạnh, lệnh cho họ đi cùng với quân đội Liên Minh. Suốt ngày đêm, các chiến binh thần thánh luyện tập không ngừng nghỉ. Faol dạy cho họ cách sử dụng Ánh Sáng để làm khuây khỏa đồng đội và trừng phạt kẻ thù, và cũng dạy cả cách lãnh đạo. Họ không chỉ là những món vũ khí. Cho dù thời thế có tàn khốc tới thế nào, các hiệp sĩ sẽ mãi là ánh sáng trong bóng tối, là ngọn đèn hi vọng dẫn đường cho Liên Minh.

   Faol chỉ đạo cho các hiệp sĩ sống một cuộc sống giản dị. Họ không tìm kiếm tài vận hay vinh quang trong chiến đấu. Cho tới tận lúc khuất bóng, họ sẽ đặt quyền lợi của người khác lên trên bản thân mình.

   Khi cuộc huấn luyện diễn ra, Faol cho các hiệp sĩ thấy một bộ kinh thánh được phù phép. Những pho sách thiêng liêng này là một trong những di vật cổ xưa nhất của giáo hội. Mỗi cuốn kinh thánh đại diện cho một trong những phẩm chất cốt lõi mà Faol thấy ở Bàn Tay Bạc: trừng phạt, thiêng liêng, bảo trợ, công lý, và trắc ẩn.

   Faol đưa mỗi cuốn kinh thánh cho từng hiệp sĩ. Ông yêu cầu các học trò trở thành hiện thân sống cho những gì mà pho sách thiêng liêng của họ thể hiện. Turalyon mang Kinh Thánh Bảo Trợ; Uther mang Kinh Thánh Công Lý; Tirion mang Kinh Thánh Trừng Phạt; Saidan mang Kinh Thánh Thiêng Liêng; Gavinrad mang Kinh Thánh Trắc Ẩn.

   Lothar thường xuyên gặp Hội Bàn Tay Bạc. Ông cũng rất hài lòng trước những gì ông thấy nên ông đã đề nghị Turalyon và Uther làm phó tướng của mình.

   Faol rất vui khi giúp đỡ cho vị chỉ huy tối cao, nhưng ông chưa thể để cho các hiệp sĩ ra khỏi sự chăm sóc của mình được. Sẽ cần thêm vài tuần nữa họ mới sẵn sàng đặt chân vào chiến trường.

BẮT GIAM ALEXSTRASZA

Phía nam Lordaeron, Alexstrasza Thần Ban Sự Sống và những con rồng đỏ của bà tiếp tục tìm kiếm kẻ đã đánh cắp Quỷ Hồn. Cuộc điều tra của họ cuối cùng đã dẫn họ tới gặp loài orc.

   Alexstrasza và đồng loại tới đúng lúc để chứng kiến cuộc tấn công Khaz Modan đầy tàn bạo của Đại Tộc. Dù cho Thần Ban Sự Sống nóng lòng muốn trợ giúp người lùn và đoản nhân, việc tìm kiếm Quỷ Hồn lại là cấp thiết hơn. Cổ vật đó chứa đựng sức mạnh của tất cả Thần Long Đại Diện trừ Deathwing. Nếu nó rơi vào bàn tay kẻ xấu, nó có thể gây ra diệt vong không chỉ với loài rồng và là với cả thế giới này.

   Alexstrasza dần nhận ra rằng Quỷ Hồn đang ở trong tay một orc tên là Nekros. Hắn và bộ tộc Hàm Rồng đang thử nghiệm món cổ vật này và lạm dụng sức mạnh của nó. Alexstrasza và đồng đội lao xuống Nekros, cho rằng sẽ không vấp phải nhiều kháng cự. Một sinh vật nguyên thủy như vậy sẽ không bao giờ tìm ra bí mật của Quỷ Hồn.

   Lũ rồng đã nhầm.

   Alexstrasza và đồng đội không hề biết, Nekros đã biết được rất nhiều về cổ vật này thông qua những giấc mơ và hình ảnh được Deathwing gửi đến. Gã Thần Long Đại Diện đen đã dạy cho tên orc về sức mạnh thực sự của Quỷ Hồn, và gã đã chỉ cho hắn cách sử dụng nó. Thông tin lớn nhất mà Deathwing chia sẻ với Nekros là món di vật này có thể được sử dụng để nô dịch Alexstrasza và các Thần Long Đại Diện khác.

   Nekros kêu gọi sức mạnh của Quỷ Hồn, và món cổ vật này khiến Thần Ban Sự Sống phải chịu đựng những cơn đau kinh hoàng. Alexstrasza rơi xuống từ trên bầu trời và đâm xuống dãy núi phía ngoài Khaz Modan. Sau đó Nekros sử dụng sức mạnh của Quỷ Hồn để khống chế Thần Ban Sự Sống, và những orc còn lại của tộc Hàm Rồng tràn về phía sinh vật khổng lồ này và xiềng bà lại.

   Dù cho Quỷ Hồn có thể được sử dụng để chống lại các con rồng khác, Nekros cũng chỉ là một tên orc, và kiến thức của hắn về món cổ vật này có giới hạn. Hắn biết rằng hắn sẽ không bao giờ có thể sử dụng sức mạnh của di vật này lên Alexstrasza và đồng đội bà cùng lúc, vì vậy nên hắn tập trung sự chú ý vào Thần Ban Sự Sống. Những con rồng đỏ chẳng thể làm gì để giúp nữ hoàng của mình. Mỗi lần một trong số họ nhào về phía lũ orc, Nekros lại hành hạ Alexstrasza bằng sức mạnh phi thường của Quỷ Hồn. Hắn không nói được tiếng rồng, nhưng tin nhắn của hắn thì đã quá rõ ràng: khi lũ rồng tấn công loài orc, Alexstrasza sẽ phải chịu đau đớn tột cùng.

   Bằng cách nô dịch Alexstrasza, Nekros đã trói buộc loài rồng đỏ theo ý mình một cách hiệu quả. Những sinh vật này sợ rằng nếu họ không tuân lệnh tộc Hàm Rồng, Alexstrasza sẽ bị tra tấn hoặc thậm chí là bị giết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận