Tập 16: Thiên Thần Và Ác Quỷ
Chương 279: Sự Tập Hợp Của Những Lời Nguyền
8 Bình luận - Độ dài: 2,558 từ - Cập nhật:
Ngày 26 Tháng Bạch Kim, ngày khai mạc của『Lễ Hội Nguyền Rủa』.
Mặt trời dần buông xuống, nhấn chìm cả Spada trong sắc đỏ.
Như muốn ám chỉ đến sự khởi đầu đẫm máu của những thứ vũ khí bị nguyền.
“Ừ, năm nay cũng có vẻ thành công đấy.”
Trong phòng VIP của đấu trường lâu đời và lớn nhất của Spada 『 Đại Đấu Trường』, nhà tài trợ Vein Wortz Mordred nói với vẻ hài lòng.
Nếu là một con người, khuôn mặt Mordred giờ đây sẽ mang một biểu cảm vui vẻ, nhưng ông ta lại là Skeleton, ông ta chỉ có thể nhấp nháy ánh sáng bên trong hốc mắt của mình.
Mordred ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng VIP, mặc một chiếc áo choàng đen tuyền được thiết kế riêng với đồ trang trí cầu kỳ. Hơn nữa, ông ta đang quan sát những khán giả đang vây kín Đại Đấu Trường thông qua viên Pha Lê Sợ Hãi, tạo cho người ta cảm giác hệt như một vị Vua Undead ngự trị trên ngai vàng của một hầm ngục nào đó.
“Tôi thực sự không nghĩ rằng sẽ có đông người đến đây như vậy, có vẻ những trận đấu về vũ khí nguyền rủa khá được yêu thích nhỉ?”
Ngồi bên cạnh Mordred là một người lùn, trông có vẻ khá “bần” so với nhà buôn vũ khí sành điệu bên cạnh. Ông ta không có râu, đặc điểm dễ nhận biết nhất của người lùn, nên sẽ không có gì lạ nếu có người nhầm ông là người thường.
Để mà nói thì ông người lùn với thân hình nhỏ nhắn, khoác trên người bộ đồ thô kệch này hoàn toàn không hợp với căn phòng VIP sang trọng này một chút nào.
“Họ thực sự chỉ đến xem.”
“Thật là tội lỗi.”
“Đó là lý do vì sao nó thú vị.”
Mặc dù vậy, người lùn không râu này không hề tỏ ra rụt rè mà thậm chí còn nói chuyện bình thản với Morded như thể họ là bạn lâu năm vậy. Điều này cho thấy rằng Regin Stratos, thợ rèn của một xưởng rèn nhỏ ở Lower Area là bạn của nhà buôn vũ khí máu mặt này. Hoặc cũng có thể Regin đang nắm giữ một ‘thứ gì đó’ khiến ông ta ngang hàng với Mordred. Họ dường như không cân xứng với nhau một chút nào, nhưng giữa họ có một sự tin tưởng nào đó và họ tiếp tục trò chuyện với nhau một cách thoải mái.
“Thứ lỗi cho tôi, chủ tịch Mordred.”
Một người đàn ông bước vào phòng với tác phong giống như một người quản gia phục vụ cho các tầng lớp quý tộc.
Nếu mặc một chiếc áo đuôi tôm, anh ta sẽ không khác gì một người quản gia thực thụ.
Anh ta là phục vụ riêng của Mordred. Tuy có khuôn mặt con người, nhưng sắc thái lại rất tệ, hệt như người chết vậy--- Nói cách khác, anh ta thuộc tộc thây ma.
“Ngài Christina Damd Spiralhorn đã đến đây để gặp ngài.”
Mordred liền ra hiệu cho người hầu “Cho vào”.
“Sprialhorn? Chà, tôi không nhớ Spada có một quý tộc mang họ này cơ đấy.”
“Không, cô ấy không phải là quý tộc của Spada, cô ấy là…”
Mordred cắt ngang câu nói của mình, quyết định nhường lại lời giải thích cho vị quý tộc đến từ “quốc gia khác”. Ông ta liền đứng dậy để chào đón người vừa mới mở cửa và bước vào phòng.
“Rất vui được gặp ngài, chủ tịch Mordred, năm nay tôi đã nhận lời mời của ngài và đến đây. Tôi là quý tộc Avalon, đội phó Đội 1 Hiệp Sĩ Rồng 『Dragoon Heart』, Christina Damd Spiralhorn.”
Người vừa nói to phần tự giới thiệu chi tiết bằng chất giọng cao là một cô gái.
Điều đầu tiên đập vào mắt người ta là mái tóc xoăn màu vàng kim, dài đến thắt lưng của cô nàng. Nó làm người ta không khỏi thắc mắc là không biết mái tóc của cô ấy sẽ dài đến tận đâu nếu nó được duỗi thẳng.
Đấy là kiểu tóc truyền thống của những cô gái trẻ thuộc tầng lớp quý tộc, nó đặc biệt nổi tiếng ở Avalon, nhưng những người để được kiểu tóc này thực sự rất hiếm.
Dù sở hữu mái tóc đậm chất quý tộc, thế nhưng, bộ trang phục mà cô ta đang mặc trên người lại không có vẻ quý tộc một chút nào.
Nếu chỉ nhìn lướt qua thì có vẻ như cô ta đang mặc một chiếc váy đen. Thế nhưng, thực chất nó là một tấm vải được tạo ra từ hợp kim của vật chất tối, điểm xuyến trên nó là các đồ trang trí khác nhau được yểm đủ thứ loại Phép Tăng cường và Phép Phòng Thủ. Nói cách khác, nó là một bộ giáp, một bộ giáp làm từ một thứ hợp kim cực nặng.
Tổng trọng lượng của nó là không hề nhẹ. Dù có là một người đàn ông trưởng thành nó vào cũng không tránh khỏi việc bị đè đến chết bởi sức nặng của nó.
Thế nhưng trong khi đeo người bộ giáp siêu nặng đó, Christina nhẹ nhàng bước về phía trước.
Thoạt nhìn, có vẻ như cách cô ấy di chuyển dễ dàng khiến người ta nghi ngờ rằng bộ giáp đó là đồ giả, hoặc chỉ là đồ mạ, thế nhưng hai người ngồi trước mặt cô ta là một tay buôn vũ khí và một thợ rèn.
“Chào mừng cô Chris, cứ mỗi lần tôi gặp cô là sự tỏa sáng của bộ giáp như tăng lên một bậc. Tuyệt vời, tôi thật muốn thêm nó vào bộ sưu tập của mình.”
Regin hiểu rằng những lời ấy của Mordred hoàn toàn không phải là sự tâng bốc.
Ông cũng có thể nhận ra được bộ giáp trên người cô gái tên Christina này là hàng thật. Thậm chí đến một thợ rèn hạng ba cũng có thể phần biệt được. Thật là một bộ giáp tuyệt vời.
“Tôi rất vinh dự vì được khen ngợi, nhưng tôi không có ý định trao『Diệt Chủng Công Chúa』của mình lại cho ông đâu.”
Đôi mắt xanh biếc đầy góc cạnh của cô đang ánh lên như một đứa trẻ đầy tự hào.
Có thể là do cô ấy thích được xu nịnh, hoặc là do cô ấy quá thích bộ giáp của mình, hoặc cũng có thể là cả hai lý do trên.
Tuy nhiên, cùng với thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai, dáng cười có duyên, vẻ mặt trẻ con nhưng xinh đẹp, nhìn thôi cũng đã thấy dễ chịu.
“Nhân tiện chủ tịch Mordred, người lùn kia là ai vậy?”
Không phải ngẫu nhiên mà cô ấy có thể đoán chủng tộc của Regin chỉ trong nháy mắt.
Cô ấy sẽ có thể nhận biết được bất kỳ người lùn nào ngay cả khi họ không có râu hay râu mọc rậm rạp.
Dù sao thì cô ấy cũng thuộc tộc người lùn.
“Ra vậy, đến cả Chris nhà ta cũng không thể nhận ra được người này à?”
Mordred bật ra một tiếng cười và thúc giục Regin, người hiện đang đứng vì không muốn tỏ ra thô lỗ với các quý tộc xung quanh, thực hiện phần giới thiệu của mình.
“Tôi tên là Regin Stratos.”
Ngắn gọn và súc tích đến không ngờ, người thợ rèn chuyên nghiệp không thể nói câu nào khác tử tế hơn. Đúng hơn là như vậy đã khá tuyệt khi ông ấy có thể tự giới thiệu mình một cách trang trọng.
Nhưng chỉ nhiêu đó thông tin là quá đủ với Christina.
“Đừng nói với tôi rằng ngài là "Nhà Chế Tác Tử Thần" Regin!?”
“Chỉ là quá khứ thôi.”
Việc Christina thể hiện phản ứng hơi thái quá và Regin mỉm cười nhẹ nhàng trông có vẻ ngu ngốc.
Nhưng, Mordred hoàn toàn biết rằng sự ngạc nhiên của Christina không hề thái quá một chút nào, vì vậy ông ta chỉ có thể cười trừ.
“Chủ tịch Mordred, chẳng phải giải đấu này sẽ có…”
“Thật không may, năm nay chỉ là để điều chỉnh thôi. Từ năm sau trở đi chúng tôi mới bắt đầu cho ra các “tác phẩm mới” của mình.”
Mordred ngắt lời Chris vì câu hỏi của cô ta không nằm ngoài dự tính.
Christina lộ ra vẻ mặt chán nản, nhưng là một người cuồng vũ khí nguyền rủa, cô hiểu rằng đây là tin tốt khi “Nhà Chế Tác Tử Thần” Regin đã đến đây, vì vậy cô đành chấp nhận và nở một nụ cười tao nhã.
“Hiểu rồi, tôi rất mong chờ đấy.”
“Hahaha, sẽ rắc rối cho tôi lắm nếu cô cũng không mong đợi gì nhiều trong năm nay đấy.”
Mordred nói với vẻ tự tin, không, người đàn ông này luôn tràn đầy quy tắc và ứng xử đầy tự tin. Nhưng dựa vào mối quan hệ giữa, đó có thể là cảm xúc thật của ông ta chứ không phải chỉ là trò lừa bịp.
Hơn nữa, ông ta và Christina khá là "tâm đầu ý hợp" nên họ cũng có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với nhau.
“Ồ, ông có vẻ tự tin đấy. 『Chó Săn』năm ngoái cũng rất tuyệt, nhưng liệu với “chất lượng” như vậy thì nó có thể vượt qua được năm nay không?”
Hộp sọ lớn của Morderd đáp lại một cách đầy khảng khái trước câu nói đầy khiêu khích của Chris.
“Tất nhiên, bởi vì sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang ra『Mắt Quỷ』.”
“『Mắt Quỷ』!? Fuh… Tôi hiểu rồi, đó là lý do vì sao mà tôi có “cảm giác” này… Fufu, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nó, sự đen tối nham hiểm đến độc hại này, Vaiser…”
Nhìn thấy phản ứng kỳ lạ như đang hứng tình của Christina, Regin không thể không hỏi Mordred bằng một giọng nhỏ nhẹ mà cô ấy không thể nghe thấy.
“Chà, đấy là『Baiser』đấy à? Phong ấn đó hẳn là hoàn hảo, đúng không?”[note32840]
“Chà, từ trước đến giờ ông chưa từng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng hỏi những câu khiến phụ nữ xấu hổ chưa bao giờ là ý hay đâu. Cơ mà được thôi.”
Nhận được sự đồng ý từ câu trả lời của Mordred, Regin im lặng gật đầu.
“Đấy” là một thứ bệnh giống như bệnh sởi mà những người thường xuyên tiếp xúc hoặc nhìn thấy vũ khí nguyền rủa sẽ bị ít nhất một lần
Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một trường hợp một số người trở nên giống nhau sau khi trở thành người sử dụng vũ khí nguyền rủa.
"Tuyệt vời!! Tôi, Christina Damd Spiralhorn, sẽ chiến thắng và có được 『Mắt Quỷ』của Hydra!!!!”
Christina nở một nụ cười tao nhã như một cô gái quý tộc hoàn hảo.
Mordred và Regin chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấm áp, và cư xử như những quý ông đúng mực.
.
.
.
.
Kết thúc màn chào hỏi của mình, Christina tiến về phía phòng chờ của Đấu Sĩ. Cô bước đi trên con đường ngay bên cạnh đấu trường, trong khi bộ giáp của cô vang lên những âm thanh nặng nề.
Cô ấy là một công dân của Avalon, tuy nhiên việc đến 『Đại Đấu Trường』 vô số lần đã khiến cô trở nên quen thuộc với nội thất của nơi này.
Khi cô đang đi trên con đường toát lên vẻ kiêu kỳ, đột nhiên cô thấy một người đàn ông đang đi từ phía trước. Anh đi ngược chiều với cô, không phát ra tiếng bước chân nào.
Giải đấu sẽ sớm bắt đầu, sẽ không có gì bất thường nếu có những người thi đấu hay nhân viên xuất hiện xung quanh nơi này.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen toàn thân với cổ tay dài và khuôn mặt được che bằng mũ trùm đầu. Trên thắt lưng của anh ta là một thanh Kanata, thật dễ dàng để biết được anh ta cũng là người thi đấu. Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là khuôn mặt bên trong chiếc mũ trùm đầu được che phủ bởi một chiếc mặt nạ màu trắng có thiết kế mô phỏng đầu lâu.
Khoảnh khắc Christina vượt qua người đeo mặt nạ đầu lâu kỳ quái đó, cô cất tiếng.
“Anh là『Ludora của Huyết Kanata』, đúng không?”
Người đàn ông mang tên Ludora liền ngừng bước,
“Ngay cả khi chiếc mặt nạ đó có thể che được khuôn mặt của anh thì nó cũng không thể nào che giấu được mùi máu và Vaiser của anh đâu.”
“… Cô mặc bộ giáp đó là không chỉ để cho vui nhỉ, cô gái nhỏ.”
“Ufufu, đây là món đồ vô cùng quý giá đối với tôi. Thanh Kanata『Công Chúa Khát Máu “Huyết Đỏ”』kia của anh cũng vậy mà đúng không?”
Hai người quay lại, đối mặt với nhau.
“Tôi sẽ rất vui nếu cô không tọc mạch về tôi.”
“Xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng tôi nghĩ mình biết lý do mà anh mang mặt nạ.”
Cái tên khác 『Ludora of the Red Katana』 được lan truyền trong thế giới ngầm không phải là một cái tên nên xuất hiện trước công chúng.
Không thể đánh giá khả năng của một người thông qua xếp hạng mạo hiểm giả của người đó được.
“Cảm ơn vì điều đó, nhưng tôi nghĩ mình đã mất lý do để thanh kiếm này được nhuốm máu của cô rồi”
“Anh thực sự rất khát máu đấy, đúng như lời đồn đại.”
“Tôi chỉ thiếu đối thủ xứng tầm để mài giũa kỹ năng của tôi thôi.”
“Thật không may, giải đấu này không phải là một nơi như vậy.”
Đằng sau chiếc mặt nạ của mình, Lurora cười nhạt, Christina không bỏ lỡ khi nhìn thấy điều đó.
“Nếu đây là một giải đấu, anh nghĩ mình có thể gặp tôi ở trận chung kết không?”
Cô đã nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự đông tình từ Ludora, nhưng trái lại, anh ta lại hoàn toàn ngạc nhiên.
“ Anh đã xem danh sách các đấu sĩ của năm nay chưa? Năm nay thậm chí không có một Mạo hiểm giả Hạng 5 nào.”
Không ai ở giải đấu này có khả năng đối đầu với cô ấy, trừ Lurora ở đây. Hoặc đáng lẽ là như vậy.
“Đáng buồn thay, cả hai chúng ta đều không phải là ngôi sao của giải đấu này.”
Ludora quay lại bắt đầu từ cổ tay áo khoác, quay lưng về phía Christina.
“Mời cô xem thử qua trận đấu thứ tư.”
Bỏ lại những lời đó, Ludora bước đi mà không phát ra bất cứ âm thanh nào và biến mất ở phía bên kia của con đường.
Christina nhanh chóng lấy ra danh sách người tham gia theo lời nói của Ludora.
“Trận đấu thứ tư? Người đàn ông này là ai, Kurono…”
8 Bình luận