Tập 16: Thiên Thần Và Ác Quỷ
Chương 287: Đôi Mắt Quỷ Điên Loạn (2)
4 Bình luận - Độ dài: 1,830 từ - Cập nhật:
Thứ bắn ra từ đôi mắt tím sáng ấy không phải là tia chớp, mà là một tia sáng. Tia sáng kết tinh chiếu thẳng vào tôi như ánh đèn sân khấu chiếu sáng các diễn viên trên sân khấu. “UOOOOOH!”
Tôi né tia sáng đó khi nó cách tôi chỉ một sợi tóc- không, nó sượt qua tôi?!
Sau khi tránh đòn tấn công từ ánh mắt của Saeed, cơ thể tôi đập mạnh xuống đất, khiến bụi ánh sáng bay tứ tung.
“Nó chỉ sượt qua mình, mình vẫn ổn…”
Có vẻ như tôi đã tránh được việc bị trọng thương, vì tôi không cảm thấy cơ thể hay ma lực của mình có gì bất thường.
Để tránh tổn thương trực tiếp đến cơ thể, 『Cái Ôm Của Diablo』của tôi không bị kết tinh, nhưng một lớp thạch anh tím đã kịp hình thành và bao phủ bề mặt của nó.
Nó đủ giòn để vỡ ra khi tôi tiếp đất, nhưng nếu tôi đứng trong tia sáng đó quá lâu, toàn bộ cơ thể của tôi sẽ bị bao phủ bởi thạch anh tím và kết tinh đến tận xương tủy, giống như một đòn tấn công từ ma thuật băng.
“Sao ngươi dám, SAO NGƯƠI DÁM!”
Tôi không thể nghỉ ngơi sau khi né đòn tấn công của hắn.
Saeed buông lời chửi rủa trong khi đuổi theo tôi, nguồn gốc sự hận thù của hắn.
Tôi nói là “đuổi theo” thế thôi, chứ thực ra hắn chỉ cần di chuyển tầm nhìn là có thể thực hiện được một đòn tấn công chí mạng, nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với việc vung kích.
Hắn áp sát tôi, định hạ gục tôi bằng tia kết tinh của hắn.
Tiếp tục tránh những đòn tấn công này là không thể- trong trường hợp đó, cách tốt nhất là nên chặn tầm nhìn của hắn.
“Khói đen!”
Tôi vung tay, một làn khói đen như mực bao trùm cả đấu trường.
Ánh mắt của hắn chắc chắn đã hướng về phía tôi, nhưng có vẻ tôi đã đạt được mục đích của mình.
Cho đến khi tia sáng đó xuyên qua màn khói đen này, nó sẽ không thể tiếp cận được tôi.
Giống như cái cách mà tôi đã chặn tia sáng ma thuật của tên linh mục mà tôi đã đối đầu ở làng Irz, có vẻ như tia sáng kết tinh đó cũng bị khuếch tán bởi làn khói đen.
“NGƯƠI ĐÂUUUU RỒIIIIIIIIII?”
Không nhìn thấy tôi, tiếng la hét giận dữ của Saeed vọng lại từ phía bên kia màn khói.
Chà, tôi cũng không nhìn thấy hắn, nhưng hắn đang sử dụng những thứ vũ khí nguyền rủa với sự thù hận, khát máu và ma lực không thể tin được. Không khó để tôi có thể đoán được vị trí của hắn.
“Bullet Art: Gatling Burst!”
Nắm chặt thanh đao bên tay phải, tay trái tôi triệu hồi khẩu súng trường nguyên bản chưa được đặt tên của Simon từ trong bóng tối.
Nhưng ngay trước khi những viên đạn được cường hóa bắn ra từ ngọn lửa đen của hai nòng súng-
“UOOOOOOOH - GYOOOOOOOOOO!”
Tiếng hét của một người phụ nữ cùng với tiếng hét của Saeed một lần nữa lại vang lên.
Ngay lập tức, một cơn gió lướt qua, làm tan biến hoàn toàn màn khói đang che khuất sự hiện diện của tôi.
Vẫn đung đưa thanh kích, Saeed hướng thẳng vào tôi bằng đôi mắt sáng rực của hắn.
“Fu, gufu, gugegee – hãy sống lại.”
Khi đòn tấn công của hắn vừa hướng tới, tôi ngay lập tức né tránh – hoặc tôi đã cố tránh, nhưng chân tôi đột nhiên không cử động được, chúng nặng một cách vô lý.
“Cái quá-?!”
“Ooo… Aaaah…”
“Uu… Gururu…”
Có hai đôi tay đang ôm lấy chân tôi.
Đó là cánh tay của những kẻ sử dụng vũ khí Vô Danh mà tôi đã đánh bại trước đó.
Chính là tên Orc bị tôi đâm xuyên đầu và tên Elf đẹp mã.
Vô lý, chúng đã chết, tại sao chúng lại có thể di chuyển?
“KYOOOOOU”
Trước khi tôi có thể tìm cho mình câu trả lời, cái xác thứ ba – chính là ả phụ nữ đã bị chém tôi làm đôi – đang bám vào eo tôi, mặc cho sự thật là ruột của ả đang trào ra ngoài.
Orc, Elf và nửa thân trên của ả phụ nữ - Với nhiều kẻ địch đang bám víu trên người như thế, thật khó để tôi có thể né tránh.
Với chiếc đao đang nằm bên tay phải, tôi có thể dễ dàng thoát khỏi tình huống này, tuy nhiên, tôi không có thời gian làm điều đó.
Bởi vì Saeed đang hướng ánh mắt của hắn về phía tôi.
“Chết tiệt!!”
“TẠI SAO NGƯƠI LẠI DÁM GIẾT CÔ ẤYYYYYYYYY! CHẾTTTTT ĐIIIIIIII!”
Và đôi mắt quỷ của hắn lóe sáng…
“『Amethyst Gaze』đang hoạt động rất tốt, đã khá lâu kể từ khi tôi tung ra Mắt Quỷ của mình nên tôi rất hài lòng.”
Quan sát bóng dáng dũng mãnh của Saeed, người vừa mới vô hiệu hóa Bullet Arts của Kurono chỉ bằng một ánh nhìn, Regin lộ ra vẻ mặt vô tư.
“Hahaha, tôi thấy hắn vẫn chưa trở nên bất kham, chẳng phải hắn quá mạnh so với một Kẻ Thức Tỉnh Mắt Quỷ thông thường sao?”
Trong lúc Mordred đang nói, năm thanh hắc kiếm mất kiểm soát và rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
『Amethyst Gaze』[note46942], đó là tên của Đôi Mắt Quỷ, và là niềm tự hào của Saeed – không, là niềm tự hào của gia tộc Hydra, một trong Tứ đại gia tộc Spada.
Sức mạnh của nó rất đơn giản, nó sẽ tinh thể hóa bất kỳ vật thể nào trong tầm nhìn thành thạch anh tím, bạn có thể nói rằng nó rất nổi tiếng.
Thứ vũ khí nguyền rủa này thậm chí còn có thể so sánh với con mắt thứ ba của Cockatrice, con mắt quỷ có khả năng gây hóa đá.
Đơn giản, mạnh mẽ và lại cực kỳ dễ sử dụng.
Chỉ cần hướng ánh nhìn của bạn về phía kẻ thù, nó sẽ khiến kẻ thù của bạn trở thành một bức tượng pha lê bất động.
Có hai cách để đối phó với thứ vũ khí này, đó là che đi ánh nhìn của đôi mắt bằng khiên, ma pháp phòng thủ hoặc tận dụng địa hình, hoặc chỉ đơn giản là tránh né tia sáng gây ra hiệu ứng
“Sử dụng khói đen à, hắc ma thuật của cậu ta khá linh loạt đấy nhỉ?”
Vì thế, phương án chặn tầm nhìn của Mắt Quỷ bằng khói đen của Kurono rất hiệu quả.
Thế nhưng, điều đó chỉ xảy ra nếu『Amethyst Gaze』là cách tấn công duy nhất của Saeed.
Hắn còn được trang bị thêm một thứ vũ khí nguyền rủa khác cũng cực kỳ mạnh mẽ.
“Ồ, tôi có thể nghe thấy nó, tiếng hét đau buồn có khả năng đánh thức người chết.”
“GYOAAAAAAH!”
Tiếng hét thống khổ của người phụ nữ trong cơn đau đớn khó chịu đến mức đủ để khiến bất kỳ một người bình thường nào cũng phải bịt tai lại. Tuy nhiên, đối với Mordred, không, đối với tộc Undead, âm thanh đó lại giống như một bài hát ru êm dịu.
“Hắn đã sử dụng 『Ngôi Mộ Ma Ám』và『Hồi Sinh Tử Thi』, tốt, rất tốt!”
Regin nói lên điều này với một nụ cười, dán mắt vào thanh kích đen tuyền trên tay phải của Saeed.
Trên thanh kích khắc một dòng chữ 『Ngôi Mộ Ma Ám』.
Thứ đó từng là vũ khí của người gác mộ, có vai trò đưa người chết vào giấc ngủ vĩnh hằng, nó đã từng có một lịch sử như thế. Nhưng giờ đây, nó lại là một thứ vũ khí bị nguyền rủa nặng nề, ban phát sự sống giả tạo cho người đã chết và khiến cho họ càng thêm vương vấn với thế giới này.
Mỗi lần vung lên, sự thù hận bên trong thanh kích lại phát ra tiếng gầm gừ, lặp đi lặp lại thứ giai điệu nguyền rủa khiến người chết không thể yên nghỉ.
Đi cùng với nó là thứ ma thuật bóng tối có thể di chuyển xác chết theo ý muốn,『Hồi Sinh Tử Thi』.
Giai điệu được tạo ra bởi『Ngôi Mộ Ma Ám』trở thành câu thần chú để sử dụng 『Hồi Sinh Tử Thi』, có năng lực hồi sinh những xác chết phù hợp để trở thành Undead.
Những xác chết phù hợp, hay nói cách khác là xác của những người có ý sống mãnh liệt với thế giới này.
Cụ thể hơn, những xác chết chứa rất nhiều hắc ma thuật và ma thuật bóng tối, chúng trở thành nguồn ma lực để mang lại sự sống giả tạo cho những xác chết.
Đó là lý do tại sao xác chết của những người sử dụng vũ khí Vô Danh - Những kẻ vốn đã bị nắm giữ bởi lời nguyền là nguyên liệu hoàn hảo để hồi sinh thành Undead.
Chà, dù sao thì chúng cũng là những thây ma, không có cách nào để chúng trở lại bình thường, dù cho chúng đã bị nguyền rủa.
“Ồ! Chúng đã bắt đầu di chuyển! Một, hai, ba! Hmm, thực sự rất khó để hồi sinh những kẻ bị chặt đầu!”
Những rung động trong giai điệu của 『Hồi Sinh Tử Thi』được khuếch đại đến mức trở thành sóng xung kích, màn khói của Kurono bị thổi bay chỉ bằng một cái vung kích.
Và Mordred, người đang quan sát mọi thứ từ trên cao, khẽ thở ra. Hình ảnh cái tên mà mình ghét bị tấn công bởi ba xác chết quả thực là một cảnh tượng thỏa mãn.
“Chết tiệt!”
Hệ thống liên lạc bằng giọng nói được thực hiện bởi những người hầu có ma thuật hệ phong mạnh mẽ và thính giác tốt. Điều đó có nghĩa là những lời thì thầm tuyệt vọng của Kurono cũng được truyền tới phòng VIP.
“Giờ cậu sẽ làm gì đây? Đừng khiến tôi thất vọng, Cuồng Chiến Binh Ác Mộng”
Ngay cả Kurono với thể lực siêu phàm của mình cũng khó có thể thoát được đòn『Amethyst Gaze』lần này.
Nếu hắn hướng ánh nhìn thẳng về phía Kurono, thì chiếc áo khoác làm từ da của một con quỷ cao cấp kia cũng không thể nào chịu được sự kết tinh.
Đây thực sự là kết thúc, hay cậu ta còn đang giấu một thứ gì đó trong tay áo của mình? Vào lúc đó, Mordred, quan sát với một nửa mong đợi, một nửa chấp nhận, nghe thấy Kurone hét lên đầy tự tin.
“Ăn này!”
4 Bình luận