Tập 16: Thiên Thần Và Ác Quỷ
Chương 292: Gửi Đến Người Bạn Tri Kỉ Của Tôi
13 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:
“Cảm ơn vì đã cố gắng, đó thực sự là một trận đấu tuyệt vời, Kurono-sama.”
Sau khi ra khỏi đấu trường, chờ đợi tôi ở lối đi chỉ dành cho đấu sĩ là một người đàn ông trẻ mặc áo đuôi tôm, sắc mặt rất tệ. Gã tự xưng là quản gia của Mordred, và trước khi tôi kịp nói gì vì bối rối, gã đã nhanh chóng giải thích.
“Đây là phần thưởng của ngài, tổng cộng 13 triệu Klan, xin vui lòng nhận lấy, còn đây là…”
Từ trong cái bóng của gã, những món vũ khí nguyền rủa lần lượt xuất hiện, chúng chính là những món vũ khí mà tôi đã đối đầu lúc trước.
8 món vũ khí Vô Danh và một thanh hắc kích, đặc biệt hơn cả là đôi nhãn cầu màu tím tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng đáng ngại, được đặt trong một cái lọ mà người ta thường dùng để chứa độc dược.
Gã đã thu thập số vũ khí đó từ lúc nào, làm thế nào gã có thể thu thập được Đôi Mắt Quỷ, và để chúng trong cái lọ thuốc đó như thế có ổn không? Arrgh, bây giờ trong đầu tôi đang có một núi câu hỏi đây này.
Thế nhưng, khi tôi chưa kịp hỏi gì thì tên quản gia đã ném hết đống phần thưởng đó vào trong『Cổng Bóng Tối』của… Mà khoan, làm sao người khác lại có thể mở được『Cổng Bóng Tối』của tôi chứ!?
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng lúc này tay của ngài có vẻ đang bận.”
Tất nhiên tôi vẫn đang bế Nell trên tay mình, nhưng tôi không cần gã phải nhắc bằng cách khiến tôi phải sốc như thế đâu.
Ra đây khả năng can thiệp vào ma thuật bằng Ma Thuật Thứ Nguyên. Tôi nhớ là đã từng nghe thấy nó ở trước đây, nhưng được trực tiếp chứng kiến thế này mới thấy nó thật đáng sợ.
Thôi thì giờ đã quá muộn để phàn nàn rồi, tôi nhanh chóng Hắc Hóa những món vũ khí trong Cổng Bóng Tối của mình. Nhất là ngươi Saeed, ta sẽ thật nghiêm khắc với ngươi, kể cả ân oán với cánh tay phải của ta.
“Giờ thì hãy để tôi dẫn hai người đến phòng y tế, mọi người ở đấy đã đi hết rồi nên chỉ còn hai người thôi, hãy vui vẻ nhé.”
“*Thở dài*, được rồi, cảm ơn anh.”
Cách nói chuyện của gã giống như là dẫn chúng tôi đến phòng suite của một khách sạn nào đó hơn là bệnh xá. Tôi sẽ đưa Nell đến đó để cô ấy có thể nghỉ ngơi, và kiểm tra lại xem có gì bất thường với cánh tay phải của tôi không rồi sau đó biến gấp khỏi nơi này.
Đó là tôi nghĩ thế…
“Kurono-kun…”
Giọng nói dịu dàng của Nell len đến tai tôi khiến tim tôi muốn giật nảy.
Trên chiếc giường trắng tinh, tôi và Nell đang ngồi tụm lại với nhau – dù rất dễ gây hiểu lầm, nhưng thực sự tình huống này không có gì khiếm nhã cả.
“Cậu vẫn đang được chữa trị, vì thế đừng di chuyển nhé, được chứ?”
Trong bệnh xá, tôi để Nell sử Ma Thuật Chữa Lành chữa trị cho cánh tay phải vừa được hồi sinh của mình.
Nhưng tôi khá lo về việc Nell, một cô gái trưởng thành, thậm chí có đôi cánh lớn đang ở trong vòng tay mình. Tốt nhất là tôi nên cẩn thận vẫn hơn.
“A, Aaa…”
Cơ mà điều đáng ngạc nhiên nhất là Nell vẫn đang ôm chặt lấy tay phải của tôi.
Ống tay phải của『Cái Ôm Của Diablo』đã không còn, nên đó hoàn toàn là tay trần của tôi. Tôi cũng cởi『Lời Nguyền Tóc Đen – Quan Tài』ra vì nó có thể gây trở ngại cho quá trình chữa trị.
Lần này tôi đã rất khó chịu khi cởi nó ra, vì nó cứ liên tục hét lên những lời kỳ lạ như “Chủ nhân… Đừng để bị lừa…!” và thể hiện sự phản kháng dữ dội.
Dù sao thì cánh tay phải của tôi từ đầu ngón tay đến vai hoàn toàn trần trụi, không còn gì ngăn cản xúc giác của tôi nữa.
Bàn tay trắng mềm mại của Nell như thể chưa từng phải làm bất cứ công việc nặng nhọc nào, đang vuốt ve cánh tay phải tôi khắp nơi. Và… dù cho có một lớp vải dày ở giữa, tôi vẫn cảm thấy sức ép và hơi ấm từ ngực của cô ấy đang ép chặt vào tôi.
Hơn nữa, đầu của Nell đang dựa vào vai tôi, đó là lý do tôi có thể nghe thấy giọng nói của Nell ngay bên vai mình.
“Này Nell, cậu không nghĩ là chúng ta nên giữ chút khoảng cách sao?”
“Không, cậu vẫn đang trong quá trình chữa trị.”
Tôi chỉ có thể ngậm miệng lại.
Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt cô ấy.
Tôi cứ lảng tránh ánh mắt của mình và tập trung vào việc dò xét phòng bệnh xá mà không vì lý do gì cả. Nếu không làm vậy, sự tập trung của tôi chắn chắn sẽ hướng về thứ gì đó căng tròn mềm mại… Thôi nào, bình tĩnh đi tôi ơi!
Chỉ có tôi và Nell ở đây liệu có ổn không nhỉ?
Bệnh xá này không giống bệnh xá bình thường mà người ta thường biết, với những bức tường gạch lởm chởm, nhưng từ chiếc giường mà tôi đang ngồi đây, đến những lọ thuốc chất đầy trên các kệ, tôi có thể nói rằng đây là một bệnh xá đầy đủ tiện nghi.
Dò xét xong, khoảng thời gian im lặng lại trôi qua khi tôi quá để ý việc Nell giữ chặt lấy tôi.
Gần đây tôi vẫn gặp cô ấy mỗi ngày và trò chuyện rất thân thiết, thế nhưng lúc này tôi lại chẳng nghĩ ra được chủ đề gì để nói. Những lời biết ơn vì đã chữa trị cho tôi sao? Không không, tôi đã nói thế rồi, chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.
Giờ thì tôi nên làm gì đây, im lặng, hay cố tìm cách mở chuyện?
Nói về những món vũ khí nguyền rủa mà tôi mới có được thì sao nhỉ?
Không, thật là vớ vẩn, bầu không khí này đâu phải là để nói mấy thứ như “Tớ nên sử dụng Đôi Mắt Quỷ này như thế nào nhỉ?”.
Đôi Mắt Quỷ với cái tên『Amethyst Gaze』đang cư xử như một đứa trẻ ngoan chờ được Hắc Hóa.
Nhưng tôi không thể không lo ngại rằng nó sẽ bất ngờ bừng sáng nếu chẳng may Hắc Hóa mất hiệu lực, tôi thực sự cảm thấy thế.
Tốt nhất nên bán nó đi, như thế còn hơn là sử dụng một thứ vũ khí mà ta hoàn toàn không hiểu rõ về nó. Nó có vẻ rất nổi tiếng, nếu được giá, nó thể bán được một triệu Klan.
Tôi chìm vào suy nghĩ khi thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc này tôi chỉ có thể cảm nhận hơi ấm của Nell truyền đến tay phải của tôi, và hơi thở của cô ấy.
“Kurono-kun.”
Nell gọi tên tôi sau khi thứ ánh sáng mờ ảo của ma thuật trị thương dừng lại.
“Có chuyện gì thế?”
Đúng như tôi nghĩ, tôi không quay mặt đi khi Nell đã gọi tôi,
Hướng mắt xuống một chút về bên phải, tôi thấy Nell đang nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Tác dụng của sự bảo hộ thiêng liêng đã hết, mắt của cô ấy đã trở lại màu xanh da trời. Nhìn chúng ở khoảng cách gần như thế khiến tôi nhu muốn bị hút vào đôi mắt xanh trong vắt tuyệt đẹp ấy. Không nghi ngờ gì nữa, đây mới chính là đôi mắt quỷ, một đôi mắt quỷ hút hồn.
“Um, tớ…”
*Cộc cộc cộc cộc*
“Waaaaaaaaaaahhh!?”
“Uooh!”
Ngay lúc cô ấy chuẩn bị nói gì đó, một tiếng gõ mạnh vang lên trong phòng.
Tôi khá giật mình trước tiếng gõ cửa bất ngờ đó, nhưng Nell còn phản ứng thái quá hơn.
Tôi không rõ đấy là ai, chẳng phải mọi người đều đã rời khỏi đây hết rồi sao?
“Cửa không khóa, mời vào.”
Tôi chẳng có lý do gì để xua đuổi người đó, vì rất có thể đó là quản lý của nơi này đang yêu cầu chúng tôi rời đi.
“Dạ cho tôi hỏi…”
Một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào phòng.
Cô ấy mặc một bộ đồ rất giống những gi Saeed đã mặc, nhưng bộ đồ này rõ ràng đang làm nổi bật lên những đường hấp dẫn của cô ấy.
Tất nhiên, những trang bị ở trên chân, tay và eo của cô ấy khác hoàn toàn với Saeed.
“Um, cô là ai?”
Nell hỏi với sự cảnh giác cao độ trong khi giữ chặt cánh tay phải của tôi.
Giờ mới thực sự tồi tệ rồi đây, dù gu của tôi không phải là ngực bự, nhưng nếu chúng cứ cà cạ vào tôi thế này thì thật khó để không nghĩ về chúng – Không, vấn đề nằm ở người phụ nữ này mới đúng.
Dựa vào trang bị thì cô ta có thể thuộc lớp Đạo Chích hoặc Sát Thủ.
Nhưng quần áo của cô ấy rất tả tơi, đến chiếc găng tay trái cũng bị bung ra, như thể cô ấy vừa mới đánh nhau xong vậy.
Đừng nói là cô ta là một đấu sĩ vừa hoàn thành trận đấu của mình và đến tìm tôi để gây chiến nhé? Tôi nghĩ thế, nhưng nhìn vào gương mặt của người phụ nữ này, tôi nhớ là đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi.
Mái tóc màu xanh lục được búi sau đầu, đôi mắt xanh nhạt trong vắt, toát lên khí chất của một onee-san xinh đẹp. Đúng vậy, tôi đã từng gặp người này rồi.
“Lẽ nào chị là Seria?”
“Vâng, đã lâu rồi nhỉ, Kurono-sama.”
Hình ảnh cô ấy đang kính cẩn cúi đầu trùng khớp với người hầu gái vệ sĩ luôn đi sau Willhart trong tâm trí tôi.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì phải diện kiến người với bộ dạng này, công chúa điện hạ.”
“Không sao, có phải cô là… hầu gái của hoàng tử Willhart đúng không? Xin đừng bận tâm về điều đó.”
Vì đều là những người trong hoàng tộc, cả Will và Nell đều biết rõ nhau, cả về người giúp việc cũng như những thứ khác.
“Tôi rất xin lỗi vì đã xâm phạm khoảng thời gian lãng mạn của hai người.”
“Không, không có gì lãng mạn giữa chúng tôi cả. Vậy đã có chuyện gì thế? Chị không tham gia khóa tập huấn ngoài trời với Wil-”
Ồ, chúng tôi vừa mới đồng thanh…
“Khóa hoán luyện ngoài trời đã bị hủy bỏ vì chúng tôi bị quái vật cấp 5 tấn công.”
“Ý chị là sao?”
“Đây là chi tiết.”
Seria lấy từ trong ngực ra một tờ giấy và đưa nó cho tôi. Đó là một tờ giấy vô cùng quen thuộc đối với mạo hiểm giả, mà cụ thể, đó chính tờ giấy ủy thác.
Ủy thác khẩn cấp: Cứu chúng tôi
Phần thưởng: Bao nhiêu tùy thích
Giới hạn thời gian: Ngay bây giờ
Mô tả: Kurono, tôi luôn xem cậu như là một người bạn tri kỉ của tôi, vì vậy tôi cầu xin cậu, hãy cứu chúng tôi.
Tôi sẽ bỏ qua cách mà mọi chuyện bắt đầu và đi thẳng vào vấn đề chính.
Tất cả học sinh tham gia khóa huấn luyện ngoài trời của Học Viện Hoàng Gia Spada hiện đang cố thủ tại Pháo đài cổ Isckia. Bọn quái vật đang bao vây chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn bị cô lập và bất lực. Yêu cầu giải cứu đã được đưa ra, nhưng có lẽ các mạo hiểm giả sẽ không thể đến kịp.
Nhưng, tôi tin tưởng với tất cả trái tim mình rằng cậu sẽ đến kịp để cứu chúng tôi, giống như lần mà cậu đã cứu tôi khi tôi bị Wrath-Pun truy đuổi ở dãy núi Galahad.
Đó là lý do vì sao tôi gửi yêu cầu này đến cậu, Cuồng Chiến Binh Ác Mộng.
Đây là những điều mà tôi muốn cậu lưu ý.
Thứ cầm đầu bọn quái vật chính là quái vật Cấp 5, Greed Gore.
Nhưng nó không phải là Greed Gore bình thường, xét theo màu đen của nó, rất có thể nó là một phân loài, và chắc chắn nó là kẻ đang cầm đầu bọn quái vật.
Khi chiến đấu với chúng, chúng tôi nhận ra nó đang bị điều khiển bởi một loài ký sinh trùng mang thuộc tính lôi nào đó, nhưng thực sự vẫn chưa có gì rõ ràng lúc này.
Nếu cậu thấy bất kỳ học sinh nào của học viện bị điều khiển giống như bọn quái vật, không, dù cho đó có là tôi, thì hãy giết tôi đi.
Mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó.
“Như cậu đã thấy, hiện tại lâu đài cổ Isckia đang chìm trong tuyệt vọng, hoảng tử Wilhart đã yêu cầu một nhiệm vụ khẩn cấp dành cho cậu bằng sắc lệnh hoàng gia, Kurono-sama.”
Ở mép dưới của tờ giấy, tôi có thể thấy một vương miện với hai thanh kiếm giao nhau, là gia huy của Spada được in chìm.
“Đây là một ủy thác không chính thức, nhưng ngài sẽ nhận nó chứ?”
Chính thức hay không chính thức, thế thì sao chứ.
Từ làng Irz cho đến cuộc chiến ở Alsace… tại sao tôi lại không thể ở bên đồng đội của mình khi họ đang gặp nguy hiểm.
Không đời nào tôi lại để những chuyện như thế xảy ra lần nữa, không phải là lần thứ ba!
Tôi chắc chắn sẽ cứu họ, lần này tôi sẽ đến kịp.
“Tôi sẽ lên đường ngay bây giờ, vì vậy hãy cố gắng sống sót, Wil, Simon!”
.
.
.
Hết chương.
Tập 16 kết thúc ở chương này.
13 Bình luận
Ko đâu, nhưng có cảnh hơi sai sai tí
Thanks trans