“Không! Tuyệt đối không được đâu Kurono-kun!”
Tôi nhớ là mình đã nghe mấy lời tương tự từ Erina trong hội quán, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Nell cũng sẽ phản ứng như vậy trong phòng khách của ký túc xá.
Trong giờ nghỉ trưa, Nell đến gặp tôi và…
“Tớ sẽ tham gia vào giải đấu ngày mai.”
Tôi nói với Nell trong khi đưa cho cô ấy tờ rơi quảng bá của 『Lễ Hội Nguyền Rủa』một cách đầy tự tin, tuy nhiên phản ứng mà tôi nhận được lại hơi ngoài dự tính.
“Nghe tớ này Kurono-kun, vũ khí nguyền rủa không phải là thứ mà cậu có thể sử dụng bằng năng lực của bản thân đâu, nó còn phụ thuộc vào khả năng tương thích nữa!”
“Này Nell, cậu xem thứ này thử xem.”
Những lời mà Nell nói với tôi hoàn toàn giống như những gì mà tôi đã nghe được từ Erina, vì vậy tôi quyết định là sẽ giải thích mọi thứ cho cô ấy.
Thứ mà tôi lấy ra từ『Cánh Cổng Bóng Tối』dưới chân mình là thanh quỷ kiếm yêu thích. Tôi đã không sử dụng nó gần đây là do phải tập trung nghiên cứu ma thuật đen của mình『Hận Thù Tuyệt Đối (Kubidan)』.
Thanh kiếm bị nguyền bởi một cô gái, người đã giết cha mẹ, cả dân làng của mình, đến những binh lính đang truy sát cô. Nỗi căm hận và hận thù của cô ấy mạnh mẽ đến mức tạo ra một vầng hào quang màu đỏ sẫm bao bọc thanh kiếm.
Wil trước đây đã nói rằng thanh quỷ kiếm tuyệt vời này rất nguy hiểm, đến mức mà chỉ cần nhìn vào thôi là ai cũng biết nó là vũ khí nguyền rủa rồi.
Nó đã tiến hóa hai lần, và với tư cách là người sử dụng nó, tôi có thể biết mức độ của lời nguyền đã phát triển mạnh mẽ đến mức nào.
Do đó tôi nghĩ rằng, nếu tôi cho cô ấy xem thì cô ấy sẽ hiểu tôi là một người biết sử dụng vũ khí nguyền rủa, nhưng…
“K-Ky-Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!”
Và tôi đã làm cô ấy khóc.
Nell là Đệ Nhất Công Chúa Avalon, là người mang dòng máu hoàng tộc, tôi thực sự lo sợ về việc mình có thể sẽ bị kết tội khi quân.
.
.
.
“Tớ…tớ xin lỗi Kurono-kun, tớ đã quá sợ hãi…”
Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng mọi chuyện cũng dịu xuống.
Nếu chuyện này xảy ra trong học viện, đây thực sự sẽ trở thành một thảm họa, lúc ấy coi như số tôi đã định.
“Không, đấy cũng là do tớ bất cẩn, xin lỗi vì đã làm cậu sợ.”
Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ lấy nó ra ngoài trừ lúc chiến đấu nữa, tôi thề.
“Ừm, vậy là cậu thực sự sẽ tham gia『 Lễ Hội Nguyền Rủa 』à?”
Bây giờ Nell đã hiểu tôi là một người sử dụng vũ khí nguyền rủa, dù vậy, Nell vẫn tỏ ra rất lo lắng.
“Tớ cũng đã được cảnh báo trong Hội Quán, giải đấu này nguy hiểm đến thế cơ à?
Nếu thắng, tôi có thể sở hữu một món vũ khí nguyền rủa mới. Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là trở nên mạnh hơn, nâng cao sức chiến đấu của mình, vì vậy nhiệm vụ này có thể được xem như một món quà trời cho.
Không rõ những vũ khí nguyền rủa xuất hiện trong giải đấu có những khả năng đặc biệt nào. Khi người sở hữu mất đi sự tỉnh táo, nó sẽ chuyển sang trạng thái Berserk làm tăng khả năng thể chất và sức mạnh của người đó.
Trong thời gian chiến đấu với Joto, tôi đã biết về sức mạnh của 『Thực Quỷ』nên tôi có thể đối phó với nó.
Nhưng, với sức mạnh và tốc độ của Joto cũng đủ để làm tôi chật vật. Hơn nữa, không rõ về sức mạnh của vũ khí nguyền rủa của đối phương cũng khá là nguy hiểm.
“Kurono-kun, nếu cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn thì vẫn còn những nhiệm vụ khác mà, cậu không cần phải dấn thân vào nguy hiểm vậy đâu.”
Chọn một nhiệm vụ không nguy hiểm với rủi ro ít chắc chắn không phải là một lựa chọn hèn nhát.
Những mạo hiểm nhằm mục đích kiếm sống sẽ chọn những nhiệm vụ an toàn và phù hợp khả năng của họ.
Tất nhiên sẽ có những người khác biệt, như những người sống chỉ để chiến đấu chẳng hạn. Nhưng hầu hết các mạo hiểm giả trên thế giới này là đều xem việc mạo hiểm như là một nghề nghiệp.
“Nó khác Nell. Tớ không làm một mạo hiểm giả để kiếm sống, nó là nhằm giúp tớ trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Eh, là vậy sao!?”
Nell thấy tôi giống một mạo hiểm giả thực thụ lắm à?
Không, có thể lắm chứ, tôi hay tham gia các khóa học mạo hiểm giả của Học Viện, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là những biểu hiện cơ bản của một mạo hiểm giả sao.
“Ừm, tớ có thể…”
<Hỏi về nó hay không?>, là những gì Nell muốn nói. Cô ấy dường như đang bồn chồn, đôi cánh trên lưng đang vỗ không ngừng.
“Dù có thế nào thì tớ cũng sẽ phải giết người.”
Chỉ huy tối cao của lực lượng Thập Tự Chinh, Tông Đồ Thứ 7 Sariel.
Con nhóc lanh chanh luôn tự cho mình là mạo hiểm giả , Tông Đồ Thứ 8 Ai.
Và con khốn đã đùa giỡn với đồng đội của tôi và giết họ, Tông Đồ Thứ 11 Misa.
『Tông Đồ』những kẻ tuy là con người nhưng lại có sức mạnh siêu phàm, đồng thời mang trong mình sự bảo hộ thần thánh của Bạch Thần. Tôi cần sức mạnh để giết chúng ― không, tôi chắc chắn sẽ có được sức mạnh đó.
“Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể nói gì thêm nữa.”
Đây là vấn đề của riêng tôi, nó không phải là chuyện có thể dễ dàng nói với Nell, dù cô ấy là bạn tôi.
“Đó là lý do tại sao tớ sẽ tham gia giải đấu để có được vũ khí nguyền rủa cho riêng mình, dù có thể nó rất nguy hiểm.”
Cách nói này có thể hơi khôn lỏi, nhưng không thể tránh được.
Tôi đang giữ bí mật với Nell, người đã gọi tôi là bạn của cô ấy, cảm giác tội lỗi đang tăng dần. Nhưng không phải cứ tiết lộ tất cả mọi thứ mà không che giấu điều gì mới là tình bạn thật sự.
“Tớ xin lỗi vì đã nói mấy thứ thừa thải… Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không ngăn cản Kurono-san nữa.”
Hình như Nell đã hiểu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Nhưng tớ sẽ giúp cậu.”
“Hả?”
Nell là kiểu người luôn nói những điều làm tôi ngạc nhiên… Không, nếu nghĩ về tính cách hay giúp đỡ người khác của cô ấy thì chuyện này cũng không bất ngờ lắm.
“Ngay cả khi cậu nói sẽ giúp ,nhưng tớ mới là người sẽ chiến đấu mà, câu hiểu chứ?”
Không phải là vấn đề ghép đội hay không, vì nó vốn đã không được phép rồi. Trong『Lễ Hội Nguyền Rủa』, nó cuộc chiến giữa kẻ bị chiếm hữu và kẻ tranh giành.
Và khi chiến thắng, kẻ tranh giành có thể nhận được vũ khí nguyền rủa của đối phương.
Nhưng ngay cả khi kẻ tranh giành đánh bại đối thủ nhưng người đó không thể kiểm soát được lời nguyền, thì người đó cũng sẽ trở thành người bị chiếm hữu mới. Họ sẽ lại chiến đấu với các kẻ tranh giành khác hoặc bị đem về “để dành” cho giải đấu năm sau.
Kết thúc sẽ rất tàn nhẫn, nhưng quyết định có tham gia hay không vẫn thuộc về bạn. Họ cũng đang tuyển dụng tại Hiệp hội Mạo hiểm giả, vì vậy mọi thứ đều do người tham gia tự chịu trách nhiệm.
Nhưng dù sao, chiến đấu một mình là điều kiện tiên quyết, chưa nói đến sự trợ giúp hay tấn công trực tiếp từ đồng minh, đến cả hỗ trợ bên ngoài thông qua 『Ma Thuật Bổ Trợ』cũng bị cấm.
“Ufufu, tớ biết mấy quy tắc đó. Nhưng Đấu Sĩ cần một người trị thương để chữa lành vết thương của mình sau trận đấu mà đúng không?”
“À, làm tớ nhớ đến khả năng của cậu.”
“Vâng, tớ là một Tu Sĩ, tớ tự tin với ma thuật trị thương của mình.”
Nell làm vẻ mặt đầy tự tin như thể muốn nói "Vậy là khỏi từ chối rồi nhé!".
Có cảm giác bộ ngực lớn của cô cũng đang rung lên đầy kiêu hãnh.
“Tôi hiểu rồi, cậu muốn làm Healer cho tớ à…”
Nghĩ lại thì nó cũng rất hợp lý.
Nếu đây là nhiệm vụ mạo hiểm, thì khi đối mặt với thương tích nguy hiểm hay cảm thấy không thể đấu lại bọn quái vật, bạn có thể chạy trốn. Nhưng điều này không áp dụng đối với Đấu Sĩ, những người có mục đích sống là chiến đấu.
Bất kể khi bị chấn thương hay đối mặt với sự mệt mỏi sẽ chồng chất, bạn vẫn bị buộc phải chiến đấu.
Ở thế giới cũ có các giải đấu như MMA hay UFC có sử dụng các dụng cụ bảo vệ, chiến đấu bằng tay không hoặc bằng vũ khí không gây ra vết thương chết người. Tuy nhiên, điều tương tự không xảy ra trong thế giới này, ở đây mọi người đều sử dụng vũ khí thật và chiến đấu bằng cả mạng sống của mình.
Khi nếu một người chiến thắng nhưng dính một vết thương chí mạng sau trận đấu, họ sẽ được mang ra ngoài để chữa trị. Lúc ấy mới bắt đầu trị thương thì đã quá muộn rồi.
Đúng như Nell đã nói, các Đấu Sĩ cần có một người đồng đội hỗ trợ trị thương, giống như một chiếc phao cứu sinh vậy.
Hiện tại Lily không có ở đây, tôi vẫn còn vài lọ thuốc trị thương mà em ấy để lại, nhưng cách chữa trị mà tôi có thể sử dụng với nó khá là hạn chế.
Lời đề nghị của Nell khiến tôi vô cùng cảm kích, vì tôi chỉ có một vài món đồ trị thương, và phép trị thương duy nhất mà tôi biết chỉ là『Hồi Phục』.
Nell cũng không cần phải trực tiếp đứng trên đấu trường.
“Như vậy thực sự ổn chứ? Tớ không biết làm gì để trả ơn cho cậu nữa.”
“Không, tớ không cần trả ơn gì đâu, sau tất cả chúng ta là bạn mà!”
<Chẳng phải chúng ta là bạn sao?> Như thể đấy là điều mà cô ấy muốn nói vậy. Thật may mắn khi tôi được nghe lại những lời đó từ Nell
Tuy nhiên, từ Lily cho đến Fiona, tôi lúc nào cũng luôn được các cô gái cứu giúp và giúp đỡ. Khi nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình cần phải đền đáp công ơn cho họ, tôi không khỏi cảm thấy áp lực. [1]
Lần này, nếu có thể thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng mà không bị thương. Tôi không muốn khiến Nell phải vất vả vì mình.
“Cảm ơn cậu. Vậy thì, làm ơn hãy chăm sóc cho tớ nhé.”
“Vâng, hãy để đó cho tớ!”
GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ:
Kurono: "Cậu nghĩ gì khi nhìn thấy thanh kiếm này?”
Nell: “Đúng là …… bị nguyền rủa ……”
[1] Vâng, Kurono sẽ trả ơn bằng cách mang Nell vào hậu cung! Pfft, đúng là áp lực thật.
11 Bình luận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Theo như mình đọc đến 379 eng thì có vẻ kurono chỉ xem nell là bạn, nhưng nell yêu kurono là thật và khả năng cao sẽ vào harem (chắc vậy :)))
Có 1 lỗi:
“Ngay cả khi cậu nói sẽ giúp ,nhưng tớ mới là người sẽ chiến đấu mà, câu hiểu chứ?” -> cậu, ngoài ra dấu "," đầu tiên nên được chỉnh lại vị trí.