Tập 16: Thiên Thần Và Ác Quỷ
Chương 288: Đôi Mắt Quỷ Điên Loạn (3)
5 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:
“Ăn này! Thực Quỷ!”
Tôi triệu hồi『Đói Lang Đao – Thực Quỷ』từ Cổng Bóng Tối bên tay trái của mình, thay thế cho khẩu súng trường nguyên mẫu.
Tôi nắm lấy cán đao và kéo nó ra từ trong bóng tối, chiếc răng nanh rộng như một chiếc khiên xuất hiện.
Đó là tất cả những gì tôi cần.
“Kuh!”
Trong thoáng chốc, tầm nhìn của tôi tràn ngập thứ ánh sáng tím chói lóa, và các giác quan của tôi biến mất trong giây lát.
Nhưng tôi không cảm thấy cơ thể mình có gì bất thường, tay và chân của tôi vẫn còn phản ứng.
“Cảm ơn Vulcan, ông cứu tôi rồi!”
Tia kết tinh của Mắt Quỷ bắt đầu suy yếu dần.
Để chặn một đòn tấn công ma thuật thì không gì có thể tốt hơn『Đói Lang Đao – Thực Quỷ』, nó có thể nuốt chửng bất kỳ thứ ma thuật nào.
Có vẻ như lần này Vulcan lại vượt qua kỳ vọng của tôi.
“AAAAAAAAAHH!”
Hắn điên tiết vì không thể biến tôi thành tượng pha lê sao? Như thể là hắn đã phát điên – không, hắn mất trí rồi – hắn hét lên đầy bất mãn.
“Xin lỗi, nhưng ta sẽ kết thúc ngay bây giờ!”
Ba cái xác chết bám vào cơ thể tôi đã hứng trọn tia sáng của Mắt Quỷ, giờ đây biến thành những bức tượng pha lê tuyệt đẹp.
Chân phải tôi bước một bước về phía trước, bức tượng tên Elf đẹp mã mất đi hình dáng ban đầu, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Với một bước nữa, đôi tay như cột đình của tên Orc vỡ ra, làm rơi vãi những mảnh tinh thể màu tím nhạt xuống mặt đất.
Và với bước thứ ba của tôi, nửa thân trên của ả phụ nữ đang bám vào eo tôi cũng vỡ vụn và rơi xuống.
Không cần dùng đến thanh đao mà tôi vẫn đang nắm chặt bên tay phải, tôi vẫn dễ dàng thoát khỏi sự khống chế.
Giờ đây không còn thứ gì có thể ngáng chân tôi nữa.
Tất cả những gì tôi cần làm lúc này là hạ gục cái tên quý tộc đáng thương, đáng nguyền rủa này.
“Tới đây!”
Bên tay phải của tôi là『Hận Thù Tuyệt Đối - Kubidan』, bên tay trái của tôi là 『Đói Lang Đao – Thực Quỷ』, cầm chắc hai thanh đao nguyền rủa này trong tay, tôi lao về phía Saeed.
“CHẾTTTTTTTTTTT ĐIIIIIIIIIIIII!”
Tiếng hét của Saeed và tiếng la thét của cây kích tạo thành một bản song ca rất lạc điệu.
Màn song ca của những kẻ bị nguyền rủa không chỉ đơn thuần gây khó chịu cho đôi tai, mà còn đủ để giết người.
“Ăn đi này”
Tôi dùng Thực Quỷ để chặn ba đòn từ tia kết tinh của hắn.
Mặc dù đó không phải là đòn tấn công mà tôi có thể chặn lại một cách vật lý, nhưng chiếc nanh tham lam thèm khát ma thuật này đã hoàn toàn nuốt chửng tia sáng, không cho phép chúng tiếp cận tôi.
Không gì tốt hơn là để Thực Quỷ đảm nhận việc đỡ đòn, vấn đề bây giờ là…
“Ooo… OOOAAAAAAAAAAH!”
Tên Cyclops sử dụng vũ khí Vô Danh vươn thanh trường kích của hắn lên, mặc cho máu tươi chảy xối xả và nội tạng trào ra ngoài từ phần sườn bị chém nát của hắn.
Trong cả quá khứ hay hiện tại, chẳng có thứ ma thuật nào có thể hồi sinh người chết. Trong trường hợp đó, có lẽ hắn đã hồi sinh chúng dưới dạng Undead hoặc đang trực tiếp thao túng xác chết của chúng.
Không, những kẻ đã bị tôi chặt đầu không cử động gì cả… Rõ ràng rồi, chúng chỉ là Undead.
Nguyên nhân có lẽ nằm ở thứ âm thanh kỳ quái mà thanh kích đen kia đang phát ra.
Chà, tôi không biết điều gì đã khiến thứ âm thanh đó có thể hồi sinh Undead, nhưng dù thế nào thế nào tôi cũng không còn cách nào khác để hạ gục Saeed, ngoài trừ việc chặt đứt hai cánh tay của hắn.
“GAAAAH!”
Với thứ sức mạnh khủng khiếp mang trên mình ý định như muốn giết chết tôi, tên Cyclops bắt đầu tấn công. Với kích thước cơ thể đó, hắn giống như một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía tôi vậy.
Thế nhưng tôi không việc gì phải nao núng, vì tôi đang có một cộng sự vô cùng đáng tin cậy bên tay phải của mình.
“Kuronagi”
Chiêu thức của 『Hận Thù Tuyệt Đối - Kubidan』đã chia hắn ra làm đôi.
Nếu ngươi muốn chịu được đòn này, thì ít nhất ngươi nên trang bị một chiếc áo giáp cao cấp như vảy Salamander.
Tôi băng qua xác của tên Cyclops đã bị chém đôi từ trên đầu xuống tận hạ bộ và tiến lại gần Saeed.
“AAAAAAAAAAAH!”
Đòn tấn công đầu tiên của hắn ta là một cú trọng kích, không phức tạp và cũng chẳng có tý kỹ năng nào trong việc sử dụng kích, một đòn tấn công đơn giản đến mức một kẻ nghiệp dư cũng có thể đoán được.
Tuy nhiên, sức mạnh của cú trọng kích đã được nâng lên rõ ràng nhờ hiệu ứng Cuồng Loạn.
Như một con rồng đang vung đuôi, thanh kích vẽ một đường vòng cung về phía tôi với tốc độ cực cao.
Nhưng vì nó là một đòn tấn công dễ đoán, nó cũng rất dễ dàng bị chặn.
Hắn đã không còn tấn công bằng Mắt Quỷ, ở cực ly gần này, nếu vũ khí của chúng tôi chạm nhau, tôi sẽ thắng –
“GUOH?!”
Hoặc đó là tôi nghĩ vậy
Tôi đã chặn cú trọng kích bằng Thực Quỷ, nhưng đòn này nặng hơn tôi tưởng.
Hắn dùng phần lưỡi liềm để hất mạnh cơ thể tôi ra xa.
“UOOOOAAAAH!”
Saeed đuổi theo tôi, với tốc độ và nguồn năng lượng đủ để tôi đặt nghi vấn về sự tồn tại của các định luật vật lý, hắn chém thẳng thanh kích về phía tôi.
“Gần quá!”
Tôi tránh đòn của hắn bằng một bước lùi.
Phần lưỡi liềm của thanh kích chém vào khoảng không, theo quán tính đi thẳng xuống đất – không chỉ vậy, nó còn cắm sâu đến mức toàn bộ phần lưỡi liềm bị chôn vùi trong đất? Ôi thật là, thứ đó thật sắc bén làm sao…
“Chết tiệt, mình cần phải tiếp cận được hắn nếu muốn giết được hắn ta.”
Khoảng cách giữa chúng tôi là vài mét, Saeed rướn người về phía trước, hướng ánh nhìn về phía tôi để một lần nữa sử dụng Mắt Quỷ.
Mặc dù tôi có thể chặn được nó bằng Thực Quỷ, nhưng cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc nếu tôi không thể rút ngắn được khoảng cách.
Đánh bại hắn mà không tấn công hắn ở cự ly gần thì tôi đành bó tay.
Nếu tôi bị áp đảo bởi sức mạnh, thì tôi phải tăng cường sức mạnh của mình lên.
“Thật tốt vì được luyện tập với Nell…”
Tôi hình dung thứ hắc ma thuật đang chảy trong cơ thể mình giống một thứ nhiên liệu đang được đốt cháy.
Sức nóng đó trở thành sức mạnh của tôi, và càng đốt cháy, sức mạnh càng được truyền đến cánh tay.
Hãy đốt cháy, nhiều hơn, nhiều hơn nữa!
Câu thần chú ban đầu được tôi tạo ra rất đơn giản và rõ ràng.
“Hãy cho ta sức mạnh -『False Boost』!”
Ma lực đang tràn ngập bên trong hai cánh tay của tôi.
Hai thanh đao nguyền rủa, dù ngay từ đầu vốn đã rất nhẹ đối với tôi, nay lại càng nhẹ hơn.
Giờ đây tôi không chỉ cắt được cơ thể của hắn, mà còn cả thanh kích kia. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ kéo dài khoảng 10 giây, nhưng trong tình huống hiện tại, đó là rất nhiều thời gian.
“HAAAAAAAAAAAH!”
“GAAAAAAAAAAAH!”
Chỉ ngay một bước trước mặt tôi là cơn bão đen được tạo ra bởi những vũ khí nguyền rủa.
Đao, trường kiếm và kích, ba thứ vũ khí này liên tục va chạm nhau, khiến tia lửa bắn ra tung tóe.
Saeed vung thanh kích một lần nữa với thể chất siêu phàm, nhưng tôi có thể dễ dàng chặn đòn của hắn ta chỉ bằng một thanh đao.
Phần nhọn vô cùng sắc bén của thanh kích liên tục va chạm với thanh đao của tôi.
Bây giờ khi nhìn nó ở tầm gần, tôi mới nhận ra là nó có một phần lưỡi liềm khổng lồ, thậm chí có kích thước của một thanh trường kiếm.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất không phải là kích thước của nó mà là phần lưỡi đang rung động và phát ra âm thanh the thé.
Lần đầu tiên tôi nhận thấy điều này là khi vũ khí của chúng tôi va chạm với nhau.
Bí mật đằng sau sự sắc bén của thanh kích có thể nằm ở sự rung động này.
Nếu vũ khí của tôi không phải là vũ khí nguyền rủa thì nó đã bị thanh kích của hắn chém làm đôi từ lâu rồi.
Khi tôi một lần nữa được quan sát thứ vũ khí nguyền rủa để biết thêm đặc tính về của nó, tôi nhận ra mình có cơ hội để kết thúc chuyện này.
Tôi đã tìm thấy cơ hội chiến thắng của mình.
Đúng như tôi nghĩ, giống như Joto, Saeed không quen với vũ khí của hắn, vì thế hắn chỉ tấn công bằng cách vung thanh kích loạn xạ với thứ sức mạnh vô lý của mình.
Vì tôi đã sử dụng thuần phục những đao của mình và chiến đấu cùng chúng đến tận bây giờ, tôi sẽ giành chiến thắng.
Lần này sẽ là kết thúc thật sự.
“Song Kuronagi!”
Đòn đầu tiên của tôi là với『Đói Lang Đao – Thực Quỷ』trên tay trái của mình.
Chiếc nanh vẫy vùng trong không khí như một con sói đói đang chực chờ nuốt chửng con mồi.
Nó chém phăng cổ tay của hắn, bao gồm cả chiếc găng tay mà hắn đang mang.
“GAAAH!”
Hắn đáng lẽ không cảm thấy đau đớn vì trạng thái Cuồng Nộ, phản ứng của hắn ta có lẽ là do một phần của lời nguyền đã bị cắt đứt khỏi hắn.
Đòn tấn công thứ hai là với 『Hận Thù Tuyệt Đối - Kubidan』trên tay phải của tôi.
Tất nhiên, tôi đang nhắm vào cổ của hắn.
Saeed, kẻ đã mất đi vũ khí của mình, không có cách nào để chặn được đòn tấn công của tôi.
Đôi mắt sáng tím trừng tôi đầy giận dữ.
Trước khi tia sáng kết tinh kịp lóe lên, lưỡi đao của tôi đã chém qua cổ của hắn.
“Aaah-”
Đầu Saeed rơi xuống đất, vẫn còn rên rỉ yếu ớt.
“…Kết thúc rồi.”
Khi tôi quay lại, cái xác không đầu phun máu như một đài phun nước quanh chân tôi, đầu hắn bị nhuộm bởi máu và lăn lộn xung quanh.
Cái đầu dính đầy máu vẫn còn thể hiện một vẻ mặt căm thù sâu sắc khi hắn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Aah… A… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Đôi Mắt Quỷ ngập ngụa trong máu phát ra một tia sáng rực rỡ, với cường độ mạnh hơn nhiều so với bất cứ tia sáng nào trước đó.
Ánh nhìn của chúng đang chĩa thẳng vào tôi.
Đừng có đùa chứ, sao mà hắn vẫn tấn công được?! Khốn khiếp, tôi không thể né kịp -
.
.
.
Hết chương.
5 Bình luận