• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau

Chương 229 - Amami-san nỗ lực

8 Bình luận - Độ dài: 1,578 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Đừng hỏi sao đăng giờ này, vì giờ này mới là giờ đúng...

Btw có ai để ý tên truyện mới đổi chút chút không nà :3

----------

 

Cũng lâu rồi mới vào trường, tôi đi qua hàng loạt học sinh đang mặc đồ thể dục. Họ đều đang sẵn sàng cho việc luyện tập hôm nay rồi.

Dù không có tiết học hay tiết chủ nhiệm, lớp tôi vẫn phải tập hợp đủ để tham gia một buổi họp ngắn. Yagisawa-sensei để lại lời nhắn trên bảng rằng 9 giờ sáng sẽ tập trung ở chỗ đã dặn.

Cô có vẽ bản đồ, nhưng nhìn chẳng rõ được. Mà dù sao thì mỗi nhóm đều có băng đeo trán màu riêng, nên chỉ cần đi theo những người đeo băng xanh dương là được.

“Được rồi, em đi thay đồ đây, đứng trước nhà thể chất đợi nhé? Bọn mình sẽ vào cùng nhau.”

“Ừ. Lần này hai đứa chung nhóm rồi nhỉ.”

“Ừm.”

Bọn tôi tách ra, Umi đến phòng thay đồ nữ còn tôi về lớp thay đồ thể dục. Thật ra hôm nay cũng không bắt buộc mặc đồng phục, vì tôi thấy có nhiều người mặc áo thể thao rồi.

Tôi đeo băng trán màu xanh dương lên rồi ra ngoài, và suýt và phải ai đó đang định vào.

“Ấy, xin lỗi.”

“…Gì chứ, là Maehara à? Trông cậu vẫn tẻ nhạt như mọi khi nhỉ?”

“Trông cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ Arae-san.”

“…Để tôi yên đi.”

Cô gái với mái tóc vàng nổi bật đó là Arae-san. Thường thì cô sẽ đi với nhóm của mình cơ, nhưng hôm nay thì không. Quần áo thì hơi xộc xệch, mặt thì lấm tấm mồ hôi nữa chứ.

“…Gì? Mặt tôi có gì à?”

“Không… Chỉ tò mò sao cậu trông mệt thế thôi?”

“…Sáng nay luyện tập với Houjou và Nitori. Sao? Ý kiến gì à?”

“Không, chỉ ngạc nhiên vì cậu gắng sức thế thôi.”

“Bọn họ ép tôi đấy chứ-“

“Chào buổi sáng Nagisa-chan! Nhớ cậu ghê!”

Lúc Arae-san đang biện minh thì bỗng có ai đó ôm lấy cô từ đằng sau.

“A-Amami?! Trời ạ, tớ đã bảo là đừng có ôm thế nữa mà! Nóng lắm!”

“Hehe, xin lỗi nha Nagisa-chan, tại nhớ cậu quá ý mà ~ Chào buổi sáng, Maki-kun!”

“Chào buổi sáng, Amami-san.”

“Ừm!”

Vẫn là vẻ tươi vui của Amami-san mọi khi. Cô ấy đã thay sang đồ thể dục rồi, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, trên đầu là băng trán màu xanh dương.

Dù có mặc kiểu trang phục gì đi nữa thì với cô cũng rất hợp. Tôi để ý có vài tên con trai đang đứng nhìn chằm chằm từ xa.

“Hôm nay cậu không đi muộn quả là tốt ghê! May là tớ gọi cậu sớm ~”

“N-Ngốc – Ahem, đừng nói gì thừa thãi cả Amami. Đương nhiên là tớ sẽ không muộn rồi.”

“…Hm?”

Nhìn Arae-san ngượng ngùng thế này khiến tôi nhận ra.

Có lẽ đúng là cổ đã đi tập với Nitori-san và Houjou-san thật. Họ vẫn còn đang nghỉ hè nên chắc đã chơi một hai trận để khởi động trước buổi tập.

Và khi xong thì cổ lập tức về nhà, không nhớ rằng mình phải đến trường cho đến khi Amami-san gọi, nên cô mới phóng vội đến đây. Thảo nào mà trông tơi tả thế.

“…G-Gì? Không phải lỗi của tôi nhé? Tại cái trường này bắt phải đi tập lúc còn trong kỳ nghỉ hè thôi!”

“…Tôi đã nói gì đâu?”

“Sao cũng được, lượn dùm cái! Tôi muốn đi thay đồ!”

Arae-san lườm tôi rồi về chỗ lấy băng đeo trán và nhanh chóng đến nhà thể chất để thay đồ.

Chả biết là do vội hay do vụng về mà cô làm rơi hết cả đồ để trong túi ra. Cô cúi xuống nhặt vội chỗ đồ trang điểm rơi vương vãi trên sàn.

“Nagisa-chan đáng yêu ghê. Mà Umi không đi với cậu à Maki-kun?”

“Em ấy đi trước rồi. Bọn tớ sẽ gặp nhau trước nhà thể chất.”

“Ninacchi chắc cũng ở đó nữa… Vì họp xong rồi nên tớ sẽ đi với cậu.”

Đó là lí do mà bọn tôi không đến trường cùng Amami-san.

Khi mọi người bắt đầu quay lại trường, thì hội  học sinh, đội cổ vũ và ban chuẩn bị đã bắt đầu hoạt động từ đầu tháng rồi.

Vì hội thao trường tôi chỉ tổ chức một lần mỗi hai năm, nên với mấy đứa năm hai bọn tôi đây là hội thao đầu tiên và cuối cùng luôn, cũng vì thế mà ai cũng muốn hội thao diễn ra suôn sẻ.

“Để cậu phải chờ rồi, đi thôi Maki-kun.”

“Ừm.”

Tôi đợi Amami-san lấy đồ rồi cùng rời khỏi lớp.

Vì không có chuyện gì để nói, nên bọn tôi chỉ im lặng đi bộ trong sân trường. Đột nhiên Amami-san bật cười.

“Hm? Sao thế?”

“Ah, không có gì đâu. Chỉ là, tớ thấy cậu có vẻ thoải mái hơn so với hồi năm nhất ấy mà.”

“À… Thì, hồi đó lúc nào tớ cũng phải để ý đến ánh nhìn của người khác vì không muốn gây chú ý. Nghĩ lại thì, hồi đó hình như tớ hơi bị tự ý thức quá nhỉ.”

Không chỉ ở trường, mà dù có một mình đi bộ trên đường cũng thế. Vì biết trông mình khác mọi người nên tôi cố tỏ ra mờ nhạt nhất có thể. Tôi không muốn người khác thấy tôi kỳ lạ mà cười sau lưng tôi.

Thế nhưng, sau khi quen Umi, trở nên thân thiết với trung tâm của lớp, tôi cũng trở thành người bị chú ý trong lớp luôn.

Vẻ đẹp của Umi thì ai cũng biết, và cả Amami-san là cô gái xinh nhất cái trường này nữa. Nếu muốn thân với họ, tôi cũng phải quen với việc bị ánh mắt người khác soi mói dù có thích hay không.

“Mình ưng Maki của bây giờ hơn. Cậu đối xử với bình đẳng với những người con gái khác ngoài Umi nên tớ thấy thoải mái khi ở gần cậu.”

“…Tớ biết mà, cậu cũng phải cố gắng để gần gũi với người khác hơn nhỉ Amami-san?”

“Ừ ~ Với hội Umi, Ninacchi và Nagisa-chan thì không sao, nhưng với người khác lúc nào tớ cũng phải để ý mình nên nói gì, làm sao để không khiến bầu không khí trở nên khó xử. Dù cố hết sức nhưng tớ vẫn thấy khó lắm ấy.”

Dù không nói cụ thể, nhưng tôi biết là cô đang nhắc về chuyện giao tiếp với con trai.

Ý là, cả Nozomu, người có thể coi là cũng khá gần với cô ấy cũng luôn tỏ vẻ bồn chồn.

Tôi hiểu cảm xúc của hội con trai mà. Họ đều không muốn gây ấn tượng xấu với cô để rồi trở thành kẻ thù chung ở trường.

Thế nhưng, từ góc nhìn của Amami-san, cô ấy phải cân nhắc những gì nói ra với người đối diện, nên hẳn là cũng thấy phiền lắm.

Amami-san cũng chỉ muốn mọi người đối xử với mình như bình thường thôi.

“Thế nên là, tớ mừng vì Maki-kun trở thành như bây giờ. Lúc nào cũng thờ ơ với mọi người trừ Umi. Mọi người trong  lớp cũng có một hai điều nói về cậu, nhưng với tớ thì cậu là một trong số ít người bạn mà tớ có thể nói chuyện bình thường đấy.”

“Bạn à?... Ừm.”

Từ đầu, quan hệ của bọn tôi chỉ là ‘bạn của bạn’ mà thôi. Nhưng dần dần, sau nhiều chuyện trải qua thì bọn tôi cũng có thể coi là ‘bạn bè’ trên mặt chữ rồi.

Với người khác, cô ấy có thể là thần tượng của trường, nhưng trong nhóm tôi thì Amami-san chỉ là một cô nàng vui tính nhưng lười học và hay ngái ngủ, nói chung là một cô gái bình thường.

“Cũng nhờ Umi cả. Mỗi khi có em ấy ở cạnh thì tớ đâu nhìn quanh được đâu.”

“Hehe. Cậu ấy quả là tất cả đối với Maki-kun nhỉ?”

Không như Nozomu hay những người khác vẫn đánh cược với cơ hội nhỏ nhoi được trở thành bạn trai Amami-san, ánh mắt của tôi chỉ hướng về phía Umi. Dù có chuyện gì đi nữa, thì cái vị trí ‘người yêu’ này cũng chỉ dành riêng cho Umi thôi. Thế nên tôi mới có thể nói chuyện với Amami-san mà không cần bận tâm nhiều.

Thế nên cô ấy mới có thể thấy thoải mái khi ở gần tôi. Mà, đó cũng là lí do  mà hôm trước Umi ghen, nên tôi cần phải cẩn thận hơn.

“Hehe, xin lỗi vì đột nhiên nói mấy chuyện tẻ nhạt vậy nhé, nhưng tớ cảm thấy tốt hơn khi nói ra được rồi… Cảm ơn nhé Maki-kun.”

“Thật vậy à? Nếu thế thì tớ mừng vì đã giúp được cậu.”

“Ừm.”

Nụ cười của Amami-san, dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ chiếu lên mái tóc vàng óng ả trông quá đỗi siêu thực, nhưng đồng thời, lại quá chói sáng đối với tôi.

----------

Èo, tự dưng mới thấy cái đánh giá mới nhất :))) chỉ biết cười. Cũng may là bạn ý bỏ sớm, chứ...

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Fwa
Cười tươi đấy r có làm dc j ko <(')
Xem thêm
Tui có để ý nhé bác trans, tên giốg với tên bên nxb đặt sắp phát hành
TFNC
Xem thêm
Quả đánh giá ảo thật đếi. Btw, cảm ơn trans.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ê ý là k thích thì thôi bỏ qua đi chứ có cần cho quả 2 sao kèm câu kiểu "bộ này bố m đọc đuợc 2 chap thấy đ hợp nên rác" k z 😌
Xem thêm
tưởng ý kiến của nó là ý kiến của cả vũ trụ=)
Xem thêm
Nó tưởng "trái đất này là của bố mày" ấy mà, thôi ko sao đâu trans ơi, gia vị cuộc sống mà, kiểu gì cũng gặp à ko tránh đc
Xem thêm