• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau

Chương 235 - Một mình khi tan trường (2)

8 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Ae chill chill thôi, tôi đang trong đợt thi cử bục mặt ra đây...

----------

 

“Mọi người đã vất vả rồi! Việc luyện tập sẽ tiếp tục vào ngày mai, nên hôm nay hãy đi ngủ sớm nhé! Mọi người về được rồi!”

Sau lời thông báo, chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc ngày luyện tập đầu tiên. Từ sáng sớm trời đã nóng rồi, nhưng may là không có ai bị sốc nhiệt hay say nắng hết.

Amami-san chạy tới gọi tôi.

“Maki-kun!”

“Amami-san.”

“Vất vả rồi! Tớ thấy cậu luyện tập cùng Umi! Cô ấy hành cậu ra trò luôn nhỉ?”

“Ừ… Thế nên giờ tớ kiệt sức rồi… Mới ngày đầu thôi đấy…”

“Hehe, tớ hiểu mà. Tớ cũng thấy mệt nữa! Nhưng mà vui thật!”

Dù nói vậy nhưng trông cô ấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Hồi nãy tôi có thấy cô ấy chạy vòng quanh sân, nhưng nhịp thở vẫn rất ổn định. Tôi dám cá cô ấy có thể chạy thêm mười vòng nữa mà vẫn bình thường thế này luôn.

…Cách biệt lớn thật đấy.

“Mà Umi đâu rồi? Chưa hết buổi tập đã không thấy nữa…”

“Nakamura-san đến nhờ giúp việc ở hội học sinh vì hội phó đang không khỏe.”

Và tất nhiên phần Nakamura-san kéo Umi đi vì khó chịu khi thấy bọn tôi tình tứ không được nhắc đến rồi.

“Hội phó à? Ah, là cái cậu năm nhất trông ngầu ngầu ấy hả? Takizawa-kun, hình như thế.”

“Cậu biết cậu ta à Amami-san?”

“Ừm! Ninacchi hồi trước làm loạn lên vì ‘một tên năm nhất siêu đẹp trai’, nên tớ cũng biết qua.”

Đương nhiên là Nitta-san sẽ biết rồi. Với vẻ ngoài của cậu ta thì nổi bật cũng phải thôi.

…Nhưng vậy cũng không đủ để Amami-san cảm thấy dao động à?

Nếu Nozomu ở đây chắc cậu ta đang vuốt ngực nhẹ nhõm quá.

“Vậy hôm nay cậu phải về một mình à? Tớ cũng muốn đi cùng cậu lắm, nhưng lại có việc cần làm với đội làm bảng rồi…”

“Amami-senpai ~ Khi nào thì bắt đầu họp thế ạ?”

“Ah! Mười lăm phút nữa ở phòng làm việc nhé! Xin lỗi Maki-kun, tớ phải đi đây!”

“Ừm. Cố gắng nhé.”

“Cảm ơn Maki-kun!”

Mái tóc vàng tung bay sau lưng, Amami-san chạy đi.

‘Cô ấy dễ thương ghê…’

‘Nhỉ, lại còn vừa vui tươi vừa tốt bụng nữa, cả với năm nhất luôn.’

Tôi có thể nghe những lời bàn tán từ hội con trai đang nhìn chằm chằm Amami-san.

Nổi tiếng không phải điều xấu, nhưng đối phó được với những ánh nhìn và kỳ vọng của người khác thì lại rất khó khăn.

“Woah, cậu đang tính chớp thời cơ tán tỉnh cô bạn thân nhất của bạn gái mình khi không có mặt cô ấy à? Trông thì vô hại nhưng cậu cũng bạo gan phết đấy ha chủ tịch.”

“Cô ấy là người đến bắt chuyện với tớ mà.”

Công kích cá nhân như vậy là sai đấy, nhưng vì người nói là Nitta-san nên tôi cho qua luôn.

Cô ấy đến chỗ tôi có lẽ vì thấy tôi đứng một mình, cũng như Amami-san. Dù cách tiếp cận có khác, nhưng sự quan tâm họ dành cho tôi là như nhau.

“…Cậu cười cái gì đấy? Ghê quá đi mất.”

“Lỗi tớ, lỗi tớ.”

Tôi nghĩ mình hiểu cô ấy hơn một chút rồi.

Mọi người xung quanh tôi ai cũng tốt cả, quả là may mắn mà.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ họ sẽ tỏ ra quan tâm như thế khi không thấy Umi cạnh tôi. Cũng phải thôi, cứ xem bọn tôi dính lấy nhau như nào đi.

…Dù đã cố không tỏ ra nổi bật rồi mà.

“Tớ đến vì nghe các cậu nói chuyện về Takizawa-kun. Cậu quen cậu ta à chủ tịch? Nếu thế thì, giúp tớ chuyện này được không? Tớ sẽ mang ơn cậu suốt đời luôn! Cậu cho tớ xin số của cậu ấy nhé?”

“Tớ không quen cậu ta…”

“Eh, thật à? Mà, dù sao cũng là cậu mà…”

Suy nghĩ về việc nói cho cô ấy biết về mối quan hệ giữa cậu ta và Nakamura-san thoáng qua, nhưng tôi chọn im lặng. Tôi không nghĩ Nakamura-san sẽ muốn tôi đi nói bừa bãi như thế đâu.

Không phải là tôi không tin tưởng Nitta-san. Nhưng sớm muộn gì thì cô ấy cũng sẽ biết thôi.

Nên tôi chỉ nói về việc Umi phải đi giúp hội học sinh.

“Ra vậy, Takizawa-kun bị ốm à… Trời ạ, nếu biết trước thì tớ đã vào hội học sinh ngay và luôn rồi.”

“Cậu lúc nào cũng thế nhỉ.”

“Huh? Ý cậu là sao cơ? Tất nhiên là phải thế rồi. Không như Umi với Yuuchin, tớ không quan tâm đến đám con trai gần mình đâu. Nếu không nghiêm túc tớ sẽ chẳng tìm được người đàn ông lý tưởng đâu!”

Nếu cái sự nhiệt huyết này mà được dùng cho việc học hay làm thì tôi đã tôn trọng cô ấy nhiều hơn rồi…

“Huh?...”

Nhưng điều cô ấy nói khiến tôi thấy lạ.

Cô ấy bảo mình không quan tâm đến những người con trai xung quanh như Umi va Amami-san.

Trong trường hợp của Umi thì là tôi, nhưng còn Amami-san…

“Nitta-san này, Amami-san có người cô ấy thích rồi à? Cậu vừa bảo là quan tâm đến người ở gần…”

“Hm? …Ah, xin lỗi, tớ nói bừa ấy mà. Cậu cũng thấy Yuuchin dạo gần đây gần gũi với Seki hơn rồi phải chứ? Ừ, tớ nói thế vì thấy thế thôi, chứ tớ không nghĩ cậu ấy đang thích ai đâu.”

“Là vậy à?...”

Tôi ngạc nhiên vì thấy cô ấy có thể tùy tiện nói vậy.

Vì theo tôi biết, người con trai duy nhất mà Amami-san gần gũi là Nozomu. Tôi cứ nghĩ rằng tình cảm của Nozomu cuối cùng cũng được đền đáp cơ, nhưng hóa ra không phải.

“Xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm nhé. Vì tớ dễ thương nên tha cho tớ nhé.”

“Lí do vậy chưa đủ đâu. Mà, cứ nghĩ rằng do mệt quá nên lỡ lời đi.”

“…Vậy cũng được nhỉ. Mà, tớ phải đi đây.”

“Ừm, mai gặp lại.”

“Ừ, tạm biệt ~”

Tôi quay về lớp để thay lại bộ đồng phục. Vẫn còn cả tiếng nữa mới khóa cửa lớp, nhưng tôi không muốn mặc bộ đồ thể thao đầy mồ hôi với bụi bẩn này nữa.

Vì ở dưới sân khá lâu, tầm này mọi người đã về gần hết nên bầu không khí sôi nổi cũng chẳng còn. Những người còn ở lại là nhóm làm bảng và hội làm đồ cổ vũ. Dù đang hy sinh khoảng thời gian nghỉ hè của mình nhưng ai nấy đều có vẻ vui.

Cũng giống lễ hội năm ngoái vậy.

Nghĩ lại mới thấy, hồi đó cũng nhiều việc thật, nhưng mà lại rất vui.

Vì hồi đó, ‘người bạn quý giá’ ấy luôn ở cạnh tôi mà.

“…Mình yêu Umi nhiều quá rồi thì phải.”

Tôi lẩm bẩm khi rảo bước trên hành lang.

Cứ mỗi khi một mình suy ngẫm, tôi lại nghĩ đến em ấy.

Chỉ sau khi kết bạn được, tôi mới bắt đầu sống như một học sinh bình thường. Nên đương nhiên những ký ức quý giá nhất đều gắn liền với người đó. Dù nếu khách quan mà nói thì tôi nghĩ về em ấy hơi nhiều.

Từ vụ bốc thăm chọn người đại diện tham gia ban chuẩn bị, đến những việc đã làm khi ở riêng tại trường, vụ lùm xùm với Amami-san do những hiểu lầm, và khi nắm nay nhau trên sân thượng… Tất cả, đều là những kỷ niệm đáng quý, và Umi đều có mặt ở tất cả số đó.

Đột nhiên tôi lại muốn chạy đến chỗ em ấy.

Thi thoảng lại vậy đấy. Cảm giác thiếu vắng người luôn bên cạnh mình khiến tôi thấy không thoải mái lắm.

“…Không, dừng ngay. Bình tĩnh lại cái đã.”

Cứ nghĩ nhiều chỉ tổ làm khó chịu hơn thôi. Tôi nên chuẩn bị về nhà.

Sau khi cởi bộ đồ thể thao, lấy khăn lau người rồi xịt khử mùi. Hồi xưa thì tôi chỉ lau sơ qua thôi, nên có thể coi đây là một tiến bộ nhỉ.

Mà, mọi thứ tôi đang dùng đều là Umi mua… Có lẽ lần sau tôi nên tự mua đồ mà không nhờ em ấy nữa.

Mặc bộ đồng phục vào, tôi lấy điện thoại ra chỉnh lại tóc mái, rồi ngồi xuống ghế thở dài.

Giờ tôi chỉ cần chờ Umi xong việc thôi. Nhưng vì sao đó mà cảm giác thời gian trôi chậm quá đi.

Tôi thay đồ rồi dọn dẹp xong hết trong có mười phút, khá nhanh, nhưng tôi lại mong rằng mình đã tốn nhiều thời gian hơn thế.

“…Chợp mắt một lúc vậy.”

Dù có đặt báo thức đi nữa, thì do sự mệt mỏi tích tụ tôi sẽ ngủ một mạch đến nửa đêm mất, nên là thôi – không có chuyện đó đâu. Đến giờ về thì sẽ có giáo viên đến đánh thức tôi dậy thôi.

Nghĩ mới thấy hồi xưa mình toàn làm thế suốt.

Tôi đặt túi lên làm gối rồi gục đầu xuống bàn. Đã lâu rồi tôi không làm thế này vì có lúc nào được ở một mình đâu. Thi thoảng thế này cũng tốt.

Mí mắt tôi nặng trĩu, nên tôi nhắm mắt lại rồi rũ bỏ hết suy nghĩ. Giờ thì ‘chợp mắt’ cho đến khi có ‘báo thức’ gọi dậy thôi.

‘Ah, là cậu ta…”

“…Hm?”

Tôi nghe tiếng cửa mở và giọng của ai đó.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

lại cbi có drama
Xem thêm
Mong trans thi tốt rồi ra nhanh chuyện vho bọn tôi
Xem thêm
lại ai nx đây 🤣
Xem thêm