WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 222 - Ngày sinh nhật cho hai chúng ta (4)
9 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
[Maehara: Hôm nay Umi sẽ ở lại nhà mình nhé mẹ.]
[Maehara: Nên là mẹ đồng ý nhé.]
[Mẹ: Ừ, ừ. Mà, tối nay mẹ cũng không về nhà đâu.]
Vì tôi chẳng muốn thứ gì cả, nên đã hỏi xin mẹ một chuyện.
“Nếu bên nhà Asanagi cho phép, thì mẹ cho Umi ở lại nhà mình nhé.”
Tôi chẳng cần thứ gì mới cả, nhưng tôi vẫn là một thằng con trai bình thường, vẫn có những thứ mà tôi muốn chứ.
Vì có một cô bạn gái dễ thương tận tụy đến thế này, thì đương nhiên tôi phái như thế thôi.
Khi Umi nói đã được cho phép ở lại, tôi phải cố lắm mới giữ được vẻ bình thản, vì xung quanh còn rất đông người, tôi không muốn tự làm nhục mình đâu.
…Nghĩ mới thấy, lúc đến trường Umi mang nhiều đồ hơn mọi khi. Dù không phải học gì nhưng em ấy mang cả chiếc cặp to. Có nghĩa trong đó không phải sách vở gì hết, mà là quần áo và những thứ khác.
Dù sao thì phải gọi Sora-san đã.
{Maki-kun đấy à? Sao thế? Hiếm khi thấy cháu gọi cô đấy nha.}
“Dạ, xin lỗi vì làm phiền cô ạ… Ừm, về việc Umi ở lại…”
{Đừng bận tâm nhiều, Maki-kun. Hôm nay con bé không có nhà nên chắc cô sẽ đi uống với Masaki-san vậy. Cũng lâu rồi chưa đi mà ~}
Tôi đã nghĩ thật lạ khi mẹ bảo sẽ không về nhà tối nay dù không phải cuối tuần, giờ thì biết lí do rồi.
Hẳn là đã mời Sora-san đi ngay sau khi nhận được tin nhắn của tôi đây.
Họ hòa hợp được với nhau thì tốt, mong là không uống quá nhiều thôi.
Tôi nói với Sora-san rằng sáng mai mình sẽ ghé qua rồi cúp máy.
“Mẹ em nói gì?”
“’Chăm sóc cho Umi nhé’ thế thôi. Cứ tưởng sẽ bị nhắc hay trêu gì cơ chứ.”
“Thì mẹ tin anh thế đấy. Cơ mà, hôm qua lúc em hỏi xin thì bị trêu cả ngày luôn. Đến tận sáng nay em đến trường mới chịu dừng! Thật đấy, thiên vị quá đi mất?!”
“Ừ thì, mẹ anh cũng có khác gì đâu.”
Dù thế họ vẫn cho phép bọn tôi, thể hiện rằng bọn tôi được tin tưởng tới mức nào.
Cho đến giờ, tôi đã ở lại nhà Asanagi vài lần rồi, nhưng chuyện ngược lại chỉ mới đúng một lần, là hồi bọn tôi mới quen nhau nữa. Nhưng thậm chí cả lần đó mẹ lẫn Sora-san cũng đều cho phép. Có lẽ Daichi-san thì không, nhưng Sora-san đã thuyết phục được bằng cách nào đó chăng.
“…Liên lạc với phụ huynh xong rồi… Em muốn chơi gì chứ?”
“Ừ-Ừm, được.”
Sau khi ăn trưa, bọn tôi ngồi sofa chơi game. Khoảng trống dưới chiếc TV nhà tôi giờ đầy ắp game mà Riku-san nhượng lại sau khi đi làm.
Đầu tôi giờ như đang lên mây khi nghĩ đến những chuyện sẽ diễn ra trong hôm nay, nên thú thực là không có hứng chơi game lắm. Nhưng vấn đề là, nếu giờ mà hấp tấp thì đến tối chẳng còn gì làm cả. Ít nhất là bây giờ phải chịu đã.
“Ah, ăn đạn rồi! Maki, hồi máu! Chết tiệt, em chơi hơi kém có xíu… Tên này làm em khó chịu rồi đấy… Được rồi, để em xài chiêu cuối…”
“Bình tĩnh lại đã cái nào, giờ mà ra đó lại bị vả tiếp đấy. Máu này.”
“Ugh… Cảm ơn…”
Vì cả hai đứa đều đang suy nghĩ như nhau, nên bọn tôi ngồi hơi cách nhau một chút. Chơi gmae thế này cũng là một cách tốt để điều hướng suy nghĩ, vì chưa gì hai tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi.
Cứ trận này qua trận khác, giữa chừng còn được lên rank nữa. Cảm giác như bọn tôi đang phí thời gian, nhưng vì có em ấy ở bên cạnh nên vẫn vui.
“Ah, lại nữa! Chết tiệt! Suýt thì được top 1 rồi!”
“Chịu thôi. Muốn thêm trận nữa không?”
“Tất nhiên là có rồi! Em sẽ không dừng cho đến khi đứng nhất đâu!”
“Rồi rồi, mà đó đâu phải lí do em đến đây hôm nay đâu nhỉ?... Sao cũng được, dù hôm nay em có không ăn được top 1 đi nữa, mai anh vẫn sẽ đưa em về mà.”
Là sinh nhật tôi, nhưng những việc bọn tôi làm vẫn như ngày thường. Trời đã tối từ lúc nào.
Thường thì, tầm này bọn tôi sẽ nằm sofa vừa nói chuyện vừa ăn snack rồi. Vì gấn đến giờ Umi phải về mà. Nhưng hôm nay thì khác, vì tối nay mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
“Em đói rồi Maki… À phải rồi, lại đặt chỗ quen ha?”
“Ừ. Anh đặt hồi nãy rồi, nên chắc sắp đến á – đây rồi, vừa mới nhắc.”
Bọn tôi xếp pizza với mấy món khác lên bàn, đem cả chiếc bánh mua ở cửa hàng tiện lợi ra nữa.
Hình như tôi đặt hơi nhiều, mà thôi nay thoải mái tí cũng được. Nếu không ăn hết thì mai ăn tiếp cũng được mà.
“Lại đây Maki, để em chụp ảnh. Làm như đang thổi nến đi.”
“Ừ-Ừm… Thế này à?”
“Hehe, đâu cần phải căng thẳng thế, nhưng đáng yêu ghê ~ Mà, mọi người chắc sẽ thích thấy anh như này á ~”
Bọn tôi chụp ảnh lại cho hội Amami-san không ở đây hôm nay. Và cho vào album nhà Maehara nữa.
“Chúc mừng sinh nhật Maki.”
“Cảm ơn nhé Umi.”
Thổi nến xong, tôi thấy gương mặt tươi cười của Umi sau đó.
Nếu kể với tôi trong quá khứ rằng sẽ tổ chức sinh nhật 17 tuổi với một cô bạn gái đáng yêu, tôi lúc đó hẳn sẽ nghĩ là mình bị ảo tưởng rồi.
“Maki này, anh chỉ cần thế này thôi hả? Ngoài chiếc bánh ra thì có khác gì mọi khi đâu? Mua thêm cũng được mà, em trả tiền còn gì.”
“Ừ thì… Dù mua nhiều nhưng cũng không quá số tiền mọi khi nhỉ...”
Tôi cũng suy nghĩ rồi đấy chứ. Về việc đến một nhà hàng như lần đi với bố chẳng hạn. Lần trước chẳng có tâm trạng thưởng thức gì, nên dịp này chắc sẽ hoàn hảo đây.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì làm những việc như mọi khi vẫn vui hơn.
“Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà, nên anh muốn trân trọng những gì đang có cùng với em…”
“Vậy à. Nhớ lại thì, hồi mới quen mình cũng chẳng khác gì bây giờ ha.”
Đúng vậy. Đây là cách mà mối quan hệ này bắt đầu. Khi còn là bạn bè, khi nói chuyện về những thứ mình thích, và khi nhận ra tình cảm của mình với đối phương.
“Cảm ơn nhé, Umi... mong rằng anh và em vẫn tiếp tục hòa hợp nhau thế này... Chỉ cần thế là anh vui rồi...”
“…Ừm.”
Giờ tôi nói được mấy thứ sến súa như vậy là do tình yêu với Umi vượt qua được sự xấu hổ mà tôi phải chịu.
Người yêu tôi là một cô nàng nghiêm túc, chăm chỉ, nhiệt huyết, luôn nghĩ đến bạn bè, nhưng đôi khi lại tỏ ra ích kỷ, ngại ngùng, tỏ vẻ cô đơn hay nhút nhát. Vẻ mặt khi xấu hổ lại là khi dễ thương nhất nữa.
“Maki…”
“Ơi?”
“Em ngồi cạnh anh nhé?”
“Ừm.”
“Hehehe…”
Umi ngồi sát lại rồi ôm lấy cánh tay tôi.
Bọn tôi không còn chỉ là bạn bè đơn thuần nữa, nhưng vẫn có thể tận hưởng mối quan hệ này, với tư cách người yêu.
Có lẽ sẽ còn thay đổi theo thời gian, nhưng hẳn là bản chất sẽ chẳng đổi thay đâu.
Rằng với tôi, cô gái này, Asanagi Umi, là người hoàn hảo nhất để ở bên cạnh tôi.
“Umi, anh chạm vào mặt em nhé.”
“Hehe, anh thích làm vậy ghê ha? Tại sao vậy? Do mềm à hay gì?~”
“Một phần thôi. Chủ yếu là mỗi khi anh làm thế thì trông em vui lắm. Anh muốn thấy em cười…”
“Vậy sao… nhưng mà…”
‘Anh có chắc là không muốn chạm vào thêm chỗ nào khác không?’
Umi thì thầm vào tai tôi như khích.
Nghe ngượng ghê đấy, nhưng tôi cũng yêu mặt này của em ấy nữa.
“Anh cũng muốn thế đấy, nhưng đồ ăn sẽ nguội mất.”
“Hâm lại sau cũng được mà. Với lại, đây là lỗi của anh khi cứ nói mấy câu ngọt xớt với em á. Chịu trách nhiệm đi.”
“…Uh, thôi thì… Được rồi…”
“…Ừm.”
Umi bám chặt lấy tôi gật đầu. Tôi đậy kín đồ ăn trên bàn lại rồi vào phòng.
Dù hơi thấy có lỗi với mọi người trong nhóm, nhưng tôi không hối hận khi cùng ăn sinh nhật riêng với Umi. Và hai đứa tiếp tục âu yếm nhau dưới tấm chăn trong căn phòng ấy.
9 Bình luận