WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 228 - Kết thúc kỳ nghỉ hè
12 Bình luận - Độ dài: 1,159 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Vài ngày sau lễ Obon, kỳ nghỉ hè dài cũng kết thúc.
Mùa thu đang đến. Mặt trời mọc sớm hơn bình thường, và dù không khí ban ngày vẫn còn ấm, tiết trời về khuya đã bắt đầu trở lạnh. Nên tôi cũng không cần phải bật điều hòa xuyên đêm nữa, cũng tốt vì tôi ghét bị nóng.
Tôi có hơi buồn vì kỳ nghỉ này đã hết.
Ngày đầu tiên quay lại trường học, khi tôi đang sửa soạn thì thấy mẹ từ phòng tắm ra, vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ. Tối qua mẹ về rất muộn nên chắc lúc đó mệt quá không cả đi tắm luôn.
“Hm? Sao hôm nay lại mặc đồng phục thế Maki? Ở trường có việc gì à?”
“Con phải lên chuẩn bị cho hội thao. Hết nghỉ hè là bắt đầu luôn nên là phải luyện tập từ giờ.”
Kỳ nghỉ hè chính thức kết thúc vào tháng 9, nhưng vì hội thao nên bọn tôi phải luyện tập trước cả tuần trời để cho kịp. Nên dù vẫn đang tháng 8 bọn tôi đã bị bắt phải lên trường rồi.
Theo thông báo từ nhà trường thì việc đến luyện tập là ‘tự nguyện’ và trường sẽ mở cửa sớm cho học sinh hai tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu. Nhưng nếu để đến lúc đó mới tập thì sẽ không kịp, nên cứ coi như bắt buộc phải đến đi.
Cũng may là hội thao tổ chức hai năm một lần. Cá nhân tôi không thích vụ này lắm vì không giỏi vận động.
Pha cà phê cho mẹ xong, chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau sau một khoảng thời gian dài.
Vì phải liên tục luyện tập dưới trời nắng, nên hôm nay tôi ăn sáng khá nhiều.
“Nghỉ hè thế nào Maki? Chắc là vui hơn năm ngoái nhỉ? Con đi học hè này, rồi còn đi hồ bơi với bạn gái nữa ~ Ah, đúng là tuổi trẻ ha.”
Tôi đang bơ phờ vừa ăn sáng vừa nghe tin tức thì mẹ hỏi.
Mẹ tôi nhấn mạnh chỗ ‘bạn gái’ mà tôi kệ luôn.
“Chắc là vui hơn năm ngoái thật…”
“Hehe, cứ thành thật là vui lắm đi. Chẳng phải ngày nào cũng được tình tứ với Umi-chan cả ngày sao?”
“Đ-Đâu phải ngày nào cũng thế.”
Cơ mà, dù không phải ngày nào cũng vậy thì hầu hết thời gian của tôi là ở bên Umi rồi, nên cũng chẳng cãi được.
Trừ ngày sinh nhật tôi ra thì bọn tôi cũng chẳng làm gì đặc biệt cả. Vẫn là cùng nhau xem TV, chơi game, đọc manga hay nghỉ ngơi cùng nhau thôi. Có đi ra ngoài vài lần, nhưng chẳng có buổi hẹn hò nào cả, chỉ là đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi. Hầu hết thời gian là thư giãn ở nhà tôi. Tham gia lớp học hè và đi bơi là đủ rồi.
“Con thấy vui là tốt rồi. Xin lỗi vì gần đây mẹ bận quá nhé.”
“Không sao đâu ạ. Con biết mẹ đang cố gắng làm việc mà.”
Lí do mà tôi có thể tận hưởng kỳ nghỉ này mà không cần đi làm bán thời gian là nhờ khoản tiêu vặt mẹ cho mỗi khi tôi cần.
Ước gì một lúc nào đó tôi có thể báo đáp lại những gì mẹ đã làm nhỉ.
“À phải rồi, khi mà tình cảm với Umi-chan ấy, nhớ-“
“Rồi mẹ, trong phòng con thôi mà.”
“Thật chứ? Mấy đứa không có làm ở phòng khách đấy chứ?”
“T-Tất nhiên là không rồi…”
Cũng thi thoảng bọn tôi chợt nổi hứng khi đang chơi game chẳng hạn, nhưng vẫn nhớ về phòng tôi nên việc mẹ nghĩ đến chưa bao giờ xảy ra.
Nói chung là, vẫn phải biết giữ chừng mực. Dù đã qua cái ngưỡng cửa ấy, bọn tôi vẫn phải tỉnh táo mà không đi quá xa.
Mẹ tôi còn ngồi luyên thuyên thêm một lúc nữa, bỗng có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Là Umi. Hồi xưa em ấy thường bấm chuông mỗi khi đến, nhưng từ khi được mẹ tôi cho phép thì em ấy đi lại như nhà mình luôn.
“Chào buổi sáng Maki. Hôm nay chưa phải học nhưng vẫn cố gắng nhé. Chào buổi sáng Masaki-san.”
“Chào con Umi-chan. Cảm ơn vì luôn để mắt đến thằng bé nhé. Mong con vẫn sẽ chăm sóc cho nó.”
“Dạ vâng ạ.”
Mỗi khi chỉ có hai người thì em ấy như một đứa trẻ thích làm nũng, nhưng về bản chất Umi vẫn là một người nghiêm túc. Thế nên mẹ tôi mới tin tưởng em ấy đến vậy.
Như Sora-san tin tôi hơn con gái cô, thì mẹ tôi cũng tin Umi hơn con trai mình.
Sau khi chào tạm biệt mẹ, bọn tôi lần đầu đến trường sau cả tháng trời.
Hết nghỉ hè rồi nhưng tôi không thấy tệ lắm, có lẽ là do cô gái bên cạnh đây.
“Lại phải đến trường rồi nhỉ? Ugh, thế này thì không được ngày nào cũng qua chơi rồi. Dù biết là chỉ quay lại bình thường thôi mà em vẫn thấy chán…”
“Anh hiểu mà. Bọn mình cũng đâu thể chơi mãi được.”
“Ừm… Còn năm sau nữa nhỉ. Anh phải cố gắng hơn nữa đấy nhé Maki.”
Khá tiếc khi không thể bên nhau thường xuyên như trước nữa, nhưng cũng đến lúc tôi phải làm việc vì mục tiêu của mình rồi.
Đạt điểm tốt để học chung lớp với Umi và, đậu cùng trường đại học với em ấy.
Năm sau, kỳ nghỉ hè sẽ được dùng để học, cho mục đích được ở bên em ấy sau này–
“À, Umi này, em đã nói với Daichi-san và Sora-san về chuyện đó chưa?”
“À, ừ-ừm thì… A-Anh biết mà, cái kế hoạch đó, e-em chỉ mới nói bóng gió với mẹ thôi… chứ chưa nói đàng hoàng… Còn anh thì sao?”
“Anh nói lâu rồi.”
“Vậy à… Thế như nào rồi?”
“Vẫn còn quá sớm để nói về chuyện đó, vậy đấy.”
“Ahaha… cô nói đúng nhỉ… em cũng có cảm giác là sẽ nhận được câu trả lời như thế mà…”
Bọn tôi đang nói về kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Hai đứa muốn sống chung và phải thảo luận với phụ huynh, nhưng mẹ tôi nói đúng, vẫn còn quá sớm để nói về chuyện đó. Dù việc tôi nói với mẹ đã chứng minh rằng tôi nghiêm túc thế nào về mối quan hệ với Umi.
“Còn bây giờ thì cứ cố gắng hết sức đã nhé Maki.”
“Ừm.”
Khi mọi người vẫn đang thất vọng vì kỳ nghỉ hè kết thúc chóng vánh, thì Umi và tôi đã quyết định bắt đầu tập trung cho tương lai rồi.


12 Bình luận
TFNC ☕