WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 237 - Lời khuyên dành cho người bạn (1)
2 Bình luận - Độ dài: 832 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
“Đã muộn rồi mà, cậu còn làm gì ở đây nữa thế Maki-kun? Vẫn đang chờ Umi à?”
Amami-san cười nói, chạy về phía tôi.
Tay trái cô cầm cây cọ, tay phải thì dính sơn trắng xanh. Có vẻ cô vẫn đang làm việc dù đã đến giờ này.
“Ừ. Chắc là phải chờ thêm lúc nữa… Chờ chút, có tin nhắn.”
Là Umi.
Umi: Em sắp xong rồi.
Umi: Chờ thêm chút nữa nhé?
Maki: Ừ, cố lên nhé.
Umi. Cảm ơn. Nhớ lát nữa phải chiều em đấy nhé nghe chưa?
Maki: Khi nào về nhà thì, ừ.
Umi: Hehe, em sẽ chờ đấy.
Tôi hẹn gặp Umi tại cầu thang, rồi cất lại điện thoại vào túi.
“…Hehe, cậu nói chuyện với Umi xong rồi à.”
“À, ừ. Xin lỗi vì ngắt lời nhé.”
“Không sao, không sao mà. Tớ cũng thích quan sát cậu và Umi nữa. Lúc nào trông các cậu cũng hạnh phúc lắm á.”
“Eh, thật à? Tớ đã cố cẩn thận hơn rồi mà…”
“Miệng cậu lúc nào cũng cố nén cười mà, nên tớ thấy hết ~ Cả Ninacchi cũng biết luôn. Nhìn phát là biết ấy mà ~ Pfft…”
Hình như nhớ ra chuyện gì đó, Amami-san bật cười.
Vì học khác lớp nên tôi khá thường xuyên nhắn tin cho Umi. Tôi đã cố trưng ra cái vẻ mặt vô cảm để giấu rồi, nhưng dường như là không đủ để che mắt Amami-san và Nitta-san…
“M-Mà, Amami-san này… Cậu đang tự làm việc một mình đấy à? Phần còn lại của nhóm đâu rồi?”
“À, ừ. Vì phần việc của hôm nay đã xong nên họ về trước rồi, tại vẫn còn vài chỗ tớ thấy không ổn nên vẫn ở lại.”
“…Cho tớ xem được chứ?”
“Được thôi, mà tớ làm chưa xong đâu.”
Tấm bảng bằng gỗ, và mọi người sẽ vẽ lên đó. Nhìn qua thì có vẻ họ đang muốn vẽ một con rồng lớn màu xanh dương.
“Đây là phác thảo thôi. Mọi người đã cho tớ xem đủ các loại sinh vật mạnh mẽ như ác quỷ hay Lôi Thần, nên tớ dùng làm tư liệu cho cái này…”
“…Woah.”
Tôi vô thức thốt lên. Nếu phải miêu tả thì, đó là bức tranh với một thác nước lớn bị chia làm hai nửa bởi con rồng xanh, nó đang hướng thẳng lên trời một cách mạnh mẽ. Dù chỉ là bức tranh vẽ trên giấy thôi nhưng cũng đủ đem lại cảm giác ấn tượng rồi.
Vì cô ấy cũng là người đã vẽ phác cho tác phẩm của chúng tôi năm ngoái, nên nhiều người đã biết về khả năng hội họa của cô. Và giờ đây tài năng ấy lại một lần nữa được bộc lộ.
Đôi khi họ sẽ tuyển người từ câu lạc bộ mỹ thuật cho việc này, nên sẽ có vài tác phẩm nổi bật hơn hẳn. Nhưng nhìn thứ Amami-san tạo ra, tôi không còn nghĩ những tác phẩm kia có cửa trên nữa.
…Nhưng đây chỉ mới là phác thảo sơ.
“Nên là, bọn tớ đang định thực hiện các chi tiết nhỏ trước. Giờ đang là phần đầu rồng và các bộ phận xung quanh, nhưng lúc thực hiện thì cảm giác khác hẳn với phác thảo… Cậu lui lại chút được không Maki-kun? Tầm mười bước là được. Rồi so với bản phác thảo.”
“Uh… Đây à?”
Tôi lùi ra khỏi bảng, rồi nhìn qua bên phác thảo và so sánh với bảng.
“Cậu thấy sao?”
“Hmm… Tớ không nghĩ là có vấn đề gì lắm…”
Tôi để ý thấy có gì đó hơi sai sai thật, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, không đáng phải bận tâm.
Giữ được chất lượng công việc dưới cái nóng hầm hập của mùa hè này thật sự khó, nhưng miễn là họ có thể hoàn thành một cách đàng hoàng thì kết quả sẽ vẫn tốt thôi.
“Huh? Cậu không thấy có vấn đề gì sao?...Hmm… Nhưng mà…”
Có vẻ quan điểm của Amami-san khác của tôi thì phải.
“Không biết phải giải thích thế nào, chỉ là tớ cảm giác nó không tốt như bản phác. Thế nên là tớ đang muốn chỉnh lại một chút…”
Và rồi cô thay đổi một chút về màu xanh định sử dụng cho con rồng. Vì thế nên nó đem lại cảm giác khác với trước.
Vì vẽ trên gỗ và trên giấy là khác nhau, thế nên đương nhiên phải có nhiều chỉnh sửa liên tục. Umi và tôi năm ngoái cũng thế.
Nhưng mà…
“Amami-san này.”
“Cậu thấy sao Maki-kun? Thế này được hơn đúng chứ? Cậu hiểu ý tớ mà phải chứ?”
“Xin lỗi nhé, Amami-san, nhưng tớ không nghĩ cậu nên làm vậy đâu…”
“…Huh?”
Biểu cảm ấy, có lẽ là do nhận được câu trả lời không ngờ tới của tôi.
----------
Tối thêm chap nữa nhé


2 Bình luận