Tiết Đào không thể tỏ ra thực sự hạnh phúc ngay cả vào ngày cưới Tống Vân Oánh.
Trái lại, Tống Vân Huyên với tư cách khán giả nhìn họ với một nụ cười, biểu hiện thành tâm chúc phúc trên khuôn mặt.
Trong nhiều năm kinh doanh, dường như mọi biểu hiện của cô đã trở thành một chiếc mặt nạ.
Và gương mặt được dùng nhiều nhất là khuôn mặt cười.
Như người ta vẫn nói, chẳng ai sẽ làm đau gương mặt tươi cười.
Rất nhiều rất nhiều người, đều dựng xây cho mình một gương mặt cười tươi tắn.
Lúc hôn lễ kết thúc, Sở Mạc Thần muốn đưa cô về. Cô thẳng thừng từ chối: “Anh Chu, tôi không muốn thấy anh một lần nào nữa.”
“Vậy thì anh sẽ tự mình đi gặp Tống Nham và yêu cầu ông ta gả cô con gái bé nhỏ này cho anh.”
Sau đó, không để Vân Huyên từ chối, anh quyết định lái xe đi.
Chiếc xe thể thao Porsche sành điệu biến mất.
Cô tức giận khi bị bỏ lại bên vệ đường.
Tống Vân Huyên nghĩ người đàn ông này đúng là thích làm đảo lộn công việc của cô.
Cô không có thời gian nghĩ xem anh ta muốn làm gì. Cô định sẽ đòi tiền vào ngày thứ hai diễn ra hôn lễ của Tống Vân Oánh.
Nhưng không ngờ là 80 triệu lại được chuyển vào tài khoản của cô với tốc độ nhanh đến nực cười.
Từ đó có thể nhìn ra, đứa trẻ này không phải là con Tiết Đào. Nếu không Tống Vân Oánh sẽ không giao số tiền đó nhanh như vậy
Từ lâu, cô đã quan tâm đến một tạp chí sắp sụp đổ. Đó là tạp chí nhà họ Triệu. Dòng tạp chí này theo đuổi đều là những tin lá cải trong giới giải trí.
Nhưng dường như ở Vân Thành đã có vô số công ty tạp chí chuyên thu thập những thông tin này rồi nên kết quả là, tạp chí nhà họ Triệu này rơi vào tình trạng lỗ vốn.
Cô đến tòa soạn vào cuối tuần, phát hiện nhân viên ở đây đều đang đợi công ty phá sản.
Vì thế, khi bước vào văn phòng tạp chí với tư cách là tiểu thư tập đoàn họ Tống, chủ tịch công ty cũng phải cúi đầu chào đón cô đầu tiên.
Khi được dẫn vào văn phòng chủ tịch, chẳng đợi nhâm nhi tách cà phê được mời trước mặt, cô đã đi thẳng vào vấn đề: “Lần này tới đây là tôi muốn mua lại công ty này.”
Chủ tịch công ty đã muốn bỏ việc kinh doanh lỗ vốn này từ lâu, vậy nên ông mỉm cười hạnh phúc: “Tống tiểu thư sẽ mua nó dưới danh nghĩa công ty của Tống gia?”
Cô liền bĩu môi và đôi mắt lóe lên vẻ chín chắn lãnh đạm không hợp tuổi: “Chủ tịch nên biết là nếu tôi gặp ông với danh nghĩa tập đoàn Tống gia thì đó không phải mua lại mà là sáp nhập.”
Vị chủ tịch kia chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái 18 tuổi sẽ giải thích nghĩa của từ cho mình nên thấy rất xấu hổ.
“Ý của cô là?”
“Tôi đang mua lại tạp chí của ông bằng chính tên của mình. Ông hãy ra giá đi.”
Vị chủ tịch công ty đắm chìm trong suy nghĩ.
Nếu công ty được mua lại dưới danh nghĩa Tập đoàn của Tống gia thì họ sẽ không quan tâm giá có cao hay không.
Nhưng nếu là vị tiểu thư trẻ tuổi này mua lại dưới danh nghĩa của mình thì không thể đội giá lên quá nhiều.
Dù sao thì cá nhân mua bán sẽ làm cho mình có lợi nhất có thể.
Nếu giá bán tờ tạp chí này quá cao trong khi triển vọng lợi nhuận không chắc chắn thì đối tác chắc chắn không chấp nhận.
Vậy nên…
“Cô Tống, tôi có thể suy nghĩ một chút không?”
“Tôi cho ông thời gian 3 phút.”
Tống Vân Huyên ngồi trên ghế đối diện chủ tịch, mí mắt hơi hạ xuống, bắt đầu xem điện thoại để tính thời gian.
Người ta vẫn nói, đêm dài lắm mộng.
Nếu đối phương không chắc chắn hay vẫn còn suy nghĩ về những con đường tốt khác thì những gì cô cần để ý là đe dọa đối phương, để đối phương đưa ra quyết định nhanh nhất và có vẻ là có lợi nhất trong thời gian ngắn.
“Chủ tịch à, ông cũng biết công ty sắp đóng cửa rồi. Nếu tôi không thâu tóm bây giờ thì chẳng mấy mà nhân viên sẽ rời đi thôi.”
Thay vì nhìn vị chủ tịch đang ngày càng lo lắng ở đối diện thì cô phân tích tình hình thực tế công ty tạp chí này cho ông ta.
“Nghe nói ông đã nợ lượng nhân viên 2 tháng rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ nảy sinh những suy nghĩ thôi. Để xem là ai sẽ bỏ việc trước đây.”
“Cô Tống.”
Chủ tịch ngắt lời cô.
Tống Vân Huyên nhướng mi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhân hậu dịu dàng: “Sao? Ông có câu trả lời rồi à?”
“Nếu cô Tống có thể quản lý tốt tờ tạp chí này thì tôi sẽ chuyển nhượng cho cho cô với giá rẻ, 10 triệu nhân dân tệ.”
“Như vậy được không? Dù sao thì tờ tạp chí này đã có hơn 20 năm tuổi đời và cũng không dễ để trở thành như ngày nay.”
Ban đầu tờ tạp chí này không phải là tạp chí mà là tờ báo sáng.
Sau đó, Tờ báo Buổi sáng Vân Thành xuất hiện. Sự cạnh tranh giữa hai công ty dẫn đến tờ tạp chí này chuyển sang làm tạp chí.
Ngành tạp chí dường như có quy trình giống với báo sáng nhưng thực ra, nội dung hoàn toàn khác.
Tạp chí có một loại độc giả duy nhất.
Nội dung tạp chí được chăm chút tỉ mỉ và chất lượng nhất.
Ví dụ là làm đẹp, quần áo, kiểu dáng hay đôi khi có một số câu chuyện phiếm nóng bỏng để thu hút sự chú ý.
Các biên tập viên kỳ cựu của tờ tạp chí khăng khăng không muốn thảo luận về thời trang với các biên tập viên trẻ tuổi, điều này dẫn đến tạp chí không thành công thu hút sự chú ý của giới trẻ.
Vậy nên công ty càng ngày càng sa sút, cuối cùng là phá sản.
Chủ tịch biết rất rõ tình hình tạp chí nên ông cầu xin Vân Huyên: “Xin cô đừng sa thải nhân viên.”
“Chủ tịch, ông yên tâm đi. sau khi tiếp quản, chẳng những không đuổi nhân viên đi mà tôi cũng sẽ trả giúp ông 2 tháng tiền lương còn thiếu.”
Với cách này, nhân viên sẽ thấy hài lòng với vị sếp mới của họ.
Nhân viên sẽ không có ý kiến gì xấu về sếp mới, thế nên cũng sẽ dễ dàng hòa hợp với họ hơn trong tương lai cũng như việc dẫn dắt họ vậy.
Dù Triệu chủ tịch không sẵn sàng từ bỏ công ty tạp chí nhưng ông vẫn gật đầu với kế hoạch triển vọng do Tống Vân Huyên đưa ra và hứa sẽ trao tờ tạp chí này cho cô.
Trước khi Vân Huyên rời đi, Triệu chủ tịch giơ tay muốn bắt tay cô.
Những nghĩ đến cô là gái chưa chồng của Tống gia nên có lẽ không quen bắt tay với ông già, ông thấy hơi xấu hổ và hạ tay xuống.
Tống Vân Huyên cười và đưa tay ra. “Ông Triệu, rất vui được gặp ông. Tôi sẽ đến ký hợp đồng ngày mai.”
Cô chủ động đưa tay ra một cách thoải mái với nụ cười tự nhiên và vẻ nghiêm túc trên gương mặt.
Sự trưởng thành và trí tuệ trong mắt cô khiến cô càng trở nên xinh đẹp và rực rỡ hơn.
Triệu chủ tịch sững sờ trong giây lát và cẩn thận tiến tới bắt tay cô.
Tống Vân Huyên bắt tay vừa phải, không nhẹ không mạnh.
Khi thu tay lại, sự tự tin trong mắt cô càng làm sáng lên tính cách của mình.
Trước khi lên xe, cô nén lại nụ cười, nhìn vào tòa nhà văn phòng chọc trời.
Con ngươi thanh thoát trong mắt cô phản chiếu tòa nhà như thể có tầng tầng gợn sóng, khuấy động sóng nước, kéo cả tòa nhà vào sâu trong đôi mắt đen mơ hồ.
‘Ngài Thiệu à,
Bản thân tôi đã phát triển và điều hành cả một đế chế doanh nghiệp, nhưng bây giờ nó lại bị một tên trộm xảo quyệt nắm giữ…
Hãy đợi một chút đi, tôi sẽ lấy lại mọi thứ sớm thôi. Tất cả mọi thứ!
Không ai có thể lấy đi thứ thuộc về tôi.
Cho dù người đó có từng là người đồng hành chí thân đi chăng nữa.’
Tất cả những điều này đều được thể hiện qua con mắt cô. Sau khi vội vàng rời đi, việc chuyển nhượng tờ báo sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Ban biên tập của tờ tạp chí gia đình họ Triệu này đã được đổi tên thành tạp chí Phồn Tinh. Ban biên tập không sa thải nhân viên cũ, hơn nữa lại còn tuyển thêm biên tập viên mới theo yêu cầu của cô.
Không có việc gì làm, cô tự mình tham gia ban tuyển dụng của tòa soạn.
Một cô gái với mái tóc ngắn lanh lẹ trong chiếc áo khoác len ba lỗ màu tím sẫm rơi vào mắt cô.
Cô khẽ ngước lên thì thấy một khuôn mặt trắng nõn với con ngươi đen láy, cô liền nở nụ cười ôn hòa trên môi: “Mời ngồi.”
Thay vì mặc những bộ vét đen trắng chuyên nghiệp như những người đến phỏng vấn khác, cô diện một chiếc áo khoác ba lỗ đơn giản với kiểu quần cắt gấu cùng đôi giày bệt giản dị thể hiện cá tính phóng khoáng của mình.
Cô chợt cảm thấy cô gái trẻ này có điểm đó khá giống với mình khi còn trẻ.
“Tên bạn là gì?”
Dù trên sơ yếu lý lịch có viết, cô vẫn hỏi trước khi xem xét giấy tờ.
“Thiệu Tuyết.”
“Bạn họ Thiệu?”
Tống Vân Huyên hơi ngạc nhiên khi thấy mình bây giờ rất nhạy cảm với ký tự “Thiệu” trong tiếng Trung.
Nhưng phàm là có cái tên này, cô sẽ lưu ý đến nó nhiều hơn.
Cô gật gật đầu. Khuôn mặt cô sáng sủa xinh đẹp, trong mắt mọi người có sự tôn kính nhưng lại có vẻ lạnh lùng xa cách.
Cô không mở sơ yếu lý lịch và hỏi những điều thường hỏi.
Thay vào đó, cô đặt sơ yếu lý lịch xuống, gập tay lại, ngồi thẳng lưng và thân thiện hỏi cô, “Bạn có nghĩ trang phục của bạn có chút không phù hợp với buổi phỏng vấn biên tập viên cho một tờ tạp chí ngày hôm nay không?”
“Tôi đến đây để ứng tuyển vị trí Biên tập viên thu thập tư liệu.”
Tống Vân Huyên mỉm cười nói: “Bạn chắc chứ? Đây không phải một công việc bình thường.”
Thành thật mà nói, những biên tập viên thu thập tư liệu chẳng khác nào paparazzi (thợ săn ảnh – người chuyên khai thác những sự thật về đời sống riêng tư của người nổi tiếng)
Hơn nữa, nghề này cũng cần dầm mưa dãi gió.
Thông thường những ứng cử viên sẽ không tình nguyện ứng tuyển vào vị trí này.
Đây là một công việc khó khăn. Ra ngoài nhiều thì làn da trắng trẻo sẽ rám nắng hết. Hơn nữa cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi phải đi nhiều nơi bên ngoài.
“Bình thường bạn hay đi giày đi làm sao?”
“Tôi thấy việc thu thập tư liệu không phù hợp đi giày cao gót khi thường xuyên phải đi ra ngoài.”
Tống Vân Huyên thấy cô gái này rất thú vị.
Rất ít những cô gái tuổi đôi mươi có thể từ bỏ mặc váy đi giày cao gót, nhưng cô gái này không để tóc dài, không đi giày cao gót và cũng không mặc váy.
Nhìn vào lớp trang điểm nhẹ của cô, ta cũng có thể thấy cô là một người rất thực tế.
Một cô gái như vậy không thể trở thành một biên tập viên thời trang đủ tiêu chuẩn cho một tạp chí, nhưng cô tin rằng cô gái này có một lòng bền bỉ và nghị lực không ai sánh được.
“Tôi đã ghi lại thông tin liên hệ của bạn. Bạn có thể về và đợi thông báo của tôi.”
Thiệu Tuyết đứng lên, lễ phép cúi chào, nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Một biên tập viên cũ bên cạnh Vân Huyên cũng là người tuyển dụng định ném thẳng hồ sơ của Thiệu Tuyết vào thùng rác.
Vân Huyên một tay giữ lấy cổ tay người đó và nhắc nhở: “Chúng ta sẽ thuê cô ấy.”
Người biên tập viên 30 tuổi nghiêng đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt sâu sắc của cô.
Một cảm giác lạnh lùng mạnh mẽ dâng lên từ sâu trong mắt cô.
Biên tập viên bị sốc. Anh ta bối rối để lý lịch lên mặt bàn.
Tống Vân Huyên thấy mệt khi tiếp tục làm người phỏng vấn. Cô đứng dậy rời đi. Một nhân viên cũ giao tiếp khéo léo đã theo cô ra ngoài và hỏi “Cô Tống, cô không tiếp tục theo dõi buổi phỏng vấn nhân viên mới nữa sao?”
“Không. Nhà tôi có chút chuyện cần giải quyết.”
Cô không biết lão già ốm yếu kia muốn nói gì.
Sáng sớm nay khi cô ra ngoài, Tống lão gia đã nói thời gian cô phải về.
0 Bình luận