Cô xuống máy bay và chuyển điện thoại về chế độ bình thường.
Những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ kêu liên tiếp như muốn nổ tung điện thoại lên.
Sở Mạc Thần, người vừa gặp cô trên máy bay, đi ngang qua và liếc cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Dì Vương có chút lo lắng và thì thầm với cô: “Vân Huyên tiểu thư, người đàn ông này có vẻ không đơn giản.”
Tống Vân Huyên gật đầu: “Dì Vương, chẳng có người thừa kế nào trong những gia tộc đứng đầu ở Vân Thành là đơn giản đâu.”
Dì Vương kinh ngạc: “Tiểu thư, cô biết cậu ta sao?”
Tống Vân Huyên lắc đầu: “Không, tôi không biết”.
Không sai, Tống Vân Huyên không biết anh ta. Chỉ có Cố Trường Ca biết mà thôi.
Dì Vương cảm thấy kì quái: “Vậy sao tiểu thư biết người đó là người thừa kế gia tộc ở Vân Thành?”.
Tống Vân Huyên mở tạp chí và đưa cho dì Vương: “Có chuyên mục phỏng vấn anh ta”.
Dì Vương cầm tờ báo trầm tư suy nghĩ.
Sở Mạc Thần.
Sau khi di cư sang Mỹ được 10 năm, anh ta bất ngờ trở về nước.
Ai cũng thấy lạ.
Rõ ràng là tài sản của gia tộc họ Sở tại Vân Thành còn chẳng bằng một phần mười tài sản của anh ta ở Mỹ.
Vậy tại sao anh lại quay trở lại?
Cô rất muốn biết dự định của anh ta nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để tìm hiểu chi tiết.
Ưu tiên lớn nhất của cô là quay trở lại Tống gia.
Và sau đó…
Cô nheo mắt với sự giảo hoạt, bá đạo lướt qua ánh mắt mà chỉ thương nhận mới có.
Tống gia là bàn đạp không tệ để giúp cô trả thù.
Một nụ cười nở trên khóe môi Tống Vân Huyên và cô quay qua gọi Dì Vương: “Dì nhớ đường về Tống gia thì dì gọi taxi đi”.
Dì Vương gật đầu liên tiếp và nói: ”Vâng, thưa tiểu thư”.
Khi Tống Vân Huyên và dì Vương về đến Tống gia, Tống Vân Cường ra đón với vẻ mặt hoảng sợ.
Nhìn thấy dì Vương kéo hành lý, anh ta chau mày mà hỏi: “Dì Vương không còn trẻ nữa, sao em có thể bắt dì đến hầu hạ chứ?”
Nói xong, anh ta nhìn dì Vương với ánh mắt chán ghét.
Dì Vương khựng lại một chút. Tống Vân Huyên mỉm cười, nhận lấy valy từ tay dì và nói: “Anh à, em mới tới đây thôi, Nếu dì Vương không chăm sóc em, em sợ em sẽ gây rắc rối cho Tống gia mất. Vả lại nếu em kéo vali từ trấn nhỏ đến đây. Các tiểu thư và thiếu gia khác thấy được họ sẽ nghĩ em không phải con gái ruột của Tống gia.”
Sau khi Tống Vân Cường nghe thấy vậy, đôi lông mày đang nhíu lại dường như co rúm hơn.
Tống Vân Huyên nói không sai, họ liên hôn cũng là muốn cưới được tiểu thư kim chi ngọc diệp chứ không phải là thôn nữ mà Tống gia đánh tráo.
Vì vậy, sự hiện diện của bảo mẫu bên cạnh có thể nâng cao thân phận của Tống Vân Huyên, chứng minh cô thật sự là tiểu thư quyền quý của Tống gia, và nó cho thấy cô quá mong manh khi cần một người theo hầu.
Nhưng dì Vương lại trung thành với cô, và như vậy có thể cản trở anh ta và làm hỏng kế hoạch.
Tống Vân Cường cho rằng chưa cần đuổi Dì Vương vội, sau này còn rất nhiều cơ hội và lý do loại bỏ bà.
Lông mày giãn ra, anh ta tỏ vẻ vui mừng tiến tới nắm lấy bờ vai của Vân Huyên: “Em gái ngoan, anh rất vui vì em có thể đến đây một cách an toàn.”
Tống Vân Huyên không nói một lời, Tống Vân Cường kéo cô tiến về phía trước: “Sau từng ấy năm sống ở nông thôn thật ủy khuất cho em. Tuy nhiên giờ em đã trở về, Tống gia sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Tống Vân Huyên cảm động gật đầu: “Tại sao anh lại sốt ruột đưa em trở về vậy?”
Tống Vân Cường không ngờ cô lại hỏi đúng trọng tâm như vậy. Anh ta á khẩu một lúc trước khi điều chỉnh nét mặt với vẻ ngưng trọng, anh ta nói: “Không giấu gì em, cha chúng ta đang bệnh rất nặng và công ty gặp rất nhiều khó khăn, có lẽ chỉ có em, Vân Huyên mới có thể giúp được mà thôi.”
Giúp ư?
Bằng cách nào?
0 Bình luận