Cô đã từng ở trung tâm quyền lực như Cố gia, cô hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ liên hôn thương mại là như thế nào.
Đối với nhà trai, liên hôn coi như là có thêm sức mạnh hậu thuẫn của gia đình nhà gái.
Trong khi đối với gia đình bên nhà gái, người con gái đó chỉ bị coi như là một công cụ mà thôi.
Bởi từ ngày kết hôn, cô gái đó sẽ bị trói buộc với gia đình nhà chồng, sẽ không có tên trong danh sách thừa kế nữa.
Còn đối với Cố Trường Ca mà nói thì không như vậy, bởi vì Thiệu Thiên Thạch là đến Cố gia ở rể.
Cô là trưởng nữ của Cố gia người đã được nuôi dạy một cách nghiêm khắc từ nhỏ.
Cô biết rất rõ rằng để thừa kế một gia tộc và quản lý việc kinh doanh, ngoài bề ngoài lương thiện thì không thể thiếu được thủ đoạn.
Vì vậy, cô sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để đạt được lợi ích to lớn sau cùng.
Trong Tống gia, Tống Vân Oánh rõ ràng là không có bản lĩnh ấy.
Tống lão gia rời ánh mắt khỏi Tống Vân Oánh và thở dài một cách bất lực: “Đáng tiếc, Oánh nhi…”
“Cha, điều gì đáng tiếc vậy ạ?”
“Con có sự lựa chọn của mình. Cha mừng cho con. Cha sẽ bảo người chuẩn bị của hồi môn thật hậu hĩnh .” Ông tiếp tục.
Nghe thấy của hồi môn, Tống Vân Oánh không thể dấu được nụ cười trên môi mà không biết đây là thứ cuối cùng cô ta được hưởng từ gia đình này. Mà số hồi môn này so với tài sản thừa kế của Tống gia thì không là cái gì cả.
“Đi gặp mẹ con và nói về việc kết hôn đi. Về phần của hồi môn, ta sẽ để mẹ con quyết định.”
“Con cảm ơn cha.” Tống Vân Oánh nhắc lại nhiều lần cho thấy sự biết ơn của cô ta lớn như thế nào.
Tuy nhiên, Tống lão gia không còn tâm trạng nghe cô ta nói. Ông nhắm mắt thì thào nói: “Con ra ngoài trước đi.”
Có vẻ cô ta không nhận ra ông đang không vui, cô ta bước ra mà không hề quay đầu nhìn lại.
Rõ ràng lời hứa của hồi môn hậu hĩnh của ông đã đủ làm cô ta vui rồi.
Có gì có thể khiến cô ta rời sự chú ý khỏi của hồi môn chứ?
Tống Vân Huyên định bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên cô nghe thấy Tống lão gia gọi lại: “Lại đây, Huyên Huyên.”
Cô cảm thấy chút gì đó bối rối và kỳ lạ.
Tống lão gia với ánh mắt đục ngầu như hiểu được suy nghĩ của cô. Ông gọi cô lần nữa: “Huyên Huyên, lại đây. Cha có lời muốn nói với con.”
Tống Vân Huyên xác định không có nghe lầm, cô bước đến rồi nửa quỳ bên giường nhìn người mà cô nên gọi là cha ấy.
Tống lão gia nhìn cô như là có thể thông qua cô nhớ lại bóng hình của người vợ đã mất, ông thở dài: “Con thật giống Kiều Kiều, lớn lên thật xinh đẹp.”
Tống Vân Huyên không đáp lại. Cô biết Kiều Kiều mà Tống Lão gia nói chính là mẹ đẻ của mình.
Tống Vân Cường đứng bên cạnh bọn họ.
“Cha nghe anh con nói đáng lẽ ra người gả đến Tiết gia vốn dĩ là con. Giờ lại thành chị con, con có hận không?”
Hận cô ta ư?
Tại sao?
Cô cao hứng còn không kịp nữa kìa.
Cô lắc đầu, cầm lấy tay cha mình, nhìn ông và nói một cách thật chân thành: “Cha à, con không hận chị ấy đâu, con còn thấy vui cho chị ấy nữa.”
“Tại sao con lại cảm thấy vui?”
“Vì chị ấy thích Tiết Thiếu gia, những người yêu nhau nên về với nhau.”
“Vậy thì con sẽ cưới ai đây?”
“Con sẽ không cưới ai cả. Con sẽ luôn ở bên cha, thế có được không ạ?
Cô sẽ chẳng đi đâu cả.
Cô sẽ ở lại Tống gia.
Chỉ cần ở Tống gia, cô sẽ từng bước từng bước thâu tóm quyền lực để bắt Thiệu Thiên Thạch nợ máu phải trả bằng máu.
Trong mắt Tống lão gia có một chút thần thái.
Dường như ông thấy cảm động mà có một khoảng lặng sau đó.
Sau một lúc lâu, khi cô và Tống Vân Cường nghĩ rằng ông đã thiếp đi rồi thì nghe thấy Tống lão gia nói nhỏ: “Con gái thì cuối cùng cũng phải gả đi thôi”.
0 Bình luận