Tống Vân Huyên uống một cốc bia trong phòng để vượt qua cú sốc.
Rồi như cảm thấy bị kích động, cô lại đổ một ly rượu khác lên đầu Tiết Đào cho hả giận.
Sau đó, cô dè bỉu anh ta và lấy điện thoại di động của hắn để kiểm tra danh bạ.
Cô lướt điện thoại và không ngạc nhiên khi tìm thấy tên Tống Vân Oánh trên điện thoại di động của Tiết Đào.
Bên cạnh đó, cô cũng đọc tin nhắn giữa họ.
Tiết Đào đã gửi một tin nhắn để đoạn tuyệt quan hệ với cô ta.
Lí do là anh ta đã phát hiện ra Tống Vân Huyên, con gái út của Tống gia, một cô gái trong trắng, trẻ trung, xinh đẹp và ngoan ngoãn hơn Tống Vân Oánh.
Và anh ta dự định kết hôn với ‘mèo con’ ngoan ngoãn này.
Thế nhưng Tống Vân Oánh rất cứng đầu không chịu để anh đi.
Tin nhắn mới nhất được cô ta gửi từ mười phút trước, nói rằng cô ta muốn báo với anh một tin.
Tống Vân Huyên bấm điện thoại và hào hứng chờ Tống Vân Oánh bắt máy.
Khoảng ba giây sau, Tống Vân Oánh nhấc điện thoại và thốt lên đầy phấn khích: “Tiết Đào, chúng ta có con rồi!”
Tống Vân Huyên hơi sững sờ, rồi cô nở nụ cười rạng rỡ: “Chị ơi, chị đến Bóng Đêm đi.”
Tống Vân Oánh ở bên kia điện thoại hiển nhiên là bị sốc rồi hét lên, “Tống Vân Huyên! Tại sao cô lại cầm điện thoại của Tiết Đào?!”
Tống Vân Huyên cảm thấy Tống Vân Oánh sắp ghen quá hóa rồ nên trầm giọng xuống và lạnh lùng dụ dỗ cô: “Chị ơi, nếu chị còn muốn cưới Tiết Đào thì mau đến đi, em sẽ tặng chị một món quà lớn.”
Phải, cô muốn gửi cho Tống Vân Oánh một món quà lớn.
Nhưng món quà này chỉ bọc đường mà thôi.
Bây giờ, Tiết Đào đã trở thành một miếng thịt trên thớt bị chà đạp. Nếu cô không nhanh chóng làm điều gì đó với anh ta, chẳng phải sẽ lãng phí cơ hội sao?
Bên cạnh đó, cá không phải lúc nào cũng nằm trên thớt.
Là một người có hơn chục năm kinh doanh, cô hiểu rõ nên mổ cá trên thớt lúc nào và phần nào là phần ăn được.
Tống Vân Oánh chết lặng ở đó.
Không đợi phản ứng của Tống Vân Oánh, cô nở nụ cười đầy đen tối và cúp điện thoại.
Cô kéo quần áo và thấy nồng nặc mùi rượu, cau mày khó chịu, cô quay người đi vào phòng tắm của hộp đêm.
Thiết kế phòng tại Bóng Đêm khá chu đáo.
Có vẻ như một số thanh niên giàu có thích tìm kiếm sự phấn khích, mỗi khi có dịp nên mỗi phòng đều được trang bị một buồng tắm với đầy đủ áo choàng tắm cho cả nam và nữ.
Cố Trường Ca mắc chứng bệnh sợ bẩn nghiêm trọng từ khi còn nhỏ, và giờ cô không thể chịu được mùi rượu nồng nặc trên người cô.
Cô đứng dậy khóa cửa một lúc rồi vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước.
Điều chỉnh xong, cô nhỏ tinh dầu hoa hồng vào bồn tắm. Ngửi thấy mùi tinh dầu thoang thoảng, cô cảm thấy máu lưu thông nhanh hơn và chân tay trở nên yếu ớt, nóng bừng.
Sau khi tắm rửa qua loa, cô bước vào nằm trong bồn tắm. Khi thấy cơ thể nóng hơn, cô điều chỉnh nhiệt độ nước xuống thật thấp.
Vậy nhưng nó vẫn không thể dập tắt cơn điên cuồng trong người cô.
Đôi mắt cô nheo lại đầy phẫn nộ. Cô nắm lấy thành bồn tắm, kéo chiếc khăn tắm và bước ra khỏi bồn, sau đó quấn áo choàng tắm khắp người. Đột nhiên, cô thấy hơi thở thật nặng nề..
“Tiết Đào, tên khốn này! Anh dám đánh thuốc tôi sao!”
Cô nắm chặt rèm cửa phân cách bồn tắm nghiến răng oán hận.
Nhìn lên gương trong phòng tắm, cô chợt thấy cửa phòng tắm bị một bàn tay to dài với ngón tay nam nhân đẩy ra.
“Là ai?”
“Sở Mạc Thần.”
Người đàn ông đáp lại cô một cách bình tĩnh.
Ngẩn người một chút, cô vội vàng lui về sau hai bước, dáng vẻ như một người vệ sĩ, dựa vào tường cảnh giác nhìn người đàn ông đẩy cửa đi vào.
Cũng giống như lần trước, Sở Mạc Thần trông vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng.
Tuy nhiên, sau khi nhìn đôi má ửng hồng của cô, anh nở một nụ cười giễu cợt trên khóe miệng ưa nhìn: “Cô có cần tôi giúp không?”
0 Bình luận