Cố Trường Ca từ lâu đã biết cái tiếng phong lưu đa tình của Tiết Đào
Bây giờ, với thân phận của Tống Vân Huyên, cô theo anh trai mình đến khách sạn Vân Đình – một khách sạn đẳng cấp hàng đầu ở Vân Thành nhưng cô chẳng thèm nhìn quanh để choáng ngợp về sự sang trọng của nó.
Ngay cả Tống Vân Cường cũng thấy người em trở về từ một thị trấn nhỏ này dường như đã trải sự đời.
Nếu không, cô không thể nào bước vào nơi giải trí sang trọng bậc nhất trên khắp Vân Thành này mà không chớp mắt hay tỏ vẻ hiếu kì.
Hơn mười tầng trên Vân Đình là kinh doanh khách sạn trong khi ở tầng trệt là quán bar Bóng Đêm danh tiếng.
Cố Trường Ca đã đến đây để giải trí vài lần khi cô vẫn còn là người đứng đầu của Cố gia, nhưng về sau, cô bị chồng cô, Thiệu Thiên Thạch cấm không cho đến đây nữa.
Bởi lẽ, trong câu lạc bộ này quy tụ rất nhiều thiếu gia giàu có thuộc giới thượng lưu và các sao nam của làng giải trí.
Cô – Cố Trường Ca- đã dành toàn tâm toàn ý cho Thiệu Thiên Thạch. Mục đích đến quán bar Bóng Đêm này chỉ là tìm mọi cách để tóm gọn con mồi ở đây.
Nhưng cô không ngờ rằng trước khi tóm được con mồi, Thiệu Thiên Thạch, người từng là một người chồng dịu dàng nay đã rũ bỏ mọi tình nghĩa vợ chồng với cô.
Bây giờ, khi đã là Tống Vân Huyên và lại đến quán bar Bóng Đêm này, cô cảm thấy địa điểm giải trí sang trọng và đắt tiền này thực sự đáng để chiến thắng.
Chỉ vài bước trước nơi Tống Vân Cường đang đi, trước khi đến cửa, họ đã nghe thấy tiếng một người đàn ông đang uống rượu và cười khanh khách –
“Tiết thiếu gia, đến uống nữa đi! Nếu không, sau khi kết hôn rồi, bọn em làm sao dám bảo anh uống rượu như thế này”.
“Thế thì sao chứ? Dù anh có kết hôn với tiểu nữ của Tống gia thì các em vẫn uống được cùng anh như ngày hôm nay thôi”.
“Không được đâu, nếu tiểu nữ của Tống gia là con hổ cái thì sao? Cô ta nhảy bổ vào giằng xé chúng em thì thế nào? ”
“Ở Vân Thành này, ngoại trừ Cố Trường Ca là con hổ cái ra, tất cả phụ nữ khác đều là hổ giấy hết. Sợ cái gì! ”
Hình như nói vậy còn chưa đã, anh ta còn nói thêm một câu chế giễu: “Đến cả con hổ cái Cố Trường Ca cũng chết không được yên thân kia kìa. Chồng cô ta ném tro ra biển rồi, em thấy anh ta ghét cô ta đến nhường nào rồi đấy! “
Ánh mắt đầy sát khí trong mắt Tống Vân Huyên đột nhiên tụ lại và cô nắm chặt tay lại thành một nắm đấm.
Những đường gân nổi lên trên mu bàn tay cô đột ngột và mạnh mẽ như muốn hằn lên làn da trắng ngần.
Thật bất ngờ làm sao – Thiệu Thiên Thạch căm thù cô đến mức sau khi cô chết, anh ta không chịu mai táng cô tại nghĩa trang của Cố gia.
Thiệu Thiên Thạch rải tro cốt của cô ra biển vì sợ cô sẽ quay trở lại để trả thù như một âm hồn không tan sao?
Thật đáng tiếc.
Ngay cả khi anh ta rải tro tàn của cô đến tận cùng trái đất, cô – Cố Trường Ca vẫn sẽ trở lại bất chấp sóng gió thế nào!
Cô đẩy mạnh cửa.
Tống Vân Cường cùng đám người đang uống rượu cười đùa trong phòng bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình, bọn họ đột nhiên im lặng nhìn Tống Vân Huyên đứng ở cửa.
“Con chó cái này ở đâu chui ra vậy?”
Tiết Đào buông một câu vô cùng thô lỗ.
Tống Vân Huyên hơi thu lại nét lạnh lùng trong mắt và quay lại nhìn Tống Vân Cường.
Tống Vân Cường nhanh chóng đi tới, ghé vào tai Tiết Đào và nhỏ giọng cười: “Thiếu gia, đây là em gái của tôi, Tống Vân Huyên.”
Ngay khi nghe thấy Tống Vân Huyên, Tiết Đào đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân với mái tóc vàng và khuôn mặt dài đầy mụn.
Sau khi xác định “hình thể” của cô, anh ta gật đầu với một cái nhìn dâm tặc mà nói: “Cô ta thực sự đã thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ cô ta đấy, dù còn trẻ nhưng đã có một phong cách đặc biệt và độc đáo của riêng mình!”
Với điều này, anh ta chìa tay ra và gọi cô. “Này em, đến uống với anh đi.”
Sau khi Tống Vân Cường nghe thấy điều này, anh ta nháy mắt với một người phụ nữ tóc đỏ đang uống rượu với Tiết Đào.
Người phụ nữ gật đầu hiểu ý, cô nhấc lên một chiếc ly đầy vẻ quyến rũ và trong khi rót rượu, cô ta bỏ vào đó một viên thuốc mà không để lại dấu vết.
0 Bình luận