Sau khi ngẫm nghĩ những lời ông nói, cô nhận ra ông đang từ chối cô.
Ông mong người con gái thứ hai ở bên mình hơn là đứa con gái út này.
Tống lão gia thể hiện sự thiên vị một cách rõ ràng.
Cô gật đầu mà không nói một tiếng nào.
“Nếu con thích ai đó, nói với anh con, nó sẽ giúp.” Ông nói.
“Vâng thưa cha. Con cảm ơn cha nhiều”. Cô tiếp lời.
Tống lão gia nhìn đứa con gái ngoan ngoãn mà ông thấy cũng không tồi này: “Giờ con ra ngoài đi. Cha có chuyện muốn nói riêng với anh con.”
Tống Vân Huyên buộc phải rời khỏi phòng.
Khi đóng cửa, cô cố ý để lại một khe hở nhỏ. Và cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói già nua của Tống lão gia: “Vân Huyên rất đẹp. Con hãy tìm một người chồng tốt cho con bé.”
“Vâng, thưa cha.”
“Nhưng phải đề phòng nó.”
Tống Vân Cường khá sững sờ khi nghe những lời mà ông nói.
“Tại sao vậy ạ?”
Tống lão gia nhìn xa xăm, không ai biết ông đang nhìn đi đâu. Ông thì thào: “Ta có cảm giác con bé không đơn giản.”
Tống Vân Cường vẫn không lý giải được nguyên do của những lời căn dặn ấy. Nhưng anh ta vẫn sẽ nghe theo lời cha mình mà đề phòng Tống Vân Huyên.
Những ngày sau đó, luôn có những người hầu theo dõi cô bất kể cô làm gì. Và điều đó đương nhiên khiến cô cảm thấy cực kỳ là khó chịu. Nhưng nếu cô không phối hợp làm một con cừu nhỏ ngây thơ không biết gì thì người khó chịu ắt hẳn chính là người anh hai kia.
Trong khi đó, đám cưới của Tống Vân Oánh đang gấp gáp chuẩn bị.
Sau khi biết được Tống Vân Oánh có thai, thái độ của Tiết ra đã thay đổi trong khi trước kia luôn ngăn cấm mối lương duyên này.
Nhưng Tiết Đào vẫn tỏ thái độ xa cách với người vợ sắp cưới này.
Để thể hiện tình cảm hai chị em rất tốt, Tống Vân Oánh rủ Tống Vân Huyên cùng đi xem váy cưới. Và cô thực sự cảm thấy chán.
Còn Tống Vân Oánh vẫn nhớ trước từng hỏi cô em này:
“Cha đã nói gì với cô?”
“Không có gì cả.”
Tống Vân Huyên sẽ chẳng bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc nói chuyện đó. Và Tống Vân Oánh cũng chẳng muốn phí sức thêm.
Trong khi Tống Vân Oánh thử váy, Tống Vân Huyên gọi đi gọi lại một dãy số. Và cứ mỗi khi đối phương nghe máy thì cô lại ngắt. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, người kia cảm thấy không chịu nổi nữa mới nhắn cô hỏi có vấn đề gì sao. Lúc đó cô mới gửi hình ảnh Tống Vân Oánh trong bộ váy cưới và không có bất kỳ hồi âm nào cả.
Tống Vân Oánh ra khỏi phòng thay đồ, chải mái tóc đỏ của mình và nói với nhân viên cửa hàng: “Tôi muốn chiếc váy màu đỏ rượu kia được đính đầy kim cương trên đó.”
Tống Vân Huyên cong khóe môi mà không nói một lời nào cả.
Có vẻ khá sốc với thói hoang phí của Vân Oánh, những nhân viên cửa hàng chỉ biết gật đầu.
Khi ra khỏi cửa hàng, Tống Vân Huyên nói với cô chị đầy kiêu ngạo của mình: “Cha hứa với chị sẽ cho chị nhiều hồi môn. Và Cha giữ lời.”
“Không phải chuyện của cô.”
Tống Vân Oánh tiếp lời.
Vân Huyên chợt đứng lại. “Nhưng đáng lẽ những điều này phải thuộc về em, chị quên rồi sao.”
Tống Vân Oánh sửng sốt..
Tống Vân Huyên vừa cười vừa nói: “Chị cũng đừng quên chuyển số hồi môn đó thành tiền tương ứng rồi chuyển khoản cho em nhé.”
“Tống Vân Huyên, cô đừng có mà vọng ngôn!”
Tống Vân Oánh vừa chỉ tay vào cô vừa nói. Cô đẩy tay cô ta vừa nở nụ cười khẽ: “Trên thế giới này chỉ tồn tại lợi ích mà không có chân tình. Nếu chị muốn gả cho Tiết Đào một cách thuận lợi, chị phải nghe theo em. Nếu không, chị sẽ không có cơ hội thử chiếc váy đỏ đính kim cương kia đâu.”
Tống Vân Oánh thực sự bị chọc cho nóng nảy. Cô ta hé đôi môi đỏ thắm hỏi cô: “Cô lấy gì mà đe dọa tôi?”
“Chị hai à, chị thực sự cố chấp đấy. Cô lắc đầu tỏ vẻ bất lực vừa cười vừa đưa cô ta xem dãy số trên màn hình điện thoại của mình.
“Chỉ bằng người đàn ông này.”
0 Bình luận