Dì Vương gật đầu: “iểu thư, cô không muốn trở về nhưng Vân Cường thiếu gia nhất quyết bắt người trở lại. Nhưng tiểu thư đừng lo lắng, dù có liều cái mạng già này thì tôi cũng không để thiếu gia mang cô đi nữa đâu.”
Cố Trường Ca cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí cô còn nở nụ cười có phần mỉa mai.
Khi cô còn sống, cô đã nghe nói đến tình trạng cực hỗn loạn của Tống gia lúc bấy giờ.
Mặc dù gia nghiệp họ Tống lớn, nhưng những người con trai lại không hề có triển vọng. Để gia tộc có thể tiếp tục tồn tại bằng mọi cách, Tống lão gia đã nhận lại hết những cô con gái - kết quả của những lần phong lưu hồi trẻ để có thể liên hôn với mục đích tạo lập mối quan hệ kinh doanh cho gia đình.
Nếu cô – Cố trường An không chèo lái Cố gia, Tống gia có lẽ cũng sẽ đưa gia đình cô vào tầm ngắm.
Tuy nhiên, dù Tống gia không thể gả con gái họ thì họ cũng không hề bỏ qua việc lôi kéo chồng cô -Thiệu Thiên Trạch.
Chồng cô và Tống Vân Giai – đại tiểu thư của gia tộc họ Tống là bạn học cùng đại học, cả hai cùng học ngành y.
Về vấn đề này, có vẻ khi Thiệu Thiên Thạch theo đuổi Tống Vân Giai, cô ta đã không hề si mê vì hắn.
Nghĩ vậy làm cô yên tâm hẳn: “Dì Vương, tôi có thể sống tốt ở Vân Thành, tại sao chúng ta phải sống ở một thị trấn nhỏ chứ? Đến Vân Thành đi. Đừng làm phiền anh trai tôi đến đón. Khi tôi khỏi hẳn, hãy lái xe đến đó.
“Nhưng mà tiểu thư…” Dì Vương vẫn muốn ngăn cản cô.
Cố Trường Tân đưa tay lên ngắt lời bà với một nụ cười ẩn ý trong ánh mắt: “Dì Vương, chúng ta có rất nhiều người quen ở Vận Thành, đúng không?”
Cô đã được tái sinh lần nữa, vậy nên cần phải đến thăm từng người một.
Có như vậy, cô mới dễ dàng có ơn báo ơn có oán báo oán.
Dì Vương cảm thấy vị tiểu thư mà bà đang chăm sóc đã thay đổi, nhưng dù có thay đổi đến thế nào thì khuôn mặt và dòng máu vẫn là của Tống gia, điều này khiến bà không thể nghĩ đến điều gì quá xâu xa.
Trong mấy ngày được dì Vương chăm sóc, cô đã khéo dò hỏi về lai lịch của bà cũng như sở thích của Tống Vân Huyên.
Tống Vân Huyên đích thị là con ngoài giá thú của sao nữ hạng ba như lời đồn thổi, và dì Vương là người mà mẹ cô tốn rất nhiều tiền để thuê làm bảo mẫu trước khi bà chết.
Vì 2 đứa con của dì Vương đều mất khi còn rất trẻ lên bà coi cô như con gái ruột của mình.
Cố Trường An không tin tưởng Dì Vương hoàn toàn.
Cô bắt đầu kinh doanh từ khi 15 tuổi và trở thành Chủ tịch của Cố thị ở tuổi 18, cưới Thiệu Thiên Thạch khi mới 21 và trở thành nữ chủ nhân đầu tiên trong 4 đại gia tộc ở Vân Thành. Khi cô chết cô mới 32 tuổi.
Sau 17 năm trong thương trường, cô nhận ra không ai hoàn toàn đáng tin cậy.
Bởi tính mạng cô đã bị chính tay người chồng mà cô đã hết lòng tin tưởng tước đoạt.
Cô hiện ở vùng duyên hải thuộc thị trấn Thanh Thành cách Vân Thành 800 dặm, nơi sương mù dày đặc vào mỗi sớm mai.
Cô đã tĩnh dưỡng một tháng để ổn định sức khỏe của mình.
Gia tộc họ Tống không ngừng gọi tới làm phiền cô.
Vào ngày cô tháo đinh cố định xương, dì Vương cầm điện thoại cẩn thận cất tiếng: “Tiểu thư, Vân Cường thiếu gia muốn nói chuyện trực tiếp với cô”.
Bà còn nhắc nhở cô phải cung kính và cẩn thận một chút.
Cô đã vài lần giao thiệp với Tống Vân Cường khi còn là Cố Trường An.
Hắn là một kẻ đứng đầu gia tộc vừa cao vừa béo lại vô cùng ranh mãnh, đó là tất cả những gì cần lưu ý ở anh ta. Anh ta chỉ có chút bản lĩnh, nhưng lại muốn lợi dụng tất cả em gái làm công cụ liên hôn cho mình.
Thực nực cười khi anh ta nghĩ rằng một gia tộc chỉ nhờ vào hôn sự thì có thể dựa hơi sức mạnh.
Trong vòng xoáy thương trường, lấy đâu ra chỗ cho tình cảm thực sự chứ?
Chẳng ai giúp mà không có lý do rõ ràng, trừ phi có âm mưu lợi ích trong đó.
Cô nhận điện thoại và nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tỏ vẻ mình thật đáng thương: “Anh…”
“Chân em khỏi chưa?”
“Khỏi rồi ạ.”
“Ngày mai anh sẽ đến đón em.”
Cố Trường An, không, bây giờ chính cô phải biến mình thành Tống Vân Huyên.
Cô khẽ đảo mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh không cần phải đón em đâu. Em đang trên đường đến Vân Thành rồi.”
Bên kia rõ ràng có chút hoảng hốt: “Em đi chuyến tàu nào?”
Tống Vân Huyên cười: “Em không nói cho anh biết đâu, em sẽ đến Vận Thành an toàn thôi. Khi đến nơi, em sẽ tự về nhà.”
Nói xong không đợi bên kia lên tiếng, cô ngắt điện thoại.
Dì Vương cảm thấy kỳ quái: “Tiểu thư, sao cô nói dối Vận Cường thiếu gia?”
Tống Vân Huyên nở nụ cười giả lả: “Tôi chỉ đùa tí thôi”.
Kỳ thật, đây chính là cách cô có thể bảo vệ tính mạng mình.
Từ tai nạn vừa rồi, có thể nhận ra có người muốn giết cô trước khi cô trở lại Tống gia.
Nhưng người đó là ai mới được?
0 Bình luận