Thật ra tôi tương đối phản cảm việc phải vào phòng nói chuyện riêng với giáo viên thế này.
Trong phòng làm việc trống trải, vẫn là cách bày biện như trước. Bàn làm việc chỉnh tề, ấm đun nước đã sắp hết nước, còn cả chiếc sofa chạm rỗng được làm từ gỗ hơi ê mông kia.
Hình như chậu hoa kiểu giỏ treo trên bàn đã tươi tốt hơn lần trước tôi thấy, lại mới mọc ra mấy cành nhỏ mập mạp, nhỏ tới mức còn chưa đủ trọng lượng để rũ xuống.
Trong môi trường tự nhiên, nếu mầm của giỏ hoa này có thể chĩa xuống đất chứng minh nó bắt đầu trưởng thành, có thể chiết ra chậu mới trồng riêng.
Hình như trên bàn làm việc đã trở nên trống trải hơn rất nhiều. Cũng đúng, giáo viên khối mười cần phải chuyển vị trí làm việc tới phòng làm việc dành cho giáo viên khối mười một.
Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Còn chưa làm gì đã một năm trôi qua. Khối mười tới khối mười một, rồi khối mười một tới khối mười hai, khối mười hai lại trở về khối mười… Các giáo viên hệt như công nhân trong nhà xưởng sản xuất dây chuyền, luân phiên lắp ráp chế tạo ra từng cuộc thi máy móc cho chúng tôi.
“Thầy Lý đã đi họp, em ở đây chờ thầy ấy một chút.”
Giáo viên ở phòng làm việc sát vách dặn dò tôi như vậy.
Dù sao thì sau khi có thành tích cuối kỳ, hẳn tổ trưởng khối mười sẽ có rất nhiều chuyện cần làm.
Chỉ riêng tình huống bài thi các môn của học sinh đã phải giao lưu ý kiến với giáo viên phụ trách các khoa, căn cứ tình huống bài thi mà cải tiến kế hoạch dạy học.
Chia thành tích của các học sinh thành từng nhóm, sau đó đưa cho giáo viên chủ nhiệm danh sách các học sinh có hi vọng thi được vào khoa chính quy trường đại học trọng điểm.
Đương nhiên, một số học sinh có thành tích không lý tưởng sẽ được quan tâm kỹ hơn, cần phải cảnh cáo chủ nhiệm lớp hiện tại của học sinh, cố gắng phát hiện vấn đề từ sớm sau đó giải quyết vấn đề. Đừng để tới khi thi đại học rồi lại kéo thành tích của cả trường đi xuống.
Vào thời điểm này, nhìn thế nào cũng thấy thầy ấy bận rộn không có thời gian để uống trà với loại học sinh vừa thi học kỳ xong, “rảnh tới phát hoảng” như tôi.
Thật ra tôi cũng không quá rảnh rỗi. Nghỉ hè tôi có báo danh ở nhiều trường luyện thi, ngoại trừ các hoạt động giảng dạy tập thể nhà trường yêu cầu tham gia, tôi còn đăng ký mấy lớp tăng cường bổ túc ở bên ngoài.
Dù sao thì tôi cũng dự cảm được mình sẽ thi vào lớp chọn, dựa vào tiến độ hiện tại của bọn họ hẳn đã sớm dính tới nội dung chương trình lớp mười một. Nếu tôi không lợi dụng kỳ nghỉ hè tăng cao kiến thức, một khi vào học chắc chắn tôi sẽ không theo kịp.
Xem xong thành tích, nhận nguyên một đống bài thập thật nhiều để nghỉ hè làm, sau đó tôi định đi về nhà. Đầu tiên tôi sẽ xem sách giảng dạy mà trường luyện thi mới phát, chí ít cũng phải tìm hiểu trước một phen.
Tôi ngồi trên ghế sofa gỗ cứng. Không bao lâu, ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
“Lục Phàm đến rồi?”
Trong tay thầy Lý cầm theo một chồng văn kiện thật dày. Thầy sải bước, bước bước sinh gió chạy đến.
“Em chào thầy Lý.”
Thấy thầy Lý tới, tôi vội vàng đứng lên cúi đầu chào hỏi.
“Đừng khách khí, ngồi xuống trước đi.”
Thầy Lý vung tay lên, tôi lại ngã ngồi trên ghế sofa.
“Thầy, thầy bận như vậy tìm em có chuyện gì không ạ? Nếu không có chuyện gì em xin phép không quấy rầy thầy nữa.”
Tôi dễ dàng bày ra gương mặt hiền lành.
“Lục Phàm, Lục Phàm…”
Thầy nhắc đi nhắc lại tên tôi, lục soát trong cặp văn kiện, cuối cùng tìm được một phần tư liệu. Nếu tôi đoán không sai, hẳn đó là thành tích và bài danh các kỳ thi của tôi từ khi tôi mới vào trường tới nay.
“Suốt một năm lớp mười em vẫn đang tiến bộ từng chút một, tuy trường trung học cơ sở em học rất bình thường, thành tích đầu vào cũng chỉ vừa đạt chuẩn, nhưng lại trưởng thành rất nhanh. Ừm, không tồi. Nhưng em đừng vội kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng không được buông lỏng.”
Thầy hắng giọng khích lệ tôi.
Được thầy ấy khen như vậy trong lòng tôi vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì sau một thời gian dài nỗ lực, cuối cùng tôi cũng nhận được hồi báo.
“Em cảm ơn thầy, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!”
Vào thời điểm này hẳn tôi nên trả lời như vậy.
“Thầy chỉ liếc mắt đã biết học sinh có khả năng phát triển nữa không. Không tồi, sau này em sẽ là học sinh của thầy. Em có gì muốn nói không?”
Thầy vui vẻ lắc lắc tờ giấy kia, giọng điệu mang theo ý cổ vũ rõ ràng.
“Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập.”
Tôi cười nói.
“Nam tử hán mà, nói chuyện phải có khí thế, phải lộ rõ quyết tâm. Em nói to lên, tranh thủ để thầy giáo ở sát vách có thể nghe được.”
Dường như thầy ấy khá bất mãn với giọng điệu tương đối bằng phẳng của tôi, cả người như con diều hâu kiêu ngạo giương cánh đứng lên từ phía sau bàn làm việc, đấm mạnh vào ngực tôi một đấm.
?!
Tôi bị trúng đòn nặng, thân thể thuận thế lui về phía sau một chút.
A… Trái tim em thiếu chút nữa bị thầy đấm tới ngừng đập rồi thầy có biết không? Thầy đang dùng cách xử phạt thể xác với học sinh để biểu dương em sao?
“Khụ khụ ---”
Một hồi lâu sau tôi mới miễn cưỡng khôi phục nhịp thở bình thường.
“Hoa mai muốn thơm thì phải chịu được lạnh, em nhất định sẽ cố gắng gấp bội, sẽ đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học, khiến trường học được vẻ vang!”
Tôi thuận theo yêu cầu của thầy ấy, khí vận đan điền, tích một hơi sâu, lớn tiếng rống lên.
Hẳn cả tầng lầu đều có thể nghe thấy quyết tâm của tôi rồi nhỉ? Hừ hừ, tôi nghe thấy giọng nói của tôi đang quanh quẩn bên ngoài hành lang.
“Như vậy mới giống học sinh của thầy!”
Thầy ấy hài lòng sờ sờ đầu tôi.
Thầy đừng sờ nữa. Em đã lớn như vậy rồi, thầy đừng đối xử với em như đối xử với con nít.
“Thật ra hôm nay thầy gọi em tới đây ngoại trừ việc muốn biểu dương thành tích học tập của em, còn có một chuyện quan trọng hơn muốn nói.”
Nói xong, thầy Lý bắt đầu vươn tay cầm lấy bình trà trên bàn.
Thầy tiện tay vứt bã trà từ trong ấm tử sa ra, nước trà màu da cam cuốn hết hạt kiều mạch, chảy vào trong chỗ lõm của khay. Tiếp đó thầy lại dùng nước nóng trong bình bên cạnh rửa sơ qua bình trà.
Ấm tử sa cần dùng nước trà dưỡng. Ấm tử sa mới mua sẽ hơi có mùi bùn, mặt ngoài cũng không bóng loáng. Nhưng nếu bạn dùng ấm tử sa để uống trà mấy năm, nó không chỉ bóng loáng trơn tuột, nước trà pha ra còn tinh khiết và thơm hơn nhiều với nước trà pha được từ trong bình sứ hay bình thủy tinh, dư vị vô tận.
Về phần bộ trà cụ tinh phẩm của thầy Lý, theo tôi thấy, tia sáng ngoài ấm trà còn hơi kém một chút.
Dù tôi đang ở bên cạnh tò mò nhìn, nhưng dường như thầy Lý đã hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của tôi. Thầy ấy hết sức chuyên chú tìm vật gì đó. Đầu tiên là kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lật lật một hồi vẫn chưa tìm được. Sau đó thầy ấy lại kéo tủ chứa đồ ra lục lọi, cuối cùng cũng tìm được.
Thầy ấy lấy một cái hộp hình bầu dục từ trong tủ chứa đồ ra, sau đó mở nắp hộp, lấy một bọc nhỏ được ép chân không ra.
“Trà Long Tĩnh Tây Hồ được chọn lọc đặc biệt.”
Trong lúc vô tình tôi thấy được dòng chữ trên hộp chứa cái túi kia.
Thầy ấy không chút do dự mở bọc nhỏ ra, đổ hết lá trà bên trong vào ấm trà.
?!
Tôi hoàn toàn hôn mê rồi.
Mãi tới khi thầy ấy đổ nước nóng vào trong tôi mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.
“Thầy, thầy khách khí quá rồi, như vậy không được đâu!”
Tôi bị dọa tới sắp đứng bật dậy.
“Em cũng hiểu trà?”
Thầy Lý mỉm cười, đưa tay ra hiệu ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là bất an ngồi xuống lại.
Thầy ấy đổ nước nóng vào sau đó lắc nhẹ bình trà rồi lại đổ nước bên trong vào chỗ lõm trong khay.
Thầy ấy làm như vậy là đang rửa trà, rửa hết bụi bẩn trên lá trà, thuận tiện tẩy đi mùi trà kiều mạch trước đó, khiến mùi trà Long Tĩnh càng rõ ràng hơn, không chứa bất kỳ tạp vị gì.
“Em chỉ hơi biết một chút. Loại lá trà ngon như vậy hẳn rất đắt, thầy làm thế quá lãng phí.”
Tôi rất miễn cưỡng mỉm cười.
“Hôm nay thầy mời em tới là để mời em uống trà, nói gì tới chuyện tốn kém hay không tốn kém. Đương nhiên, vừa uống trà chúng ta còn vừa tiện thể nói một vài chuyện.”
Chuẩn bị bộ trà cụ sẵn sàng xong, thầy Lý lại bày ra nụ cười mỉm hòa ái quen thuộc.
“Thầy, thầy mau nói đó là chuyện gì đi. Đột nhiên thầy làm như vậy khiến em rất căng thẳng.”
Tôi phát hiện mồ hôi trên trán mình đang chảy xuống dưới mặt.
“Đừng hốt hoảng, em uống trà trước đi.”
Nụ cười của thầy Lý như khắc sâu tận xương tủy. Thầy ấy trực tiếp rót cho tôi một ly trà.
Thoạt nhìn, thầy ấy tươi cười kiểu này giống như đã biết hết tất cả chuyện gièm pha của tôi từ nhỏ tới lớn, cũng hiểu thấu tất cả những lời nói dối của tôi. Phảng phất như chỉ cần thầy ấy vừa mở miệng nói ra, tôi sẽ lập tức thân bại danh liệt, chú cảnh sát mà tôi kính yêu nhất cũng sẽ tới bắt tôi bỏ vào ngục giam.
Trà Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng, nước còn rất nóng, thậm chí lá trà còn chưa được nở ra. Nhưng dưới áp lực của thầy Lý, tôi bất đắc dĩ nâng ly trà lên uống một hớp cho thầy ấy xem.
Thật đúng là lãng phí ly trà ngon như vậy.
“Thật ra trường học chỉ muốn biết, rốt cuộc bạn Tưởng Mộc Thanh thiếu nhà em bao nhiêu tiền?”
Đột nhiên vẻ mặt thầy Lý trở nên âm trầm.
Vì sao thầy ấy lại hỏi chuyện này?
Tôi thiếu chút nữa đã phun hớp trà vừa uống vào lên mặt thầy ấy.
“Nếu con số không quá lớn, trường học có thể cân nhắc tới chuyện chi trả hộ.”
Đột nhiên thầy Lý nghiêm túc như vậy thật khiến tôi cảm thấy không thích ứng.
“Chi trả hộ?”
“Vì sao ạ?”
“Trường học phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo Tưởng Mộc Thanh từ trường trung học phổ thông số hai tới trường chúng ta, nhưng kết quả lại khiến chúng ta quá thất vọng. Ôi… Có thể là do bị áp lực kinh tế gia đình ảnh hưởng quá nhiều. Nếu có thể, nhà trường nguyện ý giải quyết giúp em ấy.”
Thầy ấy thở dài một hơi.
“Hình như em không thấy thành tích của cô ấy trong kỳ thi lần này.”
Tôi nhỏ giọng nói.
“Có, 0 điểm, nhưng các thầy cô không muốn tạo áp lực quá lớn cho em ấy nên không lộ xếp hạng của em ấy ra trước lớp.”
Thầy Lý lắc đầu.
“0 điểm? Sao cô ấy có thể thi ra 0 điểm được?”
Tôi như đang hét lên. Lấy trình độ của Tưởng Mộc Thanh, nếu thi, cho dù có nhắm mắt lại làm cũng không thể nào là 0 điểm được.
“Em có thể xem bài thi của em ấy.”
Thầy Lý đứng dậy cầm lấy một xấp giấy từ trên bàn lên, đưa tới cho tôi.
Dòng chữ xinh đẹp quen thuộc, quả nhiên chữ viết của con gái đều xinh đẹp. Chữ Hán nhỏ nhắn xinh xinh, đáng yêu tới cực điểm.
Tờ bài thi đầu tiên là bài thi ngữ văn. Tính danh Tưởng Mộc Thanh, không sai. Là lớp A khối mười, cũng không sai. Ngay cả mã số học sinh cũng đã được điền đầu đủ.
Thế nhưng…
“…”
Sao trong phần đề thi trắc nghiệm lại tô ra hai chữ nhìn như “Lục Phàm”? Hơn nữa toàn bộ đề thi trắc nghiệm phía sau đều là như vậy. Tất cả đáp án đều là “Lục Phàm”, hơn nữa cô ấy còn dùng hai chữ “Lục Phàm” lấp đầy tất cả dòng đáp án nằm ngang.
Trong đề viết văn hoàn toàn là hai chữ “Lục Phàm” chỉnh tề. Dựa theo bút pháp có thể thấy cô ấy còn phân ra dùng lối chữ Thảo, chữ Hành và chữ Khải?
Tôi lại lật sang tờ tiếp theo.
Không chỉ có bài thi ngữ văn, mà tất cả những bài thi khác như toán, tiếng Anh, vật lý, lịch sử, chính trị, địa lý, hóa học… Đều cùng một đáp án là “Lục Phàm”.
?!
“Cô ấy muốn làm gì vậy?”
…
Không biết có người nào từng có trải nghiệm đáng sợ như vậy không, từng bị một người khác khắc tên mình ngập tràn trang giấy như đang hạ phù chú.
Khi tôi nhìn thấy mấy bài thi giấy đầy hai chữ “Lục Phàm” này, tôi không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh lẽo một trận.
Chắc chắn cô ấy đã điên rồi.
Biểu hiện như vậy, ngoại trừ việc nói cô ấy là người điên, hẳn chẳng còn cách nào khác để giải thích nhỉ?
Tôi phải làm sao bây giờ?
24 Bình luận
Thấy tờ chắc nghiệm này ra hẳn luôn