Thiên đường học tập, lớp A khối mười, đó là nơi mà tôi nằm mơ cũng muốn tới.
Lúc này tôi đang đứng phía sau cửa phòng học của bọn họ, yên lặng quan sát động tĩnh bên trong. Chỉ cần nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh đang ngồi trên ghế, chỉ cần thấy cô ấy an toàn lên lớp là tôi có thể yên tâm. Như vậy tôi cũng bỏ được gánh nặng trong lòng.
Thế nhưng nhìn trái ngó phải vẫn không nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh, lại phát hiện bàn đầu tiên ngay phía dưới bàn giáo viên lại trống một vị trí.
Tôi có dự cảm xấu.
Hiện tại là thời gian tự học buổi sáng sớm, nhưng so sánh với tiếng vang lanh lảnh của các lớp học bên cạnh, trong lớp A chẳng có một người nào cầm sách giáo khoa lên.
Các nam sinh có người cúi đầu trầm mặc không nói, có người vô thần ngơ ngác nhìn bảng đen.
Nữ sinh thì đại đa số là nằm dưới bàn dụi mắt, thậm chí còn có một số người phát ra tiếng nức nở.
Bầu không khí này hơi kỳ lạ.
…
Hiện tại tôi có thể xác định mình không nằm mơ. Nhưng tình cảnh giống trong giấc mộng này khiến tôi không rét mà run.
Thứ hai, sau giờ chào cờ, tôi nhân lúc lớp trưởng lớp tôi không chú ý mà len lén đi theo phía sau đội ngũ lớp A. Không ngờ vì chưa thấy Tưởng Mộc Thanh mà tôi lại hi sinh giờ học sớm mà tôi yêu mến nhất, cứ một mạch theo đuôi đến cửa sau của lớp A.
Ký ức ảo giác trước mắt là thế nào? Tôi thật sự nhớ rõ đoạn điếu văn của bạn Tưởng do tổ trưởng khối 10 đọc lúc ấy.
Đáng giận!
Thế mà người đi về phía bục giảng lớp A không phải tổ trưởng khối mười như trong ấn tượng của tôi, mà là một giáo viên khác dạy lớp bọn họ.
Sau khi các giáo viên trong khoa thảo luận đã quyết định, lớp A và lớp B không được nghỉ tiết đoan ngọ. Dù sao thì hiện tại cũng sắp tới ngày thi các môn riêng và ngày thi học kỳ, cần phải tranh thủ thời gian. Thật xin lỗi các em, cô đã cố gắng hết sức rồi.
Giọng nói của cô giáo trẻ tuổi trên bục giảng có vẻ hơi ấm ức, để lộ ra sự bất đắc dĩ của cô ấy.
Các giáo viên trong trường đều được may trang phục giảng dạy kiểu Âu Tây, nhưng vì trời quá nóng, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trắng cộng thêm một chiếc váy chữ A màu đen.
Thoạt nhìn, hẳn nữ giáo viên trẻ tuổi này mới tốt nghiệp không bao lâu đã nộp đơn vào trường chúng tôi, hẳn là tới dạy thay hoặc giáo viên tới thực tập tốt nghiệp.
Giáo viên trẻ tuổi kiểu này thường có khá nhiều nhận thức chung với học sinh do tuổi tác không chênh lệch nhiều, quan hệ giữa hai bên không tồi chút nào. Ngày thường bọn họ rất thích tiết lộ một vài tin đồn trong trường học, hoặc cố gắng tranh thủ xin nghỉ định kỳ cho các học sinh, đôi khi cũng có thể có một vài ưu đãi nhỏ như bố trí ít bài tập về nhà vào kỳ nghỉ chẳng hạn.
Hừ. Giáo viên ngu xuẩn, vì hòa mình với học sinh mà có thể sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy. Cô nghĩ cô làm vậy hiệu trưởng anh minh thần vũ sẽ giữ người ngu xuẩn như cô ở lại trường trung học phổ thông hàng đầu như trường chúng tôi làm giáo viên sao?
Nghỉ định kỳ nhiều, giao ít bài tập về nhà, kiểu gì cũng sẽ hại đóa hoa của tổ quốc, cô có biết không?!
Cũng may cô không thành công. Hừ!
Còn các người nữa, đám thiên tài lớp A này, chỉ vì không được nghỉ định kỳ mà các người có thể ngưng kết ra bầu không khí bi thống như vậy, khiến tôi ở phía sau nhìn tới lại cảm giác như trong lớp đã chết mất một học sinh.
Tôi đang đứng sau cửa phòng học cười lạnh, lên án bọn họ đã được hạnh phúc vì có thêm tiết còn không biết hưởng phúc. Vì phẫn nộ mà tôi quên bẫng nguy hiểm sau lưng. Không biết từ lúc nào đã có một bóng người cao to đứng bên cạnh tôi.
Xuyên qua tia sáng phản quang từ cửa sổ thủy tinh, rất nhanh tôi đã nhận rõ tình hình, nhưng quá muộn rồi. Khi bị phát hiện, người kia đã khoác hai tay lên vai tôi.
“Khụ khụ, bạn học Lục Phàm, bạn chiếm vị trí của tôi rồi.”
Giọng nam trầm tràn ngập từ tính.
…
Đi xuyên qua hành lang tràn đầy tiếng đọc diễn cảm, tôi như bị đeo thêm vòng chó trên cổ tùy ý người kia dẫn tới nơi cậu ta sắp xếp.
“Bạn học, đi theo tôi một chút.”
Đối với học sinh, những lời này của giáo viên như mang theo ý chí không được phép cãi.
Tôi như trúng ma chú, đầu óc trống rỗng nhưng thân thể lại thành thật mà đi theo phía sau đối phương. Chờ khi tôi phục hồi tinh thần lại, tôi đã đi tới cửa một phòng làm việc.
Một cái bàn làm việc chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Phía trên bày sổ soạn bài, từng đống bài thi, sách bài tập, còn có một số văn kiện các màu hệt như bánh kẹp ngàn tầng được đặt trong tủ văn bản, mang theo luồng hơi thở bảo thủ cứng ngắc.
Trên bàn có một giỏ treo ngược màu xanh sáng bóng, còn có một chiếc máy tính, trên màn hình máy tính có văn bản word còn chưa được gõ xong.
Xung quanh bàn làm việc còn có đủ thứ như máy đun nước, sofa, bàn trà… Trên bàn trà còn có bày một bộ dụng cụ pha trà bằng gỗ tử đàn?!
“Hì hì… Thầy Lý, thầy gọi em tới có chuyện gì không ạ? Nếu không có em có thể quay về lớp học không?”
Kinh nghiệm sống kiếp học sinh bao nhiêu năm đã khiến tôi có thể dễ dàng bày ra dáng vẻ hiền lành vô hại. Nhưng trong lòng tôi lại thấp thỏm không yên…
Đây là thầy Lý Triết, tổ trưởng khối mười, cũng là lãnh đạo trực tiếp của chủ nhiệm lớp tôi.
Thầy ấy có dáng vẻ của ông chú trung niên, trên trán và khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn mơ hồ. Có người nói trên phương diện giảng dạy thầy ấy tương đối cởi mở, phong cách dạy hài hước, tiết số học của thầy rất được các học sinh yêu thích.
Có thể nói, trong mặt tính cách, thầy giáo có vẻ táo bạo hơn cô giáo một chút. Động một chút lại phạt chép bài, phạt học thuộc lòng. Thầy ấy đã là tổ trưởng rồi, còn cần phải lấy lòng các học sinh như thầy cô mới tới sao? Chỉ riêng mặt xử phạt, thầy ấy có thể tùy tâm sở dục.
Hơi suy nghĩ một hồi, một người vốn chẳng có tiếp xúc gì với thầy ấy như tôi lại bắt đầu thầm sợ hãi thầy ấy. Dù sao thì trước đó không lâu tôi cũng mới phạm sai lầm, bởi vì tôi mà Tưởng Mộc Thanh phải dùng giọng cực khàn để hoàn thành đoạn diễn thuyết phía sau trong hội báo cáo học tập.
“Bạn Lục, đừng hoảng hốt, tới đây, ngồi xuống uống nước đi.”
Thầy ấy dùng vóc người cao lớn áp bách tôi, khiến tôi phải ngồi xuống ghế sofa. Chiếc ghế sofa được làm từ gỗ, thoạt nhìn chỉ là gỗ Dương giá rẻ.
Từ khi vào trường tới nay, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện riêng với thầy Lý.
“Sao thầy biết tên em vậy?”
Tôi ngẩng đầu, hẳn vẻ mặt tôi lúc này rất đáng yêu.
“Em quên chuyện tốt em đã làm ở hội trường rồi sao?”
Thầy Lý cười kiểu sâu xa.
“Dạ chưa.”
Tôi bất đắc dĩ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy ấy nữa.
“Thầy ơi, bọn em đã bắt đầu tiết một, em còn đang muốn quay về học!”
Tôi giả ra vẻ vô cùng vội vàng.
“Thầy đã nói em không cần phải vội, chủ nhiệm lớp em là giáo viên Tiểu Trương đúng không? Một lát nữa thầy sẽ báo cho cô ấy.”
“Đúng là giáo viên Trương, nhưng thầy, rốt cuộc thầy… tìm em làm gì vậy ạ?”
Tôi nơm nớp lo sợ hỏi.
Thầy ấy còn chẳng cho tôi lên lớp, chẳng lẽ lại muốn đuổi học tôi?
Ôi trời ơi, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, thầy có thể đừng đối xử với em như vậy được không? Em là học sinh tốt nhiệt tình học tập!
“Đừng vội, chúng ta từ từ nói chuyện, cứ uống trà trước đã.”
Thầy Lý lộ ra nụ cười khủng bố.
Thầy Lý “vô cùng thân thiết” mà ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng ấm trà tử đàn rót cho tôi một ly “trà”.
Tôi nhìn màu của “trà” trong ly, là màu vàng nhạt kỳ quái, lại ngửi mùi “trà”, có mùi lúa mạch. Hơi nếm thử một ngụm nhỏ…
Đây không phải nước trà kiều mạch sao?
Thầy đang đùa em đúng khôn? Thầy cầm nguyên bộ dụng cụ pha trà tinh xảo để pha kiều mạch, có lầm hay không vậy? Thầy làm vậy khác gì dùng chén ngọc uống cháo gạo? Ái chà chà!
Chẳng qua ngày hè, trà kiều mạch có tác dụng trừ hỏa, tiêu thực, kiện tỳ, uống nhiều còn không gây kích thích dạ dày như trà, cũng có thể tính là thức uống bảo vệ sức khỏe. Nhưng giá của nó lại khá rẻ, già trẻ đều uống được, là hàng cao cấp mùa hè.
Về phần vì sao tôi lại biết nhiều như vậy… Tôi họ Lục, là một nhánh hậu duệ của Lục Vũ – Trà thánh Đại Đường. Hiện tại trong nhà ông bà nội ở nông thôn còn có trồng một vài mẫu trà.
Chẳng qua vì sao một người bị giáo viên mời tới “uống trà” như tôi còn đang vừa oán giận vừa uống trà? Ôi trời ơi, chẳng phải nhiệm vụ cấp bách trước mắt là nên tập trung tinh thần đối mặt với màn mưa rền gió dữ trước mắt sao?
“Thật ra cũng không có chuyện gì quá lớn, thầy muốn nói với em về chuyện của bạn Tưởng Mộc Thanh, hẳn hai người có quen biết đúng không?”
Vẻ mặt thầy Lý đầy ý cười âm hiểm, khiến tôi cảm thấy thầy ấy đã có hiểu lầm rất lớn về tôi.
Chẳng qua chuyện đã thành như vậy, nhân vật nữ còn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nếu thầy ấy không hiểu lầm đó mới là không bình thường.
“Thầy, thầy muốn nghe em nói thật hay nói dối?”
“Nói thật.”
“Bọn em không quen.”
“Thầy kêu giáo viên Tiểu Trương cho em chép phạt cuốn lịch sử một lần, em thấy thế nào?”
Thầy Lý vẫn duy trì nụ cười hòa ái dễ gần như trước.
“Có quen ạ.”
31 Bình luận