Tập 01
Chương 12 Chuyện mà con người không cách nào hi vọng đạt được
19 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:
Nhân loại là động vật sống theo nhóm, điều này cũng khiến con người phải dựa vào hợp tác đoàn thể mới có thể hoàn thành công việc.
Có người so sánh giữa con kiến với nhân loại, cho rằng sự đoàn kết hợp tác giữa các con kiến rất giống sự đoàn kết hợp tác giữa con người với nhau.
Thật ra đây là lý lẽ sai trái.
Lấy bầy kiến ra để nói, mỗi một con kiến tương đương với một đơn vị thần kinh, mà hệ thần kinh do bầy kiến khổng lồ tạo ra chỉ có một trung khu thần kinh, đó chính là kiến chúa.
Mà mỗi người đều có khả năng suy nghĩ độc lập, có không gian trong lòng độc lập, khi hợp tác với nhau, con người có thể tự bày tỏ tư tưởng mới của mình.
Mà đám kiến nhìn như linh xảo nhưng chẳng qua chỉ là từng chiếc xúc tu của kiến chúa, không có ý thức của riêng mình, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.
Cứ như vậy, trí tuệ cơ sở của một bầy kiến chỉ có thể tương đương với một con người.
Con người cần phải kết đoàn hợp tác mới có thể sinh tồn được. Đổi một góc độ khác để nói, chính là cho dù cá thể có mạnh tới cỡ nào cũng có lúc gặp phải chuyện không thể làm được, cần phải mượn quan hệ nhân tế mới có thể đạt được mục đích.
Vì vậy chúng ta phát minh ra việc trao đổi mua bán hàng hóa, sáng tạo ra tiền, chúng ta bắt đầu thành lập quan hệ, chế tạo phương tiện trao đổi thư từ qua lại, bộ đàm, máy móc nghe gọi, di động, mạng… Chúng ta trao đổi tất cả những thứ chúng ta cần.
Cho nên nói, khi gặp phải chuyện bản thân mình không cách nào ứng đối được, hẳn nên lợi dụng tài nguyên bên cạnh một cách hợp lý, phải xin giúp đỡ đúng lúc chứ không thể mù quáng cậy mạnh.
…
Khi dao phay trong tay Tưởng Mộc Thanh tuột tay, chém về phía tôi, tôi đã cho rằng mình chết chắc rồi.
Tôi đã từng suy nghĩ xem tương lai mình sẽ chết như thế nào, lý tưởng nhất là chết già, lý tưởng thứ hai là chết bệnh, khá lắm thì có thể hi sinh vì nước, hơi khổ một chút thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thảm nhất là bị người mưu sát…
Nhưng tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới tôi lại bị thiếu nữ yếu ớt mà mình tự tay cứu lên chém chết.
Nhưng khi một tia sáng trắng sượt qua, dao phay của thiếu nữ cắm thẳng lên mặt tường cách đầu tôi chỉ có ba cm, tôi nghĩ, dường như chuyện còn chưa hỏng bét như tôi tưởng tượng.
Khả năng bắt chuẩn vị trí của cô ấy thật kém. Tuy động tác rút đao rất đẹp, nhưng thực tế thực lực của cô ấy còn chưa đủ để miểu sát tôi.
Cứ như vậy, thân thể tôi cũng coi như linh hoạt tránh né được. Dao phay, dao chặt xương, dao gọt, kéo đang được mở rộng… Khả năng nhắm chuẩn lần sau lại kém hơn lần trước. Một lần cuối cùng thậm chí cô ấy còn chưa kịp ném dao ra đã tuột tay, dao rớt xuống đất.
Trong tay thiếu nữ chỉ còn một con dao gọt dưa hấu, chính là dao găm để cắt dưa.
Cô ấy chỉ còn lựa chọn đánh giáp lá cà thôi sao?
Cô ấy ném cái giá đựng dao trong tay xuống đất, sau đó giơ dao lên liều lĩnh lao tới, đao phong trực tiếp nhắm thẳng về phía bụng tôi. Con mèo mun cũng học theo chủ nhân của mình, suồng sã tứ phía đánh tới, dùng móng vuốt cào ống quần tôi.
Tôi đã xem thấu hết thảy bèn nghiêng người trốn tránh, khiến thiếu nữ nhào hụt. Sau đó tôi tập kích bất ngờ từ phía sau lưng cô ấy, chuẩn xác dùng một tay khống chế tay cầm dao của cô ấy, một tay khác thì túm lấy cổ cô ấy.
Về phần con mèo cáo mượn oai hùm kia đã bị tôi đạp bay.
Tiếp đó là sự phản kháng không tính là kịch liệt của thiếu nữ. Cô ấy chỉ cố gắng giãy giụa vài cái thân thể đã thoát lực, té ngã trong lòng tôi.
“Keng!”
Tiếng thanh dao dưa hấu có thể mang nguy hiểm tới cuối cùng cũng rơi trên mặt đất.
Tôi không nghĩ tới đột nhiên cô ấy lại mất hết sức lực. Dưới tình huống không có chuẩn bị, thân thể cô ấy ngã về sau khiến thân thể tôi cũng bị kéo ngã về sau theo.
Ngày hè trời rất nóng, đương nhiên cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều mặc đồ rất mỏng. Sau khi tiếp xúc thân thể vô cùng kịch liệt, đột nhiên thiếu nữ an tĩnh hẳn lại, cảm giác tiếp xúc da thịt lộ rõ trên người tôi.
Cổ chiếc váy ngủ rộng thùng thình cũng bị mở rộng hơn một chút. Ở vị trí của tôi, nếu muốn nhìn chắc chắn tôi có thể nhìn rõ cảnh xuân trước ngực thiếu nữ, không còn sót lại chút gì.
Bởi vì tò mò, tôi hơi nhìn sang một chút.
?!
Không xong, hưng phấn sao?
Phản ứng sinh lý chết tiệt này!
Tôi vội vàng điều chỉnh váy ngủ của thiếu nữ, lúc này tôi mới chú ý tới cô ấy đã hôn mê hoàn toàn. Lại sờ trán cô ấy và cả gò má tái nhợt kia.
“Thật nóng!” Cô ấy đã phát sốt.
Tuy hô hấp của cô ấy có vẻ ồ ồ, nhưng cũng có thể tính là ổn định. Tuy không cần quá vội vã nhưng nhất định phải trị liệu ngay.
Không được, vào tình huống này tôi nhất định phải gọi điện thoại tới bệnh viện. Tôi cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cấp cứu.
Nhưng sau khi đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh bừa bộn, tôi cảm thấy quyết định này cực kỳ không lý trí. Đầu tiên trong phòng có mùi thi thể, tuy đầu sỏ tạo ra mùi vị này là mấy món đồ ăn vặt đã bị biến chất.
Còn nữa, trên mặt đất, trên tường phòng khách còn cắm đầy dụng cụ gọt hoa quả, vị trí xuất hiện cực kỳ không hợp lý, xung quanh còn có dấu vết từng đánh nhau.
Sau cùng, thiếu nữ quần áo xốc xếch nằm trên mặt đất, trên cổ và cổ tay đều có dấu hằn đỏ do tôi lưu lại.
Giấu thi, đột nhập cướp của, hiếp giết chưa thành?
Tuy bộ quần áo học sinh trên người tôi có thể giúp tôi giảm hiềm nghi, nhưng nếu mù quáng tìm người xa lạ tới giúp đỡ rất có thể sẽ khiến tôi gặp phiền toái.
Tôi không muốn bị người ta coi thành tội phạm, sau đó khiến chú cảnh sát bày ra vẻ mặt đáng sợ trước mặt tôi.
Tôi có thể làm gì bây giờ?
Hơi tìm kiếm trong phòng một chút, tôi phát hiện trong phòng không hề có sẵn thuốc.
Dưới tình huống gấp gáp, tôi tùy tiện tìm một tấm vải, dùng nước lạnh thấm ướt sau đó lau qua vùng trán thiếu nữ, lại phát hiện cái khăn tôi cầm là khăn lau bàn.
Thật tan vỡ.
Cuối cùng, ngoại trừ cất kỹ mấy cái dao nguy hiểm vào phòng bếp lại lần nữa, tôi chẳng làm được chuyện gì hữu dụng.
Tôi chỉ có thể cố gắng đặt thân thể cô ấy nằm ngang lại, hi vọng gạch men sứ lạnh băng có thể hạ bớt nhiệt độ trên người cô ấy.
Tôi phải làm gì đây?
“Thật khó chịu…”
Thiếu nữ đang nằm dưới đất uốn éo người, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Tôi không biết làm gì, chẳng có biện pháp nào để khiến tình hình trở nên tốt hơn.
Tựa như khi đó vậy.
…
Khi còn bé tôi đã từng muốn chơi trò đua go-kart trong công viên. Đó là loại xe dùng xăng làm động cơ đốt trong, gia tốc nhanh, lực trùng kích lớn. Hoàn toàn không giống với loại ô tô đụng hay xe chạy bằng điện thông thường.
Nó sẽ dùng lốp xe dựng thẳng để chạy trên quỹ đạo, nếu là người trưởng thành đương nhiên sẽ rất dễ dàng điều khiển nó. Nhưng lúc đó tôi chỉ mới bảy tuổi thôi.
Dù vậy, tôi cảm thấy lái loại xe này trông rất đẹp trai, cho nên mới lôi kéo mẹ lên chơi. Người khác lái rất phong cách, mà tôi thì sao? Chỉ có từng lần từng lần đụng săm lốp vào tường mà thôi.
Đụng rồi đụng, đụng tới đầu gối tôi rướm máu, mà đôi tất chân mẹ tôi mới vừa mua cũng bị rách mất.
Tới nay tôi vẫn còn nhớ kỹ ánh mắt tức giận của mẹ lúc ấy. Vì vậy tôi ngừng không bướng bỉnh nữa mà nhảy xuống xe, đi tới kéo ông chủ kinh doanh trò đua xe này.
“Chú à, chú chạy một vòng giúp cháu với.”
Sau đó, ông chú râu ria xồm xoàm kia ngồi bên rìa cửa xe đua, một tay cầm thuốc một tay cầm tay lái.
“Đạp chân ga hết cỡ.” Chú ấy chỉ nói một câu như vậy.
Sau đó xe của chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất toàn trường vượt qua tất cả đường rẽ, thuận lợi đi tới điểm cuối. Đương nhiên, sau khi buông chân gia ra, tôi cũng không nhắc lại chuyện ông chú này cũng từng lái xe vào trong rãnh nữa.
Ảnh hưởng của những câu chuyện xưa đã nói rõ mức độ nào đó.
…
Suy nghĩ một hồi, người vốn chẳng có biện pháp nào là tôi đây không thể làm gì khác ngoài việc cầm điện thoại di động lên.
“Alo?”
“Mẹ, con gặp phải một chuyện khó giải quyết.”
“Mẹ mau tới giúp con đi.”
19 Bình luận
Chuyện ko tự lo đc đã có mẹ lo hộ
(nước đi này thật sự hiếm ai dùng)