Căn tin trường trung học phổ thông số 1 có ba tầng, có đủ chỗ cho học sinh toàn trường tới ăn cơm trưa.
Có thể dùng một câu để miêu tả thái độ của nhà trường khi xây dựng căn tin.
“Chỉ khi ăn ngon mới có thể học tốt, chỉ khi đủ dinh dưỡng mới có thể đủ trí nhớ.”
Cho nên trường chúng tôi đã dùng một khoản tiền lớn đặc biệt xây dựng căn tin. Ngay cả giá cơm trong căn tin còn được nhà trường hỗ trợ.
Tầng ngầm là cơm Tây, nói chung là mấy loại đồ ăn nhanh giống như gà rán chẳng hạn. Thỉnh thoảng tôi sẽ tới đó ăn, dù sao thì tôi cũng rất thích vị dầu chiên. Nhưng loại đồ ăn này ăn nhiều sẽ ngán, hơn nữa còn không tốt cho sức khỏe.
Ở tầng một trên mặt đất là đồ ăn theo phần, chỉ khi tới giờ ăn mới có. Đồ ăn sẽ được thay đổi theo mùa, bởi vì vấn đề kinh tế mà nó được chọn lọc khá kỹ, nhưng cơ bản sẽ có các món cố định.
Buổi sáng có sủi cảo hấp, bánh bao hấp, mì hoành thánh, bánh quẩy, bánh hành thái, bánh đậu… Nói chung là mấy loại đồ ăn có ấn tượng khá sâu. Có đôi khi tôi dậy trễ cũng tới căn tin ăn sáng luôn.
Buổi trưa có tầm mười loại đồ ăn nóng, phối hợp với cơm hoặc màn thầu. Đại đa số thời gian tôi sẽ tới đây ăn trưa. Tôi bưng một mâm ăn nhanh chóng lấy hai món ăn, bình thường sẽ là một món mặn một món chạy, sau đó lấy canh nóng căn tin cung cấp miễn phí, bắt đầu ăn ngon lành.
Buổi tối, căn tin chủ yếu phục vụ cho các học sinh ở nội trú, đồng thời cũng cung cấp đồ ăn cho các học sinh thuê trọ ngoại trú. Hình thức cụ thể cũng không khác mấy so với buổi trưa, nhưng sẽ có thêm một ít canh hay cháo gì đó, nói chung là mấy loại đồ ăn dễ tiêu hóa cho buổi tối.
Tầng hai trên mặt đất có chất lượng xấp xỉ với quán cơm bên ngoài. Kinh doanh chừng 12h đồng hồ. Trên đó có đủ loại rau xào, rau trộn, mì… Cần gì có đó. Hơn nữa ở đây còn nhận đặt làm đồ ăn, nhận đặt phòng riêng, có thể phục vụ cho các giáo viên học sinh muốn tổ chức liên hoan.
Cho nên tới tận bây giờ, chúng tôi chưa từng phải lo lắng tới vấn đề ăn uống. Chỉ có điều việc trường học nghiêm cấm không được mang đồ ăn về vẫn khiến nhiều học sinh cảm thấy bất mãn.
Tất cả mọi người đều muốn mua xong mang ra ngoài ăn, như vậy sẽ không cần chen chúc trong căn tin với người khác, còn có thể vừa ăn cơm vừa đọc sách. Nhưng vì bảo vệ hoàn cảnh xanh sạch đẹp ở trường và ngăn chặn việc ăn vặt trong giờ học, nhà trường cực kỳ kiên quyết mà cự tuyệt.
Vì vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày lôi kéo Quách Thông nửa tỉnh nửa mê đi tới căn tin ăn cơm.
Hôm nay cũng giống như thường ngày, tôi và Quách Thông chọn đồ ăn ở tầng 1 của căn tin, câu có câu không mà tán gẫu với nhau.
“Phàm ca, anh đã cự tuyệt người đẹp có thành tích học tập giỏi nhất khối kia rồi sao? Đối mặt với cô ấy mà anh còn có thể lấy việc học tập ra cự tuyệt, đúng là khá thật.”
Vẻ mặt Quách Thông tràn đầy tiếc nuối.
“Tôi không muốn yêu đương. Huống chi tôi cũng chẳng có bất kỳ lý do gì để thích người kỳ lạ như cô ấy. Hẳn cô ấy chỉ hưng phấn nhất thời mà thôi. Hiện tại tôi chẳng có tinh lực để chơi với cô ấy.”
Tôi nhanh chóng nhai nuốt thức ăn trong miệng.
“Ôi Phàm ca đúng là người thuộc tinh cầu học tập. Nói chung là chúc anh thành công. Nếu đổi lại là em, em sẽ không có hoài bão lớn như anh, cứ bình thường cũng tốt mà, cần gì phải khắc khổ như vậy đâu? Cuộc sống này ngoại trừ học tập còn có rất nhiều chuyện thú vị khác.”
Quách Thông lại một lần nữa ném tới ánh mắt mà tôi không cách nào hiểu được.
“Có chuyện gì thú vị đâu?”
“Nữ sinh xinh đẹp, trò chơi thú vị, đủ loại văn thơ yêu thích…”
Quách Thông bày ra vẻ tiêu sái hỏi tôi.
“Cậu thôi đi, còn thơ văn, cậu có vốn liếng để phong lưu phóng khoáng sao?”
Tôi trợn trắng mắt với cậu ta. Cậu có sắc thái xinh đẹp hay của cải sung túc giống nhà văn nhà thơ sao?
“Nói chung là Phàm ca, ngoại trừ khắc khổ học tập, còn rất nhiều chuyện thú vị khác.”
Mặt cậu ta có vẻ say mê nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết trên con đường ở đối diện bên ngoài cửa sổ là tiệm net cậu ta thường đi.
“Tôi không có đầu óc tốt như cậu lại không muốn khắc khổ, chẳng phải ngày sau sẽ chết đói sao? Lại nói, tôi muốn làm một chuyện cho một người xem.”
Tôi rất kiên quyết.
“Người quan trọng à?”
Dường như Quách Thông có vẻ hiểu ý tôi.
“Người quan trọng, chuyện khắc cốt minh tâm, nói chung là mấy thứ lộn xộn lúc trước.”
Tôi không khỏi nhớ lại, sau đó hơi thương cảm mà đặc biệt cảm thán một câu.
“Đừng nhắc tới chuyện đau lòng trước đây nữa. Anh đã kết thúc tốt chuyện bên phía bạn Tưởng chưa? Hiện tại không chỉ có em hiếu kỳ, chuyện này còn thành đề tài hot để cả lớp bàn tán sôi nổi.” Quách Thông lại chuyển đề tài.
“Tôi đã đáp lại kỳ vọng của thầy Lý Triết thật tốt, cũng đáp lại kỳ vọng của cả lớp.”
Nhắc tới chuyện này, tôi lại cảm thấy có chút thành tựu.
…
Khi trọng kích “làm bài tập” của tôi nện thẳng vào cõi lòng tràn đầy kỳ vọng của thiếu nữ, có thể cô ấy sẽ cảm thấy ở trong mắt tôi, thân thể tuyệt vời của cô ấy hoàn toàn chẳng bằng mấy bài tập về nhà.
Cô ấy tuyệt vọng. Loại mọt sách như tôi vốn không hiểu phong tình như vậy, thậm chí còn chẳng thể đáp lại tình cảm của cô ấy một cách bình thường.
Nếu đổi lại nữ sinh bình thường khác, đây có thể tính là một phương pháp biến tướng cự tuyệt tốt.
Đương nhiên, nhìn biểu hiện của Tưởng Mộc Thanh ngay từ đầu có thể thấy hành động này có hiệu quả rõ rệt.
Đêm đó, cô ấy lạnh lùng trượt xuống khỏi người tôi, nhìn bầu trời giông tố đan xen bên ngoài, cắn chặt môi.
Tôi đang phòng bị, sợ bước tiếp theo cô ấy sẽ có ý đồ không tốt gì đó.
Trong bóng tối, cô ấy đứng ngay ngắn trước mặt tôi, nghiêng đầu, bất thình lình nói một câu.
“Cảm ơn Lục Phàm.”
“Lục Phàm đúng là người rất tốt rất tốt, dì cũng thế. Vì hai người, em sẽ sống tiếp thật tốt.”
Cô ấy nói cảm ơn đồng thời phát thêm một thẻ người tốt cho tôi, thêm thêm một hứa hẹn mà tôi muốn.
Lời cảm ơn mà tôi hi vọng được nói trước?!
Tưởng Mộc Thanh lạnh lùng xoay người qua chỗ khác, sau đó đi ra ngoài cửa, tiện tay đóng cửa phòng tôi lại. Trong lúc hữu ý vô ý cô ấy còn đụng vào cái khóa dưới tay.
“Chỉ tiếc em không phải là người như thế…”
Cô ấy đưa lưng về phía tôi, nói ra một câu khó hiểu như vậy.
Tiếp theo, không biết cô ấy đã rời đi từ lúc nào, không có bất kỳ tiếng vang gì mà biến mất ở cửa nhà chúng tôi.
Vào lúc sáng sớm, giông tố lúc chạng vạng tối đã tiêu tán, mặt trời đỏ như lửa mới vừa mọc lên ở hướng đông. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên bàn cơm ở phòng khách có một lá thư màu trắng do thiếu nữ để lại.
Ở phía trên lá thư, thiếu nữ dùng bút kim viết ra hai chữ “cảm ơn” nặng nề mà xinh đẹp, phía sau đó là cái tên “Tưởng Mộc Thanh” của cô ấy. Mở thư ra, bên trong là một chồng trăm tệ thật dày.
Tôi đếm sơ qua một chút, khoản tiền này nhiều hơn hẳn tổn hao thuốc men và nấu nướng ăn uống chúng tôi dành cho bọn họ mấy ngày nay.
Đây là trợ cấp đồng thời ca ngợi vì chúng tôi đã làm việc nghĩa sao?
Cô gái này tính toán thật nhiều. Tôi cầm khoản tiền kia tới cho mẹ xem, cũng nói cho bà ấy biết Tưởng Mộc Thanh đã về nhà.
Mẹ còn đang nằm trong chăn, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn về phía số tiền kia, im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi.
“Có phải con đã nói gì với con bé không? Rõ ràng lúc trước con bé không khách khí như vậy.”
“Giữa người với người khách khí với nhau một chút không phải càng tốt hơn sao ạ?” Tôi mỉm cười.
“Thôi kệ đi, chỉ cần Tiểu Phàm vui vẻ là được.”
Mẹ tôi bày ra vẻ mặt thờ ơ.
Như tôi dự tính, quả nhiên Tưởng Mộc Thanh đã đi học bình thường trở lại. Trong vòng hơn một tháng sau đó, tuy rằng chúng tôi sẽ ngẫu nhiên đụng mặt nhau trong trường nhưng hai bên lại coi nhau như người xa lạ, cũng không nói với nhau câu nào.
Thấy bảo bối của trường học Tưởng Mộc Thanh đã khôi phục bình thường, tổ trưởng khối tôi thầy Lý Triết cũng cực kỳ vui vẻ. Khi tôi đi phục mệnh, thầy ấy còn biểu dương tôi một phen, cũng không giữ tôi lại uống trà nữa mà chuyên tâm nghiên cứu đề thi cuối kỳ.
…
“kết cục rất hoàn hảo đúng không?” Tôi nói như thế với cậu ta.
“Vì sao em cứ cảm thấy rất tiếc nuối nhỉ? Thiếu chút nữa Phàm ca đã thoát khỏi kiếp độc thân cộng thêm xử nam. Ôi, nếu không biết nắm chắc cơ hội, sau này anh sẽ hối hận!” Vẻ mặt Quách Thông tràn đầy mất mãn.
Nghe xong màn tự thuật của tôi, dường như Quách Thông vẫn chưa thỏa mãn. Đĩa cơm trước mặt cậu ta còn chưa vơi bao nhiêu, mà với tư cách là người nói chuyện chính, tôi đã ăn được nửa cơm vào bụng.
“Thoát khỏi cái quỷ, cậu mau ăn cơm của cậu đi, tôi còn phải về đi học đây. Buổi trưa lớp trưởng sẽ kiểm tra học thuộc, cậu đừng quên.”
Tôi tức giận nhắc nhở cậu ta.
“Học thuộc? Chắc chắn tiện nhân Mặc Thi Vũ kia sẽ không bỏ qua cho em. Còn không bằng em tiếp tục ngồi đây một hồi rồi hãy về đối mặt với màn mưa rền gió dữ.”
Nhắc tới việc học bài buổi trưa, Quách Thông lại bày ra vẻ mặt ai oán.
“Đừng nói lớp trưởng đại nhân như vậy, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”
Tôi khuyên nhủ.
“Rõ ràng chủ nhiệm lớp đã bỏ qua cho em, nhưng sao cô gái kia lại như đầu chó dữ cứ đuổi theo không bỏ?”
Vẻ mặt Quách Thông tràn đầy tiều tụy.
“Trên phương diện khác đúng là lớp trưởng đại nhân tương đối cực đoan, nhưng cậu ấy cũng chỉ vì tốt cho mọi người thôi.”
Tuy tôi không bình luận ban cán sự lớp từ đầu tới chân, nhưng đối với chuyện này, tôi lại rất kiên định đứng về phía lớp trưởng đại nhân, bởi trong chuyện này đúng là Quách Thông làm không đúng.
Chép bài tập, đi học ngủ, đây đều là những chuyện ảnh hưởng tới kỷ luật. Nhưng khi kỷ luật cam chịu không thể làm gì Quách Thông, lớp trưởng đại nhân lại bắt đầu sử dụng chức quyền chuyên chỉnh Quách Thông.
Cứ lấy việc học thuộc tới nói, việc này do lớp trưởng Mặc Thi Vũ phụ trách, người khác chỉ phải học một đoạn. Nhưng không phải Quách Thông thích tự cho là đúng sao? Học ba đoạn đi.
Lớp trưởng Mặc Thi Vũ và học sinh bất lương Quách Thông đúng là đôi oan gia, ở trong lớp bọn họ không thể yên tĩnh lấy một ngày.
Mà bởi vì tôi ngồi bên cạnh Quách Thông nên có lúc tôi cũng phải chịu tai họa. Cho nên nói, vẫn nên chăm chỉ học bài đi thì hơn, nếu không khi lớp trưởng kiểm tra Quách Thông không cẩn thận lây sang tôi, để tôi cũng đọc thuộc hai ba đoạn, sợ rằng tôi không thể học nổi.
…
A, khi mọi thứ đều trở lại bình thường, tôi như đã thấy được kết cục giữa tôi với cô ấy. Muốn xem kết cục, hiện tại cũng có thể xem.
Tưởng Mộc Thanh tới lớp A học như mọi ngày, mà tôi và Quách Thông thì ngồi cùng một bàn ở lớp F, tôi nghe giảng, cậu ta ngủ. Tôi làm bài tập, cậu ta chép bài tập.
Thỉnh thoảng khi nghỉ giữa tiết Quách Thông cũng có tỉnh lại, lúc ấy cậu ta sẽ xúi giục tôi chơi game online đi, mà tôi sẽ như bình thường nói vài câu với cậu ta, sau đó cậu ta ngủ tiếp, mà tôi thì tiếp tục đọc bài.
Đôi khi lớp trưởng sẽ đột nhiên quấy rầy tới sự bình yên hằng ngày của chúng tôi, nhưng đây không phải nhân tố ảnh hưởng tới các yếu tố lượng biến cơ bản. Hẳn cũng có thể tính là một hoạt động thú vị.
Phòng học, căn tin, nhà, ba điểm trên một đường thẳng, ngày tháng lặp đi lặp lại.
Đây đúng là kết cục viên mãn mà tôi kỳ vọng.
27 Bình luận