Khổng Tử từng nói: “Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi, gần gũi họ sẽ vô lễ, xa cách họ sẽ oán hận.”
Vào bối cảnh xã hội lúc ấy, những lời này có phần khinh miệt và kỳ thị của xã hội cổ đại đối với phụ nữ, hẳn phải bị phê phán mới đúng.
Thế nhưng nếu đột nhiên có một nữ sinh cùng trường chạy tới ở chung dưới một mái hiên với bạn, bạn sẽ hiểu được triết lý ẩn chứa trong những lời này.
Giữa nam và nữ cũng giống như quân tử với tiểu nhân, nếu tới gần quá sẽ mất cấp bậc lễ nghĩa, làm ra chuyện cẩu thả. Nhưng nếu xa lánh quá mức lại dễ khiến cô ấy cảm thấy bạn không quan tâm cô ấy, từ đó sinh ra oán hận.
Trời nóng như vậy, nhưng vì trong nhà có một nữ sinh nên tôi không thể chỉ mặc một cái quần đùi chạy nhảy khắp nơi, mỗi ngày đều phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc đối mặt nhau.
Tới nhà vệ sinh, vào nhà tắm… đều sợ xảy ra sự cố không cần thiết, khiến hai bên lúng túng.
Đối với người đặc biệt như Tưởng Mộc Thanh, tôi còn cần cài mật khẩu máy tính, lúc đi ngủ phải khóa cửa phòng. Đây là hai chuyện nhất định phải chú ý.
Trong máy tính của tôi cũng không có mấy thứ kỳ quái gì, nhưng bản thảo bộ Light Novel tôi viết đều được lưu trong máy.
Tác phẩm mô phỏng đồng nhân ban đầu.
Một số trích lời kinh điển và các nhân vật thường nói, những tin nhắn đặt vào lúc nói chuyện như đang tán phét, nếu fan nguyên tác thấy chắc chắn sẽ đánh chết tôi.
Huyền huyễn chuuni 2D não bổ.
Từ chương một, vừa ra sân đã có 30 nhân vật có tên, tôi đúng là thiên tài, vừa thiết lập đã viết liền vạn chữ.
Tình tiết ba bộ truyện đầu đều là hậu cung.
Bình thường cứ mỗi chương nam chính lại cua một em, lúc lợi hại còn có thể thu cả một cặp chị em, khi bật hack còn thu cả tam bào thai, cuối cùng sau khi viết hết tất cả thuộc tính của con gái mà bạn biết ra, dùng hết tên gái trong kho tên rồi, không thể làm gì khác hơn là drop.
Bộ hậu cung thứ tư khá bi kịch.
Tôi cảm thấy nam chính trong truyện không thể chỉ như người giấy được[note36186], không cách nào mở hậu cung, không thể khiến toàn bộ giống cái trong truyện đều vây chuyển xoay quanh nhân vật chính. Hai bên nhất định phải có xung đột, nhất định phải có nước mắt, nhưng sau cùng tôi lại viết ra tình tiết tất cả hậu cung của nam chính đều có thể phi thăng.
Cua gái, thu vào hậu cung, chết vì nam chính, sau đó lại cua người khác, lại thu vào hậu cung, lại chết vì nam chính… Cứ tuần hoàn như vậy, cuối cùng số lượng mộ bia đã quá nhiều, tôi cũng không thể đếm nổi nữa.
Tới hiện tại, tác phẩm tôi đang sáng tác đã là tác phẩm thứ năm. Tôi vốn định loại bỏ đám gái vốn đã thành khối u ác tính trong tiểu thuyết của tôi, trọng điểm miêu tả tình cảm huynh đệ giữa hai người đàn ông, là một bộ tiểu thuyết cơ chiến vô cùng nhiệt huyết.
…
Rất khó có thể tưởng tượng nếu Tưởng Mộc Thanh thấy những tác phẩm này sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Bình thường một người luôn lộ ra vẻ ngơ ngác như học sinh tốt là tôi đây, nhưng thật ra trong thâm tâm tôi lại toàn viết mấy thể loại cực kỳ xấu hổ như vậy?
Về phần lúc đi ngủ phải khóa cửa, cũng không phải vì tôi sợ Tưởng Mộc Thanh sẽ đụng tới đồ của tôi, mà chỉ là vì tôi không muốn trong lúc tôi đang ngủ nửa tỉnh nửa mê lại có người giơ đao xuất hiện bên cạnh tôi.
Bởi vì chuyện xảy ra ngày đó, mấy ngày nay tôi vẫn luôn mơ thấy ác mộng bị Tưởng Mộc Thanh dùng dao phay đâm tôi. Nếu trong lúc hoảng hốt giật mình tỉnh dậy tôi thật sự thấy cô ấy đang đứng bên cạnh mình, đoán chừng tôi sẽ bị hù chết.
Về phần mẹ, cứ tùy ý bà ấy đi, bà ấy không có gút mắc tình cảm quá lớn với Tưởng Mộc Thanh, sẽ không gặp phải nguy hiểm tới tính mạng gì đó.
…
Dưới cái nhìn soi mói khó tin của Tưởng Mộc Thanh, tôi một thân một mình vào bếp, làm một bữa cơm phong phú bốn món mặn một mon canh.
Sườn xào chua ngọt, cá hố kho tàu, trứng khiên khổ qua, khoai tây sợi chua cay, canh tôm khô bí đao, còn có ba bát cơm.
“Tiểu Phàm, cuối cùng hôm nay con cũng nhân từ hơn! Không biết có phải là do Tiểu Thanh tới hay không?”
Mẹ tôi thấy bàn cơm phong phú lại nói một cách ý vị sâu xa.
Tưởng Mộc Thanh lại lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Cô ấy trợn to mắt nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó lại dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi đang xới cơm.
“Không phải là do có khách sao? Chiêu đãi bạn học không thể keo kiệt quá được.”
Tôi đường đường chính chính đáp lại mẹ.
Mẹ tôi lùa từng miếng cơm lớn, lâu lâu lại gắp thịt gắp đồ ăn cho Tưởng Mộc Thanh. Tưởng Mộc Thanh thì chỉ cầm đũa nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, cũng không thấy cô ấy bắt đầu ăn.
“Sao vậy? Cơm Tiểu Phàm nấu không hợp khẩu vị của con sao?”
Mẹ tôi nghi ngờ dừng đũa lại.
“Không ạ, chỉ là cháu cảm thấy hơi khó tin, đã lâu rồi cháu không được ngồi ăn cơm chung với người nhà như thế này.”
Vành mắt Tưởng Mộc Thanh lại đỏ lên, dường như cô ấy lại đang nhớ tới chuyện không vui gì đó.
“Mẹ, lúc ăn cơm không được nói chuyện, chẳng lẽ mẹ không hiểu đạo lý phải im lặng khi ăn cơm sao?”
Tôi thấy mẹ như đã nhắc tới chuyện đau lòng của Tưởng Mộc Thanh bèn vội vàng lên tiếng hòa giải.
Tưởng Mộc Thanh nở nụ cười, gắp đồ ăn trong bát lên nếm thử một miếng.
“Thật ngon, dường như còn có mùi vị cơm mẹ nấu.” Cô ấy khen thưởng từ tận đáy lòng.
…
Nhớ kỹ ngày ấy, chúng tôi vừa ăn cơm vừa bắt đầu nói chuyện trời đất.
Mẹ và Tưởng Mộc Thanh vừa cười vừa nói, vừa ăn vừa trò chuyện, ăn vào lại nuốt không trôi. Tôi thì ngồi bên cạnh rầu rĩ không vui nhìn bọn họ, suy nghĩ miên man. Tới cùng bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Tôi chẳng nghe lọt tai câu nào.
Lúc tôi ăn cơm, bọn họ đang trò chuyện.
Lúc tôi rửa chén, bọn họ đang trò chuyện.
Lúc tôi học bài, bọn họ đang trò chuyện.
Lúc tôi tắm xong, bọn họ vẫn còn đang trò chuyện.
Một khi phụ nữ đã mở máy hát lên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt như nước hoàng hà.
…
“Dì nói cho con biết, khi Tiểu Phàm còn bé nó giống hệt cha nó, tính tình rất bướng bỉnh. Thế nhưng từ sau sự kiện đó, hiện tại dì cảm thấy nó đã thay đổi hẳn, khiến người ta có cảm giác không thể nói rõ.”
Mẹ tôi còn đang nói chuyện, nước bọt bay tán loạn, thế nhưng không hiểu sao trọng tâm câu chuyện lại bắt đầu kéo lên người tôi.
“Ôi mẹ, mấy chuyện riêng tư như vậy mẹ đừng vạch trần chứ!” Tôi bất mãn kháng nghị.
“Đến đây, tối nay ngủ với dì, dì kể tiếp rất nhiều chuyện về Tiểu Phàm cho con nghe.”
Mẹ tôi hoàn toàn không để ý tới tôi mà lôi kéo Tưởng Mộc Thanh đi về phòng ngủ của bà ấy.
Thông qua nét mặt Tưởng Mộc Thanh có thể thấy được cô ấy đang hưng phấn vô cùng, nhưng đại đa số thời gian cô ấy chỉ lẳng lặng nghe mẹ nói chuyện.
Hai người hệt như cặp mẹ con ly biệt lâu lắm mới gặp lại, mà tôi thì như người ngoài. Bọn họ hoàn toàn coi tôi thành không khí, mà đúng là tôi cũng không thể chỏ mỏ vô nói câu nào được.
Mẹ, cho dù Tưởng Mộc Thanh cũng hơi đáng yêu thật, nhưng hình như mẹ đã nhiệt tình quá mức rồi. Mẹ đừng quên, đây là lần đầu tiên mẹ với cô ấy gặp mặt nhau!
Rõ ràng con trai ruột của mẹ mới ba tuổi đã phải ngủ một mình, mẹ còn nói gì mà làm vậy để rèn luyện ý chí nam tử hán, vậy mà hiện tại mẹ lại ôm con nhà người ta ngủ, thật đúng là không công bằng!
Vì sao tôi lại cảm thấy hơi ghen tị nhỉ? Chẳng lẽ mẹ tôi lại khinh địch như vậy, dễ dàng bị cô gái khác cướp mất? Trước kia tôi thật sự không dự đoán được tình huống này…
A, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Người mẹ thần kinh không ổn định như vậy có bị Tưởng Mộc Thanh kéo đi làm mẹ cũng chẳng sao cả.
Sau đó thì sao? Chuyện tôi dự đoán có thể sẽ phát triển như vậy.
Đầu tiên, Tưởng Mộc Thanh sẽ ở nhà tôi nghỉ ngơi vài ngày, ban ngày có mẹ tôi chăm sóc cô ấy cẩn thận. Dựa vào sự quan tâm nhiệt tình của mẹ tôi, kiểu gì cô ấy cũng lại sẽ có hi vọng với người khác.
Không nghĩ tới người cứu thân thể cô ấy là tôi, mà người cứu trái tim cô ấy lại là mẹ tôi. Ngay từ đầu tôi vốn không nên tự làm xằng làm bậy. Mẹ tôi vừa xuất mã Tưởng Mộc Thanh đã hài lòng vô cùng, mẹ giỏi hơn tôi nhiều.
Tiếp theo, không bao lâu nữa cô ấy sẽ về nhà cô ấy, sau đó sẽ đi học bình thường. Tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng học tập, từ nay về sau nhân sinh của tôi và cô ấy sẽ không còn điểm chung gì nữa.
Đến cuối cùng, có lẽ sẽ có một ngày khi gặp tôi trên đường, cô ấy sẽ chân thành mà nói một tiếng cảm ơn với tôi.
Tôi nghĩ, ngày đó thiếu nữ cầm dao chẳng qua là vì phát tiết tâm tình hậm hực trong lòng khi tưởng mình sắp tử vong.
Như vậy cũng tốt, dựa vào màn phát tiết điên cuồng ấy để giải tỏa tích tụ trong lòng, sau này cũng có thể khỏe mạnh trở lại.
Nghĩ như vậy, tôi cũng không thèm để ý tới chuyện mẹ tôi thân cận người khác nữa, trong lòng còn cảm thấy vui sướng bất ngờ.
Tôi khóa cửa phòng lại nằm lên giường, tắt đèn, đắp chăn, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
17 Bình luận
Giờ nhìn tích cực quá. bị quan đâu rồi?
Bộ thứ 1 ngựa giống yy thì thôi, khỏi bàn vì nó quá tầm thường rồi
Bộ thứ 2 thì tính mở mộ viên hay gì nghĩa trang, xong cưa 1 đứa-chết rồi kiếm đứa mới, 1-2 lần không sao, nhiều thì thấy mùi căn vl
Bộ thứ 5, nghe giới thiệu khác quái gì truyện gay nhưng sợ cua đồng nên lươn lẹo để là "cơ chiến nhiệt huyết" tình ae