Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20 Ý nghĩa của sự tồn tại

20 Bình luận - Độ dài: 2,564 từ - Cập nhật:

Hôm nay đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề. Vì sao tôi có thể tồn tại ở nơi này. Học trung học phổ thông ở thành phố này, mỗi ngày vì học tập mà tôi chỉ đi tới ba nơi lớp học, căn tin, nhà.

Có đôi khi trong lòng tôi còn cảm thấy ưu phiền vì thành tích học tập của mình. Có đôi khi tôi lại mặc sức tưởng tượng tới tương lai mông lung, nảy sinh ra một loại ước ao khó hiểu.

Vì sao tôi lại ngồi đây tự hỏi sự hiện hữu của tôi? Dựa theo nguyên lý bất định của thuyết lượng tử trong vật lý học, không phải tôi có thể đồng thời tồn tại ở rất nhiều nơi trên thế giới này sao? Vì sao hết lần này tới lần khác tôi lại tồn tại ở chỗ này?

Không thể không nói, sự xuất hiện của tôi đúng là kỳ tích. Tất cả tổ tiên của tôi đều phải sinh sôi nảy nở đời sau dựa theo quy định thời gian địa điểm, dù chỉ hơi sai lầm một chút cũng không được.

Cái gọi là “hơi sai lầm một chút cũng không được thậm chí có thể dính tới lĩnh vực tế bào, hoặc là lĩnh vực gien.

Nghĩ lại, chỉ cần trứng thụ tinh có liên hệ máu mủ với tôi dung hợp sai một chút xíu gien, nhánh nhân loại chỗ tôi sẽ nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Mà khi đó chắc chắn tôi cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này, có lẽ sẽ có những người khác thay thế tôi.

Nói như vậy, mỗi người phủ xuống trên đời này đều là kỳ tích.

Trên đời này có ngàn vàn loại gia tộc giống với gia tộc của tôi, thúc đẩy quốc gia của chúng tôi. Lịch sử phát triển của những gia tộc này dung hợp lại sẽ ra lịch sử phát triển nguyên quốc gia của chúng tôi.

Mà trên trái đất có 221 quốc gia và khu lịch sử, hỗ trợ lẫn nhau hợp thành lịch sử của cả nhân loại.

Trên Địa Cầu không chỉ có nhân loại mà còn có động vật, thực vật, côn trùng, vi sinh vật. Bọn nó và con người hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí vào khi con người còn chưa xuất hiện bọn nó đã bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, cũng là một phần trong lịch sử phát triển sinh mệnh ở Địa Cầu.

Sinh mệnh đã được sinh ra như thế nào? Hiện tại có đủ loại cách nói, mà tôi càng thiên về hướng lựa lượng tia chớp thúc đẩy hải dương nguyên thủy hình thành chất hữu cơ, tạo động lực sinh ra sinh mệnh ban đầu.

Sự tồn tại của sinh mệnh được tồn tại trên căn bản Địa Cầu có tồn tại. Mà sự sinh ra của Địa Cầu thích hợp cho sinh mệnh cũng là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên.

Ở quỹ đạo vừa lúc không nóng không lạnh, nhiệt độ thích hợp, độ lớn nhỏ vừa vặn, sở hữu từ trường, có thể tích góp khí quyển… Đây thật giống như vườn Eden mà thượng để đã sắp xếp tốt cho nhân loại.

Chúng ta phải yêu thương tinh cầu màu xanh lam của chúng ta, bởi vì cho tới hiện tại, đây là viên bảo thạch màu lam duy nhất thuộc về chúng ta.

Từ phương diện Địa Cầu, chúng ta còn có thể tìm hiểu tới Hệ Thái Dương, Hệ Ngân Hà, Tinh Hệ, toàn bộ hệ thống Thiên Thể, sau cùng quy nạp tới toàn bộ không gian vũ trụ.

Thế nhưng một vũ trụ bùng nổ lại khiến logic của chúng tôi trở nên mờ ảo.

Sau khi co rút vũ trụ về điểm kỳ dị sẽ là cái gì? Có vị đại thần trong giới khoa học nào có thể giải thích cho tôi biết điểm kỳ dị từ đâu tới không? Tôi nghĩ cho tới ngày nay vẫn chưa có người nào có thể đưa ra lý luận và chứng cứ khiến tất cả mọi người tin phục.

Thế nhưng trên thực tế, chúng tôi vẫn ở trong không gian hư vô mờ mịt như vậy, từ mới bắt đầu xuất hiện, từng bước từng bước diễn hóa thành xã hội loài người phát đạt tới độ cao ngày hôm nay.

Nếu như nhất thiết phải giải thích nguyên nhân, đó chính là sở dĩ chúng tôi tồn tại ở nơi này bởi vì khảo nghiệm thời gian đã giao cho chúng tôi rất nhiều chân lý.

Đương nhiên, có thể sẽ có nhiều thứ ngoài ý muốn, ví dụ như cho thêm một vài thứ vào ý chí mạnh mẽ của con người, nếu làm trái với quy luật tự nhiên thì cho dù nó là thứ hoa mỹ cỡ nào cũng tất sẽ không thể duy trì thời gian dài.

Ví dụ như vũ khí trang bị màu cam “Lời thì thầm của Ilenia” trong tay tôi.

Tôi ngây thơ cho rằng thuộc tính của nó tiêu hao cực ít MP, có thể nhanh chóng hồi máu với quy mô lớn. Nhưng theo tôi dùng đoản kiếm của chiến sĩ từng chút từng chút đánh tới con ly miêu thành niên mất nửa máu, tôi lại phát hiện, Thần khí mình dùng không cách nào hồi máu cho tôi được nữa.

Một vồ của con ly miêu thành niên đã có thể xóa sạch một phần sáu máu của tôi, mà sau khi tôi đánh con quái vật thành tàn huyết, cho dù tôi có sử dụng kỹ năng khôi phục thế nào cũng chỉ có thể hồi tới tỉ lệ HP tương đương với tàn huyết của quái vật.

Nói cách khác, thuộc tính của pháp trượng này là hồi giá trị sinh mạng của mình tới tỉ lệ HP của địch quân. Dựa theo đơn vị tiêu hao MP có thể thấy, trên cơ bản trong một trận chiến có thể dùng không giới hạn số lượng.

Vì vậy, chỉ cần tôi không bị quái vật miểu sát, nó sẽ không bao giờ có khả năng giết chết tôi. Nhưng khi tôi có ý đồ giết chết nó, một khi tỉ lệ HP của nó thấp hơn giá trị công kích của nó, tôi sẽ vì bản thân có tỉ lệ HP tương đồng với nó lại không thể hồi HP mà chết trước nó.

“Người làm phép sử dụng pháp trượng này thả ra ma pháp khôi phục sẽ kết thúc chấp niệm công phạt của tất cả nhân vật xung quanh.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ hàm nghĩa của câu này. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn tăng máu cho mình, với tư cách là Mục Sư, tôi sẽ không bị chết trong chiến đấu. Nhưng một khi tôi có ý đồ giết chết đối phương, người chết trước sẽ là bản thân mình.

Nếu nói như vậy, tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể giết chết con ly miêu thành niên trước mắt. Pháp trượng thông thường có tỷ lệ hồi máu thấp, vốn không cách nào trung hòa công kích từ trảo của nó. Mà “Lời thì thầm của Ilenia” lại chỉ cho phép tôi tiêu hao HP của nó tới tỉ lệ một phần sáu HP.

Nếu đánh tiếp, người cũng bị mài mòn tới chỉ còn một phần sáu HP là tôi đây không thể hồi máu, một khi tiến vào phạm vi công kích của ly miêu thành niên chắc chắn sẽ bị nó trực tiếp miểu sát.

“Cái gì vậy!”

Tôi hơi suy sụp dừng công kích lại. Ngoại trừ có thể tự bảo vệ mình, dường như loại thuộc tính này chẳng còn chút lợi ích nào, còn không bằng để nó giết tôi, sau đó tôi nhanh chóng trở về điểm phục sinh ở Tân Thủ Thôn, lại lần nữa chuộc lại pháp trượng thô dành cho Mục Sư, nghiêm túc đi tàn sát từng tiểu ly miêu một.

Thuộc tính này thật sự quá yếu, tôi chẳng hiểu nổi vì sao nó được xếp vào trang bị màu cam.

“Mau chơi chết tao đi, để tao về giết mấy tiểu ly miêu, như vậy tâm tình của tao trước ngày thi cũng sẽ không quá tệ.”

Tôi hờ hững nhìn con ly miêu thành niên đang muốn vung trảo trước mặt. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng hỏa quang mãnh liệt lướt tới từ phía sau lưng tôi, chỉ chớp mắt đã đánh con ly miêu thành niên này thành tro tàn.

“Phong Mật Dữu Tử Trà, Pháp Sư LV2, nhận được một tấm da ly miêu, hai phần thịt ly miêu, kinh nghiệm +10.”

“Hi hi, đã lâu không gặp, Mục Sư cá?”

Trong khung chat bắn ra một dòng chữ màu hồng đáng yêu. Đồng thời, nhân vật Pháp Sư của cô ấy còn nhảy tưng tưng mà di chuyển tới phía trước nhân vật của tôi.

“Sao lại là tên khốn cô? Cô cướp quái của tôi làm gì?”

Tôi tức giận gõ chữ vặn hỏi.

“Xem cậu sử dụng kiếm đâm tội thế, tôi không thể làm gì khác hơn là giúp cậu một tay. Với tư cách đáp lễ, phần thưởng chiến đấu thuộc về tôi. Ha ha!”

Cô ấy dùng dòng chữ màu hồng gõ ra những lời này, biểu hiện vô cùng càn rỡ.

“Đây là dã quái tôi thấy trước, cậu dựa vào cái gì mà muốn cướp quái của tôi?”

“Chỉ dựa vào cậu không thể đánh lại nó được. Trước đó cậu dùng dao găm đạo tặc đâm tiểu ly miêu, hiện tại lại đổi thành đoản kiếm của chiến sĩ đi đâm đại ly miêu, mệt cho cậu có thể nghĩ ra được. Đúng là buồn cười. Ha ha ha…”

Đúng là trần trụi trào phúng.

“Con mắt nào của cô thấy tôi đánh không lại? Tôi không chỉ có thể đánh thắng nó, cho dù đánh thắng cậu cũng không khó chút nào.” Tôi cười lạnh.

“Vậy thì tới đi, tôi cũng không ngại tống cậu về thành.”

Vẫn càn rỡ như vậy.

Tôi vội vàng uống một bình xanh và một bình thuốc máu bổ sung trạng thái. Tôi không thể khinh địch, nếu trạng thái không tốt bị địch nhân lợi dụng sơ hở sẽ rất không tốt. Lần này tôi tới là có chuẩn bị.

“Lời thì thầm của Ilenia” nhìn như yếu lại có hiệu quả không thể tưởng tượng đối với Pháp Sư có sát thương cao.

Đầu tiên, nữ Pháp Sư cực kỳ tùy ý ném một hỏa cầu tới chỗ tôi. Hỏa cầu lúc trước có thể miểu sát tôi, lần này nó vẫn nện mạnh lên người tôi. Chỉ chớp mắt HP của tôi đã thấp tới đáy. Cũng may gần đây tôi lấy được ma kháng có thể gia tăng kinh nghiệm nhân vật, sau khi bị đánh, chí ít cũng còn thừa lại mấy giọt máu.

Tôi không chút hoang mang mà dùng Thần khí hồi đầy máu lại cho mình.

“Đùa gì vậy…”

Hiển nhiên nữ Pháp Sư đã bị tốc độ hồi máu kinh người của tôi dọa giật mình.

Tôi cười khẩy, nhảy tới huy kiếm chém một cái, một phần tư HP của cô ấy đã tiêu tán không còn.

Vật phòng của Pháp Sư thật thấp vô cùng, càng ngày tôi càng có lòng tin hơn.

“Là thứ gì mà có thể thêm được nhiều máu như vậy?”

Hiển nhiên cô ấy không biết thuộc tính vũ khí của tôi.

Pháp Sư vội vàng uống thuốc hồi đầy trạng thái của mình. Tiếp đó là công kích như mưa giông gió bão, trên cơ bản mỗi sát thương đều có thể đánh tới tôi chỉ còn lại một xíu máu. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể chỉ chớp mắt đã hồi đầy máu cho mình, sau đó lại dùng kiếm chém rớt HP của cô ấy.

Nữ Pháp Sư ngu xuẩn lại bắt đầu dùng thuốc máu liều mạng tăng máu. Sau khi hết sạch thuốc máu, vì tỉ lệ hồi máu của mình, tôi phải giữ vững lượng HP của cô ấy ở mức nhất định, cho nên tôi cũng ngừng sử dụng kiếm công kích.

“Gạt người…”

Cuối cùng, nữ Pháp Sư không còn thuốc lam, không cách nào thả ra bất kỳ một kỹ năng pháp thuật nào nữa.

Nữ Pháp Sư đội mũ Pháp Sư, đứng vững trên hai chân. Nàng giơ pháp trượng gỗ lên, nắm chặt nó như nắm đao mà nhìn thẳng vào tôi.

“Không được qua đây…”

Cô ấy bắt đầu sợ hãi.

“Xem tôi đã nói gì rồi? Đây là thực lực! Vậy mà tên ngu xuẩn cô lại dám cười nhạo tôi.”

Tay tôi cầm đoản kiếm chiến sĩ đã không còn bao nhiêu độ bền, huy kiếm chém về phía cô ấy.

“Có thể đừng giết tôi không… Tôi còn chưa chết bao giờ…”

Trong khung chat bùm bùm hiện lên một đống icon ngốc manh, cô ấy đang dùng dòng chữ màu hồng làm nũng.

“Không thể.” Tôi vẫn đang mỉm cười.

Nào có cô gái nào lại đi chơi game? Một người đàn ông gãy chân như cậu dùng acc nữ chơi game đã quá lắm rồi, còn dùng chữ màu hồng nhạt? Gửi icon? Tôi chưa từng gặp loại nhân yêu nào như vậy.

Tôi chém một kiếm.

“A---”

Trong khung chat của cô ấy hiện lên một từ tượng thanh như vậy. Nương theo đó là cửa sổ run run, thật sự khiến tôi tự đắc.

Tôi lại kém một kiếm.

“A--- Không muốn! Xin cậu…”

“Đủ rồi! Chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không phải không sống lại được.”

Đầu óc kẻ này có bệnh đúng không?

Thật đúng là bệnh thần kinh. Chơi game thôi cũng có thể diễn sâu như thế, còn càn rỡ khiêu khích như vậy, thật đúng là tự khiến mình không thoải mái.

Vào một kích cuối cùng, đường đường là Mục Sư mà tôi lại có thể chém giết Pháp Sư, thật đúng là chói mắt vô cùng.

Tay trái tôi nắm lấy nữ Pháp Sư đã bị thương nặng nhẹ nhõm như đang nắm con gà con. Tiếp đó, tay phải tôi dùng một kiếm đâm thẳng vào vụng cô ấy. Cô ấy bị đau đớn, há miệng muốn hô lên nhưng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào. Trong miệng cô ấy phun ra đầy bọt máu. Sau đó tôi tiêu sái rút kiếm ra, máu tươi phun trào tối thiểu một trượng, cuối cùng tôi ra vẻ mà ném thi thể Pháp Sư vào khe nước bên cạnh.

“Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết, Mục Sư LV1 chém giết Phong Mật Dữu Tử Trà, Pháp Sư LV2.”

“Một lần nữa nhận được: 34 phần da ly miêu, 76 phần thịt ly miêu, kinh nghiệm +1000.”

“Chúc mừng Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết thành công thăng lên thành Mục Sư Lv2.”

Cho nên nói, có tồn tại ắt sẽ có lý của nó, phải nhìn xem bạn có biết sử dụng hay không.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Game thật thế 😂
Xem thêm
chó v cướp hết đồ của nhỏ
Xem thêm
Game cho chos chơi à =)))
Xem thêm
Ai lại đánh con gái nhà ngta baoh main tòi vãi
Xem thêm
Từ lv 1=>2 phải giết tận 100 con linh miêu
Giết 1 mạng người bằng 100 con luôn
Cha tác giả cho đi cân bằng game chắc chắn bị đuổi ngay và luôn
Xem thêm
Chơi game quá 181' rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Phát tr: vừa nhắn chi đó
Xem thêm