Các yếu tố cơ bản để tạo nên một câu chuyện là thời gian, địa điểm, nhân vật, mà các yếu tố để tạo thành tình tiết cơ bản là mở đề, tạo thế, cao trào, hồi thế, kết cục.
Tình tiết câu chuyện lúc trước thỏa mãn toàn bộ yêu cầu về tình tiết và câu chuyện của tôi, là một câu chuyện tới nơi tới chốn. Nhưng sau khi kết thúc có phải sẽ có khởi đầu mới không?
Tôi không cách nào đoán được.
Cũng giống như số Pi vậy, tuy nó chỉ lặp đi lặp lại vài con số những chúng ta vĩnh viễn không thể biết được kế tiếp sẽ tuần hoàn vào con số nào.
Có lẽ ngày mai sẽ có người công bố số Pi là số lẻ vô hạn không tuần hoàn, hoặc mãi mãi không có ai công bố.
Tôi vốn cho rằng chuyện đã hoàn toàn quay về quỹ đạo bình thường, nhưng tôi phát hiện sau khi trải qua những chuyện này, câu chuyện giữa tôi và cô ấy còn lâu mới có cái kết chính thức. Vào lúc tôi còn chưa chuẩn bị xong, cô ấy đã mang một sự kiện mới tới bày trước mặt tôi.
…
Sau khi tôi cho rằng tất cả đã được giải quyết tốt đẹp, tôi lại toàn tâm toàn lực mà vùi đầu vào việc ôn tập căng thẳng trước mùa thi.
Kỳ thi cuối học kỳ hai khối mười cũng là kỳ thi phân ban khoa học tự nhiên – khoa học xã hội khối mười một. Không thể nghi ngờ, sau kỳ thi đầu vào khối mười tiếp theo, các lớp sẽ có một đợt thay máu.
Thông qua kỳ thi lần này, các lớp vốn được chia thành ABCDEF cũng sẽ đổi thành lớp ABCD ban khoa học tự nhiên và lớp AB ban khoa học xã hội.
Căn cứ đặc điểm suy nghĩ tương đối lý tính của tôi, đương nhiên tôi sẽ lựa chọn học ban khoa học tự nhiên.
Trong cuộc thi lần này, tôi hi vọng tối thiểu mình cũng có thể xếp vào lớp B. Dựa vào quy tắc chia lớp, lớp B đã thuộc về loại lớp học nhanh, được sắp xếp chương trình học giống với lớp chọn là lớp A. Một năm trôi qua, tôi vẫn luôn nỗ lực vì mục tiêu này.
Tôi phân tích từng ưu khuyết điểm của mỗi môn học. Dựa theo lẽ thường, ban khoa học xã hội không thể tạo ra khoảng cách quá lớn, thường sẽ dựa vào việc ghi nhớ và tích lũy, việc ôn tập lúc trước khi thi không thể tạo ra tác dụng quá lớn.
Mà ban khoa học tự nhiên lại chú trọng lâm trận phát huy. Vào lúc nắm giữ kiến thức còn phải làm nhiều bài tập, bồi dưỡng ra năng lực tư duy suy một ra ba. Đối với các môn toán lý hóa còn cần phải có độ cẩn thận tỉ mỉ, phải nắm giữ được các kiến thức nhỏ nhặt dễ sai lầm.
Cho nên trong mấy tuần nay, tôi vẫn luôn ôn luyện các môn tự nhiên, cố gắng bổ sung khiếm khuyết, rất ít xem tới các môn học xã hội cần phải ghi nhớ.
Đại đa số học sinh trong lớp đều rất thông minh, cho nên bọn họ cũng nghĩ giống tôi, thậm chí trong lớp còn xuất hiện tình huống học toán trong tiết ngữ văn, bị giáo viên thu sách.
Giáo viên ngữ văn đã nhận ra lớp tôi chú trọng khoa học tự nhiên, khinh thường khoa học xã hội, bất mãn vô cùng. Buổi trưa hôm nay, cô ấy chuẩn bị kiểm tra tình huống học thuộc thơ văn và nội dung bài học của học sinh.
Hẳn việc kiểm tra này sẽ do các lớp trưởng kiểm tra thí điểm việc học thuộc lòng của các bạn bình thường có biểu hiện hơi kém.
…
Hiện tại là giờ nghỉ trưa.
Người đang đứng trên bục giảng gọi người đứng dậy đọc thuộc lòng chính là nữ lớp trưởng lớp F của chúng tôi --- bạn Mặc Thi Vũ.
Cô ấy cũng giống với tất cả nữ sinh trung học phổ thông, vóc người gầy gò điển hình, phía trên là áo sơ mi trắng ngắn tay, phía dưới là váy gấp màu đen. Khác với người khác, một năm bốn mùa cô ấy không bao giờ thay đổi kiểu tóc đuôi ngựa cùng với cặp lông mày lúc nào cũng nhíu chặt, như kiểu khổ đại cừu thâm.
Đúng vậy, cho tới nay cô ấy vẫn luôn buồn rầu, buồn vì đủ thứ chuyện trong lớp. Ví như đủ loại tổ chức hoạt động, đủ loại phí cần thu, còn phải giúp các giáo viên quan tâm tới việc học tập và cuộc sống của các bạn trong lớp. Ngay cả việc cán sự các môn có thu đủ bài tập hay chưa cô ấy cũng phải quản.
Từ tổng thể tới nói, cô ấy là tồn lại có năng lực lãnh đạo rất mạnh, có quyền lực rất mạnh và lực khống chế cũng rất mạnh. Cô ấy cường thế, hôm nay lại thay thế cán sự bộ môn văn vốn nho nhã yếu đuối kiểm tra việc học thuộc của các bạn.
“Bạn Lục Phàm, bạn cần đọc đoạn thứ nhất bài 《 Quá Tần Luận 》.
Lần này thì kỳ rồi. Trước đây cô ấy thường gọi Quách Thông ngồi cùng bàn với tôi, vì sao hôm nay tôi lại đụng phải họng súng?
“Lục Phàm, cậu có nghe thấy gì không?”
Cô ấy thấy tôi chậm chạp không đứng dậy đọc thuộc lòng bèn tăng giọng điệu, bày ra uy nghiêm của lớp trưởng.
“Cập chí thủy hoàng, phấn lục thế chi dư liệt, chấn trường sách nhi ngự vũ nội, thôn nhị chu nhi vong chư hầu…”
Tạm dịch: “Vào thời Thủy Hoàng, ông đã phát triển mạnh những thành tựu mà sáu đời vua trước để lại, cai trị các vương quốc bằng vũ lực, diệt Đông Chu, Tây Chu trong hai tuần, quét sạch các nước chư hầu…”
Tôi vội vàng cung kính đọc thuộc lòng. Tuy gần đây tôi không ôn tập ngữ văn, nhưng ngày thường học khá kỹ nên có thể tính là nhớ rõ. Sau khi đọc xong đoạn đầu có thể tính là trôi chảy, tôi mỉm cười hỏi thăm cô ấy xem tôi đã có thể ngồi xuống chưa.
“Đọc thêm một đoạn nữa, đoạn thứ hai 《 Khuyến Học 》.”
Cô ấy không quan tâm tới ánh mắt ra hiệu của tôi mà lật sách giáo khoa vù vù, đưa ra đề mục kế tiếp.
Sao toàn là cổ văn tương đối khó xơi vậy? Nhưng nó cũng không thể làm khó tôi được.
“Cố bất đăng cao sơn, bất tri thiên chi cao dã; bất lâm thâm khê, bất tri địa chi hậu dã…”
Tạm dịch: Vì vậy , nếu bạn không leo núi, bạn sẽ không thể biết trời cao bao nhiêu; nếu bạn không tới khe sâu, bạn sẽ không biết độ dày của trái đất…
Vẫn không có chút áp lực nào.
Thấy tôi có thể đọc thuộc lòng trôi chảy hai đoạn văn đã học từ lâu, các bạn xung quanh đều giơ hai tay lên nhiệt liệt vỗ tay hoan hô tôi.
“Còn cả đoạn cuối trong 《 Quả Nhân Chi Vu Quốc Dã 》.”
Hình như hôm nay lớp trưởng có thù gì đó với tôi.
“Cẩu trệ thực nhân thực... Nhi bất tri kiểm, đồ hữu ngạ phu... Nhi bất tri phát…”
Đoạn khó khăn nhất cũng được tôi đọc ra, mặc dù có hơi cố sức.
“Lại thêm…”
Một mình tôi đã đọc tới ba đoạn văn, thế nhưng dường như Mặc Thi Vũ còn chưa định bỏ qua cho tôi.
Quách Thông nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, sau đó lại xem lớp trưởng đang bày ra vẻ phiền não trên bục, có chút nghĩ không thông. Những bạn học khác cũng có khuynh hướng khẽ bàn luận.
Lẽ nào người vẫn luôn xử sự khiêm tốn là tôi, gần đây đã làm chuyện kỳ quái gì đắc tội với lớp trưởng đại nhân sao?
Tôi nhìn thoáng qua Quách Thông, cậu ta như một con dê đã tránh được lưỡi đao của người đồ tể. Vừa vui vẻ lại vừa hơi bất an.
Mà tôi, một người tốt vốn không nên bị đưa lên hình đài, lại không chỉ phải chết, còn bị đổi thành hình thức lăng trì càng hung ác hơn.
Dường như thiếu nữ cũng ý thức được bản thân đã nhắm vào tôi quá mức, khiến mọi người ngờ vực, bèn vội vàng ra hiệu cho tôi có thể ngồi xuống, đổi sang người kế tiếp.
Quả nhiên, nên tới vẫn phải tới.
“Bạn Quách Thông, đọc thuộc 《 Vũ Lâm Linh 》 của Liễu Vĩnh.”
Chẳng qua hôm nay Quách Thông lại được hỏi đề đơn giản một cách kỳ lạ. Có điều trông cậu ta vẫn có vẻ u mê, rất hiển nhiên gần đây cậu ta mới thức suốt đêm học tập, còn chưa ôn tập tới đó.
Cậu ta lại chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi, xin giúp đỡ. Tôi vội vàng mở sách ngữ văn của mình tới trang tương ứng, nghiêng sách cho cậu ta nhìn.
“Lục Phàm, khép sách của cậu lại.”
Hành vi của tôi bị Mặc Thi Vũ nghiêm túc phát hiện ra ngay. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn khép sách lại. Chuyển sang há miệng nhắc nhở.
“Lục Phàm, không được đổi khẩu hình!”
Tôi không thể làm gì khác bèn phải ngậm miệng, dùng tay nhắc nhở.
“Lục Phàm, không được khoa tay múa chân!”
Tôi chỉ có thể nghe lời mà thả tay xuống.
…
Thật kỳ lạ. Ngoại trừ có người cứ nhìn chằm chằm tôi từng phút từng giây, nếu không trong lúc nhất thời hẳn sẽ không thể phát hiện ra mấy hành động mờ ám này mới đúng. Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía thiếu nữ đang tức giận trên đài.
Quách Thông mất đi cơ hội sống sót duy nhất, một chữ cũng không đọc nổi.
Tôi thúc thủ vô sách, cũng chỉ có thể ôm nụ cười áy náy nhìn về phía người bạn cùng bàn đáng thương cảm.
“Được rồi.”
Mặc Thi Vũ cúi đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, ý thức được sắp tới giờ học. Vừa lúc, sự kiên nhẫn của cô ấy cũng đã bị Quách Thông tiêu hao sạch.
“Quách Thông và Lục Phàm chép 《 Vũ Lâm Linh 》 mười lần, nộp trước khi tan học. Được rồi, mọi người chuẩn bị học đi.”
Cô ấy nhìn tôi và Quách Thông với ánh mắt khinh miệt, dáng vẻ vô cùng hả giận.
“Dựa vào cái gì? Mình đã đọc thuộc lòng rồi, sao phải chép chung với cậu ta?”
Tôi tỏ vẻ không phục. Nếu là ngày thường cũng thôi đi. Hiện tại đã gần tới kỳ thi cuối kỳ, thời gian buổi chiều quý giá tôi đã định dành cho việc sửa sang công thức toán học, ai rảnh đâu mà đi ngồi chép 《 Vũ Lâm Linh 》 tôi vốn đã thuộc như cháo?
Nhưng lớp trưởng kiêu ngạo lại chẳng thèm quan tâm tới lời chất vấn đường đường chính chính của tôi. Cô ấy nghiêm trang thu dọn sách của mình bày ra trên bục, nắm vững trong tay sau đó chuẩn bị đi về phía vị trí mình ngồi.
Cô ấy như con cọp mẹ đắc thắng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi xuống bục giảng.
…
Khi tôi cảm thấy mình chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp nhận sự thật. Ai biết lúc cô ấy đi ngang qua chỗ tôi lại có thể cúi thấp dáng người cao ngạo, giọng điệu như khiêu khích mà nói.
“Lục Phàm, bởi vì gần đây mình nhìn cậu không vừa mắt.”
28 Bình luận
Ghim main như tulen vậy
Đc