Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 Bóng đè

20 Bình luận - Độ dài: 2,224 từ - Cập nhật:

Cũng giống với những trường trung học phổ thông trọng điểm khác. Trường chúng tôi cũng chia các lớp thành lớp trọng điểm, lớp chọn và lớp bình thường.

Vừa vào lớp mười chúng tôi đã phải thi đầu vào. Trường học sẽ căn cứ thành tích của chúng tôi để chia tất cả học sinh khối mười vào sáu lớp ABCDEF, mỗi lớp có từ 40 tới 50 học sinh, do các giáo viên có kinh nghiệm lâu năm làm chủ nhiệm lớp.

Hai lớp trọng điểm là lớp A và lớp B sẽ do tổ trưởng và tổ phó của khối chủ nhiệm, lớp chọn C và D thì do giáo viên có tư cách và sự từng trải khá sâu trong ngành học dẫn đầu, mà tới lớp bình thường là E và F thì do các giáo viên ưu tú phụ trách.

Trường chúng tôi đã tuyên bố với mọi người rằng mỗi một lớp sẽ được phân chia tài nguyên như nhau, trường học đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Nhưng tình huống thực tế là không chỉ có giáo viên các môn khác nhau, ngay cả bài thi ở các kỳ chính cũng khác nhau. Rất hiển nhiên, bài thi của lớp chuyên phải khó hơn nhiều so với lớp thường. Nhưng khi xếp hạng toàn trường, lớp trọng điểm và lớp chọn còn phải giảm đi tỉ lệ tương ứng để so sánh với lớp phổ thông.

Điều này tương đương với lớp trọng điểm và lớp chọn phải nhường một tay để so sánh với chúng tôi.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chẳng liên quan gì tới chuyện nhường hay không nhường. Sau khi bọn họ bị giảm đi một phần điểm nhỏ bé không đáng kể gì vẫn cao hơn xa chúng tôi.

Đương nhiên Tưởng Mộc Thanh học lớp A, mà tôi thì học lớp đứng chót toàn trường, lớp F.

Bề ngoài tôi vẫn luôn nghi ngờ phương pháp giáo dục này. Tôi cho rằng tất cả học sinh nên được ngồi trong cùng một lớp học tập, như vậy mới có thể thể hiện sự công bằng trong giáo dục, ngay cả truyền thông thành phố cũng công kích thủ đoạn giáo dục kiểu này của trường tôi.

Nhưng hiệu trưởng trường tôi chỉ cần dùng một câu đã khiến bọn họ phải ngậm miệng.

“Sao có thể đặt bảo ngọc với đá thô chung một chỗ mà buôn bán được?”

Kể cũng đúng, để đám học sinh không đủ cấp bậc như chúng tôi tới học với các lớp xếp hạng cao hơn, sợ rằng chúng tôi sẽ không theo kịp tiến độ học tập, ngược lại chỉ sẽ càng bất lợi hơn cho việc học.

Hơn nữa nghe nói trong lớp chuyên, việc cạnh tranh thành tích học tập lại càng kinh khủng hơn, tất cả mọi người đều rất chú ý điểm thi, luôn cảnh giác sợ người khác điểm cao hơn mình, đồng thời luôn ôm tinh thần muốn giỏi hơn, lợi hại hơn người khác. Cả ngày đám người kia vẫn luôn ôm tâm tình căng thẳng khẩn trương như vậy để cố gắng học tập.

Những người học tập bình thường tạm  thời không nhắc tới, nhưng loại vô tư như Quách Thông tuyệt đối không thể ngồi lại trong lớp như vậy.

Nếu cậu ta dùng thực lực thật sự chăm chỉ học tập, lấy khả năng của cậu ta, được chuyển tới lớp A chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cậu ta không làm như vậy cũng có nguyên nhân riêng.

Cậu ta không thể nhẫn nhịn bản thân sống trong bầu không khí quái dị như thế. Nếu cậu ta vào lớp chuyên mà ngủ trên lớp, chắc chắn sẽ bị coi thành quái vật, bị mọi người cô lập…

Đương nhiên cũng có người không cho là vậy. Ví như tôi…

Đối với người khác, có thể lớp chuyên là địa ngục. Nhưng đối với người vẫn luôn nỗ lực như tôi, nơi đó đúng là thiên đường.

Mấy giáo viên đầu tổ kia vốn thuộc tổ phê chuẩn đề thi đại học suốt bao năm qua, hẳn trong lòng các giáo viên kia rất rõ ràng phải làm bài thi thế nào để được điểm cao, phải dạy dỗ học sinh thế nào để được điểm cao.

Nếu như nói bước chân vào trường trung học phổ thông trọng điểm là đã bước một chân vào đại học, vậy bước chân vào lớp trọng điểm là đã giẫm luôn cái chân còn lại lên khung cửa đại học.

Thiên đường học tập, lớp A khối mười, đó là nơi tôi có nằm mơ cũng muốn đi tới.

Lúc này tôi đang đứng ở phía sau cửa phòng học của bọn họ, quan sát động tĩnh bên trong, chỉ cần nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh đang ngồi trên ghế, chỉ cần thấy cô ấy an toàn lên lớp là tôi có thể yên tâm. Như vậy tôi cũng bỏ được gánh nặng trong lòng.

Thế nhưng nhìn trái ngó phải vẫn không nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh, lại phát hiện bàn đầu tiên ngay phía dưới bàn giáo viên lại trống một vị trí.

Tôi có dự cảm xấu.

Hiện tại là giờ tự học buổi sáng sớm, nhưng so sánh với tiếng vang lanh lảnh của các lớp học bên cạnh, trong lớp A chẳng có một người nào cầm sách giáo khoa lên.

Các nam sinh có người cúi đầu trầm mặc không nói, có người vô thần ngơ ngác nhìn bảng đen.

Nữ sinh thì đại đa số là nằm dưới bàn dụi mắt, thậm chí còn có một số người phát ra tiếng nức nở.

Bầu không khí này hơi kỳ lạ.

Sau đó, chủ nhiệm lớp của bọn họ cũng chính là tổ trưởng khối mười chúng tôi nghiêm túc mà đi lên lục giảng, nói vài câu gì đó.

Hầu kết của thầy ấy di chuyển lên xuống, giọng nam trầm thấm hùng hậu khiến bầu không khí vốn âm trầm xung quanh lại càng áp lực hơn.

“Tuy thời gian bạn Tưởng Mộc Thanh cùng học với chúng ta rất ngắn ngủi, nhưng có cơ hội học chung một lớp đã tính là duyên phận. Bạn ấy là bạn học của chúng ta, cũng là một thành viên trong đại gia đình 10A, vĩnh viễn là người nhà của chúng ta..."

"... Hôm qua bạn ấy đã bất hạnh qua đời. Phía nhà trường đã tới thăm hỏi an ủi người nhà của bạn ấy. Thầy biết trong số các em đã có người chơi thân với bạn Tưởng, nhưng hiện tại bạn ấy đã mất, thầy hi vọng các em sẽ không đau lòng quá mức…”

“Thầy tin tưởng mọi người sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ở chung với bạn ấy.”

Sau cùng, tổ trưởng khối mười mới hơi thư giãn vẻ mặt hơn một chút, cặp lông mày đang nhíu thật chặt cũng được buông lỏng hơn.

“Được rồi, các em lấy sách giáo khoa ra lật tới trang 134, lần trước thầy đã giảng tới…”

“Sàn sạt…”

Các học sinh điều chỉnh tâm trạng của mình một hồi sau đó lật sách giáo khoa ra.

Tất cả học sinh lại khôi phục dáng vẻ ngày thường, bọn họ nghiêm túc tìm tới trang được giáo viên yêu cầu, sau đó mở vở của mình ra, cầm bút lên, ngẩng đầu, mỗi người đều có vẻ nghiêm túc ngưng thần không bỏ qua bất kỳ câu giảng nào của giáo viên.

Tất cả mọi người đều tập trung tầm mắt lên người giáo viên, không còn ai liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Tưởng Mộc Thanh nữa.

Tất cả bình thường hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hệt như cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ người nào ngồi ở vị trí kia, bọn họ cũng chưa từng quen một người bạn học tên Tưởng Mộc Thanh.

Nhân sinh của bọn họ đã bị ngăn cách với số mệnh của Tưởng Mộc Thanh, điểm ngăn cách này được thầy tổ trưởng dễ dàng dùng một đoạn văn để hàn nối. Hiện tại thoạt nhìn nơi ấy thiên y vô phùng, không còn một dấu vết.

Đã nói là vĩnh viễn không bao giờ quên, nhưng tôi tin mình sẽ không bao giờ nghe thấy tên Tưởng Mộc Thanh xuất hiện từ trong miệng bọn họ nữa.

Bởi vì bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội phát sinh bất kỳ một quan hệ gì với cô ấy…

Bạn học, giáo viên, bạn bè… Người yêu? Có đôi khi, tình cảm giữa người và người lại trở nên mỏng manh tới vậy?

Đúng vậy, thực sự là thế. Mỗi người chỉ như một hạt cát giữa đại dương. Chẳng có ai quan tâm bạn là hạt cát bị sóng biển đánh tới bãi cát, hưởng thụ ánh mặt trời cả ngày hay đã bị cuốn xuống đáy biển, rơi vào bóng tối vô tận.

Nếu hạt cát có thể ngưng kết lại với nhau, có lẽ số mệnh của nó sẽ khác nhỉ?

Ví dụ như thủy tinh, phân tử của bọn chúng cũng không khác gì phân tử của hạt cát, chỉ có điều bọn nó có thể tay nắm tay, từ đó trở thành vật chắn trên cửa sổ, cùng nhau hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

Nếu những người này có thể dành nhiều sự quan tâm cho Tưởng Mộc Thanh vốn đang bất ổn một chút, có lẽ cô ấy đã không lựa chọn cái chết. Đám người này thật quá lạnh lùng!

Thế nhưng tôi lại không có tư cách nói gì bọn họ.

“Lừa đảo, rõ ràng… Em đã không còn ôm bất kỳ hi vọng gì với thế giới này…”

Cô ấy đứng ngay trước mặt tôi, thân thể run run, liều mạng lắc đầu vừa khóc vừa kể lể. Câu nói kia như không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi.

Hiện tại xem ra, vào lúc rơi xuống đường cùng cô ấy đã vươn hai tay về phía tôi cầu xin cứu giúp, lại bị sự vô tri của tôi cản lại.

Trời ạ, đáng ra lúc đó tôi không nên nói bất kỳ câu gì cả, cứ trực tiếp ôm lấy cô ấy không phải được rồi sao? Cô ấy muốn an ủi, hẳn cũng chỉ là ôm một cái thôi đúng không!

“Tôi đã làm chuyện gì vậy!”

Tôi dùng nắm đấm đập mạnh vào tường, trong lòng hối hận không thôi. Xem ra tôi mới là đầu sỏ gây nên…

"Leng keng leng keng —— "

Tiếng chuông thông báo hết giờ sinh hoạt, bắt đầu vào tiết thứ nhất vừa vang lên. Thân thể tôi như hư thoát, chỉ chớp mắt đã trở nên vô lực.

Tôi dựa vào cửa gỗ phòng học, muốn nhích về phía trước vài bước nhưng tôi lại không tự chủ được mà ngã xuống đất. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thể điều khiển thân thể, dù phí hết toàn bộ sức lực cũng không đứng dậy nổi.

Lại một buổi sáng đẹp như mọi ngày.

Sáng sớm, trong công viên phía ngoài cửa sổ nhà trọ có tiếng chim con hót líu lo, bọn nó muốn mang mấy con sâu kèm theo sương sớm về cho con của bọn nó.

Đau đầu quá.

Là do chăn lông quá dày sao?

Tôi nóng tới muốn ngất đi.

Đêm qua tôi quên mở điều hòa sao?

Thật đáng ghét…

Tôi cố gắng mở mắt, thấy màu sắc và hoa văn trên trần nhà quen thuộc, xung quanh là phòng tôi, hiện tại vẫn là một vùng tối đen, vô cùng yên tĩnh.

Tứ chi của tôi cứng đờ trên giường, một hồi lâu sau tôi mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Tôi sờ sờ trên người, phát hiện khắp người túa đầy mồ hôi lạnh. Thử hoạt động chân tay một hồi, sau đó khắp người mới dần khôi phục tri giác.

“Tôi bị bóng đè sao?”

Tôi thở phì phò từng hơi lớn.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, hiện tại chỉ mới vừa tới năm giờ mà thôi, còn lâu mới tới thời gian lên lớp. Nhưng lúc này tôi nào còn buồn ngủ gì nữa.

Tôi rời giường tắm nước lạnh một trận, rửa sạch một thân mồ hôi nhớp nháp sau đó lại vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Hâm nóng đồ ăn còn thừa tối qua, sau đó lại nướng vài lát bánh mì, lưu lại ít đồ ăn sẵn cho người mẹ còn đang ngủ say, cuối cùng tôi vội vàng ra khỏi cửa.

Mới rồi chỉ là mơ thôi sao?

Vì sao nó lại chân thật như vậy?

Trong trí nhớ của tôi, những chuyện đó như vừa xảy ra vậy.

Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tôi vội vàng không kịp chờ đợi muốn đi xác nhận một việc.

“Tưởng Mộc Thanh, hi vọng em đừng xảy ra chuyện gì, xin em!”

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

vcl đọc xong chap này mà t lần nữa tí thì bị nhập viện vì cua khét quá :v
Xem thêm
Rén ngang :)
Xem thêm
nói thật như t làm người bình thường đã là 1 đặc ân rồi,kể cả t trong trường hợp giả sử t thực sự có hơn trung bình năng lực của nguoif bình thường t vẫn sẽ chọn 1 cuộc sống bình thường và dễ chịu nhất vs t và chỉ cạnh tranh vì sự thoải mái và an nhàn trong cuộc sống của t chứ để khoe mẽ với thiên hạ thì t xin kiếu,sống cái kiểu chạy theo kì vọng người khác làm t chỉ muốn kết thúc cuộc đời đau khổ gò bó đấy càng sớm càng tốt thôi @@
Xem thêm
Đoạn “Mấy giáo viên đầu tổ kia vốn thuộc tổ phê chữa...” phải là phê chuẩn mới đúng chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
uh bạn cứ cmt lỗi đi sáng mai mình dậy check sửa luôn thể :v
Xem thêm
@Fuho: cám ơn bạn vì sẵn sàng sửa bộ này :)) .Tôi cứ tưởng ông bận bộ Re:Yandere mà đang chán nên thấy ông chịu sửa lại tôi mừng lắm.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cua khét thật, tưởng end truyện =))
Xem thêm