Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06 Dấm chua và xì dầu

29 Bình luận - Độ dài: 2,885 từ - Cập nhật:

Từ nhỏ tới lớn, tôi vẫn luôn là một người cực kỳ bi quan. Gần như tôi luôn suy nghĩ tất cả những chuyện xảy ra xung quanh tôi theo chiều hướng xấu. Tôi cho rằng như vậy cũng hợp lý. Chỉ cần tôi chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, cho dù sau này chuyện có phát triển thành thế nào cũng không thể thảm hơn nữa, như vậy tôi cũng không cảm thấy thất vọng.

Vào lúc học tiểu học, giáo viên đã từng để chúng tôi đặt câu với các từ hoa nhỏ, cỏ nhỏ, chim nhỏ, chó nhỏ. Các học sinh cố gắng bày ra khả năng của mình để tạo câu đơn sinh động như thật. Ví dụ như:

Hoa nhỏ đua nhau nở rộ.

Cỏ nhỏ cố gắng sinh trưởng.

Chim nhỏ thi nhau hót vang.

Chó nhỏ vui vẻ lăn lộn.

Lúc này, tôi còn nhỏ lại hơi nhíu mày, âm thầm suy nghĩ một hồi. Liên hệ với các đoạn phim phóng sự khoa học tôi thấy ở nhà, tôi đã biết kết cục cuối cùng của vạn vật.

Vì vậy tôi đã đặt bút xuống viết:

Hoa nhỏ đã chết, cỏ nhỏ cũng chết rồi, chim nhỏ đã chết đi, chó nhỏ cũng đã chết.

Hẳn chẳng có gì bi thảm hơn cái chết đối với các loài sinh vật này. Vào lúc nhỏ, trong lòng tôi đã mơ hồ hiểu rõ bản chất của thế giới.

Nhưng sau khi tôi đưa đáp án này cho giáo viên lại nhận được kết cục càng bi thảm hơn.

“Bạn Lục Phàm lười làm bài tập, lấy về làm lại!”

Hừ, nhân loại ngu xuẩn.

Trong lòng tôi nghĩ vậy, sau đó lại lần nữa cầm bút lên viết lời dối trá.

Tên thật của tôi là Lục Phàm chứ không phải Phàn Lộ[note35895] trong miệng thiếu nữ kia. Có nam sinh nào lại đặt cái tên nữ tính hóa như vậy đâu?

Vào một tháng trước, sau khi cứu được thiếu nữ từ trên tầng thượng một tòa nhà, vì đối phó với sự điều tra của cảnh sát, dưới tình thế cấp bách tôi mới nghĩ tới chuyện đảo ngược hai chữ Lục Phàm ra cái tên như vậy cho bọn họ ghi chép thôi. Không nghĩ tới đã vậy rồi cô ấy vẫn có thể tìm được tôi. Tôi không thể không cảm thán sự thần kỳ của số mệnh.

Hồi tưởng lại mọi thứ…

“Thật không nghĩ tới anh có thể gặp được em ở đây. Không ngờ chúng ta lại học cùng một trường trung học phổ thông.” Tôi nghiêng đầu, mỉm cười với thiếu nữ đang kỳ vọng nhìn tôi.

Thiếu nữ chỉ nhìn tôi mà không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn tôi như vậy, vẫn luôn nhìn tôi như vậy.

“Trên mặt anh có thứ gì đó à?”

Tôi nghi ngờ hỏi, sau đó lại lấy tay sờ sờ gương mặt đã túa mồ hôi của mình.

Thiếu nữ mỉm cười lắc đầu.

“Hẳn hiện tại em không sao rồi chứ? Hẳn cả người nhà và bạn bè em đều đã nói chuyện rõ với em. Thấy em hoạt bát như vậy anh cũng yên tâm.”

Bị cô ấy nhìn chằm chằm tôi hơi sợ hãi, vẻ mặt cứng đờ an ủi vài câu. Tôi thật sự không giỏi giao lưu với nữ sinh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.

“Không phải vì bọn họ.”

Nghe thấy tôi nhắc tới người nhà và bạn bè, chỉ chớp mắt nụ cười của thiếu nữ đã dừng lại, cứng đờ mặt lắc đầu.

Cô ấy như vậy…

Là vì lúc đó tôi đã nghe được mấy lời nói bậy bạ của cô ấy nên mới cảm thấy bối rối sao?

Dù sao thì một nữ sinh lại nói mấy lời ngượng ngùng như vậy với nam sinh, nếu bị coi là thật hẳn sẽ rất khó chịu. Tôi nhận ra cô ấy dần dần trở nên không vui.

“Em không cần cảm thấy gánh nặng trong lòng gì, anh hoàn toàn không đặt mấy lời em nói hôm ấy trong lòng đâu, cũng sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Hiện tại anh đã quên hết sạch rồi.”

Tôi vờ như thoải mái mà nói, thử loại bỏ lo lắng trong lòng cô ấy.

“…” Thế nhưng sau khi nghe thấy lời nói của tôi, vẻ mặt vốn còn có chút thỏa mãn của thiếu nữ đã biến mất hoàn toàn, nụ cười vốn còn có chút huyết khí cũng hoàn toàn cứng đờ ra đó.

“…” Dường như phải mất rất lâu sau cô ấy mới hồi thần lại, dừng một hồi lâu cô ấy mới lại mở miệng lần nữa.

“Anh có quan tâm tới em không?”

“Chuyện này hẳn nên để người nhà và bạn bè em làm thì hơn, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau thôi.”

Tôi hơi ngượng ngùng.

“Anh có thích em không?” Cô ấy lại hỏi tiếp.

“Có thể tính là người xa lạ hơi quen biết, cho dù có chút thiện cảm nhưng hẳn chưa thể gọi là thích được.”

Tôi cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi đã trở nên hơi lúng túng.

“Anh có yêu em không?”

Giọng điệu của cô ấy đã trở nên hơi ngưng trọng.

“Nếu nói tới tình yêu cũng có vài loại khác nhau, có tình yêu giữa người thân, giữa nam nữ, mà chúng ta hẳn chỉ có thể tính là người xa lạ. Đối với em, anh chỉ là một Lôi Phong sống mà thôi.”

Tôi mỉm cười, cố gắng giảm bớt không khí ngột ngạt.

Thiếu nữ cắn chặt môi, vào ngày hạ vạn vật sinh sôi, nhưng sắc mặt cô ấy lại thảm đạm hệt như một đóa hoa héo.

Cô ấy nghiến răng, cặp chân dài thẳng tắp phía dưới váy đang không ngừng run rẩy.

“Anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

Giọng nói vốn không quá lớn của thiếu nữ nay lại trở nên càng thấp hơn, trong mắt như đã ngưng tụ loại chất lỏng nào đó, bắt đầu sưng đỏ lên.

“Học sinh cấp ba hẳn nên lấy việc học làm chủ. Hiện tại yêu đương có ý nghĩa gì sao? Ngoại trừ lãng phí thời gian học tập ra thì chẳng có lợi ích gì với chúng ta cả. Em này, em vừa lấy tư cách học sinh giỏi nhất khối để lên đài chia sẻ kinh nghiệm học tập, hẳn em càng hiểu đạo lý này hơn anh.”

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô ấy lại toàn nói ra mấy lời không đâu như vậy?

Lúc này, một giọt nước mắt trong suốt tràn ra từ vành mắt cô ấy, xẹt qua gương mặt trắng nõn rơi xuống mặt đất.

Tôi hơi giật mình.

Cô ấy khóc sao?!

Tại sao lại như vậy?

Tôi đã nói sai gì sao?

“Vậy tại sao ngày đó anh lại nói như vậy?”

Cô ấy dùng cặp mắt sưng đỏ u oán nhìn tôi, điên cuồng lớn tiếng vặn hỏi.

“Chỉ vì anh muốn giúp em ổn định tinh thần lại. Em không cần để ý nhiều, anh sẽ không nói lung tung với mọi người đâu, em không cần phải kích động như vậy.”

Nếu cô ấy bật khóc trước mặt tôi chắc chắn tôi sẽ rất bị động.

Tiếng gào chói tai của nữ sinh thu hút sự chú ý của các bạn học đang vận động xung quanh. Có một số người tò mò nhìn về phía hai người chúng tôi. Thấy cô gái đang khóc, cho dù là ai đúng ai sai nhưng chắc chắn cuối cùng mọi tội lỗi đều sẽ bị đổ lên đầu của tôi.

“Này, em thấy khó chịu ở đâu à?”

Tôi đưa tay muốn đỡ lấy thân thể đang  phát run của cô ấy.

“Phàn Lộ, vì sao lúc đó anh lại làm như vậy? Rõ ràng em đã…”

Cô ấy cực kỳ tức giận mà lấy tay đập tay tôi ra.

"Thấy người khác lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cho dù là ai cũng sẽ vươn tay ra giúp đỡ. Cho dù là người tên Phàn Lộ hay là tên Lục Phàm.” Thấy cô ấy đột nhiên trở mặt, tôi cũng hơi tăng ngữ điệu, nghiêm túc nhìn cô ấy.

Nói thế nào cũng thấy là tôi đã làm chuyện tốt đúng không? Cô ấy không nói lời cảm ơn nào cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà cô ấy tỏ thái độ này với tôi? Tôi cảm thấy không thể hiểu nổi.

“Lục Phàm? Chẳng trách em có tìm thế nào cũng không thể tìm được… Lừa đảo… Ngay cả tên cũng…”

“Quả nhiên là em quá ngây thơ rồi… Rõ ràng em đã… không ôm hi vọng gì với thế giới này…”

Ánh mắt cô ấy trống rỗng mà thì thầm một câu, khác một trời một vực so với dáng vẻ dịu dàng tự tin lúc diễn thuyết vừa rồi, khiến tôi cảm thấy cô ấy như đã biến thành một người khác.

“Này em?”

Lời nói của cô ấy khiến đầu óc tôi càng hỗn loạn hơn.

“Cút ngay!”

Cô ấy đẩy tay tôi ra sau đó quay đầu bỏ chạy như điên, cuối cùng va thẳng vào cửa kính một lớp học. Lảo đảo một hồi, cuối cùng cô ấy xoay người biến mất ở đầu cầu thang, lưu lại một mình tôi đứng ngơ ngác trên bãi tập gãi đầu.

Sau khi chuyện này xảy ra, tôi thấp thỏm bất an điều tra một chút tư liệu của cô ấy.

Tưởng Mộc Thanh.

Cách đây không lâu cô ấy còn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong trường của tôi --- Người xếp nhất trường trung học phổ thông số hai thành phố.

So sánh với trường tôi, trường trung học phổ thông số hai thành phố có điều kiện dạy học kém hơn rất nhiều, nhưng trong trường bọn họ lại có một tồn tại có uy hiếp cực lớn với thành tích thi tốt nghiệp trung học của chúng tôi --- Tưởng Mộc Thanh.

Cô ấy học rất giỏi, thậm chí còn có thể khiến các thầy cô trong ngôi trường có lượng học sinh giỏi nhiều nhất toàn tỉnh như trường chúng tôi phải chú ý.

Từ tiểu học tới trung học phổ thông cô ấy vẫn luôn ngồi vững hạng nhất toàn khối, đã tham gia rất nhiều cuộc thi đồng thời đạt được phần thưởng.

Duy chỉ có một lần thất bại chính là lần thi vào cấp ba. Thành tích thi thử của cô ấy vượt xa điểm chuẩn của trường chúng tôi, nhưng vào kỳ thi chính thức cô ấy lại chỉ miễn cưỡng đủ điểm đậu vào trường trung học phổ thông số hai. Bởi vậy cô ấy mới bất đắc dĩ phải vào học trường trung học phổ thông số hai thành phố có sự dạy học hơi kém hơn.

Sau khi vào trường phổ thông, thành tích của cô ấy vẫn là đứng nhất toàn khối như trước. Trường trung học phổ thông số hai vui vẻ như nhặt được vàng, đồng thời cũng khiến trường chúng tôi cảnh giác.

Dù sao thì cả tỉnh cũng chỉ có mấy học sinh được chọn vào trường đại học hàng đầu toàn quốc, tuyệt đối không thể để mấy trường học khác chiếm mất được.

Cũng không biết trường tôi đã dùng thủ đoạn gì mà có thể cướp được Tưởng Mộc Thanh khỏi trường trung học phổ thông số hai thành phố.

Gần đây cô ấy mới chuyển tới trường chúng tôi, ngay cả hội báo cáo học tập cuối kỳ vốn nên do học sinh đứng đầu toàn khối là bạn Vương lên phát biểu cũng đổi lại thành Tưởng Mộc Thanh vốn chẳng tham gia kỳ thi giữa kỳ ở trường chúng tôi.

Nhà trường làm vậy là có ý gì? Đang muốn khoe khoang với trường trung học phổ thông số hai sao?

Bất kỳ học sinh có tiềm lực nào cũng chỉ có thể học ở trường chúng tôi, làm vẻ vang thay cho trường chúng tôi, đây là nguyên tắc mà cán bộ nhân viên nhà trường theo đuổi.

Ngoài ra cô ấy còn có một thân phận nhỏ bé không đáng kể. Cô ấy là nữ sinh tôi đã cứu được từ tầng thượng tòa nhà 16 tầng kia.

Đúng là có bệnh. Nếu có thể trở thành một học sinh được cả hai trường thi nhau tranh cướp, dù có nằm mơ tôi cũng sẽ cười tỉnh. Chẳng hiểu đầu óc cô ấy nghĩ gì mà lại đi tự tử.

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ lung tung, sau đó lại không tự chủ được mà dừng lại.

“Tiểu Phàm, con chưa nấu cơm xong sao?”

Mẹ tôi đang xem ti vi trong phòng khách lười biếng hô lên.

“Xong ngay đây ạ.”

Bị cắt đứt mạch suy nghĩ, tôi tranh thủ thời gian xào trộn cải bắp trong nồi.

Bưng nồi xuống, đổ đồ ăn ra đặt lên bàn, các thao tác liền mạch, thuần thục tới độ dù có nhắm mắt lại tôi vẫn có thể làm được.

Mẹ tôi vui vẻ đi tới trước bàn ăn.

Cơm tối có món rau trộn dưa chuột, rau trộn măng tre, cải bắp xào chay cùng với một nồi canh đậu xanh tươi mát, đương nhiên còn có cả cơm nóng nổi trong nồi.

Dưa chuột và măng tre được cắt chỉnh tề, cải bắp được xào ngọt giòn ngon miệng, canh đậu xanh và cơm thơm ngát, mùi thơm bay khắp gian phòng. Mùa hè chỉ cần ăn vài món thanh đạm như vậy là được rồi. Tôi cực kỳ hài lòng nhìn một bàn tác phẩm của mình.

“Vẫn không có thịt, Tiểu Phàm, không phải con tham ô tiền mua thịt rồi chứ?”

Mẹ tôi nhìn bàn cơm tối xong lại bất mãn.

“Mùa hè ăn thịt rất dễ bị nóng trong người, hơn nữa không phải gần đây mẹ đang muốn giảm béo sao?”

Tôi tức giận nhắc nhở mẹ.

“À đúng nhỉ, Tiểu Phàm không nói mẹ cũng quên mất.”

Mẹ tôi bắt đầu lùa cơm vào miệng. Gần đây mẹ tôi mới vừa nộp bản thảo xong, thoạt nhìn mấy ngày này bà ấy có vẻ rảnh rỗi vô cùng, mỗi ngày đều ngủ thẳng tới lúc tự nhiên tỉnh, mà quần thâm trên mặt cũng như đã đỡ hơn một chút.

“Tiểu Phàm, sắp tới tết đoan ngọ, hẳn trường học sẽ cho nghỉ một ngày. Mẹ con mình ra ngoài chơi đi?”

“Con còn phải tới trường luyện thi nữa. Mẹ, con còn đầy bài tập phải làm, dù sao cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, thành tích kỳ thi lần này còn quyết định tới vấn đề tách lớp mười một đây.”

Tôi cự tuyệt.

“Tiểu Phàm thật ngoan, từ khi lên trung học phổ thông, càng ngày mẹ lại càng không phải quan tâm tới việc học tập của Tiểu Phàm. Chẳng qua thỉnh thoảng vẫn phải thư giãn một chút mới được.”

Mẹ tôi sờ sờ đầu tôi.

“Đừng coi con là con nít nữa.”

Hành vi của mẹ vẫn ngây thơ như vậy.

Vào lúc tôi và mẹ đang ăn cơm tối ở nhà, đột nhiên tivi lại phát một tin tức như thế này.

“Theo  phóng viên đài địa phương trước kia đưa tin, buổi sáng hôm nay, các chú bác đi luyện công buổi sáng của thành phố chúng ta đã phát hiện một bộ thi thể nữ trong hồ nhân tạo ở công viên Nhân Dân thành phố. Sau khi nhận được báo án của người dân, ban ngành công an thành phố đã lập án điều tra. Theo giám định sơ bộ của pháp y, đây là một cô gái trẻ tuổi, chừng 16 tới 17. Hiện tại cảnh sát còn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới tử vong…”

Trong tivi truyền ra giọng nói trầm thấp, phát âm tiêu chuẩn của nữ MC.

“…”

Trong lòng tôi lập tức căng thẳng.

“Tiểu Phàm sao vậy?”

Hình như mẹ tôi đã nhận ra điều gì đó.

“Không sao ạ.”

Giọng nói của bà ấy đánh thức tôi.

“Con trúng gió rồi sao? Mẹ cảm thấy hôm nay Tiểu Phàm có vẻ không khỏe lắm, sao ở đây lại bị sưng vậy…”

Mẹ tôi lo lắng sờ vết máu ứ đọng trên mặt tôi.

“Mẹ, hình như con đã làm sai một chuyện.”

Không biết vì sao đột nhiên tôi cảm thấy mũi chua chua, rất muốn khóc.

Lồng ngực tôi như bị thứ gì đập trúng, tức tới khó có thể thở nổi. Hẳn lúc này nét mặt tôi đã rất khó coi.

“Là do lúc xào cải bắp con đã đổ nhầm giấm chua thay vì đổ xì dầu sao? Không sao, chua chua ngọt ngọt mà ăn rất ngon.”

Mẹ tôi dùng đũa gắp thức ăn, không cho là đúng mà mỉm cười.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở cổ đai, “lộ” là tên của bảo ngọc, tới ngày nay nghĩa của nó đã được mở rộng thành từ để hình dung người đẹp.
Ở cổ đai, “lộ” là tên của bảo ngọc, tới ngày nay nghĩa của nó đã được mở rộng thành từ để hình dung người đẹp.
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

an thit sao lai beo' dc 😓
Xem thêm
Làm tôi nhớ đến một đứa không nhớ tên ở re yandere
Xem thêm
–Hết Truyện– 🐧
Xem thêm
Cảm giác này là muốn thăng lắm rồi
Xem thêm
anh xem xong tin mà giật thót cả tim @@
Xem thêm
vailoz anh main theo chủ nghĩa giống tôi vãi :v,kiểu cái kết của mọi thứ là sự suy tàn :v,t kết anh này
Xem thêm
Dòng “Anh có thích em không ?” Cô ấy lại hỏi tiếp
“Có thể tích ...” bị lỗi nè phải là “thích” mới đúng chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thực ra ra tính cơ :v cơ mà vẫn lỗi
Xem thêm
@Fuho: trang này vẫn còn 1 lỗi nữa nhưng tôi sẽ để dành lần sau :)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời