Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 1

Phần kết

17 Bình luận - Độ dài: 1,971 từ - Cập nhật:

Những ngày cuối cùng tại trường đã khép lại, giờ đã đến lúc về nhà.

Ông già hiện đã đến đón tôi tại cảng.

Vậy nhưng tôi vẫn đang phải đợi vì chưa thấy tăm hơi Marie đâu.

「Nhỏ đó, làm gì mà trễ vậy không biết.」

Cả Nix và Jena đều đã đi đến cảng rồi.

Luxion thì suy đoán lý do Marie vẫn chưa xuất hiện.

『Mất nhiều thời gian để chuẩn bị chăng?』

「Con gái mà nhỉ.」

『Hoặc là, ngủ quên.』

「Nghe cũng hợp lý.」

──vậy nhưng, chẳng hiểu sao từ ban sáng tôi lại cảm thấy rất lạ.

Đến bây giờ vẫn khó mà bình tĩnh nổi.

Luxion dường như cũng nhận ra vẻ bồn chồn của tôi.

『Có nên đi đón cô ấy không ạ?』

「Cũng được. Cơ mà, ta không được phép vào ký túc xá nữ.」

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, một nhóm nữ sinh trong thường phục bước qua. Bọn họ cũng đang về nhà chăng? Có khi là ở lại Vương đô để dạo chơi cũng nên?

Tò mò về mấy chuyện linh tinh, thế rồi cuộc nói chuyện của bọn họ khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

「Thoải mái thật đấy.」

「Là tại nó mặt dày thôi. Đúng là sảng khoái mà.」

「Ai bảo thích thể hiện giữa buổi tiệc làm chi.」

Với gương mặt độc địa, ba nữ sinh kia bước đi với nhóm người hầu theo sau.

Nghe được những lời đó, tôi lập tức có dự cảm không lành.

Thể hiện giữa buổi tiệc? Sảng khoái? Những cụm từ kia dường như đều có một điểm chung.

Chẳng lẽ, bọn họ đã làm gì Marie rồi sao?

「──Luxion, tìm Marie ngay!」

『Đã rõ.』

Tôi liền bắt đầu chạy, còn Luxion thì bay trước đến ký túc xá nữ.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎‎‎

‎‎

Với mái tóc vẫn còn bù xù sau khi ngủ, Marie hiện đang chạy thật nhanh trong lúc mang theo chiếc túi du lịch của mình.

「Sao lại ngủ quên hả trờiii!」

Hôm qua cô đã rất bồn chồn và chẳng thể ngủ ngon được.

Nghĩ về việc gặp mặt gia đình Leon, cô cứ trăn trở mãi, không biết mình nên chào hỏi mọi người làm sao cho phải phép.

──và hơn nữa, cô còn có linh cảm chẳng lành.

Cũng vì vậy mà tối hôm qua cô ngủ rất muộn.

Đến khi thức dậy thì đã chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ hẹn.

「Ư!」                            

Vội vàng chuẩn bị đồ đạc, Marie đã chạy nhanh ra khỏi phòng và rồi va phải một nữ sinh khi đang rẽ qua một góc khuất.

Marie nhanh chóng đứng dậy.

「Ui daaa──A, cậu có sao không!? Mình xin lỗi. Tại mình đang hơi vội──ơ?」

Người mà cô va vào cũng đã bị ngã, vậy nên Marie đã chìa tay ra để giúp đối phương.

Thế nhưng, hoàn toàn ngó lơ Marie, nữ sinh kia tự mình đứng dậy.

Gin ri à? Marie nghĩ vậy và nhìn đối phương, vậy nhưng biểu cảm kia lại khiến cô giật mình.

Nữ sinh với ánh nhìn tăm tối, chính là Olivia.

Đối phương dường như đang cực kỳ cảnh giác với Marie.

Lặng lẽ giữ khoảng cách, cô gái quay lưng lại rồi bỏ chạy thật nhanh.

Bị bất ngờ, Marie bình tĩnh lại và nhận ra mình đang toát mồ hôi hột.

「Là, là sao? Chuyện gì vậy chứ.」

──s chết được.

Olivia của ngày thường vẫn luôn mỉm cười vui vẻ, giờ đây lại mang một nét mặt vô cảm cùng đôi mắt thâm quầng.

Trông thấy Olivia như vậy khiến Marie vô cùng lo lắng.

(Không biết là có chuyện gì nhỉ. Biểu cảm cứ như căm ghét mọi thứ trên đời ấy──mình cũng từng thấy qua vài đứa con gái như vậy rồi, nhưng có việc gì đã xảy ra ư?)

Đã nghĩ đến việc đuổi theo Olivia, vậy mà đôi chân cô lại không chịu di chuyển.

Tim cô thì đang đập rất nhanh.

──Mình có nên đui theo không? Chẳng hiểu sao cô lại bận tâm về điều này đến vậy.

Trong khi còn đang đứng đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

『Ấy chà, thì ra cô ở đây à.』

「Oái-! L-Luxion đó hả. Đừng có hù tui chứ.」

Marie giật mình, sau đó lau đi mồ hôi trên mặt rồi nhặt chiếc túi du lịch của mình lên.

『Chủ nhân lo cho cô lắm đấy ạ.』

「T-Tui xin lỗi. Hôm qua tui ngủ không ngon giấc, khi thức dậy thì đã đến giờ rồi──」

Giữa lúc cô còn đang giải thích, Luxion di chuyển con mắt như để gật đầu.

『Nếu không có việc gì thì ổn thôi. Ta đi chứ nhỉ.』

「Ừ, ừm.」

Nhớ lại chuyện vừa nãy, Marie thấy rất lo cho Olivia.

Vậy nhưng, cô cũng nhớ đến thái độ chối từ của đối phương.

(Giờ mình có nói gì thì nhỏ đó chắc cũng chẳng chịu nghe đâu. Với lại, tốt nhất là không nên tiếp xúc với người ta.)

Nghĩ rằng không nên tiếp cận đối phương, cộng thêm cả việc gia đình của Leon còn đang đợi mình──cô đã không đuổi theo Olivia.

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

‎‎

「Là con nít hay sao mà lại ngủ quên hả!」

「Tui xin lỗi.」

Nghe rằng Marie đến trễ là vì ngủ quên, tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Tôi đã có dự cảm rất xấu, cơ mà lần này thì chắc là trực giác của tôi đã sai.

Như thế hóa ra lại may mắn hơn nhiều.

Cả hai chúng tôi vội vàng hướng đến nơi neo phi hạm tại bến cảng.

Vừa đi, tôi vừa nói chuyện với Marie.

「Không biết là tàu đã bay chưa nữa?」

Có vẻ là nhỏ đang sợ rằng phi hạm của cha tôi đã cất cánh.

「Đấy là không phải là tàu chở khách nên chắc sẽ hoãn được thôi. Cơ mà chắc là sẽ bị phàn nàn một tí.」

『Dù có bị bỏ lại cũng không sao đâu ạ. Chỉ cần Partner của tôi đưa cả hai đi là được mà.』

「Partner thì nổi bật quá. Mà sao ngươi lại làm to thế hả. Loại bảy trăm mét thì làm sao mà sử dụng thường xuyên được.」

『Đó là vì Chủ đã bất cẩn ạ. Không phải lỗi tại tôi.』

Lúc trước tôi đã từng để lộ hình dạng thật của Luxion tại lãnh địa của gia đình, vậy nên phi hạm hiện tại của tôi cũng phải dựa theo kích thước ấy.

Cũng vì vậy mà Partner mới có kích thước bảy trăm mét, bằng với Luxion.

Và như thường thức, cái gì to quá cũng đều bất tiện cả.

「Vậy hả? Mà cũng đúng thật.」

Mặc dù đang nói chuyện với Luxion, thế nhưng cảm giác kỳ lạ trong ngực tôi vẫn chưa thấy nguôi ngoai.

「──Marie này, không có chuyện gì xảy ra thật chứ?」

Tôi lo lắng hỏi lại Marie, và nhỏ gật đầu.

「Mà chuyện gì mới được?」

「Thì là──thôi, không có gì đâu.」

「Này! Ông làm tui tò mò rồi đó, nói tiếp đi chứ!」

Tôi mà nói rằng mình có linh cảm xấu thì chắc cũng bị cười cợt thôi.

Làm lơ Marie, tôi quay sang Luxion rồi nói.

「Luxion, hôm qua có xảy ra chuyện gì không?」

Nghe tôi hỏi, Luxion đáp lời.

『Chủ nhân nghĩ là tôi biết hết mọi chuyện trong học viện này chắc? Tôi không nhận được lệnh, vậy nên tôi không điều tra gì cả.』

Hắn đang bực bội thấy rõ.

Marie nhìn Luxion rồi tỏ vẻ thất vọng.

「Vậy mà tui cứ nghĩ là trí tuệ nhân tạo sẽ tuyệt vời lắm cơ. Có khi nào, ngươi cũng nhiễm phải bệnh lười rồi không?」

Lời của Marie dường như đã kích động Luxion. Hắn ta lên tiếng chống đối.

『Tôi không thể cho qua những lời đó được. Nguyên nhân chính là vì Chủ nhân nói rằng ngài ấy không có hứng thú với vấn đề của học viện, từ đó đã không ra lệnh cho tôi đi thu thập thông tin. Làm sao mà hai người có thể trông chờ kết quả từ tôi trong khi tôi còn chẳng nhận được lệnh để làm việc đó cơ chứ? Thêm nữa, tôi cũng không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi. Cơ thể chính của tôi hiện đang làm việc hết công suất để xây dựng nhà máy tại lãnh địa của gia đình Chủ nhân. Không làm những điều vô ích cũng chính là bằng chứng cho sự xuất sắc──』

Marie phớt lờ Luxion khi hắn vẫn còn đang nói năng say sưa và tỏ ra hứng thú với chủ đề nhà máy.

「Ông có cả nhà máy luôn hả!? Ơ, không lẽ là ông giàu lắm sao!?」

「Có nhiều nguồn thu nhập lúc nào cũng tốt hơn mà.」

「Tuyệt ghê~」

Cả Marie và tôi đều đã chẳng còn hứng thú gì với lời giải thích của Luxion.

Luxion lên tiếng.

『──cả hai người đều có tính cách như nhau. Ngay cả cái cách hai người ngó lơ tôi cũng rất giống nhau đấy ạ.』

「Giống thế nào cơ chứ!?」

「Giống ở đâu cơ chứ!?」

Giọng Marie và tôi lại khớp nhau lần nữa.

Có hơi xấu hổ──và cũng có phần thú vị.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.

「Đến nhà của Leon rồi, tui phải ăn cơm liền mới được. Thêm cả──làm bánh gạo nữa!」

「Khẩu vị của bà bình thường quá nhỉ?」

「Có sao đâu. Ăn khi giòn cũng ngon này, mà có hơi mềm chút cũng được nữa.」

「Không tệ, cơ mà phải còn gì khác chứ.」

「Bánh dày?」

Bà biết đến mỗi bánh gạo với bánh dày thôi à──mà không, cơ bản là tôi cũng hiểu được cảm giác đó.

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực của tôi cũng đã dịu đi phần nào.

Có khi đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.

Trong khi vẫn còn đang sôi nổi chuyện trò, chúng tôi trông thấy một chiếc phi hạm nhỏ đậu ở đầu kia của bến cảnh.

Hình như chỉ còn một chút thôi là tàu bay sẽ phải cất cánh.

「Ồ, vừa đúng giờ luôn. Lên tàu thôi nào.」

「Tui sẽ ngồi gần cửa sổ!」

Marie ù té chạy. Trông thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng kia──tôi bỗng chốc nhớ về đứa em trong kiếp trước của mình.

──Marie không thể nào là em gái của mình được.

Cả kiếp này và kiếp trước, sao tôi cứ luôn gặp phải người với kiểu tính cách như thế nhỉ?

Đột nhiên, có thứ đè nặng trong tâm trí khiến tôi phải ngoái lại nhìn.

Khung cảnh học viện lấp ló đằng xa, bỗng nhiên trở nên ám ảnh đến lạ kỳ.

Và tôi cũng còn rất tò mò về dự cảm từ sáng nay.

Trong khi tôi còn đang nhìn về phía học viện, Luxion ngờ vực quay sang rồi gọi tôi.

『Chủ nhân, có chuyện gì sao ạ?』

「──không có gì đâu.」

Marie đã bước lên tàu bay và đang vẫy tay liên tục về phía tôi.

「Ông không nhanh lên là trễ đó!」

Bà mới là người ngủ quên mà?

「Nhỏ đó hôm nay cũng năng động quá nhỉ──mà, sao cũng được.」

Trong lúc bước đi, tôi tranh thủ quay lại nhìn thêm lần cuối.

Cảnh học viện từ xa cũng không khác mấy ngày thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có chút bất an.

Cứ như là tôi đã phạm phải sai lầm gì đó vậy, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Trực giác ạh đ sai đâu,chỉ là khác thế giới thôi
Xem thêm
liệu olivia có hóa dảk dảk không =)))
Xem thêm
Ko ổn r
thx trans
Xem thêm
olivia bị ange dìm quá nên quạu ak
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi HikariDawn
trực giác đúng đấy anh ạ :)), anh ở route Olivia thì đã khác rồi
Xem thêm
Chỉ có Marie route, Harem route, và sắp tới có thể thêm Chị em công quốc route thôi. Chứ làm gì có Olivia route. :)
Xem thêm
@HikariDawn: :))) quên mất bác ạ, đẩy thuyền Olivia dữ quá quên mất harem route
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trực giác anh đ sai đâu,chỉ là khác thế giới thôi
Xem thêm
bản năng chăng
giác quan thứ 6
Xem thêm
sai lắm luôn ấy :))
mà cái phần này ko cần đọc qua chính truyện thì trải nghiệm tốt hơn nhỉ, kiểu ko lo bị spoil hay gì ấy
Xem thêm
nhưng nếu bạn muốn cảm nhận độ kinh dị cũng như cay của nó thì nên đọc chính truyện
Xem thêm
Đọc truyện chính xong qua đọc bản này sẽ tốt hơn cho việc tu luyện đạo tâm nhé, vì nó cayyy :))
Xem thêm