Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 1

Chị em Công Quốc - Phần một

1 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Một đêm mưa bão nọ.

Cánh cửa sổ bị từng cơn gió đập liên hồi.

Bên trong căn phòng rộng lớn với những món đồ thất xa xỉ kia là một lò sưởi đang bập bùng ánh lửa.

Thường thì đây sẽ là nơi dành cho cả gia đình quay quần bên nhau, thế nhưng hiện tại nơi này chỉ có sự xuất hiện của những đứa trẻ.

Là chị cả,【Hertrude・Sara・Fanoss】 ôm lấy đứa em gái đang sợ hãi tiếng mưa gió ngoài kia.

Cả hai đều có một mái tóc đen dài, cùng đôi mắt tuyệt đẹp màu hồng ngọc.

Tên của người em là 【Hertrauda・Sera・Fanoss.】

Khác với chị mình, ở phía sau cổ, mái tóc đen dài của cô được buộc lại thành đuôi.

「Onee-sama, Phụ Thân và Mẫu Thân vẫn chưa về ạ?」

Vẫn đang run rẩy, Hertraude thấy bất an vì cha mẹ cô bé vẫn chưa quay lại lâu đài.

Cô bé hẳn là rất cô đơn khi chỉ có hai chị em ở đây, và Hertrude――Rude cũng vậy.

Thế nhưng, là chị cả, cô bé nhận thức được rằng mình phải hành xử sao cho giống người lớn trong nhà.

Mỉm cười, cô bé dỗ dành em gái.

「Đừng lo. Họ sẽ về sớm thôi. Nhưng mà, hôm nay thì chắc là hơi trễ đó, nên ta đi ngủ trước nhé. Đợi đến ngày mai là cha và mẹ chắc chắn sẽ về.」

「Nhưng họ đã nói là hôm nay sẽ về mà――」 

Cha mẹ của hai cô bé đều đã rời khỏi lâu đài vì có việc, và theo dự định sẽ trở về trong tối hôm nay.

Vậy nhưng, bên ngoài cửa sổ, cùng với những luồng gió mạnh là cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Bất ngờ, một ánh chớp xuất hiện và sau đó là tiếng sấm vang lên.

「Híc-」Cả hai ôm lấy nhau và nhỏ giọng thét lên, thế rồi Rude sợ hãi nhìn ra cửa sổ.

「Chắc là vì giông bão nên họ mới không về được.」

「Ơ~, Mẫu hậu đã hứa là hôm nay sẽ kể chuyện cho em nghe rồi mà~」

Nghe thế, Rauda tỏ vẻ giận dỗi cùng đôi mắt giờ đây đã ngấn nước.

Rude cảm thấy khó xử vô cùng, thế rồi cô bé quyết định là mình sẽ làm thay phần mẹ.

「Vậy thì để chị kể chuyện cho em nghe nha.」

「Onee-sama, chị biết đọc rồi ạ?」

「Biết, biết chứ――chỉ là chị không đọc hết được thôi.」

Mặc dù nhìn Rude với vẻ bán tín bán nghi, Rauda vẫn đứng dậy, đến chỗ kệ sách và ôm lấy quyển sách tranh ưa thích của mình.

Tại Công quốc này, đó là một quyển sách rất phổ biến.

「Vậy thì, đọc cái này cho em nghe đi.」

Lắng nghe yêu cầu của Rauda rồi nhìn vào bìa sách, Rude mỉm cười.

「Lại là Chuyện về Hắc hiệp sĩ à? Rauda thích quyển sách này quá nhỉ.」

Đó là tập tranh kể về Hắc hiệp sĩ Bandel――vị đại anh hùng được tất cả người dân Công quốc biết đến.

Với một ánh mắt lấp lánh, Rauda gật đầu.

「Dạ! Tại vì trong sách tóc của Bandel mọc dài, nhìn ngầu lắm đó!」

Nghe lời nhận xét ngây thơ nhưng đau lòng của Rauda, với cương vị là một người chị đã có những suy nghĩ trưởng thành, Rude thấy thật khó xử.

Dù còn nhỏ tuổi, cô đã ý thức được những điều tế nhị quanh mình.

「Ừ-Ừm. Nhưng mà, em nhớ là không được nói với Bandel như vậy đâu đấy.」

Rauda nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Rude nói vậy.

「Tại sao ạ?」

「T-Tại vì không được! Nhất định không được! ――Nào, quay về phòng ngủ thôi.」

Rude nói rồi đứng dậy, nắm lấy tay Rauda và rời đi.

Khi mở cánh cửa ra, cô trông thấy nhiều lính canh và hầu gái đang đứng đó.

Thế nhưng, ai cũng đều có phần mệt mỏi.

Ngay lúc để ý thấy Rude và Rauda bước ra, tất cả liền chỉnh trang và đứng nghiêm lại.

Tình huống này khiến Rude thấy không thoải mái. 

(Sao vậy chứ? Không khí khó chịu quá đi.)

Dù cho cảm nhận được sự căng thẳng vây quanh, là một đứa trẻ, Rude vẫn chưa thể diễn tả thành lời. 

Nỗi bất an dần hiện rõ, thế nhưng cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ vì bên cạnh là em gái Rauda.

Cô cố gắng cư xử như bình thường.

「Bọn ta sẽ về phòng ngủ.」

Các hầu gái nhìn nhau, và rồi một người cúi đầu.

「Thần đã hiểu rồi ạ.」

Được hầu gái và một nhóm lính gác dẫn đường, cả hai bắt đầu bước về phòng.

Hành lang tối tăm được ánh nến trên tay nữ hầu soi sáng.

Bước dọc hành lang, nỗi bồn chồn cứ chiếm lấy tâm trí Rude. 

Vào lúc đó, họ bất chợt trông thấy một bóng người.

Đó là anh hùng của Công quốc【Bandel・Him・Zeden】――một người đàn ông cao lớn với vết sẹo trên gương mặt.

Vì ông vẫn luôn tốt bụng với cả hai, Rude không chần chừ mà cất tiếng gọi rồi chạy đến chỗ ông.

「Bandel!」

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Bandel mở to khi thấy Rude và Rauda.

Nét mặt ông chuyển sang vẻ đau khổ trong chốc lát, nhưng rồi liền thay đổi thái độ. 

Bằng một tông giọng dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài, ông nói với hai cô bé.

「Nhị vị công chúa vẫn chưa ngủ ạ? Nếu mà không ngủ sớm thì cả hai sẽ không lớn được đâu.」

Rauda phồng má.

「Sau khi đọc sách xong thì cháu sẽ ngủ mà! Chỉ tại vì cháu muốn đợi mẫu thân về kể chuyện mà không được thôi.」

Nghe Rauda phàn nàn, Bandel như chết lặng.

Rude thấy lo lắng và đến gần ông.

「Bandel, sao vậy? Nếu thấy không khỏe thì Bandel cũng nên ngủ đi chứ.」

Thấy chị mình như vậy, Rauda cũng bất an.

「Bandel bị bệnh rồi ư?」

Tay ôm quyển sách tranh, Rauda tỏ ra buồn bã, Bandel thấy thế đành gượng cười. 

Mặc cho nét nghiêm khắc không đổi, ông vẫn cố tỏ ra thoải mái để trấn an cả hai.

Đây là nét mặt mà chỉ khi ở gần Rude và Rauda ông mới thể hiện. 

「Thần không sao đâu――à không, chắc là do vết thương cũ hơi nhói một chút chăng? Lão già nãy cũng sẽ đi ngủ sớm thôi ạ. Các công chúa cũng không được thức khuya đâu nhé.」

Nói rồi, Bandel nhanh chóng rời đi.

Hầu gái và các binh sĩ, chỉ nhìn ông bước qua thôi cũng trở nên lo lắng.

――kính sợ.

Uy danh của vị hiệp sĩ mạnh nhất Công quốc, quả là không thể xem thường.

Rauda nắm tay Rude thật chặt.

「Onee-sama, hôm nay trông Bandel lạ lắm」

「――đúng thật.」

Ngay cả với Rauda, thái độ của Bandel cũng rất khác với mọi ngày.

Khi về đến phòng ngủ rồi, cả hai liền nhảy ào lên trên chiếc giường rộng lớn. 

Thắp lên chiếc đèn cạnh giường, và từng trang sách lật mở. 

Rude bắt đầu đọc lên từng con chữ to được viết cẩn thận. 

「Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nổi yên bình và xinh đẹp mang tên Công quốc Fanoss.」

Quyển sách tóm tắt câu chuyện về Bandel, về cách mà ông trở thành Hắc hiệp sĩ.

Câu chuyện bắt đầu khi Vương quốc Hohlfahrt bạo ngược xâm lược và gây nên vô số tội ác tày trời.

「Nhìn khung cảnh hoang tàn của Thủ đô Công quốc, Hắc hiệp sĩ đã thề với lòng. Ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bè lũ Hohlfahrt!」

Bất ngờ khi nghe thấy giọng nói nhỏ bé nhưng hùng hồn kia, Rauda sắp chìm vào giấc ngủ choàng thức giấc.

Nhưng rồi, đôi mắt cô bé cũng mau chóng lim dim và khép lại.

「Hì hì, ngủ ngoan nhé, Rauda. ――phần còn lại, đợi ngày mai mẫu thân về rồi đọc tiếp cho em nghe nha.」

(Tước đoạt niềm hạnh phúc của hai đứa bé như vậy, thật không thể nào tha thứ. Nhưng――nhưng mà!)

Vào khoảnh khắc Bandel rời đi, trái tim ông đau đớn khôn cùng.

Ông đưa bàn tay lên nắm vào ngực áo.

Bên ngoài khung cửa sổ, cơn bão và sấm chớp vẫn chưa hề dịu đi.

Nhìn ra phía xa, ánh mắt ông ngập tràn hối hận.

(Mình không còn cách nào khác. Đây là con đường duy nhất――mình――cả cuộc đời mình chỉ dành để phục thù cho những gì đã mất. Chẳng lẽ, bây giờ lại ngừng tay ư?)

Nắm tay trái của ông siết chặt.

Biểu cảm của Bandel phản chiếu trong cánh cửa sổ, dần trở nên tăm tối.

(Nếu như lúc ấy mà họ không nhắc đến việc giảng hòa với Vương quốc Hohlfahrt, thì mình đã――tại sao, họ lại không chịu hiểu chứ?)

Nét mặt liền nhuộm đầy màu bạo lực, nhưng rồi dần trở nên trống rỗng.

Thứ duy nhất còn lại, là nỗi đau trong lồng ngực khi ông đối diện hai nàng công chúa cách đây không lâu.

(Dù cho có là im lặng đứng nhìn, thì mình vẫn mang trọng tội.)

Bandel buông thõng hai tay và nhìn vào gương mặt phản chiếu của bản thân.

(Bệ hạ, Hoàng hậu, thần không cầu mong hai người sẽ tha thứ. Thế nhưng, thần xin hứa sẽ bảo vệ nhị vị công chúa đến sau cùng.)

Với toàn bộ lòng trung thành mà mình có, ông đã lập lời thề.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đù, phần này ở chỗ nào của timeline này vậy
Xem thêm