Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 1

Mở đầu

24 Bình luận - Độ dài: 6,345 từ - Cập nhật:

Cuộc đời này là những quyết định nối tiếp nhau.

Hôm nay ta sẽ đi đâu? Ăn gì? Nói chuyện với ai? Nội dung của cuộc nói chuyện là gì?

Ngay cả trong những ngày bình thường nhất, cuộc sống của chúng ta cũng xoay quanh những lựa chọn nhỏ nhặt đến mức ta khó có thể nhận ra.

Và trong một cuộc đời như thế, có những lựa chọn đôi khi sẽ không bao giờ có thể thay đổi được.

Trong game, sẽ có route với các lựa chọn phân nhánh đúng không?

Thế nhưng, khác với game, trong thế giới thật chẳng có thứ gì giống với save hay load cả.

Có ai đó đã từng nói, cuộc sống này chỉ có một nút nguồn, chứ không hề có nút khởi động lại.

Và như thế, chuyện đã rồi thì sẽ trở thành dĩ vãng.

Vậy nhưng, nếu như ngay tại nơi ấy, ngay tại thời điểm ấy──lựa chọn được đưa ra lại hoàn toàn khác thì sao?

Tương lai vốn đã biết trước sẽ trở nên như thế nào?

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Vào ngày đầu tiên của một kỳ nghỉ lễ nọ.

Không hề báo trước lấy một tiếng, buổi sáng hôm đó, con em gái tôi đột nhiên đến viếng căn hộ nơi tôi đang sống một mình.

Có lẽ là do còn chưa tỉnh táo, tôi đã tự đào hố chôn mình khi tự dưng lại đi mở cửa mà không xem trước đối phương là ai.

Nó nhanh chóng bước vào và chìa ra trước mặt tôi một cái túi giấy.

Trông thì có vẻ như là một cái túi chứa đồ lưu niệm, thế nhưng khi tôi xem thử, thì bên trong là một hộp game với một cái USB.

Là quà hay gì à? Cơ mà phần bìa game nhìn hơi sai sai.

Trên bìa là hình một nhân vật nữ, có vẻ như là nhân vật chính, với những anh chàng bảnh trai vây quanh.

Thứ này là một game giả lập hẹn hò, theo phân loại thì thường được gọi là “Otome game.”

Gãi gãi cái đầu còn đang ngái ngủ, tôi hết nhìn cái túi giấy rồi lại nhìn sang cái khuôn mặt đang cười tươi như hoa của con em gái.

「Gì đây?」

Trước câu hỏi theo đúng lẽ thường của tôi, nó thở dài như thể đang thất vọng lắm.

Đưa một tay lên chống hông, nó nghiêng người về phía trước một chút rồi nhướn mày lườm tôi với biểu cảm khó chịu.

Thế nhưng mà, có vẻ như là đã hiểu ra rằng sẽ chỉ tốn thời gian thêm nếu bản thân không giải thích, nó lên tiếng với tông giọng ép buộc thấy rõ.

「Em chờ ngày otome game này ra từ lâu rồi, cơ mà chẳng hiểu sao nó lại khó đến nỗi chơi mãi không qua được. Anh hai kỳ này chắc là rảnh lắm chứ gì, chơi giúp em đi.」

Tôi thấy có chút hứng thú với cái phần về độ khó của con otome game này.

Cơ mà, cảm giác đó lập tức bị cuốn phăng đi ngay khi nghe cái giọng chắc nịch của nó bảo là tôi “rảnh lắm.”

Cái thái độ ngổ ngáo này lúc nào cũng làm tôi điên tiết cả.

「Đừng có tự ý quyết định. Với lại, game hẹn hò thì làm sao mà khó được? Có mỗi việc lựa chọn lời thoại, hay cùng lắm là mini-game thôi chứ có gì đâu.」

Trong mấy game giả lập hẹn hò kiểu này, thường thì cách chơi sẽ là lựa chọn câu thoại hoặc hành động của nhân vật chính, từ đó người chơi sẽ có thể tìm hiểu câu chuyện.

Dù cho có chơi tệ đến mức nào, cùng lắm thì chỉ cần thử qua hết các lựa chọn là được. Nếu muốn, ta còn có thể tham khảo trang web hướng dẫn để hoàn thành game mà không phải chọn sai một lần nào.

Mà chắc không cần phải nói thì em tôi nó cũng biết. Đằng nào thì nó cũng đã hoàn thành một cơ số các otome game kiểu này rồi.

「Ban đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà phần chơi thứ hai mới là vấn đề.」

「Thứ hai?」

「Phần phiêu lưu với phần chiến tranh bị lỗi hay sao ấy! Khó kinh khủng luôn.」

Em gái tôi, với cặp chân mày nhướn lên và một biểu cảm khó ở, liệt kê ra những điều ngớ ngẩn mà nó va phải khi chơi con otome game này.

「Cái phần chơi phiêu lưu thì giống như kiểu game RPG vậy. Tới đó thì em còn cố được, rồi khi mà phần chơi chiến tranh bắt đầu, nó lại mô phỏng kiểu game chiến thuật.」

──game gì vậy trời? Đối với một cái otome game thì mấy cái yếu tố kia chẳng cần thiết chút nào.

Cơ mà với con trai, những thứ đó lại rất đáng quan tâm.

Nếu đây mà là gal game, có khi tôi đã không ngần ngại bỏ tiền ra mà mua về rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, với con em của tôi, hai yếu tố kia có vẻ là không được chào đón cho lắm.

「Dù có làm cách nào thì em vẫn bị kẹt lại đoạn giữa game. Anh hai hay phí thời gian để chơi mấy game kiểu này lắm mà, thế thì chí ít anh cũng phải phá đảo được cái này chứ, đúng hông?」

Con bé này, sao lần nào nói chuyện nó cũng tìm cách chọc điên tôi vậy nhỉ?

Mặc dù vẫn có đôi chút tò mò, thế nhưng tôi không có lý do gì để mà đâm đầu vào mấy cái otome game cả.

「Lên trang web hướng dẫn rồi làm theo. Tự đi mà chơi lấy.」

「Được vậy thì em đến chỗ anh làm gì! Em tìm khắp nơi rồi, nhưng mà ngoài mấy bình luận phàn nàn về game ra thì chẳng có thông tin hữu dụng nào hết!」

「Phàn nàn?」

「Thì đó, có quá trời gói vật phẩm trả phí luôn. Nào là “Thứ này sẽ hỗ trợ bạn trong giai đoạn phiêu lưu~”, rồi thì “Thứ này sẽ hỗ trợ bạn trong giai đoạn chiến tranh~”, kiểu vậy đó. Thế thì khác nào bắt người ta phải xì tiền ra để hoàn thành game đâu chứ?」

Nếu chơi bình thường thì sẽ rất khó, nhưng nếu chịu trả tiền, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Mặc dù từ góc độ người chơi mà nói, chuyện lại không đơn giản như vậy.

Chắc cũng nhận ra rằng việc tôi từ chối là điều khó tránh, nó chắp tay lại rồi thay đổi nét mặt.

──giờ tôi mới để ý, hôm nay nó ăn diện hơn hẳn bình thường.

Quần áo và lớp trang điểm, khác một trời một vực so với những lần nó đến chỗ tôi trước đây.

「Đi mà anh yêu, chơi giúp em với. À, đừng bỏ sót phần nào nhé, em muốn xem hết ảnh với video luôn.」

Khi mà thật sự muốn nhờ vả việc gì đó, nó gọi tôi làAnh yêurồi giở cái giọng làm nũng kia ra.

Nếu được phân loại, con em tôi chắc sẽ nằm trong tuýp đáng yêu.

Nó thường được những người xung quanh cưng chiều từ tận hồi tiểu học vì vẻ ngoài ưa nhìn và điểm số ở trường rất tốt.

Khác với tôi, hiện nó đang là sinh viên và sống ở nhà.

──khi nó trưng ra cái vẻ mặt kiểu này cho tôi xem, nghĩ là sắp có chuyện chẳng lành. Với một bên má đang co giật, tôi bước lùi nửa bước.

Trông thấy dáng vẻ cảnh giác của tôi, nó phồng má giận dỗi.

「Thái độ gì vậy hả! Em gái dễ thương của anh đã phải lên tiếng nhờ vả vậy mà.」

「Anh mày không có đứa em gái dễ thương nào hết. Chỉ có mỗi một con nhóc vừa ích kỷ vừa xấc xược thôi.」

Thỉnh thoảng khi gặp được những người có ảo tưởng về em gái mình, tôi chỉ muốn tìm cách khiến cho họ tỉnh ra. Đối với một thằng làm anh mà nói, thứ sinh vật mang tên em gái thường đi kèm với từ phiền phức, nếu không muốn gọi là kẻ thù, mặc dù cả hai có chung dòng máu.

Mà dù tôi có cố gắng giải thích, như lần với bọn bạn, chúng cũng chỉ nhăn nhở, kiểuLi na ri kìa~rồi hùa nhau cười vào mặt tôi.

Tôi nhẹ thở dài.

「Với lại, muốn xem diễn biến của game thì cứ lên mạng mà tìm video, có khó gì đâu? Việc gì phải nhọc công phá đảo game.」

Tôi nói thì nói vậy, nhưng chắc nó cũng biết rồi. Và mặc dù đã biết, nó vẫn ép buộc tôi chơi.

「Em, ghét mấy cái video kiểu đó lắm.」

Mà, cũng không phải là tôi không hiểu. Ngay cả tôi cũng chẳng thích thú gì khi phải xem người khác chơi.

Ngay khi tôi sắp sửa ngưỡng mộ tinh thần của con em gái, nó liền để lộ ra bản chất thật.

「Với lại anh biết không. Game này có cả tính năng thay đổi và đọc tên của người chơi nữa đó. Đến cảnh lãng mạn, tất nhiên là anh sẽ muốn tên của mình được gọi rồi.」

Trông thấy cảnh nó nhắm mắt lại rồi mơ tưởng, tôi biết ngay linh cảm của mình trước đó là chính xác.

Mà, thay đổi tên của nhân vật chính ấy hả? Chẳng phải cứ thiết lập mặc định tên nhân vật là được rồi sao.

Nếu mà như thế thì tôi đã chẳng bị con em ép phải chơi cái otome game này rồi.

Nói cho cùng, chơi otome game với tên nhân vật chính là tên của em gái──đây không gọi là tra tấn thì là gì?

「Nếu mày muốn nghe thì tự đi mà chơi lấy.」

「Vậy nên mới nói, giờ em bận rồi. Em sắp đi nước ngoài với đám bạn.」

「Nước ngoài!?」

Tôi bất ngờ, nhưng cũng không lấy làm lạ lắm.

Với cái kiểu ăn mặc hiện tại của nó, đúng là chỉ có lý do đi ra nước ngoài là phù hợp hơn cả.

Bằng cái giọng nũng nịu ban nãy, nó tiếp tục nài nỉ tôi.

「Mà đúng rồi. Anh yêu cho em xin ít tiền tiêu vặt được không ạ.」

「Anh mày không có giàu có gì đâu mà xin. Về hỏi ông già ấy. Mày xin thì kiểu gì cha chẳng cho.」

Vốn rất giỏi làm vừa lòng người khác, cha mẹ tất nhiên là thương nó hơn thương tôi──và đương nhiên, cũng tin tưởng nó hơn.

Ngoại trừ tôi ra, thường thì nó sẽ giả nai để đánh lừa người khác.

「Cái đó thì, cha cho em rồi.」

「──thật vậy luôn.」

Nghĩ đến cảnh ông già vui vẻ giao tiền ra cho con em gái, tôi đưa bàn tay phải lên ôm mặt.

Cha tôi lúc nào cũng chiều chuộng nó quá mức.

Thấy thương thuyết không thành, nó bắt đầu tống tiền tôi.

「Nếu anh mà chịu giúp, em sẽ giải thích với mẹ cho.」

Nghe tới chuyện giải thích, tôi nhớ về hiểu lầm với mẹ cách đây không lâu.

Tôi ngay lập tức nổi điên và bật lại.

「Tại mày hết đó! Hết chỗ hay sao mà lại đem giấu truyện BL vào phòng anh hả!」

Hồi còn sống ở nhà, tôi cũng có phòng riêng.

Và căn phòng đó, chẳng biết từ khi nào, đã trở thành kho hàng cất giữ mấy món BL của con em gái. Ngoại trừ tôi ra thì cả nhà không ai biết về sở thích của nó cả.

Vào một ngày đẹp trời, mẫu hậu trong một lần dọn dẹp đã tìm ra kho báu trời đánh của con em, tất nhiên là trong căn phòng yêu dấu của tôi.

Cũng trong ngày hôm đó, tôi đã bị cho gọi đến yết kiến và──Con đy, nếu mà đã l có s thích như vy ri, thì phi nói cho m biết sm hơn ch.

Nghe đến đó, tôi liền hốt hoảng và nhanh chóng thanh minh rằng đó chỉ là hiểu lầm──thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu, mức độ đáng nghi của tôi chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi chút nào.

Được ri, không sao đâu con.Như một bản án tử hình dành cho tôi, nhị vị phụ huynh đều quyết định là sẽ không truy cứu thêm.

Khi cái câuT gi con không cn phi giu na đâu.cất lên, nỗi oán hận của tôi với con em gái lại càng thêm chồng chất.

Cả hai đều tin lời của nó, rằng mấy món BL kia đều thuộc quyền sở hữu của tôi.

Chỉ vậy thôi là đủ biết sự khác biệt về lòng tin giữa hai đứa lớn đến mức nào.

Và giờ ở trước mặt tôi, nó mỉm cười như thể vừa nghĩ ra thứ gì đó hay ho lắm.

「Nếu anh mà hoàn thành hết cả game, em sẽ giải thích rõ ràng với mẹ cho. Anh hay chơi gal game lắm mà, chừng này thì có là gì đâu, nhờ?」

Bị gia đình hiểu lầm đúng là cực hình.

Rõ ràng là tôi đã phân trần rằng mình chỉ có hứng thú với nữ giới, thế mà sao lại ra nông nỗi này chứ?

「Có, có thật không?」

「Em hứa với anh luôn đó. À, được thì anh yêu giúp em thêm cả chuyện tiền nong nữa nhé. Lúc về em sẽ mua quà lưu niệm cho.」

Trước sức ép từ cái nụ cười nhăn nhở kia, tôi đành phải với tay đến chỗ chiếc ví.

「Đây.」

「Cảm ơn anh hai.」

Ngay khi nhận được tiền, nó liền thay đổi thái độ. Chỉ thế thôi là đã quá đủ để hiểu về tính cách của con bé này.

Em gái tôi, vì không đi làm thêm nên nó rất hay túng tiền.

Chắc là cũng vì vậy nên nó mới mò đến đây để xin tiền trước khi ra nước ngoài, rồi tiện thể “nhờ” tôi chơi giúp con otome game này luôn.

Xong việc, nó quay lưng và tung tăng bước ra khỏi cửa.

Rồi vẫy tay chào mà không thèm ngoái lưng.

「Nhớ là phải hoàn thành trăm phần trăm luôn nha~. Đừng có bỏ sót phần nào đó.」

Trăm phần trăm. Một khi hoàn thành game──ta có thể tùy ý xem lại toàn bộ video và hình ảnh xuất hiện trong quá trình chơi bất cứ lúc nào mình muốn.

Thay vì chỉ chơi cho xong, độ khó nằm ở một đẳng cấp khác.

Cầm hộp game lên xem, tôi nhướng mày.

「Phải chơi bao nhiêu lần mới được đây.」

Tất nhiên, là một thằng con trai, tôi không có cảm giác gì nhiều──thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy mô tả của dàn nhân vật chính có vẻ khá thú vị.

Dù là một cái otome game, tôi không cho là những nhân vật nam kia sẽ được lòng nữ giới.

Trên đó có phần tên tiếng nhật của game, chắc là phụ đề chăng? Tôi đọc.

Chuyn tình thiên c, à.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Mặt trời đã lặn.

「Cái độ khó quái quỷ gì đây, không muốn cho người ta qua màn thì nói thẳng ra đi chứ!!」

Trên cái màn hình đang kết nối với console, dòng chữ “Game Over” to tướng đang hiện rõ.

Đây không phải là lần đầu tôi thấy dòng chữ này. Nói cách khác, đây không phải lần đầu tôi bị game over──trong cái chương trình giả lập chết tiệt gọi là “Otome game” này.

Không phải khoe khoang gì, thế nhưng tôi là một game thủ tầm trung.

Có thể tôi chơi không giỏi, nhưng cũng không hề tệ.

Trong đa phần các tựa game mà mình có, tôi đều chơi đến khi hoàn tất.

Chỉ cần theo đúng như hướng dẫn trên web thì chẳng việc gì phải sợ──đó là những gì mà tôi nghĩ khi mới bắt đầu chơi.

Phần hội thoại và sự kiện thì hoàn toàn có thể bỏ qua được, thế nhưng phần phiêu lưu và chiến tranh thì không dễ như thế.

Trong một game giả lập hẹn hò, nếu như ta bỏ qua phần hội thoại thì mỗi lượt chơi thường sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Vậy nhưng, vì phải vượt qua thêm hai phần chơi nữa, thời gian cộng thêm là rất đáng kể.

Không chỉ vậy, phần chơi chiến tranh quá khó. Nó là ác mộng ngoài đời thật.

Sau khi load lại dữ liệu từ màn hình chính, bản đồ game hiện ra ở vị trí vừa nãy.

Bối cảnh là một thế giới giả tưởng của kiếm và phép thuật──cơ mà, chẳng biết vì lý do gì mà còn có cả những hòn đảo bay trên không.

Phương tiện di chuyển chính của con người ở đây là những chiếc tàu biết bay──phi hạm.

Có rất nhiều phi hạm với hình dạng khác nhau, một số thì giống như thuyền buồm, số khác thì giống với khinh khí cầu ngoài đời thật.

Chắc là vì phương thức bay khác biệt, hình dạng cũng không còn quá quan trọng.

Mà, sao cũng được.

Nói tóm lại, trong phần chơi chiến tranh, những chiếc phi hạm sẽ đấu pháo với nhau.

Ngoài ra, còn có cả những bộ giáp phóng ra hay bay đi gì đó từ phi hạm, tôi cũng không rõ cách hoạt động cho lắm.

Chúng được gọi “Chiến giáp”, cao từ ba đến bốn mét và có một người lái bên trong.

Mặc chiến giáp này, những mục tiêu chinh phục sẽ tham gia chiến đấu trên chiến trường.

──cũng không tệ.

Cơ mà, bọn họ lại yếu quá mức cần thiết.

『Đỡ này! Tất sát kỹ──』

Một trong các mục tiêu chinh phục──Hoàng thái tử【Julius・Raffa・Hohlfahrt】tung ra tuyệt kỹ của mình.

Thế nhưng, vì 『Phản đòn』 của chiến hạm của địch đã được kích hoạt, kỹ năng kia đã bị chặn và hoàng tử lãnh trọn toàn bộ sát thương, đồng thời thanh máu cũng tuột về 0 nốt.

『Không! Julius Điện hạ!』

Tiếng than khóc của binh sĩ phe ta vang lên, màn hình tối lại và dòng chữ “Game Over” lại tiếp tục hiện ra.

Ném cái tay cầm lên giường, hai bàn tay tôi run rẩy.

Lý do cho việc vị trí tiếp đất của nó không phải là sàn nhà, cơ bản là vì tôi không muốn phải đi mua một cái tay cầm mới.

「Giỡn mặt hả-! Hoàng tử mà thế này thì làm ăn gì được! Với lại, vị trí sắp xếp bị quái gì vậy! Sao lại bắt đầu từ vị trí dễ lãnh đạn nhất cơ chứ? Cái gì mà cầm cự cho đến khi quân đồng minh đến cứu viện hả trời!? Làm gì có chuyện dễ ăn như thế!」

Dù cho có tìm kiếm hướng dẫn trên mạng thì thông tin cũng chẳng có là bao, thậm chí còn có người nói là『Phần này ngẫu nhiên lắm, muốn thắng thì cầu nguyện nhiệt tình lên』nữa.

──đây là quả game tồi tàn nhất mà tôi từng chơi. Thảo nào có nhiều người phàn nàn đến thế.

Với chút ít tỉnh táo còn sót lại, tôi cố gắng hết sức để nặn ra cách hoàn thành con game này.

「Không thể phí phạm hết thời gian vào cái thứ này được.」

Tốn cả kỳ nghỉ để cày game của em gái, nghe thôi cũng đã thấy vớ vẩn rồi.

Thật tình tôi chỉ muốn ném thứ của nợ này ra ngoài cửa sổ cho xong, thế nhưng tôi cũng đang muốn giải quyết hiểu lầm với gia đình.

Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn kèm theo ảnh của con em gái.

『Đi nước ngoài vui lắm đó~. Cố mà hoàn thành hết đi nhé, rồi em sẽ mua quà lưu niệm cho.』

「Con nhỏ chết tiệt này.」

Cùng với lời nhắn, thứ tôi nhận được là──tấm ảnh nó đang mặc đồ bơi cùng đám bạn ở một bãi biển ngoại quốc nào đó.

Làm như tôi sẽ vui lắm khi được ngắm em gái mặc đồ bơi ấy!

「Mày định giết anh đúng không! Đừng có mà giở cái giọng ép buộc đó ra!」

Sau khi nhồi nhét hết bực dọc vào tin nhắn và gửi đi, tôi nhận được hồi đáp từ nó.

『Em có ép buộc gì anh đâu? Cùng lắm chỉ là không giải thích với mẹ thôi mà.』

「Gừ-!」

『Chúc may mắn nhá~, anh hai.』

Dù rất ức chế, thế nhưng nó đúng là người nắm đằng chuôi.

Sau nhiều lần gắng gượng──tôi dừng game lại và nhìn sang danh sách của các gói nội dung đi kèm.

「Đừng có mà xem thường người đi làm. Chỉ có chừng này thôi thì đừng hòng làm khó──ủa?」

Khi lướt qua danh sách kia, mắt tôi dừng lại ở một dòng chữ trông như bị lỗi.

Phi hạm──thứ xuất hiện trên chiến trường là những con tàu biển biết bay, thế nhưng ở phần mô tả, thứ kia được gọi là “tàu vũ trụ.”

Thiết kế của nó cũng rất xứng đáng với cái tên.

「Cho tàu vũ trụ xuất hiện trong thế giới kỳ ảo là hỏng rồi. Để xem, tên của nó là──Luxion?」

Trong số các vật phẩm thì nó có hiệu năng cao nhất, đồng thời cũng là đắt nhất.

Tôi cho Luxion và những thứ khác vào trong giỏ hàng, rồi bắt đầu tải về sau khi đã thanh toán xong.

「Phải trả hơn hai nghìn yên cho cho cái game của con em thì hơi điên tiết thật, cơ mà hết cách rồi.」

Sau khi vượt qua phần chơi chiến tranh với sức mạnh của đồng tiền, tôi quyết định dồn hết sức lực vào ải phiêu lưu cùng với phần chơi lãng mạn của game.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

「──mệt thật sự. Sao đến bây giờ mình mới nhận ra nhỉ.」

Hiện ra trên màn hình là dòng chữ “True End,” nghĩa là cái kết thật sự đã được mở khóa.

Trong khung hình là cảnh tượng năm mục tiêu chinh phục đang vây quanh nữ chính.

Một cái kết với harem ngược──một cô gái kết hôn với nhiều chàng trai.

Đây là kết thúc thật sự của game ư?

Là một thằng con trai, tôi cảm thấy khá khó hiểu, cơ mà chắc là từ góc nhìn của nữ giới thì harem cũng không khác là bao, nhỉ?

Mà không chỉ vậy, đến tận khi hoàn thành game rồi tôi mới nhận ra thêm một điều nữa.

──em gái tôi nó đi chơi nước ngoài, thế nhưng hiện nó đang sống ở nhà và không có đi làm thêm.

Theo tình hình cập nhật từ gia đình thì chắc chắn nó không không thể nào có đủ tiền để đi nước ngoài được. Cơ mà, tôi cũng vừa nhớ ra là nó có nhận được một khoảng tầm vài trăm nghìn yên cho chuyện thi cử gì đó.

Mẹ tôi có nói làThi đu được ngay ln đu thì tt quá.nên chắc là không sai vào đâu được.

Em gái tôi chắc cũng không ngốc đến mức vung hết số tiền được tin tưởng giao cho.

Mà nói gì thì, việc nó có dùng một phần để làm chi phí du lịch hay không thì đã quá rõ ràng.

Chắc là nó xin tiền từ tôi và cha để bù cho khoảng còn lại.

「Phải chi mình nhắc đến chuyện tiền bạc rồi dọa nó, thì có khi là đã chẳng phải phí phạm cả kỳ nghỉ thế này rồi.」

Khi nhận thức về thời gian của tôi quay lại, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đã là hôm nay.

Suốt những ngày qua, tôi đã cố hết sức để chiếm lấy trái tim của những anh chàng đẹp trai kia.

Nếu đây mà là gal game thì nghe còn hợp lý, cơ mà, otome game á? Ai đó trả lại thời gian quý báu cho tôi đi.

Nói thật thì phần chơi phiêu lưu cũng khá thú vị, thế nhưng để qua màn thì tôi đã phải bán đi những món quà nhận được từ các nhân vật nam, cảm giác tội lỗi vô cùng.

Lý do là ngay khi bán những món quà kia đi, ta sẽ có đủ tiền để mua những món trang bị cần thiết.

Một chiến thuật khó có thể gọi là nhân văn được.

Vào thư viện hình ảnh và video từ menu chính, con số một trăm phần trăm tròn trĩnh đã nằm ngay tại đó.

「Hầy, game thì cũng xong rồi. ──Mà chuyện nào thì phải ra chuyện nấy chứ nhỉ?」

Mặc dù tôi có ngủ gật vài lần trong lúc chơi, nhưng cơ bản là tôi ngủ ít hơn nhiều so với ngày thường.

Hiện tại tôi thấy căng thẳng đến lạ lùng, chắc có lẽ cũng vì thiếu ngủ mà ra.

「Mình mà mách mẹ chuyện nó ra nước ngoài, với cả chuyện chỗ tiền kia──thể nào khi nó về cũng có chuyện hay cho xem.」

Rồi thì nó sẽ bị cha mẹ mắng cho một trận nên thân.

Nếu được, tôi phải tranh thủ quay phim lại rồi để dành cho sau này.

Sau khi nhắn tin rồi gửi cái bức hình kia cho mẹ, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

「Rồi, coi như là xong việc, giờ thì chắc là đi ăn để giải tỏa căng thẳng thôi.」

Tôi dự định là sẽ đến một quán ăn gần đây để tự thưởng cho bản thân.

Rời khỏi phòng, tôi đến chỗ cầu thang, thế nhưng ngay khi chuẩn bị bước xuống, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến.

「Ơ, ủa?」

Tầm nhìn trở nên bấp bênh và chân không thể nào đứng vững, với đến tay vịn, thế nhưng thứ tôi chạm vào chỉ là hư không.

Ngay sau đó, khung cảnh trước mặt tôi thay đổi liên tục, để rồi tôi chợt nhận ra mình đã nằm dưới sàn nhà.

「Đùa à──sao có thể──như vậy──được──」

Cuộc đời tôi sẽ kết thúc như thế này ư? Không thể chấp nhận được! Thế nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu, cơ thể vẫn không chịu nhúc nhích.

Và cứ như thế, mọi thứ đi đến hồi kết khi tất cả các giác quan của tôi dần lịm đi.

Lẽ ra chuyện đã là như thế──vậy nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Dường như cuộc đời này có nhiều hơn một điểm kết.

「Chết tiệt!」

Trong một căn phòng rộng lớn mang hơi hướng viễn tưởng.

Cả tường và trần nhà đều được bao phủ bởi những tấm kim loại nhẵn bóng. Rải rác trên tường là những màn hình ngoại cỡ và một khu vực có vẻ như là bàn điều khiển nằm gần đó.

Nơi đây là phòng điều khiển của một con tàu vũ trụ.

Giữa căn phòng là một con rô bốt hình người với nửa thân trên trồi lên từ sàn nhà.

『Tiêu diệt kẻ xâm nhập──tiêu diệt!』

Rồi con rô bốt vung cả hai cánh tay to lớn lên, cao đến nỗi khiến cho tôi──【Leon・Fou・Bartfalt】phải ngước mặt lên để nhìn.

Khẩu súng trường mà tôi đang cầm, quả thật chẳng có chút cân lạng nào so với con rô bốt khổng lồ kia.

Mà ngay từ đầu thì việc so sánh cũng chẳng có ý nghĩa gì cho cam.

Trong cái thế giới của kiếm và ma thuật này, thứ đạn mà khẩu súng của tôi bắn ra, theo lẽ tự nhiên cũng được cường hóa bằng ma pháp, tên chính thức của nó là──ma đạn.

Một viên đạn được bắn ra, và một tia sáng nhạt màu hình thành dựa trên quỹ đạo bay trước đó.

Phát bắn đã trúng đích, thế nhưng nó đã phát nổ khi chạm vào kết giới ma pháp của con rô bốt kia.

Không hề có lấy một vết xước.

Con rô bốt với đôi mắt là cái camera lóe ánh đỏ lên tiếng, như thể đang chế nhạo nỗ lực của tôi.

『Vô ích. Đòn tấn công như thế không ảnh hưởng đến ta đâu.』

「Đã vậy thì!」

Bỏ tay phải khỏi khẩu súng trường, tôi với lấy một quả lựu đạn.

Dùng răng giật chốt và ném đi, một vụ nổ lớn xảy ra ngay sau đó.

Cũng nằm trong bán kính của vụ nổ nên tôi không tránh khỏi ảnh hưởng, và sau khi tôi gượng dậy để quan sát, quả nhiên là con rô bốt đã không thể lành lặn mà hứng trọn đòn đó.

「Bài tẩy của ta đó, thấy thế nào hả.」

『──kẻ xâm nhập lần này không sử dụng ma pháp mà lại dựa vào súng và thuốc nổ. Xem ra bọn chúng đã thoái hóa đáng kể rồi.』

Lớp kính chỗ đôi mắt của nó đã nứt, và một vài khớp nối đã gần như rời ra.

Không gục hẳn, thế nhưng thiệt hại cũng tương đối đáng kể.

Sau khi thay một băng đạn mới cho khẩu súng, tôi sờ vào thanh dao găm mà mình đang mang bên hông.

『Nếu, thế thì. Tiếp theo sẽ là hủy diệt giống loài mới và nền văn minh của chúng. Con Người[note51219] đã không còn, thiết lập ưu tiên nhắm đến tân nhân loại.』

「Sao ngươi cứ thích lảm nhảm chuyện cũ mới vậy hả.」

『Không phải chuyện cũ hay mới, đây luôn là điều mà ta phải làm. Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi ta toàn diệt loài của các ngươi.』

──căng rồi đây.

Vào cái lúc mà tôi xem qua gói nội dung, cái thứ mang tên Luxion này lúc nào cũng nói đến một thiết lập trong cốt truyện gì đó không rõ, và rằng nó sẽ hủy diệt thế giới.

Cứ cái đà này, việc tôi đánh thức nó sẽ khiến cho thế giới diệt vong mất.

Đạn dược đã cạn, tôi đành đánh liều lao tới và bị một cánh tay to lớn giữ chặt.

Khẩu súng trên tay tôi cũng theo đó mà rơi xuống sàn.

「Hự-!」

Ngay cái lúc mà nó đưa con mắt camera của nó đến gần để quan sát, tôi ngay lập tức dùng tay phải rút ra thanh dao găm.

『Tiêu diệt tất cả kẻ xâm nhập. Tiêu diệt──tiêu diệt──』

Cùng với lực siết mạnh dần của nó, từng tiếng răng rắc bắt đầu vang lên từ cơ thể tôi.

Vừa nhắm vào cái đầu của con rô bốt, tôi vừa nôn ra máu và những thứ khác từ trong bao tử do cơn đau dữ dội.

Mục tiêu là vết nứt trên tấm kính quan sát kia.

『Ngươi nghĩ là mình có thể hạ được ta với thứ đồ chơi đó ư?』

「Chết đi, đồ khốn.」

Ngay khi cơ chế của thanh dao được kích hoạt, một máy phóng bắn đi lưỡi dao dài 40cm kia với một lực cực mạnh.

Lưỡi dao xuyên qua tấm kính, đâm thẳng vào trong và phát sáng. Thiết kế của lưỡi dao tương tự như những viên ma đạn, và một vụ nổ xảy ra, lần này là bên trong đầu của con rô bốt.

Lực tay của nó yếu đi và thả tôi ra, ngay khi đáp xuống sàn nhà tôi liền với lấy khẩu súng của mình.

Sau khi loạng choạng một lúc, con rô bốt ngã ngửa xuống sàn.

「──có vẻ như ta thắng rồi nhỉ.」

Buông tay khỏi chuôi của thanh dao găm, tôi hướng đến bảng điều khiển.

Có vẻ như một phần của thứ này được làm bằng bạc, tôi dùng răng để cởi găng tay ra và bắt đầu thao tác.

『Ngươi định sử dụng ta sao? Ta thà tự hủy còn hơn là để giống loài của ngươi điều khiển.』

Chẳng biết là căn phòng này được trang bị loa ở đâu, và giọng nói điện tử thì cứ liên tục cất lên, lần này có hơi mất kiên nhẫn.

Cũng thật lạ đời khi mà một con rô bốt lại biết về việc mình sẽ bị đăng ký sử dụng.

「Ta chỉ đến đây để lấy lại item trả phí thôi.」

『Item──trả phí?』

Tay tôi bất ngờ thấy nhói bởi một cơn đau như điện giật.

Có vẻ như đây là thao tác lấy mẫu máu.

Không lâu sau đó, một vài màn hình xuất hiện trên bảng điều khiển.

Khi đến bước chọn ngôn ngữ, tôi bất chợt nhận ra những ký tự thân quen.

「Haha~, ai mà ngờ lại được thấy tiếng Nhật ở nơi này cơ chứ.」

『Ngươi biết tiếng Nhật ư?』

Sau khi chọn ngôn ngữ hoàn tất, một màn hình thể hiện tiến độ phân tích dữ liệu hiện ra.

Cùng lúc đó, những ánh sáng đỏ từ khắp nơi trong căn phòng tập trung về phía tôi.

Có vẻ như không phải để tấn công, mà là đang kiểm tra thứ gì đó.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi ngồi bệt xuống sàn, cơ thể không còn chút sức lực.

Dựa lưng vào tường và nhìn lên trần nhà trên cao, tôi nghe thấy giọng nói vội vã của con rô bốt.

『──không thể nào. Làm sao mà một tân nhân loại, lại có thể mang những đặc điểm này được. Tân nhân loại cũng không thể nào biết tiếng Nhật. Không, trên hết là, tất cả những gì thuộc về Con Người lẽ ra phải không còn tồn tại mới đúng. Ngươi là ai?』

Tôi đã không còn mấy sức lực, thế nhưng vẫn gắng gượng để lên tiếng.

「Đơn giản vì linh hồn của ta là người Nhật. Món ăn mà ta thích nhất là gạo trắng và súp miso.」

À mà, nếu được thì thêm c cá nướng na, con rô bốt nghe xong liền thay đổi thái độ.

『Đây là khái niệm chuyển sinh ư? Thật vô lý.』

「Chẳng cần tìm thêm bằng chứng đâu. Việc ta đến đây, cả chuyện ta nói tiếng Nhật nữa. Ta đã tái sinh vào “cái thế giới Otome game đó.”」

『Otome game?』

Đúng vậy, chẳng biết vì sao mà sau khi chết tôi lại chuyển sinh vào cái Otome game mà mình đã chơi.

Tên của tôi hiện tại Leon.

Ở tại cái thế giới của kiếm và mà thuật cùng những hòn đảo bay, tôi được tái sinh vào một gia đình nam tước vùng biên ải.

Gia tộc Nam tước Bartfalt vốn chỉ là quý tộc trên danh nghĩa.

Cái tên Bartfalt không hề xuất hiện trong tựa game đó.

Cơ bản thì tôi là nhân vật quần chúng──được sinh ra với mục đích cao cả là làm nền cho cốt truyện, không tên, không tuổi, quá lắm chỉ là vài lời thoại xuất hiện trên màn hình.

「Ngươi không biết à? Thế giới này thật ra chỉ là một cái Otome game với cốt truyện vớ vẩn.」

『──nghe cứ như là ảo tưởng vậy. Thế nhưng ngươi quả thật là rất thú vị.』

「Ta cũng chẳng quan tâm lắm đâu.」

Dứt lời, tôi ho liên tục và rồi nhìn vào lòng bàn tay vừa nãy ôm miệng mình.

Theo những vệt đỏ kia cho thấy thì có vẻ như tôi vẫn còn đang nôn ra máu.

Hầy, lại nữa rồi.

Sao tôi cứ phải chết theo cái cách tức tưởi này mãi vậy chứ?

Gục xuống sàn trong lúc vẫn đang tựa lưng vào tường, tôi nghe thấy giọng con rô bốt.

『Tính mạng của Chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Chuẩn bị chuyển đến khu y tế──』

Đã bắt đầu mất dần đi ý thức, thế nhưng tâm trí tôi vẫn còn rất lộn xộn.

「Không biết lần này chết đi thì có sang thế giới khác không nhỉ? Nếu được thì mình mong sẽ là một nơi tốt hơn. Mà không, muốn về thế giới cũ quá.」

Để mà nói thì cuộc sống ở Nhật của tôi tốt hơn rất nhiều so với ở thế giới này.

Đúng thật là cũng có không ít vấn đề, thế nhưng mà──vẫn còn tuyệt vời chán so với nơi đây──một nơi giống hệt cái Otome game đó.

「Mình cũng muốn──xin lỗi cha mẹ nữa──」

Thứ mà tôi nhớ đến, là khuôn mặt của hai người.

Và sau đó, là em gái tôi.

Khuôn mặt đứa em hiện ra với một nụ cười đáng ghét, và lẽ ra tôi phải thấy bực mình, thế nhưng chẳng rõ vì sao mà tôi lại mỉm cười theo.

「Con nhỏ đó──không biết──nó có chịu hối lỗi không nhỉ?」

Việc tôi tái sinh tại thế giới này cũng không phải là do nó, cơ mà──nếu được thì bị ăn mắng cũng đáng đời.

Nếu cần thì ăn đòn một chút nữa cũng được.

Dòng suy nghĩ của tôi ngắt quãng tại đây.

Ghi chú

[Lên trên]
Nhân loại cũ sẽ được dịch là Con Người nhé.
Nhân loại cũ sẽ được dịch là Con Người nhé.
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tuyệt vời thật, cảm giác được đọc phần truyện chưa được tiết lộ của bộ truyện mình thích. Quả là mỹ vị~

Xem thêm
Đọc hết cả main route rồi qua wn marie route mà giờ mới thấy mặt marie trưởng thành ở thế giới cũ đấy :))
Xem thêm
Hay voãi :))
thx trans
Xem thêm
nai xừ
Xem thêm
Thank trans, cuối cùng cũng đc đọc bộ này.
Xem thêm
Mình có vài góp ý nhỏ như thế này:

+> Phần xưng hô thì bạn nên giữ nguyên cách xưng hô gốc là aniki và onii-chan thì hơn, vì sau này chắc chắn sẽ còn sử dụng nhiều, ko nên việt hoá ra làm gì.
+> Cái đoạn nói về vụ sách BL rõ ràng ở trên đang xưng hô là cha mẹ, và dùng ngôn ngữ hiện đại. Bên dưới thì lại xưng hô mẫu hậu, với sử dụng khá nhiều từ hán việt, mình đọc thấy khá là sượng. Mình biết bạn có ý làm cho câu văn trở nên hài hước hơn, nhưng mình thấy ko hợp lý, và cũng nên thống nhất cách xưng hô thì hơn. Hơn nữa LN này mình thấy nội dung nó nghiêm túc ngay từ đầu rồi, nên ko cần phải làm cho văn bản trở nên hài hước hoá làm gì.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn đã góp ý.

Chắc vì trong đầu mình đang nghĩ đến ấn bản giấy của tập 1 này nên cảm giác khi dịch có hơi khác, và tính mình thì hay pha trò (tùy hoàn cảnh), nhưng cứ yên tâm là mình vẫn sẽ nghiêm túc khi cần thiết. Ngoài ra thì mình cũng muốn đổi gió một chút so với bản Marie route gốc nữa, nên nếu bạn không thích thì cho mình xin lỗi nhé.

Nếu còn góp ý nào khác thì bạn cứ thoải mái chia sẻ, mình sẽ ghi nhận. Cảm ơn vì bạn đã quan tâm.
Xem thêm
ARE YOU STILL ALIVE MY BROTHER!!!?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yes, barely. But still.
Xem thêm
@Shauran: I'm glad, we're still waiting for you to make a GRAND comeback!
Xem thêm
*hít.
BBROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Xem thêm