“Cuối cùng thì tớ cũng là nguyên nhân đằng sau vô vàn bất hạnh mà nhiều người gặp phải......Ngay cả sau khi tớ đến thành phố này, vẫn có rất nhiều người mất mạng.”
Sophie, sau khi kể về bản thân mình, lẩm nhẩm như đang chế nhạo chính mình.
Thủ lĩnh đội hộ vệ riêng của cô, Nersch, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì anh ta không tìm đủ dũng khí để nói gì với một Sophie đang tỏa ra bầu không khí u ám như vậy cả.
Tuy nhiên chúng ta vẫn có chị Fran, vốn chẳng phải là người biết đọc không khí của người khác rồi.
“Ý của cậu là sao? Thành phố này đang gặp chuyện ư?”
“Phải, đúng vậy.”
“Và nhiều người đã chết?”
“Là tại tớ cả......”
Sophie tiếp tục câu chuyện của mình trong lúc Nersch vẫn còn đang choáng váng. Có lẽ chính bản thân cô cũng vô thức muốn chia sẻ cho Fran tất cả mọi thứ.
Sophie không phải là người hoạt ngôn, nhưng cô cũng không phải là người sẽ ngập ngừng với lời nói của mình.
“Tớ chính là nguyên nhân khiến cho nhiều người đã mất mạng.”
“Cụ thể là sao?”
“Sự xuất hiện của tớ đã châm ngòi cho một trận chiến tranh dành quyền lực bên trong thị trấn này......”
Thời gian đầu, Sophie đã hoạt động như một nghệ sĩ hát rong, và cô đã giúp chữa trị cho rất nhiều người bị thương trong trận chiến chống lại Kouma.
Động cơ của cô không hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt.
Sophie, sau khi kết liễu gã cha nuôi với khúc nhạc nguyền rủa của mình, nghĩ rằng những bài hát do mình trình diễn đã bị ô uế. Do đó, cô đã hết lòng sử dụng âm nhạc để cứu chữa người khác hòng gột rửa hết sự dơ bẩn của nó.
Tất cả những gì Sophie muốn chỉ là cứu người với ma khúc hồi phục mà thôi.
Tuy nhiên, hành động của cô đã gây ra một sự hỗn loạn ngoài dự đoán.
Không chỉ Công Hội Mạo Hiểm Giả và Trị Liệu Viện, ngay cả các tổ chức tội phạm ngầm bên trong thành phố khác đều lao vào đấu đá lẫn nhau để tranh dành cô. Nếu tổ chức nào có cho riêng mình sức mạnh hồi phục của cô, tổ chức đó sẽ có được lợi thế vô cùng to lớn trước những đối thủ cạnh tranh khác.
Xung đột giữa Công Hội Mạo Hiểm Giả, bên đang bảo vệ Sophie, và các tổ chức tội phạm ngầm, những kẻ đang truy đuổi cô đến cùng trời cuối đất, chỉ ngày một trở nên phức tạp hơn, khiến cho vô số người đến từ hai bên đã ngã xuống.
Cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc sau khi Sophie chính thức thuộc về Thị Liệu Viện, nhưng đến tận bây giờ, Sophie vẫn hối hận, cho rằng mình chính là nguyên nhân đã khiến cho thành phố phải đổ máu ác liệt như thế.
Như muốn chuộc lại lỗi lầm ấy, Sophie đã cống hiến hết sức lực của mình không biết mệt mỏi. Cô không ngần ngại dang tay ra giúp đỡ tất cả mọi người bất chấp thân phận của đối phương, dù họ là mạo hiểm giả, tội phạm hay nô lệ. Nhiều lúc cô còn bất tỉnh giữa chừng vì cạn kiệt ma lực, nhưng tiếng hát của cô không ngừng được cất lên từ tờ mờ sáng cho đến tối muộn.
Và từ khi nào chính bản thân Sophie cũng không biết, mọi người đã bắt đầu gọi cô là Thánh Nữ. Tuy nhiên, trái ngược lại với danh tiếng đang đi lên, tần suất mà Sophie xuất hiện lại có chiều hướng thuyên giảm rõ rệt.
“Bộ phận lãnh đạo chủ chốt của Trị Liệu Viện đã hạn chế số lần mà tớ có thể đến khu vực chữa trị.”
“Tại sao? Vì cậu là Thánh Nữ?”
Không phải nếu Sophie tiếp tục chữa trị như thế thì danh tiếng của Trị Liệu Viện sẽ gia tăng thêm ư?
Nhưng bản thân việc để cho Sophie tiếp tục vai trò Thánh Nữ của mình cũng có những mặt trái của nó.
“Đầu tiên là về vấn đề tài chính.”
Sự cố gắng của Sophie xuất phát từ chính cảm giác tội lỗi của cô, nên cô hầu như chữa trị chẳng nhận đồng nào cả. Ngay cả khi cô đã thuộc về Trị Liệu Viện, suy nghĩ ấy cũng không thay đổi.
Vốn không phải là một tổ chức từ thiện, quyết định đó đã làm cho Trị Liệu Viện gặp vấn đề khủng khiếp.
Không thu được tiền chữa bệnh, không có tiền để bổ xung nhu yếu phẩm, nếu mọi chuyện tiếp tục như thế, Trị Liệu Viện sẽ sớm phá sản.
Bên cạnh đó, nếu mọi bệnh nhân đều được Sophie chữa trị thì lứa y sĩ trẻ hơn sẽ không có cơ hội tích lũy điểm kinh nghiệm. Với những bác sĩ trẻ, chữa trị cho bệnh nhân gần như là cơ hội nhỏ nhoi duy nhất giúp họ có thể lên cấp cho kĩ năng của mình.
Nếu vì Sophie mà họ không có bệnh nhân nào cả, không một y sĩ nào có thể phát triển bản thân mình hết. Trên thực tế, đó vẫn còn là một vấn đề dai dẳng tới thời điểm hiện tại.
Chính vì thế, khả năng chữa trị của Sophie không nên được sử dụng bừa bãi nữa.
Trị Liệu Viện đã quyết định coi khả năng của cô như là phương án cuối cùng. Thế nhưng, để chiều theo mong muốn của Sophie, Trị Liệu Viện đã cho phép cô chữa trị cho những vị khách bất hảo như mạo hiểm giả và phường vô pháp.
Dù sao đi nữa, bản thân Sophie cũng không muốn ăn không ngồi rồi như một vật trang trí cho Trị Liệu Viện.
Lúc mà tôi nghĩ rằng quyết định của Trị Liệu Viện sẽ khiến cho mọi người tức giận, nhưng trên thực tế, vì Sophie không còn xuất hiện thường xuyên nữa mà cô dần trở thành một huyền thoại được truyền miệng bên trong thị trấn, khiến cho danh tiếng của cô nổi hơn nữa, và số người thần thánh hóa cô gia tăng chóng mặt.
Những điều đó thật sự khiến cho Sophie cảm thấy tương đối không thoải mái. Nhưng vấn đề thật sự vẫn chưa đến.
Dường như vì nghĩ rằng dù cho có gặp phải tình trạng khẩn cấp thì đã có Sophie hậu thuẫn đằng sau lưng, các mạo hiểm giả và phường vô pháp trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết.
Dù cho bị thương đến thập tử nhất sinh, miễn là có thể quay trở về, họ sẽ được cô chữa trị hoàn toàn. Và cũng chính vì lối suy nghĩ liều lĩnh đó trở nên phổ biến mà đã có nhiều người thực sự mất mạng trong lúc chiến đấu. Sô lượng mạo hiểm vì danh tiếng của cô mà lặn lội đến đây rất đông đúc, nhưng số người thiệt mạng trong lúc chiến ấu cũng nhiều như thế, nên về cơ bản số lượng mạo hiểm giả hoạt động bên trong thành phố hầu như không đổi.
Không một ai quan tâm hay trách cứ cô, chỉ trừ bản thân Sophie. Lúc mà cô chỉ muốn làm điều tốt cho những người xung quanh, thì những hành động của cô lại vô tình mang lại bất hạnh cho họ, đó là những gì chính Sophie nghĩ.
Không chỉ vậy, thấy vệ sĩ và lính canh của Trị Liệu Viện gây ra những hành động độc ác nhân danh Thánh Nữ là Sophie chỉ khiến cô trở nên khốn cùng hơn mà thôi.
Có phải vì sự xuất hiện của mình mà thành phố này đã trở nên điên loạn rồi không? Chẳng lẽ mình đã làm biến chất thành phố này? Những câu hỏi ấy không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí của Sophie.
Thêm vào đó, động cơ của ban lãnh đạo chủ chốt của Trị Liệu Viện cũng rất đáng ngờ. Dù sao đi nữa, họ cũng đang lợi dụng Sophie mà.
Cuối cùng thì Sophie căm ghét việc bị gọi là Thánh Nữ và bắt đầu sợ chính ma thuật chữa trị của mình. Cô thậm chí đã nói rằng trong suốt một năm vừa qua, cô không hề chữa trị cho bất cứ ai cả mà chỉ lặng lẽ săn lùng Kouma mà thôi.
Tuy nhiên, Sophie vẫn chưa tìm được sự yên bình cho chính mình. Và khi cô trốn chạy khỏi thành phố này cũng chính là lúc cô gặp được Fran.
“Câu chuyện của tớ đại khái là thế. Và tớ cũng có một câu hỏi.”
“Là gì?”
“Cậu đến để giết tớ ư?”
“?”
Điều đó nghĩa là sao? Thấy Fran khẽ nghiêng đầu của mình, bối rối, Sophie đột nhiên khẽ thở phào.
“Phải nhỉ, làm gì có chuyện đó được.”
“Nn, nhưng tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Là vì tớ nghe lén được mệnh lệnh mà Phillia chỉ thị cho thuộc hạ của mình, rằng một thiếu nữ hắc miêu đang cấu kết với Thú Nhân Hội hòng đoạt mạng tớ, và bảo họ chuẩn bị kế hoạch bắt giữ cô ta ngay lập tức......”
14 Bình luận
Tks trans
Ái dà bắt đc m rồi condilo
thx trans