“Bác đã cho cháu thấy mặt đáng xấu hổ của mình rồi.”
“Không có gì xấu hổ cả.”
“Hahaha. Fran ngày đó đã trưởng thành một cô nương nhân hậu rồi.”
Giống như Nadia, Fran hiện tại toát lên một bầu không khí rất mới mẻ trong mắt Murzani, người chỉ biết đến Fran hồi con bé vẫn còn rất nhỏ.
“Bức thư chỉ nói rằng Fran vẫn còn sống...... Ngày hôm đó, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Nn.”
Rồi Fran bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình, chỉ có điều cách em ấy kể chuyện còn xúc tích hơn cả khi em ấy kể chuyện cho Nadia. Tóm gọn lại thì làm thế nào mà em ấy bị biến thành nô lệ, bị đẩy lên thuyền để chuyển đến lục địa khác, và được cứu giúp bởi một người nhất định.
“Ra là vậy...... Cháu đã rất nỗ lực rồi.”
Gương mặt của Murzani có phần phức tạp. Có lẽ dẫu anh ta cảm thấy căm giận bọn thương nhân nô lệ, Murzani cũng không thể phủ nhận rằng chính nhờ bọn chúng mà Fran đã không mất mạng dưới nanh vuốt của Kouma.
“Vậy ân nhân của Fran hiện tại đang ở đâu?”
“......Nn, chuyện đó......”
“À, bác xin lỗi. Chắc là cháu có lý do để giữ kín danh tính của người đó nhỉ.”
Tuy không muốn tiết lộ cho bác ta thân phận của mình, Fran cũng không muốn nói dối. Có lẽ đó là suy nghĩ của em ấy.
Ngay khi nhận ra Fran trở nên khó khăn, không biết phải trả lời như thế nào, Murzani liền đáp lại như thế với một gương mặt dịu dàng.
Thân là một người phải thường xuyên làm việc với mạo hiểm giả, bản thân Murzani cũng biết rằng việc đào sâu vào đời tư của họ là rất không nên.
Và như thế, Murzani cũng không gặng hỏi. Anh ta rõ ràng là rất quan tâm đến Fran, tôi có thể thấy rõ điều đó.
“Bác là người rất quyền lực ở đây sao?”
“Hửm? À, phải rồi, trước đây Fran chỉ thấy bác buôn bán vặt thôi nhỉ.”
Thương hội Rady Rua trên thực tế là thương hội lớn đã có lịch sử nhiều thế hệ ở lục địa này. Bởi thế hệ đầu tiên của thương hội là thương nhân lưu động, anh ta cũng phải hoạt động như thương nhân lưu động cho các ngôi làng hẻo lánh một thời gian.
Với Murzani, vị trí thương nhân lưu động xưa kia chỉ là một phần trong khóa huấn luyện của mình mà thôi.
“Bên của bác có rất nhiều thứ, như lương thực và nhu yếu phẩm, nên nếu cháu có thứ gì muốn có, đừng ngại nói cho bác biết.”
“......Vậy, làm ơn giúp cháu cứu Nadia.”
Fran cúi đầu với Murzani với một đôi mắt quyết tâm.
“......Cô ấy vẫn còn lưu lại Castel sao?”
“Nn. Cháu muốn thuê rất nhiều mạo hiểm giả để giúp Nadia!”
“Vậy sao......”
Murzani nhìn xuống đất với một gương mặt đăm chiêu, và rồi, nhanh chóng lắc đầu với một gương mặt xin lỗi.
“Bác xin lỗi... Bác sợ là bác không thể giúp được gì cả.”
“Tại sao?”
“Nhận thỉnh cầu của cháu tức là đâm đầu vào tử chiến với một đạo quân Kouma... Mọi mạo hiểm giả hoạt động lâu năm ở lục địa này đều biết cơn ác mộng mang tên mùa đại công thế kinh khủng đến mức nào. Bác sợ rằng sẽ không có ai chịu chấp nhận một thỉnh cầu như vậy đâu.”
“......Vâng.”
Không chỉ phó hội, mà cả Murzani cũng nói thế. Nói cách khác, thực sự sẽ khó có mạo hiểm giả nào chịu đi cùng chúng tôi cả.
“Tất nhiên, bác cũng sẽ cố gắng liên lạc với các mạo hiểm giả... nhưng cháu đừng trông chờ quá.”
“Cháu hiểu rồi......”
***
Ba ngày sau cũng đến.
Khoảng thời gian vừa qua, Fran hoạt động rất tích cực.
Fran thường xuất hiện ở công hội để chiêu dụ mạo hiểm giả. Không những vậy, em ấy cũng thường xuyên phô trương năng lực của mình tại các buổi đấu tập nữa.
Tuy nhiên, kết quả không hề khả quan. Không một mạo hiểm giả nào chịu hứa sẽ chấp nhận thỉnh cầu của chúng tôi cả.
Và ngày hôm nay......
Fran đến công hội, để nhận một hiện thực phũ phàng.
“Rất xin lỗi.”
“Hmm......”
Số lượng mạo hiểm giả chấp nhận thỉnh cầu của Fran là 0. Không có nổi bất cứ một ai cả.
Trong suy nghĩ của Fran, tuy 100 có thể là một con số viễn vông, nhưng ít nhất sẽ có một vài người nào đó đứng ra giúp đỡ em ấy.
Mạo hiểm giả hoạt động tại Nocta có cái đầu lạnh hơn tôi tưởng. Ngẫm lại thì chẳng phải Nocta là một trong những thị trấn tuyền tuyến của lục địa Goldishia sao? Hầu như không có mạo hiểm giả non nớt mới vào nghề nào bén mảng tới đây hết.
Không một ai ngu ngốc đến nỗi bị tiền thưởng làm cho mờ mắt và chấp nhận một yêu cầu nguy hiểm như vậy.
Đúng như dự đoán, một bữa tiệc thịt không bao giờ là đủ để họ chịu hy sinh tính mạng của mình.
“......Fran-dono, bây giờ tiểu thư sẽ tính sao? Nếu tiểu thư muốn, tôi có thể tiếp tục kéo dài thời gian công bố cho thỉnh cầu của tiểu thư.”
“......Mu...”
Fran trông rất lo lắng. Thâm tâm em ấy muốn một mình giúp đỡ Nadia, nhưng lý trí của em ấy cũng biết rằng đơn thương độc mã đương đầu với một đạo quân Kouma đông đảo là một chuyện quá sức phi lý.
Thế nên, Fran sẽ một mình quay trở lại Castel ngay bây giờ? Hay em ấy sẽ dành thêm thời gian để chiêu dụ một ai đó?
Fran đang đấu tranh tư tưởng.
“Thỉnh cầu... rút lại.”
“Thật sự là được chứ?”
『Fran! Chờ đã! Em không thể đơn độc trở lại đó được!』
(.....Nếu đã như vậy rồi thì không còn cách nào khác.)
『Không là không!』
Nadia đã cụ thể yêu cầu chúng tôi 100 mạo hiểm giả, nhưng tất nhiên, con số ấy chủ yếu là để ngăn Fran trở lại. Bản thân cô ấy hiểu rằng chúng tôi sẽ không có cách nào tập hợp được chừng đó người được.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả.
Tôi tin là cô ấy muốn có một ai đó theo chân Fran, để nếu mà Fran có phải tước kiếm chiến đấu với đạo quân Kouma xâm lược Castel và thất bại, sẽ có người mang con bé trở về. Dù không nhiều, họ có thể trở thành tấm thẻ bảo hiểm cho chúng tôi.
『Chúng ta không biết gì về thực lực của bọn Kouma xâm lược cả! Mù quáng chiến đấu với chúng là tự sát! Bản thân Nadia cũng biết điều đó, nên cô ấy mới yêu cầu chúng ta mang theo 100 người!』
“Nhưng...!”
Không ổn, Fran bất ngờ la lớn.
Có vẻ như em ấy không còn có thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa, và vì thế, mà vô tình hét lên thành tiếng.
Trong khóe mắt, tôi có thể phó hội giật mình với đôi mắt mở to. Ngay cả vậy, Fran vẫn không thể bình tĩnh hơn được chút nào.
“Dù có phải chờ như thế này đi nữa, có thể sẽ không có ai đến cả! Nếu là thế, em thà đi giúp cô ấy một mình ngay bây giờ còn hơn!”
Cuối cùng thì mọi chuyện lại thành ra như thế này...... Nói thật thì tôi cũng đã đoán trước khả năng này rồi.
“.......Fran-dono, Nadia mới là người đã sẵn sàng để hy sinh tính mạng. Dù Fran-dono có mạnh mẽ thế nào đi nữa... Tôi xin lỗi, nhưng xin tiểu thư đừng trở lại Castel.”
Phó hội mới là người đáp lại Fran. Có lẽ ông ấy cho rằng lời lẩm nhẩm của em ấy là cho mình.
“Fran-dono...... xin tiểu thư cân nhắc lại. Một mình đương đầu với một đạo quân Kouma......”
“Nếu là vậy, nếu không một mình thì sẽ được nhỉ?”
Trong lúc phó hội đang thuyết phục Fran từ bỏ, thì bất ngờ có một bên thứ ba chen vào.
Tôi biết là có người đang tiếp cận chúng tôi, tuy nhiên, tôi đã nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là một nhóm hiếu kì mà thôi.
“Yagil Yell, đoàn trưởng của Đệ Tam Hiệp Sĩ Đoàn vương quốc Segirousel, đã đến theo tiếng gọi của chính nghĩa.”
Họ chính là những hiệp sĩ chúng tôi đã giải cứu trên đường đến Nocta.
16 Bình luận
thanktrans
Tem
Tks trans