C.786 - 883
Chương 791 Ở đâu đi nữa lam miêu vẫn là lam miêu
20 Bình luận - Độ dài: 1,460 từ - Cập nhật:
Đã vài phút trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay Sophilia.
Fran rời khỏi con đường chính và đi vào một con hẻm.
Em ấy không phải đang định đi đường tắt. Trái lại, đi vào đây đã coi như là chệch khỏi hướng của công hội rồi.
Lý do mà Fran đi vào con hẻm này là để tóm gáy những kẻ đang lén lút theo đuôi chúng tôi. Gần như ngay khi rời khỏi nhà hàng ngoài trời, chúng tôi đã nhận ra bọn chúng lén lút sau lưng rồi.
Tôi phải công nhận rằng khả năng che dấu hiện diện của chúng rất khá, nhưng kĩ thuật che dấu ác ý thì vẫn còn non lắm.
Với tôi và Fran, lượng ác ý bọn chúng đang rỉ ra ấy quá đủ để giúp chúng tôi biết được vị trí chính xác của chúng.
Chúng tôi có thể ngó lơ chúng và đi thẳng một mạch đến công hội mạo hiểm giả, nhưng đối phương có hơi đặc biệt một chút. Thế nên, chúng tôi muốn có một cuộc trò chuyện nhỏ với chúng.
Fran dừng chân tại một con hẻm vắng tanh. Và đúng như dự đoán, kẻ theo đuôi liền lộ diện.
“......Đứng yên.”
“Úp mặt vào tường.”
Một kẻ từ phía sau, một kẻ ở phía trước, phong tỏa mọi con đường chạy trốn của chúng tôi. Và như vậy, hai tên lam miêu với đôi mắt sắt lạnh chậm rãi tiếp cận Fran.
Bọn lam miêu đúng là chỉ có một chiêu trò lặp đi lặp lại.
Nhưng phải kể thêm rằng đã có một thời gian, bọn chúng chỉ hoạt động tại lục địa Goldishia mà thôi.
So với bọn lam miêu chúng tôi tiêu diệt được ở lục địa Gilbard, năng lực của bọn chúng khá cao cường, khác hẳn với đám lưu manh thường thấy.
Nếu sử dụng hạng mạo hiểm để so sánh, bọn chúng vào khoảng hạng C. Nếu hai bọn chúng có thể phối hợp với nhau để chiến đấu, bọn chúng sẽ trở thành một bộ đôi rất đáng gờm.
Dù vậy, chúng lại không thể cảm nhận được sức mạnh của Fran. Thay vì nói rằng hai tên lam miêu này chỉ là một đám nhãi nhép, nguyên nhân chủ yếu là nhờ khả năng che dấu sức mạnh của Fran đã được cải thiện trông thấy trong thời gian qua.
Nếu đám lam miêu tấn công chúng tôi cái hồi ở Alessa là bọn chúng, có lẽ chúng tôi đã gặp nguy hiểm thật sự rồi.
“Cái gì?”
“Chỉ mới là tân binh mà dám đặt chân đến lục địa Goldishia này sao? Đúng là ngây thơ quá mà.”
“Hihi, bọn ta là những kẻ săn nô lệ đây.”
“Một hắc miêu, con mồi béo bở này làm sao mà ta có thể bỏ qua được kia chứ.”
“Quả thật, một con mồi béo bở! Đứng im, đừng cử động nếu mày không muốn chết!”
Vừa phun ra những lời đe dọa, hai tên lam miêu vừa tỏa ra sát ý. Có lẽ chúng không muốn món hàng của mình bị hư hại quá nhiều sau một trận ẩu đả.
“Giơ hai tay lên.”
“Mày nghĩ mày có thể chạy được sao?”
Ngu xuẩn.
Nghe bọn chúng nói vậy, khóe môi của Fran cong lên thành một nụ cười. Không có chút dịu dàng hay ngọt ngào nào đằng sau nụ cười ấy cả, chỉ có sự dữ tợn của một con thú hoang.
Đó là nụ cười của mãnh hổ đứng trước một miếng thịt tươi béo ngậy.
“Bọn lam miêu ở đâu cũng vậy.”
“.....! Tấn công!”
“Aaa!”
Có vẻ như chỉ đến khi Fran để lộ ra chút sát ý của mình thì bọn chúng mới nhận ra con bé đáng sợ đến thế nào.
Trong lúc tên đằng sao xông đến chém, thì tên đằng trước lại phóng ra một con dao.
Chắc là vì nhận ra mình không thể chạy trốn mà chúng mới tấn công thẳng tay như vậy.
Nhưng câu trả lời chính xác phải là lập tức hạ vũ khí và quỳ xuống cầu xin con bé tha mạng mới đúng.
“Pinpoint Stab!”
“Vô nghĩa.”
“Gaa!”
Trong lúc gạc bay con dao được phóng đến phía trước với tay trái, Fran dùng tôi để bẻ hướng kiếm kĩ đang nhắm đến mình từ sau lưng.
Đó là một kĩ năng thượng cấp có được sau khi sở hữu kiếm kĩ cấp 8. Nếu đối thủ của chúng là một mạo hiểm giả hạng B, chiêu thức của hắn ta có lẽ đã thành công rồi... nhưng đáng tiếc là chúng quá xui xẻo.
Chỉ trong chớp mắt, Fran quay lưng lại và đáp trả hắn với một chiêu kiếm kĩ, lập tức chém phứt hai chân của hắn.
“Gyaaa!”
“Chết tiệt!”
Một con dao khác lại được phóng đến, nhưng Fran dễ dàng tránh được nó bằng một động tác nhảy nhào lộn.
Tên lam miêu khi thấy Fran từ khi nào đã nhào lộn đến ngay trước mắt mình để lộ một gương mặt kinh ngạc, trước khi ăn một chiêu Thẩm Thấu Kình con bé mới học được.
“Chuyện động g—— Hự!”
Tên lam miêu thổ huyết dữ dội và ngã gục xuống, trong khi tên lam miêu mất cả hai chân thì la hét thất thanh. Riêng cái tên đang la hét ấy đặc biệt phiền nhiễu.
“Gyaaaa! Đau quá! Đau chết mất! Cứu tôi với!”
Có vẻ như hắn đang cố la hét để gọi binh sĩ đến.
Hắn nghĩ thà bị bắt còn hơn là chết, hay hắn tự tin rằng hắn ta có thể thuyết phục binh sĩ chúng tôi mới là kẻ xấu? Không chừng chúng có đồng bọn là binh sĩ ấy chứ?
“Vô nghĩa. Giọng của ngươi đã bị kết giới phong thuật cắt đứt rồi.”
“T-Từ khi nào......!?”
“Từ khi tôi bước vào đây. Tôi biết rằng thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra.”
“......!”
Ngay khi biết những kẻ đang theo chân là lam miêu, chúng tôi đã đoán trước kiểu gì mọi chuyện sẽ kết thúc theo chiều hướng này rồi.
“Hồi phục.”
“......!”
Tạm thời, Fran đóng miệng vết thương trên hai chân hắn để ngăn máu chảy. Lỡ để cho hắn chết vì mất máu thì nực cười lắm. Và dĩ nhiên, bản thân hắn cũng biết rằng hành động của Fran hoàn toàn không xuất phát từ lòng tốt.
Gương mặt của hắn biến sắc, nhuốm thành màu của sợ hãi.
“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn.”
“Gư......”
“Bây giờ, ngươi sẽ nói tất cả những thứ tôi muốn biết. Nếu không muốn mở miệng thì cố mà chịu đau.”
“!”
Khi Fran một lần nữa giơ tôi lên trên cao, hắn nhìn lại chúng tôi với một gương mặt tuyệt vọng. Ít nhất thì hắn cũng hiểu chúng tôi đang định làm gì đấy.
***
Năm phút sau, tên lam miêu đã phun ra tất cả mọi thông tin chúng tôi muốn nghe, dù hắn cũng cố gắng chịu đựng tra tấn đến một mức độ nhất định.
“Vậy các ngươi là thương nhân nô lệ bất hợp pháp?”
“Đúng vậy......”
Sau khi chịu đựng vòng xoáy tra tấn rồi hồi phục tưởng chừng không bao giờ kết thúc và dưới sự dò xét của Ước Định Dối Trá, trái tim của hắn đã hoàn toàn tan vỡ.
Bọn chúng thuộc về một tổ chức ngầm chuyên về buôn bán nô lệ bất hợp pháp. Bọn chúng có rất nhiều thành viên hoạt động ngầm, chủ yếu là các lam miêu thương nhân nô lệ.
Hắn đã định gọi binh sĩ đến bởi tổ chức bọn chúng có tay trong trà trộn vào lực lượng cảnh vệ. Dù chúng có bị một binh sĩ bình thường bắt giữ, đồng bọn của chúng sẽ sớm giải thoát cho chúng ngay.
Đích đến của các nô lệ chúng bắt được rất đa dạng. Trong số đó có cả vương quốc Reidos.
Thương nhân nô lệ tộc lam miêu và vương quốc Reidos, kẻ thù số một của Fran cùng ở chung một chỗ. Không có gì khiến Fran cảm thấy thù địch hơn đâu.
“Các ngươi có thủ lĩnh không?”
“D-Dạ có! Dạ có!”
“Hắn ta ở đâu?”
“S-Sendia...! Ở thị trấn bất hợp pháp Sendia!”
“Sendia.”
Và như thế, danh sách mục tiêu của chúng tôi trên lục địa Godishia này đã được mở rộng.
“Master.”
『Anh biết mà. Anh sẽ không cản em đâu.』
“Nn.”
Fran của tôi bấy giờ đang tràn đầy động lực.
“Sendia, sau khi đến Castel.”
Lại có thêm việc để làm rồi đây.
20 Bình luận
R.I.P tổ chức
con mồi hắc miêu này lạ quá =]]
Tks trans