[Nếu nghe được giọng nói của ta thì hãy mở mắt. Tỉnh dậy và nhìn ta này.]
Một giọng nói nhạt nhòa đánh thức Jude dậy.
Thứ đập vào mắt cậu là ánh sáng và không gian ấm áp.
Rồi cậu thấy phù thủy với mai tóc đen dài và đôi mắt xanh lục.
[Con tỉnh dậy rồi đấy à.]
Trước mặt cậu là một mỹ nhân tầm ba mươi tuổi với làn da trắng nõn nà.
Bà phù thủy mặc một chiếc đầm đen có đính lông vũ đen và một chiếc nón rộng vành trên đầu-biểu tượng của phù thủy.
“Nơi đây là…”
[Đây là thế giới trong tiềm thức của ta. Cơ thể các con bị quá tải và chìm vào giấc ngủ sâu. Vì vậy ta đã đánh thức các con dậy ở đây để kể câu chuyện của ta. Giờ thì hãy nắm lấy tay ta và đứng dậy nào.]
Thoáng do dự Jude nắm lấy tay phù tủy và đứng dậy. Bên kia Cordelia cũng đang làm như cậu.
“Cordelia?”
“Jude?”
[Nhìn thấy hai con vẫn lo cho nhau dù là ở đây đúng là ấm lòng mà.]
Giọng nói vừa vang lên không đến từ phù thủy đang đứng trước mặt hai người mà từ chiếc ghế bập bênh ở trước lò sưởi.
Có một phù thủy khác đang ngồi ở đó.
[Hai con hãy lại đây nào. Ngồi trước lò sưởi ấm hơn.]
Khi phù thủy ngồi trước lò sưởi hiện hình, hình ảnh phù thủy trước mặt Jude và Cordelia đột nhiên tan thành mây khói và biến mất.
Jude và Cordelia nhìn và rồi gật đầu.
‘Cứ đi đi đã.’
Phù thủy chắc hẳn sẽ không làm hại họ.
Khi Jude và Cordelia đã ngồi xuống trước lò sưởi, phù thủy cũng đứng dậy.
[Trước tiên ta cần phải kể vài chuyện của mình. Nhưng ta hỏi thật này. Các con có biết lý do tại sao ta bị phong ấn ở đây không?]
Bà ta đang hỏi rằng liệu họ có biết lý do thật sự mà phù thủy bị giam ở đây.
Trước đôi mắt đầy trông đợi của phù thủy, Jude do dự và giả bộ không biết còn Cordelia gật đầu luôn.
[Ta hiểu rồi… Các con lại biết… Lại biết…]
Bà phù thủy trở nên ủ rũ buông thõng vãi khó chịu.
Lý do thật sự khiến phù thủy bị phong ấn…
Mặc dù chỉ là một nô lệ thấp hèn, bà đã hạ gục vô số con quỷ và sự tồn tại của một phù thủy như vậy đủ sức chạm đến năm chúa quỷ của địa ngục.
Và chuyện gì đến cũng đến, phù thủy đã giao chiến với Belial, chúa tể của sự suy đồi và là một trong năm chúa quỷ của địa ngục. Bà hứng chịu một thất bại hoàn toàn trước sức mạnh áp đảo của một chúa quỷ.
Nhưng ngay trước lúc ngọn lửa của Belial thiêu rụi hoàn toàn linh hồn phù thủy, một chúa tể khác đã cướp đi linh hồn của bà và đó là Asmodeus, chúa tể của dục vọng.
‘Asmodeus cho rằng linh hồn của phù thủy đã đánh bại vô số con quỷ có thể trở thành mũi dao để đâm sau lưng các chúa quỷ khác.’
Asmodeus phong ấn linh hồn phù thủy sâu trong rừng Trefalgar để tránh khỏi tai mắt của các chúa quỷ khác cho tới ngày linh hồn của phù thủy trở nên hữu dụng cũng như khiến bà quy phục chúng.
‘Đó là lý do tại sao phù thủy vĩ đại kia bị phong ấn ở nhân giới và chỉ có một con quái vật canh giữ phong ấn.’
Nếu phong ấn giam giữ phù thủy được đặt ở địa ngục hay kể cả là ở nhân giới với số lượng lớn lính canh gác thì khả năng cao là các chúa quỷ khác cũng để ý.
Sau khi nói xong và để ý thấy phù thủy làm mặt ủ rũ Cordelia nhanh chóng nói tiếp.
“À, không…về chuyện đấy…à thì, con không biết! Xin hãy kể thêm cho con đi ạ!”
[Thật không?]
“Vâng, thật ạ.”
Bà phù thủy được động viên bởi lời nói và nụ cười của Cordelia và bà cũng mỉm cười theo.
Và Jude cũng nghĩ.
‘Chắc bà đã cô đơn lắm.’
Cũng dễ hiểu khi mà bà phù thủy đã bị giam trong phong ấn một mình suốt hàng trăm năm.
[Vậy giờ thì…bắt đầu với…]
Phù thủy bắt đầu kể chuyện của bà một cách rõ ràng và nhẹ nhàng và Cordelia ngoan ngoãn lắng nghe với đôi mắt long lanh.
Sau khoảng bốn tiếng hay gì đó…
[Và đó là những gì đã xảy ra.]
Phù thủy nở một nụ cười tươi với vẻ mặt thỏa mãn còn Jude và Cordelia gật đầu một cách mệt mỏi.
Mặc dù trong game câu chuyện được tóm tắt ngắn gọn nhưng qua lời của phù thủy nó trở thành một câu chuyện dài.
[Chà, thoải mái thật đấy. Giờ thì vào chuyện chính nào.]
“Gì?!”
“Kể nãy giờ bốn tiếng đồng hồ mà giờ vào chuyện chính?!”
Cordelia bị bất ngờ và hỏi lại còn phù thủy bật cười và lại gần cô.
[Ta đã kể xong chuyện quá khứ. Giờ hãy bàn về tương lai nào.]
Thật ra trong cốt truyện gốc không có cuộc nói chuyện nào.
Bà phù thủy sau khi nhập vào cơ thể Cordelia và tiêu diệt con quái vật đã lập tức thăng thiên.
[Cordelia, con là một đứa trẻ đáng quý. Dù chỉ ở trong cơ thể con một lúc nhưng ta đã nhìn thấy tiềm năng của cơ thể và linh hồn con. Tiềm năng mà con có cũng giống như ta vậy.]
Không như lúc nãy bây giờ bà phù thủy vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm rồi bà ta lần lượt hôn trán, mắt, má, cổ, ngực và tay Cordelia.[note45066]
“Phù-phù thủy?”
[Ta đã để lại dấu ấn trong linh hồn con. Hãy ghi nhớ cách sử dụng sức mạnh của ta. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn.]
Phù thủy thì thầm vào tai Cordelia và sau khi nuốt nước bọt, Cordelia nhẩm lại thần chú mà phù thủy mới vừa dạy.
Cô thay đổi trong thoáng chốc.
Mặc dù có chút khác biết so với lần Phù Thủy Hóa do chính phù thủy thực hiện.
Tóc của Cordelia đổi sang màu đen nhưng phần ngọn vẫn là màu đỏ.
Hai mắt thay vì chuyển sang màu xanh lục thì vẫn là màu xanh lam nhưng mờ hơn.
[Hãy mãnh mẽ hơn.]
Phù Thủy Hóa của chính Cordelia.
Đó là một ma pháp dạng biến hình cường hóa trong một khoảng thời gian nhất định và khi ở trạng thái phù thủy mọi sức mạnh liên quan đến ma thuật sẽ được tăng cường.
Khi Cordelia gật đầu và nhìn lại bản thân bà phù thủy lại hôn trán cô một lần nữa.
[Tìm kỹ ở nơi ta bị phong ấn. Có một quyển sách phép do chính ta viết nằm ở đó.]
Đó là quyển sách phép chứa đựng toàn bộ thần chú của phù thủy.
“Cảm ơn, thưa phù thủy.”
Cordelia cúi đầu chào còn phù thủy cười và ôm Cordelia.
Và Jude sau khi đứng nhìn nãy giờ hắng giọng.
“Ahem, ahem.”
Một cái ho với ý nghĩa ‘Bà không có gì cho tôi à?’
Không giống như cốt truyện gốc Jude cũng đã gặp phù thủy, vì vậy cậu cũng nên nhận được thứ gì đó.
Đương nhiên rằng chuyến đi này đã cho Jude học được kỹ năng của Hội Hộ Vệ Thập Tự nhưng không phải ‘càng nhiều càng tốt’ sao?
Trước vẻ cầu xin của Jude, bà phù thủy nheo mắt và nói sau khi liếm nhẹ môi.
[Jude, con không tương thích với ta. Nói đúng hơn…con sở hữu những khả năng khác.]
Jude nghiêng đầu trước lời nói đột ngột ấy.
‘Khả năng khác?’
Trong cốt truyện gốc sau khi đã điều trị Gueumjulmaek, Jude đã trở thành một chiến binh mạnh mẽ nhờ vào Cheonmujiche.
Nhưng có vẻ như lời nói của phù thủy không ám chỉ đến điều đó.
[Con vẫn chưa biết nhiều về bản thân đâu. Nhưng đừng lo. Số phận sẽ dẫn lối con.]
Jude nháy mắt tò mò còn phù thủy chỉ mỉm cười khó hiểu và xoa đầu Cordelia.
[Các con đã ở đây khá lâu rồi. Ta nghĩ giờ là lúc để rời đi. Nhưng Cordelia và Jude này…]
Cơ thể của phù thủy trôi nổi trên không trung.
Khu vực trước chiếc lò sưởi ấm áp cũng như xung quanh trở thành không gian tối.
[…rồi chúng ta sẽ gặp lại.]
Lời nói ám chỉ một cuộc đoàn tụ chứ không phải chia tay mãi mãi.
Jude và Cordelia bất ngờ một chút trước lời thoại khác với trong cốt truyện gốc nhưng cũng chỉ vậy.
Trước khi kịp nói điều gì trước mắt họ chỉ còn một màu đen.
***
“”A!””
Jude và Cordelia mở mắt cùng một lúc và ngay lập tức ngồi dậy.
“Cậu chủ.”
“Cô chủ.”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc kia lần lượt thuộc về Jun và Dahlia.
Jude và Cordelia chớp chớp mắt và nhìn nhau rồi nhận ra họ vẫn đang trong khu vực của phong ấn giam giữ phu thủy.
“Ồ, hai người tỉnh dậy rồi à!”
Lucas nãy giờ đứng ở bên nói chuyện với các hiệp sĩ chào họ với khuôn mặt rạng rỡ.
“Phù thủy đã chỉ đường cho các hiệp sĩ. Tôi đã kể cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra.”
“Ờ… những gì đã xảy ra?”
“Đúng vậy, tôi đã diễn tả lại tất cả mọi thứ mà không thiếu một chi tiết nào.
Lucas tự hào vươn vai và vỗ ngực còn biểu cảm của các hiệp sĩ cũng kỳ lạ như cậu ta.
‘Cái…Hắn ta đã nói cái quái gì vậy? Sao Dahlia lại nhìn mình như kia?’
Cordelia hỏi Jude thông qua cái liếc nhìn nhưng thay vì trả lời cậu lại nhắm mắt.
Jude cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
‘Mà thôi tốt nhất là đừng hỏi.’
Tuy nhiên Lucas mặc kệ Jude và lên tiếng.
“Chính là khoảnh khắc đòn tấn công của con quái vật chuẩn bị trúng tiểu thư Cordelia! Cảnh tượng ngài Bayer lao tới chỗ tiểu thu Cordelia rất tuyệt vời. Đó là minh chứng của chân ái vượt qua cả nỗi sợ cái chết.”
Như một tên cuồng tiểu thuyết anh hùng đích thực Lucas bắt đầu thuật lại những gì xảy ra một cách kỳ lạ.
Các hiệp sĩ bắt đầu với Dahlua đều nhìn Jude và Cordelia còn Cordelia lại nhìn Jude.
Jude nói thông qua ánh mắt.
‘Gì, đâu phải? Nếu tớ nói họ tớ có Bước Nhảy Tiên Tộc liệu họ có tin không?’
‘Chả biết nữa?’
Hai người nói chuyện chỉ bằng ánh mặt và cố chịu đựng bằng cách ho và hắng giọng như thể đã bàn từ trước.
May mắn thay Lucas cũng không làm phiền hai người lâu.
“Các hiệp sĩ đều ổn. Phù thủy đã nói hai người chỉ kiệt sức chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng.”[note45065]
Mặc dù cả người đẫm máu nhưng như Lucas nói hai người chỉ kiệt sức chứ cơ thể không bị tổn hại gì.
“Chúng tôi đã quyết định sẽ ở lại đây qua đêm và rời khu rừng vào sáng mai.
“Ừ nghe ổn đấy.”
Họ cần kiếm quyển sách phép của phù thủy và vài món đồ hữu ích trong hang của con quái vật.
Jude nhắm mắt rồi nghĩ về mạch truyện gốc.
‘Cordelia đã đạt được Phù Thủy Hóa…’
Hai thông tin được hé lô sau khi cô chạy trốn khỏi quân của Bàn Tay Quỷ trong khu rừng phù thủy.
Một là Bàn Tay Quỷ bắt có những đứa con của 12 gia tộc để làm vật tế cho việc triệu hồi quỷ. Hai là địa điểm và thời gian buổi hiến tế diễn ra.
Vì không có đủ thời gian để về nhà bá tước Chase và thông báo tình huống khẩn cấp này nên cuối cùng Cordelia quyết định đi thẳng đến phương bắc để cứu những đứa con của 12 gia tộc và ngăn chặn buổi hiến tế.
‘Mà kịch bản đấy qua luôn rồi.’
Bàn Tay Quỷ đã không thể bắt cóc bất kỳ đứa con nào của 12 gia tộc.
Kể cả khi Cordelia đã trốn thoát trong kịch bản gốc chúng vẫn thực hiện buổi hiến tế vì còn có Lucas và Sylvia làm vật tế. Nhưng bây giờ không rõ lễ hiến tế có diễn ra không do chúng chẳng bắt được ai cả.
Hơn nữa cuộc tấn công của Bàn Tay Quỷ đã làm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh ở cá thành phố khác.
Tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn là điều không thể đối với chúng khi mà sự cảnh giác đối vời những kẻ sùng quỷ đã tăng cao.
‘Nhưng vẫn có khả năng.’
Mục đích của Jude và Cordelia không chỉ là đi theo kịch bản gốc.
Mục tiêu của họ là thay đổi kịch bản gốc và tạo nên một kết cục hạnh phúc vốn không hề tồn tại trong kịch bản gốc.
‘Hãy đi đến phương bắc.’
Nếu lễ hiến tế xảy ra họ sẽ dừng nó lại.
Cậu cũng phải thay đổi kịch bản gốc của Jude với tên gọi ‘Cuộc Xăm Lăng Của Man Di Phương Bắc’ từ tận gốc rễ.
Jude hạ quyết tâm và mở mắt và Lucas tiếp tục nói.
“Đầu tiên chúng ta sẽ ghé qua dinh thự của người tử tước phương bắc kia và ở lại một hai ngày. Sau đó…tôi nghĩ sẽ có một người của gia tộc tôi gặp chúng ta ở đó và cùng chúng ta đi đến phương bắc.
Nghe Lucas nói Jude và Cordelia nhìn nhau.
Lý do thì đơn giản.
‘Ai vậy?’
Trong cốt truyện gốc không có sự kiện một số người gặp gỡ những đứa con của 12 gia tộc.
Nói cách khác, việc Gael và bá tước Chase đến đón hai người lúc trước cũng khác với cốt truyện gốc.
Ai sẽ là người đấy?
Lúc Jude bắt đầu nhớ về người của gia tộc Hraesvelgr với vẻ căng thẳng, Cordelia chỉ lắc đầu và nhìn Lucas rồi hỏi.
“Ngài Lucas, người đó là ai vậy?”
“À, đó là một người tôi rất ngưỡng mộ. Có chút xấu hổ nhưng tôi đã không gặp người đấy một thời gian rồi nên tôi rất mong chờ cuộc gặp này.”
Sự tò mò của Jude và Cordelia thậm chí còn tăng lên khi mà Lucas nói về người đó với đôi mắt lấp lánh như lúc cậu nói về những chuyến phiêu lưu vậy.
Là ai?
Ai có thể khiến Lucas có phản ứng như vậy?
Khi Jude và Cordelia tỏ rõ sự thích thú, Lucas nói với vẻ mặt tự hào.
“Hai người đều đã nghe danh ‘Chiến binh tóc đỏ’ rồi đúng chứ?”
Jude và Cordelia đều gật đầu. Họ dĩ nhiên đã nghe về ông ta.
Chiến binh tóc đỏ.
Lửa Đỏ Landius. Ông ta là một trong năm nhân vật chính của Legend of Heroes 1, tuy nhiên trong Legend of Heroes 2, ông không còn xuất hiện vì đã chết từ đầu game.
4 Bình luận
Tfnc
thanks ad