Ngày của sự hủy diệt.
Đó là ngày cuối cùng của Endymion, thủ đô của vương quốc ma thuật Maegellan, nó thậm chí còn không sụp đổ kể cả sau khi đối đầu trực diện với Hoàng Tử Quỷ mạnh mẽ của địa ngục.
Rầm-!
Ban đầu, đó chỉ là một rung chấn.
Không lâu sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên và khu vực xung quanh – không, phải nói là toàn bộ không gian dưới lòng đất rung chuyển.
Rắc! Rắc!
Đây không chỉ là một cơn động đất thông thường.
Hàng trăm vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Những vết nứt khổng lồ ấy lan rộng và phá hủy những công trình đẹp đẽ và tinh tế do các High Elf dựng nên từ xa xauw.
Bùm! Rầm!
Hàng trăm công trình sụp đổ như những quân cờ domino.
Không chỉ dừng lại ở đó, khi mà chấn động trên mặt đất ngày càng mạnh mẽ hơn và vô số đất đá trút xuống từ trần hang.
Long mạch.
Một dòng chảy sức mạnh to lớn chảy trong lòng đất của vùng hoang dã.
Nguồn sức mạnh mạnh mẽ và bí ẩn của các dã thần.
Một phần của nó bắt đầu mất kiểm soát.
Đoạn long mạch mà người High Elf đã từng dùng làm nguồn năng lượng cho thành phố giờ đây phát nổ sau khi bị kích thích bởi Ngọn Giáo Tai Ương.
Rầm!
Lửa bốc lên qua mặt đất đã bị xé toạc.
Và một thứ ánh sáng chói mắt bừng lên.
Một luồng sức mạnh kinh khủng phóng thẳng lên trần hang và phá hủy mọi thứ mà nó chạm phải.
Và tất cả diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
“Aaaa!”
“Aaaa!”
“Aaaa!”
Lũ quái vật đến từ địa ngục gào thét.
Đến cả Bandaizel cũng phải chật vật khi phải đối mặt với thứ thảm hoạt tự nhiên đáng sợ ấy, thế nên hắn không thể nhìn Jude và Cordelia.
Nhưng Jude thì khác.
Cậu mở mắt và hét lớn trong khi nắm lấy vai của Cordelia.
“Này! Cậu điên thật đấy!”
Tuy họ đang trong một tình huống cực kỳ nguy cấp và nguy hiểm nhưng cậu không thể không nói những lời này với cô.
Nghe Jude nói vậy, Cordelia phản pháo.
“Cậu nói là cậu tin tớ mà!”
“Đm! Sao tớ lại đi đặt niềm tin vào cậu chứ!”
“Ư! Cậu chửi thề kìa! Hơi quá rồi đó!”
“Cậu lúc nào cũng chửi mà!”
Chỉ thế thôi.
Họ không còn thời gian để cự cãi.
Mặt đất rung chuyển và đổ sập để rồi bắt đầu chìm xuống, cả trần hang cũng rơi xuống.
Đất đá va vào mặt đất vương vãi tứ phía.
Rầm! Rầm! Rầm!
“Đm.”
Jude lại chửi thề.
Đó là một câu chửi thề thật sự chứ không phải sự cảm thán, tuy nhiên Cordelia không quan tâm. Cordelia bất chợt ôm cậu và hét lớn.
“Tớ cũng tin cậu đấy!”
Và rồi cô kích hoạt khiên chắn.
Sau khi sử dụng gần hết sức mạnh để tạo ra Ngọn Giáo Tai Ương, cô dùng chút sức còn lại để kích hoạt nhẫn phép của bá tước Chase. Một tấm khiến màu xanh trong suốt xuất hiện và bao quanh hai người.
“Đmmm.”
Jude lại chửi thề và bế Cordelia.
Cậu bế cô theo kiểu bế công chúa trứ danh và nhìn lên trần hang.
“Tớ tin cậu.”
Giọng nói của Cordelia thật nhỏ bé so với tiếng đổ vỡ xung quanh họ. Nhưng Jude lập tức nhảy lên thay vì trả lời cô.
Đây là một ý tưởng cực kỳ điên rồ nhưng nếu cậu không thực hiện nó thì cả hai sẽ chết.
“Uooo!”
Cậu lướt trên nền đất đang sụp đổ.
Cậu nắm bắt vị trí của đất đá đang rơi và lập tức tính toán một con đường.
Jude nín thở.
Cậu tạo ra một cơn lốc và dùng nó để bay lên như một ngọn gió.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đổ vỡ chói tai vẫn tiếp tục vang lên.
Giữa sự hỗn loạn ấy, Jude tiếp tục la lên. Cậu trèo và trèo trong khi đạp lên đống đổ vỡ đang sập xuống.
Rầm!
Đất đá va phải chiếc khiên của họ.
Nhờ có chiếc khiến nên họ không bị làm sao nhưng va chạm đã khiến Jude rơi xuống.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
Jude xoay người trên không trung và tạo ra một cơn gió mạnh mẽ và họ ngừng rơi ngay lập tức.
Cordelia ôm lấy cổ Jude, cô hỗ trợ cậu bằng ma thuật.
“Đi nàoooooo!”
Cordelia la lên và Jude lại xoay người.
Cậu dùng cơn lốc để xuyên thủng qua đống đổ vỡ.
Rầm!
Cơn lốc thổi bay đất đá.
Tấm khiên đẩy những mảnh vỡ nhỏ đi.
Chỉ một chút nữa thôi.
Cậu né tránh những mảnh vỡ.
Cậu né tránh trần hang đang sập xuống…
Rầm!
Nhưng như thế vẫn là quá sức
Mảnh vỡ rơi xuống từ trần hang lần này quá lớn.
Cứ như thể nó che lấp cả bầu trời vậy.
Thế nhưng, Jude vẫn không bỏ cuộc.
Cậu dồn sức vào cánh tay đang bế Cordelia và hét lên.
“Cordelia!”
“Được!”
Jude tháo bỏ chiếc khiên.
Cordelia phóng một ngọn giáo mà cô đã tạo ra bằng chút sức mạnh cuối cùng lên bầu trời.
“Xoay đi!”
Ngọn Giáo Tai Ương xoay và xuyên qua trần hang như một cái khoan. Tuy nó không hoàn toàn phá hủy những mảnh vỡ nhưng đã thành công tạo ra một cái lỗ.
Jude vội phóng qua cái lỗ đó.
Sau khi phóng quá cái lỗ có bán kính khoảng chừng hai mét, cậu lại nhảy lên một lần nữa bằng cách dùng mảnh vỡ của trần hang làm điểm tựa.
“Uooo!”
“Bầu trời kìa!”
Đúng như Cordelia nói.
Chào đón Jude và Cordelia là bầu trời xanh lạnh lẽo.
Ánh nắng chiếu xuống thật đẹp làm sao.
Họ cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy bầu trời.
Jude đang nhảy trên không nhìn xuống mặt đất và cậu vô thức cảm thấy có lỗi với rất nhiều người.
Một cái hố sâu với bán kính hàng trăm mét đang ở đó.
Vô số đống đổ nát nằm chất động trên mặt đất đã vỡ vụn.
“Điên thật.”
“Ehehe.”
Người vừa cười là Cordelia. Cô trông có vẻ ngượng ngùng vì cảm thấy có lỗi nhưng cô vẫn cười.
Và Jude đáp xuống mặt đất.
Jude nhìn Cordelia với cảm xúc lẫn lộn, Cordelia lại cố lên tiếng và biện minh cho việc làm của mình.
Nhưng vẫn chưa đến lúc.
Rầm…
Tiếng động lúc đầu vẫn còn khá nhỏ.
Rầm!
Nhưng rồi nó trở nên lớn hơn.
Đó không phải là tiếng phát ra từ thành phố dưới lòng đất đã bị phá hủy.
Đó là tiếng của những vết nứt đang tiếp tục lan rộng.
Chúng lan rộng ra như thể không chỉ muốn phá hủy thành phố ngầm mà còn cả thành phố Enymion nữa, và chúng bắt đầu lan ra khắp Vực Diều Hâu.
“Ư…”
Khi mà Cordelia sững sờ thốt lên…
Rầm!
Một vụ sụp đổ diện rộng lần thứ hai đã bắt đầu.
Một cơn bão tuyết diễn ra ở nơi mà Vực Diều Hâu sụp đổ, kéo theo đó là một loạt những tiếng nổ và tiếng đổ nát trên khắp một khu vực với chiều rộng hàng trăm mét và chiều dài hàng cây số.
Bùm! Bùm! Bùm!
Rầm! Rầm! Rầm!
Không bất ngờ gì khi thời gian của vụ sụp đổ rất ngắn.
Bởi vì mọi thứ bị phá hủy và vỡ tan chỉ trong chớp mắt.
Rầm…
Đó là âm thanh cuối cùng mà họ nghe thấy từ xa.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Vực thẳm bao quanh Endymion đã gần như sụp đổ và hướng gió cũng thay đổi, vì vậy nên làn gió thổi qua người Jude và Cordelia.
Vài giây trôi qua.
Jude đặt Cordelia xuống đất và khi đứng dậy, Cordelia do dự một lúc rồi nở một nụ cười gượng gạo và ngón tay cô tạo hình chữ V.
“V-vấn đề đã được giải quyết!”
Vì dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì Cổng Địa Ngục cũng đã bị đóng lại.
Và họ đã đạt được mục đích.
Jude lặng lẽ nhìn Cordelia và đi tới.
Câu giơ hai tay lên và véo má Cordelia.
“Vấn đề đã được giải quyết? Vấn đề đã được giải quyết? Vấn đề gì đã được giải quyết cơ chứ?”
Trong khi cậu kéo căng cặp má mềm mại của cô thì Cordelia rơm rớm nước mắt cũng đáp trả.
“Tớ đã giải quyết vấn đề màaaaaa!”
Cùng với câu nói được phát âm một cách kỳ quặc đó, Cordelia cũng véo má Jude.
“Này? Cậu làm gì vậyyyy?!”
“Ấyyy! Đau quá! Dừng lại điiii!”
Jude véo mạnh hơn và Cordelia la lên như thể sắp phát khóc, thế nhưng cô vẫn không chịu đầu hàng.
Nếu cậu không buông má cô ra thì cô sẽ véo cậu mạnh hơn.
“Bỏ raaaa!”
“Cậu bỏ ra trước điiiii!”
Trong khi hai người vẫn còn mải véo má nhàu.
Vút-!
Rất nhiều vòng sáng liên tiếp xuất hiện quanh Jude và Cordelia.
Rất khó để đếm chính xác vì chúng xuất hiện quá nhanh nhưng có vẻ là có gần mười vòng.
“Rên-cấp! Lên cấp! Nhờ có tớ cả đấy!”
Vì hai người đã quét sạch toàn bộ lũ quái vật thoát ra từ địa ngục ở Endymion.
Lượng kinh nghiệm tuy có giảm vì đây chỉ là hạ gục gián tiếp chứ không phải trực tiếp, thế nhưng vì số lượng quái vật rất lớn nên họ cũng đã lên cấp rất nhiều.
“Bỏ raaa! Bỏ raaa!”
“Ui.”
Trước sự lì lợm của Cordelia, Jude càu nhàu và cậu bỏ tay ra trước.
Sau đó thì Cordelia cũng bỏ tay ra khỏi má Jude, không phải là để giữ lời hứa mà là để xoa má mình.
“Ui! Đau thật đấy. Hơi quá đó. Cậu đúng là đồ tôi.”
Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp vừa khóc vừa xoa cặp má đỏ au đủ để khiến Jude trông như một thằng tồi trong mắt cả thế giới, thế nhưng ở đây chỉ có Jude và Cordelia.
Jude nheo mắt, cậu nói.
“Nghĩ lại về những gì cậu đã làm bằng lương tâm của chính mình đi.”
“Híc, híc. Nhưng cậu nói là cậu tin tớ mà.”
Khoảnh khắc mà Cordelia lại chuẩn bị giả vờ khóc…
Bùm!
Cùng với một tiếng động lớn, Lena đi xuyên qua đống đổ nát.
Hơn nữa, cô không chỉ có một mình. Kaplan mặt tái nhợt và Bellagio Luke cũng thò đầu lên từ dưới mặt đất.
“Jude? Cordelia?”
“Lena! Tôi mừng là cô vẫn ổn!”
Cordelia chạy thẳng đến chỗ Lena và phấn khích nói, Jude thì tiến đến chỗ hai người sau một cái thở dài.
Lena rất mạnh nên cậu lo lắng cho Kaplan và Luke hơn.
Sau vài bước chân…
Điều Jude dự đoán đã xảy ta.
“E-Endymion! Endymion, thủ đô của vương quốc ma thuật Magellan…!”
Kaplan là một nhà khảo cổ và ông ta hiểu rõ giá trị của Endymion hơn ai hết.
“Ôi… Ôi…”
Ông sờ gáy mình và loạng choạng bước, để rồi ngã gục xuống vì sự buồn bã bên trong mình, và Jude hiểu lý do tại sao ông ta lại phản ứng như vậy.
Tàn tích cổ xưa này đã được giữ nguyên vẹn qua cả ngàn năm. Thành phố của các High Elf đã sống sót qua trận chiến với Hoàng Tử Quỷ hùng mạnh, giờ đây đã bị phá hủy đến độ không còn sót lại chút vết tích nào… đây quả thực là một bi kịch.
“Hộc-hộc. Gâu-gâu!”
Luke sủa trong khi liếm má Kaplan đang thất vọng kia.
Không như Cordelia, Jude không tài nào hiểu được tiếng động vật, nhưng có vẻ như đang muốn nói với Kaplan rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trong lúc đó thì Cordelia ôm chầm lấy Lena, cô mỉm cười thật tươi và hỏi.
“Lena! Cổng Địa Ngục đã bị phá hủy rồi phải không?”
“Vâng? Ừ…đúng vậy. Nó hẳn là đã biến mất. Chắc là vậy… không, chắc chắn là vậy…”
Không quá khi nói rằng cả Endymion cũng đã bị phá hủy.
Lena sửng sốt, cô nhìn một cách vô định vào khu vực xung quanh sau đợt đại hủy diệt, thế nhưng Cordelia thì rất hài lòng với câu trả lời của cô ấy.
“Mình đúng là đã giải quyết vấn đề! Ấy?!”
Tiếng kêu phát ra ở cuối câu là do Jude lại véo má cô.
“Đau đấy!”
“Tớ véo cậu để cậu có thể cảm nhận được nỗi đau.”
Mặc dù lần này trong thâm tâm cậu lại nghĩ khác.
‘Nó mềm mại thật đấy.’
Cái cách cô phản kháng khi bị véo cũng rất dễ thương.
Và thế là Jude tiếp tục phạt Cordelia với một chút ý đồ ngầm.
“Aaaaaaaa!”
Một tiếng gầm đáng sợ vọng đến từ phía xa.
Không, nó rõ ràng là một giọng nói giận dữ.
Rầm!
Con quỷ khổng lồ bay lên từ đống đổ nát.
Bandaizel.
Tên chỉ huy của lũ Lacto phóng ra từ đống hoang tàn và dang rộng đôi cánh dơi của hắn.
Dù gì thì nó vẫn là một con quỷ được đặt tên mà.
Hắn đã có thể sống sót trong khi những con quái vật từ địa ngục bị quét sạch.
“Bandaizel…”
Sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt Lena.
Nhưng Jude và Cordelia thì không.
Cordelia quay đầu nhìn trong khi má vẫn còn bị véo còn Jude thì nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi mà cô rồi cũng quay sang nhìn.
Bandaizel.
Con quỷ đã giải phóng sức mạnh trong cơn giận dữ.
“Cả người hắn ngập trong máu kìa.”
“Hắn bị thương khá nặng rồi đấy.”
“Đầu hắn cũng đang chảy máu.”
“Nếu nhìn kỹ thì mấy cái sừng của hắn cũng gãy rồi.”
Bandaizel không thể dễ dàng né đống đất đá bởi vì thân hình ngoại cỡ của hắn.
Hắn cảm thấy như mình đã bị chôn sống dưới đống đổ nát.
“Jude này. Chẳng phải tình huống này hơi quen sao?”
“Nó đã xảy ra trước đó rồi.”
“Đúng chứ? Bây giờ cũng giống như lúc đó phải không?”
Con trùm của màn chơi ngắc ngoải vì chính màn chơi cũng đã bị phá hủy.
Một nụ cười nở trên môi Jude và Cordelia.
Và từ phía xa, Bandaizel cũng đã trông thấy hai người và lại gầm lên trong giận dữ.
“Aaaaa! Các ngươi có phải con người không vậy!”
Hắn không ngờ là họ đã phá hủy cả thành phố.
Nếu những người High Elf biết về việc này thì chắc họ khóc ra máu mất.
Nhưng Jude và Cordelia thì không nghĩ vậy.
Cordelia nói, mắt cô như phát sáng.
“Chúng giống nhau quá.”
“Có vẻ như là ở dưới địa ngục người ta toàn dạy chúng mấy câu thoại rập khuôn.”
“Ừ. Chúng được nói ra có hơi thường xuyên rồi.”
Jude và Cordelia bắt đầu nói nhảm như thường lệ trước khi nhìn nhau và lấy những lọ thuốc của họ ra.
Và họ uống chúng.
Bandaizel lại trở nên giận dữ.
Lena lần lượt nhìn Jude, Cordelia và Bandaizel với cảm giác căng thẳng pha lẫn sự khó hiểu. Sau khi hai người tu một phát hết bình thuốc, Jude và Cordelia quay người về phía Bandaizel một lúc. Họ đồng loạt ném lọ thuốc đi và vừa bước về phía trước vừa nói.
“Hãy bắt đầu màn đánh trùm thôi nhỉ?”
“Lần này không phải giai đoạn 3… chắc là khoản đâu đó giai đoạn 2.”
Tình trạng của tên Bandaizel tốt hơn những tên quỷ nhân cấp trung mà họ từng đối mặt trước đây.
Dù cho bị thương nặng nhưng hắn vẫn là một con quỷ được đặt tên.
Nhưng Cordelia không hề lo lắng.
Cô nói, những chiếc răng của cô phát sáng.
“Không sao cả. Chúng ta có Lena mà.”
“Chúng tôi có thể nhờ cô giúp được không?”
“Đã đến lúc cô trả ơn chúng tôi rồi.”
Lena đứng hình, cô chớp chớp mắt vì không hiểu nổi là họ đang nói về cái gì.
Jude và Cordelia lại nhìn nhau. Họ trao đổi những ánh mắt và cùng một lúc, cả hai phóng đi.


3 Bình luận