Sau khi đánh bại Sisioth, mọi thứ diễn ra đứng như Jude đã dự đoán.
Đầu tiên là lý do tại sao Hội Hộ Vệ Thập Tự và các hiệp sĩ của nhà bá tước Hraesvelgr lại ở đây.
Hội Hộ Vệ Thập Tự đã phát hiện sự thức tỉnh của một con quỷ nên đã điều người đến. Còn về quân lính của nhà bá tước Hraesvelgr thì họ là đơn vị thứ hai được cử đi sau khi đơn vị thứ nhất bị tiêu diệt đúng như Jude đã dự đoán.
“Chúng tôi tiến vào Đe Băng để tìm Hoa Mặt Trời và đã bị tấn công bởi Bàn Tay Quỷ. Nhưng chúng tôi đã biết được tên thật của con quỷ và kỹ thuật áp chế từ bọn chúng. Đó là cách chúng tôi đã kiểm soát con quỷ.”
Đó là câu trả lời mượt mà của Jude dành cho Joan về việc làm thế nào cậu biết được tên thật và kỹ thuật áp chế. Cậu cũng không quên những hiệp sĩ của nhà bá tước Hraesvelgr.
Phil Reiner gật đầu đồng tình với những gì Jude nói.
Đó là vì anh không có gì để nói với Jude.
‘Vì dù sao thì họ cũng không phải những hiệp sĩ được cử đi để tìm mình và Cordelia.’
Từ góc nhìn của Phil, Jude và Cordelia là những ân nhân đã đột nhiên xuất hiện và cứu mạng họ. Anh chỉ cảm thấy biết ơn chứ không có bất mãn gì với họ.
Phil giờ chỉ nghĩ đến việc lo liệu xong xuôi mọi việc và trở về pháo đài Sấm Sét vì anh không biết phải làm gì với Jdue.
Nhưng Joan có vẻ lại nghĩ khác.
“Ngài Bayer, ngài có muốn đi cùng với chúng tôi không?”
Đó là một lời mời tới từ Hội Hộ Vệ Thập Tự.
Ở cốt truyện gốc, đó là một sự kiện chỉ diễn ra sau khi đã gặp Hội Hộ Vệ Thập Tự nhiều lần nhưng tạm thời thì Jude chỉ lắc đầu từ chối.
‘Đi tới Hội Hộ Vệ Thập Tự cũng tốt nhưng chúng ta vẫn còn phải lo liệu sự kiện Man Di Phương Bắc trước đã.’
Họ còn phải cứu Lena nữa.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên ghé qua nhà bá tước Hraesvelgr trước. Tôi sẽ giao lại kỹ thuật áp chế mà chúng tôi kiếm được nên tôi muốn tạm hoãn cuộc ghé thăm tới Hội Hộ Vệ Thập Tự.”
“…Tôi hiểu rồi. Phía chúng tôi sẽ liên lạc lại với ngài sau.”
Joan nói với vẻ mặt nuối tiếc và cứ như thế cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc.
“Thế thì tôi xin phép quay về để chăm sóc cho hôn thê của tôi, quý cô Cordelia. Ngài đã nói rằng chúng ta sẽ khởi hành vào sáng ngày mốt, đúng chứ?”
“Vâng đó là kế hoạch. Mặc dù ngài đã kể với chúng tôi mọi thứ nhưng chúng tôi vẫn cần tự mình điều tra một số việc.”
“Tôi hiểu. Thế thì tôi xin phép quay về. Chúc ngài ngủ ngon.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với một nụ cười, Jude rời khỏi lều của Phil.
‘Hmm…sáng mốt.’
Như thế cũng không tế, thậm chí là hoàn hảo.
Jude gật đầu một mình và nhìn vào trong lều.
Có một túp lều mới được thêm vào trong số hàng chục túp lều đã được dựng từ trước.
‘Nhưng mình khá mừng.’
Bởi vì không có binh lính nào phải chết.
Mặc dù có một vài thương vong bên phía Hội Hộ Vệ Thập Tự nhưng có thể nói rằng là họ đã làm khá tốt trong việc chiến đấu với kẻ địch.
Đương nhiên là thương vọng của họ đã rất đáng kể.
Nhất là ở phía Hội Hộ Vệ Thập Tự, sáu trên chín người đã chết và chỉ có ba người còn sống và nhiều người đã chết trong khi cố ngăn cản bước tiến của Sisioth.
Tuy nhiên có thể nói là họ vẫn còn may mắn.
Bởi vì khi Sisioth trở nên điên loạn trong cốt truyện gốc, hàng chục người của Hội Hộ Vệ Thập Tự và hàng trăm binh lính đã chết.
“Haaaa.”
Nhưng việc phải đếm từng người cũng khiến cậu cảm thấy chua xót.
Jude nhớ về những ngày xưa cũ trong thoáng chốc rồi thở dài và đi đến căn lều Cordelia đang đợi.
“Là cậu đó sao, Daddy?”
Ngay khi vừa bước vào căn lều cậu đã nghe thấy giọng nói dễ thương của Cordelia.
Cô đang nằm trên một chiếc giường cắm trại với băng quấn quang mắt.
Jude theo phản xạ nhìn quanh rồi khẽ nói nhỏ.
“Này, này, cậu tính sao nếu đó không phải là tớ đây?”
“Tớ sẽ tính sao hả…cậu sẽ bị đồn là một tên biến thái bắt hôn thê của mình gọi mình là ‘Daddy’”
“Ờ…chẳng phải như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai sao?”
“Tớ đùa thôi, tớ đùa thôi. Tớ biết đó là cậu mà.”
“Bằng cách nào?”
“Ờm…bằng linh cảm?”
“Nghe hay đấy.”
Thấy Jude nói với vẻ mặt mếu máo, Cordelia cười khúc khíchng.
“Dù sao thì, cậu đã nói chuyện ổn thỏa chứ?”
“Ừ. Mà cậu có ổn không vậy?”
“Tớ ổn, tớ ổn. Hội Hộ Vệ Thập Tự cũng đã xem qua và họ nói rằng tớ chỉ bị kiệt sức thôi.”
Ánh Nhìn Hóa Đá của Rắn Trắng.
Đó là sức mạnh Cordelia mới đạt được ở Đe Băng.
Mặc dù chỉ là sức mạnh của một con quỷ cấp thấp nhưng nó vẫn đủ mạnh để áp chế Sisioth.
‘Tuy nhiên…’
Có thể sau này khi lượng mana của Cordelia được tăng lên thì cô có thể sử dụng kỹ năng này thoải mái nhưng hiện giờ thì nó quá sức với cô.
Hơn nữa đây là một kỹ năng gây sức ép lên không chỉ mắt mà còn cả những phần khác của cơ thể nên Jude không thể nào không lo lắng được.
“Đừng có sử dụng nó quá mức.”
“Ôi thánh thần ơi, cậu đang lo lắng cho tớ đấy sao?”
“Ừ, tớ lo lắng cho cậu đấy.”
Thấy giọng Jude trở nên nghiêm túc, Cordelia im lặng một lúc rồi khịt mũi.
“Hừm, chắc ngày mai mặt trời mọc ở phía tây quá.”
“Này, hình như mặt cậu hơi đỏ thì phải?”
“Không, có đỏ đâu.”
Trong khi nói Cordelia khẽ chạm lên má.
Jude mỉm cười rồi lại sát bên Cordelia. Cordelia thấy vậy đột nhiên đứng dậy và khua chân múa tay trong không khí rồi nói.
“Ừm, Jude này.”
“Sao?”
“Lại đây và nắm tay tớ.”
“Tay?”
“Ừ, tay tớ.”
Jude thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra.
Tuy nhiên khi trông thấy biểu cảm của Cordelia khá nghiêm túc thì Jude cũng không chút phàn nàn mà tiến lại gần và nắm lấy tay Cordelia.
“Tớ đang nắm tay cậu đây.”
“Rồi, tớ biết rồi, tên khốn.”
Cordelia đột nhiên lên giọng. Cô kéo tay Jude và bắt đầu đánh cậu túi bụi với tay còn lại.
“Này! Này! Đau! Đau đấy!”
“Cậu thấy đau sai? Này, cậu tưởng tớ không biết sao? Cậu là người ra đòn cuối cùng, đúng không? Đúng không?”
“K-không!”
“Không cái con khỉ!”
Mặc dù không thể nhìn nhưng cảm quan chiến đấu của cô vẫn còn đó nên Cordelia có thể đánh Jude ở những chỗ khiến cậu thấy đau.
“S-sao cậu biết?”
“Bởi vì một cảm giác mơ hồ.”
“Cảm giác?”
“Đúng vậy, tớ sẽ có một cảm giác độc nhất khi ra đòn cuối nhưng nó lại không xuất hiện.”
Nghe Cordelia nói, Jude chỉ biết thừ mặt ra.
Cảm giác.
Cậu không thể tin được là cô để ý chỉ vì không có cái cảm giác độc nhất mà cô hay có khi là người ra đòn cuối.
“Cordelia, cậu…”
“Tớ sao nào?”
“Cậu là thú vật hay gì? Cậu có phải lầ người không đấy?”
“Gâu! Gâu!”
Cordelia sủa như một con chó và đánh Jude còn Jude thì đã bị thuyết phục. Tuy không biết còn gì nữa nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng bản năng của Cordelia ở cấp độ của một con quái vật.
“Hầy, kệ đi. Có một thứ tớ muốn nói.”
Cordelia lên tiếng sau khi đã chán việc đánh Jude. Cô duỗi vai và thả tay Jude ra.
Jude lập tức rút tay lại theo phản xạ và hỏi.
“Sao đấy?”
“Từ giờ đừng làm như thế nữa. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện nhường đòn cuối.”
“Cordelia?”
“Bởi vì đó là một cuộc chiến thật sự với tính mạng của chúng ta trên bàn cân. Việc đánh bại kẻ thù là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu hiểu chứ?”
“…ừ, tớ hiểu.”
Jude gật đầu đồng ý với sự trưởng thành bất ngờ của cô và Cordelia lại cười.
“Đương nhiên điều đó không có nghĩa là tớ sẽ từ bỏ việc ra đòn cuối. Nhưng tớ sẽ có được nó bằng chính công sức của mình.”
Cái cách cô nheo mắt và siết tay trông rất cuốn hút.
Thấy Jude vô thức nhìn cô sững sờ, Cordelia giả vờ như để ý thấy điều gì đó bằng bản năng.
“Gì đấy? Đừng nói là cậu lại sa vào lưới tình một lần nữa nhé?”
“Không, mà ngay từ đầu tớ có sa vào lưới tình đâu?”
“Vâng, thưa daddy. Nếu cậu nói vậy.”
Cordelia phá lên cười rồi nằm xuống và tiếp tục nói.
“Mà nãy giờ cậu nói chuyện gì với họ vậy?”
“Họ nói rằng chúng ta sẽ rời đi vào sáng ngày một.”
“Thế có nghĩa là ta phải bỏ trốn muộn nhất là đêm mai?”
“Đúng vậy.”
Bây giờ họ chưa thể về lãnh địa của bá tước Hraesvelgr được mặc dù cậu đã nói dối trước mặt Phil.
‘Cuộc đại xâm lăng của man di phương Bắc…’
Vẫn còn vài tháng nữa trước khi kịch bản chính của Jude diễn ra nhưng nếu đợi tới lúc đó thì sẽ quá muộn.
Jude và Cordelia định sẽ thay đổi kịch bản chính của Jude, ‘Cuộc đại xâm lăng của man di phương Bắc’, từ tận gốc rễ.
‘Ta có thể làm được.’
Ở thời điểm này việc can thiệp là vẫn còn có thể.
Diễn biến của kịch bản diễn ra như sau.
Một vùng đất của người man di ở bên kia phần biên giới canh gác bởi Quạ Xám.
Những người man di sống ở đây cũng không hoàn toàn thống nhất.
Họ được chia thành hàng chục bộ tộc lớn nhỏ, trong số đó có một bộ tộc tên là Trâu Dữ.
Một bộ tộc không mạnh cũng không yếu mà chỉ nằm ở mức trung bình.
Vào một ngày bão tuyết, một nhà tiên tri trong bộ đồ rách rưới đã ghé thăm bộ tộc Trâu Dữ và nói.
“Một vị vua vĩ đại sẽ xuất hiện trong tộc Trâu Dữ. Ngài kẻ sẽ trở thành vua sẽ nhận lấy sức mạnh của đấng tối cao và càn quét thế giới này.”
Tộc trưởng của Trâu Dữ chấp nhận lời phán của nhà tiên tri với sức mạnh bí ẩn kia là sự thật và chuẩn bị cho nghi lễ để nhận lấy sức mạnh từ đấng tối cao.
“Đại khái là tộc Trâu Dữ phát triển mạnh mẽ, thống nhất người man di thành một thể và tiến về phía Nam, đúng chứ?”
“Đúng, nhà tiên tri là một kẻ sùng quỷ và với tộc Trâu Dữ là điểm xuất phát, toàn bộ người man di phương bắc đã bị thả hóa bởi sức mạnh của quỷ dữ… chuyện là như vậy đấy.”
Kể cả là xét đến toàn bộ Legend of Heroes 2 thì đây vẫn là một sự kiện quan trọng.
Cuộc xâm lăng không chỉ làm biên giới phương Bắc của vương quốc Salen sụp đổ và lấy đi vô số sinh mạng mà còn khiến lũ sùng quỷ tràn ra khắp mọi ngóc ngách của thế giới.
“Mắt Quỷ.”
Chúng chính là nhóm những kẻ sùng quỷ đứng sau nhà tiên tri kia.
Nếu bàn Tay Quỷ phục tùng Asmodeus, chúa tể của sắc dục thì Mắt Quỷ phục tùng Belial, chúa tể của sự suy đồi.
“Trước giờ tớ hay nghĩ như này rằng cậu có thấy tên tổ chức của chúng hơi phèn không?”
“Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như thế đâu.”
Bởi vì không chỉ là bàn tay hay mắt quỷ.
Trong số các tổ chức sùng quỷ sẽ xuất hiện trong tương lai còn có cả Miệng Quỷ và Sừng Quỷ.
“Dù sao thì, phương án tốt nhất hiện giờ là ngăn chặn cuộc xâm lược. Nói cách khác…”
“Ta phải ngăn chặn sự thống nhất của người man di?”
“Đúng, đúng vậy đấy.”
Người man di phải được thống nhất trước khi họ có thể tiến hành xâm lược.
Và cách để ngăn chặn của xâm lược của người man di rất đơn giản.
“Ta cần phải tạo ra một thế lực đối địch có thể đọ sức với tộc Trâu Dữ.”
“Điều đó khá đơn giản.”
“Chà, thật ra nếu bắt đầu từ con số không thì quả thật là rất khí nhưng cậu biết đúng chứ? Biết về người anh hùng xấu số.”
“Cha của Gió Đỏ.”
Cơn Gió Đỏ Thẫm là người man di duy nhất trong số các nhân vật có thể chơi được.
Cơn Bão Đỏ Thẫm, cha của Cơn Gió Đỏ Thẫm và là thủ lĩnh của tộc Bão Tố là một anh hùng xuất chúng không hề bị tha hóa và chống lại sự dụ dỗ của quỷ dữ đến giây phút cuối cùng.
Ở cốt truyện gốc ông đã có một cái chết bi thảm.
Và vì thế họ phải cứu sống ông.
Họ sẽ giúp ông đứng lên trở thành anh hùng của người man di để đối chọi với những đồng tộc đã bị tha hóa.
“Nếu thành công ta sẽ có thể thay đổi cốt truyện gốc một cách mạnh mẽ.”
“Thú vị đấy.”
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã đem đến cho họ một sự thỏa mãn to lớn.
‘Bởi vì theo cốt truyện gốc thì bố của mình và bố của cậu ta cũng sẽ chết trong cuộc đại xâm lăng.’
Bá tước Bayer và bá tước Chase.
Jude nghĩ về hai người một lúc, đặc biệt là bá tước Chase và cậu siết chặt nắm đấm.
“Ta phải cứu họ.”
“Ừ, ta phải cứu họ. Ta có thể cứu họ.”
Cordelia gật đầu với khuôn mặt rạng rỡ còn Jude đột nhiên nắm lấy tay Cordelia.
“Để làm được điều đó thì có một thứ rất cần thiết.”
“C-cái gì vậy? Đó có phải thứ mà ta có thể làm được bằng việc nắm tay không?”
“Không, không phải thế.”
Jude rút tay lại và ghé sát mặt mình vào cô và nói.
“Để cứu Cơn Bão Đỏ Thẫm, ta phải vượt qua biên giới và đi tới vùng đất của người man di.”
“Tớ biết, để làm được điều đó ta cần phải tìm gặp Cơn Gió Đỏ Thẫm đang bí mật ở phía Nam để tìm kiếm phương thuốc chữa trị cho bệnh của Cơn Bão Đỏ Thẫm.
Cordelia vừa trả lời vừa quay đầu ra xa khỏi Jude trong khi cậu ngay lập tức tiếp lời.
“Đúng vậy, và để làm được điều đó trước tiên ta phải rời khỏi đây đã.”
Tới lúc này, Cordelia không thể nào không nhận ra.
Nhận ra Jude đang muốn nói gì với cô.
Nói đúng hơn là những gì mà theo lời Jude là cần thiết.
“Khoan, khoan, khoan, khoan.”
“Ừ, khoan.”
“Bây giờ ta cần một lá thư, đúng chứ?”
“Ta đâu thể cứ biến mất đột ngột được, đúng không? Ta cần phải cho họ biết là tớ đã trở nên khỏa mạnh sau khi ăn Hoa Mặt Trời.”
“Ừ, ổn. Cho đến đó thì tớ hiểu. Nhưng lần này tớ không nhất thiết phải là người viết thư, đúng chứ?”
“Chà, về chuyện đó…”
“Bên cạnh đó lần trước người viết là tớ còn gì?”
“Ahem, ahem, cậu nói phải.”
Đúng như Cordelia đã nói, cô không nhất thiết phải là người viết thư.
“Thật ra thì, danh tiếng của cậu đã vang xa và không thể thay đổi nữa rồi.”
“Hửm? Gì đấy?”
“Không, không có gì.”
Với một nụ cười vô liêm sỉ, Jude nói với Cordelia đang nghiêng đầu.
“Vậy thì, lần này tớ viết vậy?”
“Phải, cậu viết. Cậu phải viết, được chứ?”
“Thế thì…đành vậy. Tớ sẽ viết.”
“Hehe, thú vị làm sao.”
‘Cậu ta cũng phải thử viết một lần.’
Cordelia mỉm cười rạng rỡ còn Jude nhún vai với một khuôn mặt lạnh.
Và vào ngày mốt.
Như đã tính từ trước, hai người trốn khỏi khu lều của nhà bá tước Hraesvelgr và nghỉ chân một lúc ở một cánh đồng bằng váng bóng người.
“Tốt, tốt. Chỉ một chút nữa thôi họ sẽ tìm ra bức thư nhỉ?”
“Ừ, họ sẽ.”
Một lá thư do Jude viết.
Nội dung như sau.
“Gửi ngài Lucas,
Tôi sẽ tiếp tục tuần trăng mật với quý cô Cordelia, người mà tôi yêu quý hơn cả sinh mạng của bản thân. Xin đừng lo lắng quá nhiều, tôi đã khỏe hơn sau khi ăn Hoa Mặt Trời.
Chúng tôi cũng rất xin lỗi vì đã làm phiền bá tước Hraesvelgr bởi hành vi bồng bột của mình.
P.S. Tôi đang rất hạnh phúc.”
Sau khi Jude đọc nội dung bức thư với khuôn mặt như đưa đám thì Cordelia hào hứng nhảy phốc lên.
“Hay quá, hay thật đấy.”
“Yêu thật đấy?”
“Hay thật đấy!”
“Chà, tớ không biết là cậu yêu tớ nhiều như thế…”
“Tên khốn điên khùng này đang nói cái gì vậy?”[note49431]
“Chà, đi tiếp thôi. Nếu quý cô hài lòng thì tên hầu này cũng rất lấy làm hạnh phúc. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước nên hãy khẩn trương lên nào.”
Jude nói như thể đang diễn trong một vở kịch và sau đó bắt đầu dẫn đường.
Và Cordelia vừa nhìn theo bóng lưng Jude vừa nghĩ.
“Có cái gì đó không đúng.”
Đó là những gì Cordelia cảm thấy.
“Cậu không đi à?”
“Chờ tớ với!”
Cordelia hét lên với Jude hiện đã ở xa đằng trước. Cô bĩu môi rồi lại hối hả tiến bước.
8 Bình luận