“Hây a, hây a! Chạy, chạy đi!”
Cordelia vui vẻ hét lên trong khi cưỡi trên lưng Jude còn cậu chỉ biết nheo mắt.
“Quý cô này.”
“Sao nào, Dolswe?”[note48217]
“Làm ơn có tâm hơn một chút và cho tôi vài củ cà rốt trước khi ra lệnh cho tôi chạy đi.”
“Cà rốt cái gì. Thay vào đó thì một cây roi da thì sao? Cậu có nghĩ là tớ sẽ có thể dùng nó một cách thành thạo không?”
Nghe Cordelia nói, Jude trong thoáng chốc tưởng tượng ra cảnh Cordelia sử dụng chiếc roi da.
Mặc dù bộ đồ có hơi bó nhưng cậu lại nghĩ nó khá hợp với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như cô.
“Này, cậu đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì đấy đúng không?”
“Không có đâu. Thay vào đó thì, công chúa của cha, người cha này chưa bao giờ nuôi dạy con như thế này cả.”
“Vậy thì cha đã nuôi dạy con thế nào?”
“Kiểu như Princess Maker?”
“Chúc mừng. Cậu đã nhận được ending hoàng hậu. Con bé dùng roi rất giỏi. Đã đến lúc cha bị trừng phạt vì đã tiêu xài hoang phí số tiền mà con gái cực khổ kiếm được từ công việc làm thêm mà cha bắt con làm rồi. “
“Chúng ta về tới rồi.”
“Đúng vậy.”
Trong lúc còn đang trò chuyện nhảm nhí với nhau như thường lệ thì hai người đã về đến căn phòng trung tâm.
Jude chỉnh lại tư thế rồi hỏi Cordelia.
“Cậu đứng được chưa?”
“Đứng được nhưng dù sao cũng đi đến đây rồi thì cậu hãy cõng tớ đến tận nơi nghỉ chân luôn đi.”
“Được thôi.”
Mặc dù vẫn đang cười nói vui vẻ nhưng sắc mặt của Cordelia lại rất nhợt nhạt.
Đó là vì cô đã cố quá sức.
Jude lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt còn Cordelia thì mỉm cười và vỗ lên lưng cậu.
“Đi nhanh lên, hây a.”
“Hiiiiii.”
Jude nhảy nhót theo nhịp của cô và tăng tốc.
Và khoảng một phút sau.
Trong lúc đang nằm trên giường ở khu trại, Cordelia đột nhiên cười nhỏ.
“Sao nào?”
“Không, chỉ là dù mới ở đây vài ngày nhưng tớ cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy.”
“Vậy cậu là người thích ở nhà à. Cậu là như vậy à.”
“Đúng vậy đấy.”
Cordelia vừa cười khúc khích vừa căng người ra rồi lại cố nhắm mắt.
Cô không thể ngủ ngay vì tương lai phía trước quá căng thẳng.
“Sisioth.”
“Quỷ đao. Thuộc tính gió. Một con quái vật chuyên đánh cận chiến và cực kỳ hung ác sau khi đã được giải phóng khỏi phong ấn.”
Vốn dĩ nó là một con quỷ mà người chơi sẽ gặp ở giai đoạn giữa game khi trực tiếp đối mặt với Bàn Tay Quỷ.
Nhưng hiện tại thì hai người vẫn đang ở giai đoạn đầu game.
Nếu xét kỹ thì Sisioth không phải là một đối thủ mà Jude và Cordelia có thể chống lại ở thời điểm hiện tại, thậm chí họ vẫn còn kém xa so với Farragut.
“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.”
Họ đã đánh bại Rắn Trắng một cách dễ dàng nhưng giờ hai người phải đối mặt với Farragut rồi lại Sisioth.
Jude trấn an Cordelia với một nụ cười nhạt trên môi.
“Kể cả vậy thì tớ cũng biết tên thật của nó cũng như nghi thức phong ấn…hay nói đúng hơn là kỹ năng kiềm hãm nên vẫn có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa nếu tớ đoán không sai thì chúng ta sẽ có đồng minh ở ngoài cửa.”
“Bá tước Hraesvelgr.”
“Đúng vậy bởi vì nếu nghĩ kỹ thì Farragut hẳn đã phá vỡ phong ấn trên Cổng Lớn.”
Bá tước Hraesvelgr đã thiết lập một phong ấn lên Cổng Lớn.
Trong cốt truyện gốc, đa số những con quái vật không thể tiến vào trong vì lớp phong ấn trên Cổng Lớn.
Lớp phong ấn vững chắc đến mức mà chúng phải tìm đường khác để đi vào.
Nhưng bây giờ thì tình hình đã khác so với cốt truyện gốc.
Bàn Tay Quỷ vốn dĩ không xuất hiện ở Đe Băng thì giờ đã xuất hiện và phá hủy hoàn toàn phong ấn trên Cổng Lớn.
“Khi phong ấn bị phá vỡ thì pháp sư thiết lập phong ấn sẽ ngay lập tức được biết. Vì phong ấn quan trọng như thế nên tớ khá chắc là họ sẽ cử binh lính tới để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.”
Hơn nữa lần này còn có cả sự cố ‘bỏ trốn’ của Jude và Cordelia.
Từ góc nhìn của bá tước Hraesvelgr thì khả năng chính Jude và Cordelia đã phá hủy phong ấn trên Cổng Lớn cũng sẽ được cân nhắc nên kiểu gì thì ông cũng sẽ gửi binh lính tới.
Nét mặt Cordelia trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nghe lời Jude nói.
Không phải là cô lo lắng khi phải gặp bá tước Hraesvelgr.
“Thiệt hại sẽ tăng nếu ngài ấy chỉ gửi vài cảnh binh đến để do thám.”
Dù sao thì kẻ địch của họ cũng là con quỷ Sisioth.
Thấy Cordelia lo lắng về những thương vong có thể xảy ra thì Jude lắc đầu và nói.
“Không sao đâu. Tớ chắc là bá tước Hraesvelgr đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của lũ quái vật. Ngài ấy chắc hẳn đã cử một số lượng binh lính nhất định.”
“Vậy…sao? Thế thì nhẹ nhõm quá.”
Cordelia mỉm cười nhẹ nhõm và Jude cũng cười nhưng trong lòng câu lại suy nghĩ khác.
‘Chắc hẳn thiệt hại đã khá đáng kể rồi.’
Dẫu có là một số lượng binh lính nhất định đi nữa thì hẳn ngài ấy cũng chỉ cử khoảng 10 cảnh binh.
Và nếu chỉ có nhiêu đó thì họ không có cơ hội nào trước Sisioth cả.
Jude có thể suy đoán rằng khả năng cao là số lượng thương vong đã vượt qua con số mười.
Nếu hai người có gặp lực lượng của bá tước Hraesvelgr bên ngoài cổng lớn thì hẳn sẽ là đợt lính thứ hai được huy động chứ không phải đợt lính đầu tiên.
Tuy nhiên Jude giữ trong lòng những suy nghĩ ấy.
Lúc này cậu không muốn làm tâm trí Cordelia rối bời.
“Dù sao thì bây giờ có một thứ ta cần phải làm.”
Jude cẩn thận nói với giọng vui vẻ và Cordelia cũng bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ ấy.
“Là về việc chuẩn bị cho kỹ năng kiềm hãm sao?”
“Ừ, tớ cũng cần phải làm việc đó. Nhưng trước hết thì ta phải hoàn thành việc gia tăng sức mạnh đã.”
Cậu vẫn chưa hấp thụ hoàn toàn năng lượng của Hoa Mặt Trời.
Nghe Jude nói, Cordelia vỗ ngực và lên tiếng mặc dù vẫn đang nằm.
“Lần này tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. Tin vào noona này đi.”
“Ừ, nhưng lần này cậu cũng phải làm.”
“Hả? Tớ nữa? Tớ cũng phải ăn Hoa Mặt Trời hay gì?”
Cordelia chớp chớp mắt không biết cậu đang nói về cái gì và Jude trả lời sau khi không kiềm được mà véo má cô.
***
"Nó là viên đá linh hồn của Rắn Trắng. Nếu tớ phải đặt tên thì, chắc là Tim Rắn?”
“Nó trông hơi yếu để được gọi là Tim Rắn, hãy cứ gọi nó là đá linh hồn đi.”
“Được thôi.”
Jude và Cordelia đang nhìn viên đá màu đỏ ở phía trước trái tim nằm ở phần thân gần đầu của con rắn, chiếm khoảng một phần năm kích thước của cơ thể khổng lồ của Rắn Trắng.
“Mặc dù không còn nhiều do lượng mana lưu trữ đã bị sử dụng gần hết trong suốt 1000 năm qua… nhưng nó vẫn là đá linh hồn của một con quái vật thuộc về Leviathan. Nó sẽ rất có ích với Cordelia ở hiện tại.”
“Nhưng chẳng phải cốt truyện gốc đã chỉ rõ rằng nó không thể được sử dụng sao?”
“Đúng vậy, bởi vì nó là đá linh hồn của một con quỷ.”
Việc sử dụng đá linh hồn của Rắn Trắng là bất khả thi với Lucas hay bất kỳ ai khác.
“Mana của con quỷ độc hại đối với người thường. Hấp thụ nó sẽ gây nên những hiện tượng bất thường trong cơ thể…và tệ nhất thì người sử dụng có thể biến thành quỷ nhân và tay sai của quỷ.”
“Mỗi lần cậu nói như vậy thật đáng kinh ngạc. Kiểu, làm sao cậu có thể nhớ được tất cả những thứ ấy chứ?”
“Dù sao thì, theo lời đồng đội A đã nói, thường thì đá linh hồn không thể hấp thụ được. Đó là lý dó nó không rơi ra như một vật phẩm trong game. Nhưng Cordelia, nếu tớ đúng thì cậu sẽ có thể hấp thụ nó. Bởi vì..."
"Bởi vì Phù Thủy Hóa.”
Cordelia gật gù sau khi tiếp lời Jude.
Mặc dù gần đây cô hay để việc suy nghĩ lại cho Jude nhưng điều đó không có nghĩa là cô không tự mình suy nghĩ.
Sức mạnh của phù thủy- nguồn gốc của Phù Thủy Hóa, vốn bắt nguồn từ quỷ.
Nếu cô sử dụng Phù Thủy Hóa thì có khả năng cô sẽ hấp thụ được sức mạnh của đá linh hồn.
“Nhưng để đề phòng, nếu cậu cảm thấy không ổn thì hãy dừng ngay lập tức. Được chứ?”
“Vâng, thưa bố. Đừng lo lắng.”
Cordelia trả lời và gật đầu trong khi tay cô thì cẩn thận chạm vào viên đá đỏ với kích thước gần bằng đầu người.
Cô có thể cảm thấy mana cuộn trào bên trong.
“Được rồi…bây giờ có hơi khó nhưng tớ sẽ thử sau khi biến hình thành phù thủy.”
“Vậy thì hãy về lại chỗ ở và hoàn thành việc hấp thụ năng lượng của Hoa Mặt Trời. Nếu như theo dự tính của tớ… thì tớ sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau.”
“Vậy lần này liệu Gueumjulmaek của cậu có được chữa khỏi không?”
“Nếu được thế thì tốt nhưng chắc là không đâu. Tớ đã phải dừng giữa chừng nên phải hấp thụ lại từ đầu. Sẽ tốt hơn nếu tớ hoàn thành trong một lần nhưng đành chịu thôi.”
“Ồ, tệ thật.”
“Chà, tớ cũng sẻ ở trạng thái gần như được chữa. Nên là nếu cậu có muốn đánh tớ thì xin hãy chờ thêm chút nữa, thưa công chúa của tôi.”
“Tên khốn điên khùng này đang nói gì vậy?”
Cordelia đá vào mông Jude nhưng cậu dễ dàng tránh được bằng cách sử dụng Nhị Thập Tứ Bão Bộ.
“Vậy thì, hẹn gặp lại vào sáng mai.”
“Hãy khỏe mạnh và trở lại nhé.”
“Vâng, thưa quý cô.”
Hai người mỉm cười và đi làm phần việc của mình.
Và đêm đó…
Hay nói đúng hơn là vào bình minh, khi buổi sáng gần tới.
Sau khi ngồi chéo chân và đọc câu tụng của Cửu Thiên Cửu Môn đồng thời hấp thụ năng lượng của Hoa Mặt Trời, Jude đột nhiên mở mắt.
Cậu đã hiểu ra.
Đó là tất cả những gì cậu có thể hấp thụ lúc này.
Cậu chỉ có thể hấp thụ khoảng 50 phần trăm năng lượng của Hoa Mặt Trời.
Nhưng nhờ đó mà hơn 70 phần trăm kinh mạch lớn nhỏ vốn bị tắc do Gueumjulmaek đã được khai thông. Phần bụng dưới chứa nội công của cậu trở nên to hơn gấp vài lần, làm tăng gấp 3 lần lượng nội công cậu sở hữu.
Và còn một thứ nữa mà cậu nhận được.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu giống như cái lần cậu đạt được danh hiệu.
“Âm Dương… Thể?”
Có rất nhiều tình trạng thể chất đặc biệt trong Legend of Heroes 2.
Có Cheonmujiche, tinh hoa võ thuật từ thiên đường.
Có Kiếm Ma, tài năng kiếm thuật tuyệt đối mà Lucas và Kamael sở hữu.
Có Manbyeonsinche, một thể chất cho phép người sở hữu chống lại mọi loại bệnh mà nhân vật chính Maximillian sở hữu. Mặc dù tên có hơi dị nhưng nó lại có khả năng đáng kinh ngạc.
Không có nhân vật chơi được nào đước sinh rang với tình trạng thể chất Âm Dương Thể.
Nhưng nếu xét trên tòa Pleiades thì còn có một người nữa cũng sở hữu Âm Dương Thể.
‘Tổng giám mục Manuela.’
Mục tiêu của Landius và là một kẻ thù mạnh mẽ với tầm ảnh hưởng rộng lớn xuyên suốt dòng game Legend of Heroes.
Manuela có thể tự do sử dụng hai nguồn năng lượng đối nghịch mà người thường không thể.
Cụ thể thì thứ ma thuật hủy diệt sử dụng cả hai nguồn năng lượng âm dương là ma thuật thương hiệu của Manuela và là một trong những ma thuật mạnh mẽ nhất toàn chuỗi game Legend of Heroes.
“Âm Dương Thể.’
Một cơ thể có thể thoải mái sử dụng hai nguồn năng lượng đối nghịch Âm và Dương.
Bây giờ Jude vẫn chưa biết nhiều về nó nên cậu nghĩ là mình cần học cách sử dụng trước nhưng điều đó không thể ngăn cậu nở nụ cười.
‘Chà, đó là đặc tính mà một con trùm có.’
Và chẳng phải trong mấy tựa game Rpg có một luật bất thành văn rằng đặc tính của boss thường rất bá đạo sao?
“Tốt đấy.”
Âm Dương Thể và Thiên Võ Thể.
Mặc dù hơi có lỗi với Lucas nhưng việc kiếm được Hoa Mặt Trời lại giống như phần thưởng với cậu.
‘Cordelia có ổn không nhỉ?’
Jude thấy tò mò và vội nhìn sang giường của Cordelia ở phía bên kia trại nhưng nó trông không khác gì hôm qua. Có vẻ như cô đã dành cả đêm bên ngoài.
“Cordelia?”
Jude đi ra ngoài và liên tục gọi tên cô và sau đó cậu cuối cũng đã tìm ra Cordelia.
Nhưng thay vì tiếp tục gọi tên cô thì cậu nhìn chằm chằm vào cô.
Ở nơi mà Hoa Mặt Trời nở.
Cordelia xinh đẹp đang ngồi đó như thể chính cô đã thay thế Hoa Mặt Trời.
Mái tóc đen của cô bay phất phới như những gợn sóng và một ánh sáng xanh nhạt bao bọc lấy người Cordelia.
Cô trông có vẻ thả lòng với một nụ cười nhỏ trên môi.
Bằng một cách nào đó cô gợi nhớ cho cậu về linh hồn phù thủy và Tiên Nữ Hoàng vì lúc này cô trông kiều diễm như một nữ thần kể cả là khi so với Cordelia thông thường.
Jude nhìn cô thế này đã được bao nhiêu giây rồi?
Vị nữ thần đã mở mắt.
Nhưng thay vì thanh nhã thì cô lại cất tiếng một cách vui vẻ.
“Cậu dậy rồi à?”
“À… Tớ dậy rồi.”
Thấy Jude trả lời với vẻ ngượng ngùng, Cordelia nghiêng đầu nhưng rồi cô lại nở nụ cười và bước một bước sau khi đứng dậy.
Vào khoảnh khác Phù Thủy Hóa được hủy bỏ. Tóc của cô trở lại màu đỏ và ánh sáng xanh bao bọc lấy cô cũng đã tan biến.
Cô đã trở lại làm Cordelia bình thường… hoặc không.
Jude có thể cảm thấy có thứ gì đó về cô đã thay đổi.
“Đúng vậy, vài thứ đã thay đổi.”
Cordelia cũng nói vậy. Jude mở to mắt nhìn dáng vẻ mờ nhạt của viên đá linh hồn đã lăn đi khi cô đứng dậy.
“Chờ chút đã, cậu thực sự đã hấp thụ nó sao?”
“Ồ, lúc đầu thì có hơi khó khăn, nhưng sau khi thử đi thử lại thì nó cũng dần trở nên dễ hơn.”
Cordelia trả lời với một nụ cười nhạt còn Jude thì lại chớp mắt.
“Sao nào?”
“Tớ cảm thấy như đang nhìn vào một nhân vật gian lận vậy.”
“Tớ cũng muốn nói vậy với cậu đấy.”
Dù có nhìn kiểu gì thì trí nhớ của Jude cũng là gian lận.
Nhưng lời của Jude cũng không sai.
Cordelia không chỉ có thiên phụ trong việc chiến đấu.
Tính ra mà nói thì năng khiếu chiến đấu đến từ tiền kiếp của Cordelia, Yellow Storm Hong Yoo Hee.
Cordelia của kiếp này được sinh ra với khả năng thích ứng với mana khủng khiếp.
Nghĩ về việc hai tài năng này được kết hợp Jude nghĩ đến Farragut.
‘Cậu sẽ còn trở thành một con quái vật như thế nào sau này đây?’
Đương nhiên cô càng trở thành một con quái vật thì càng tốt cho hai người.
‘Vì Cordelia là con quái vật của chúng ta.’
Jude gật đầu sau khi bị thuyết phục và Cordelia nói trong khi cau mày.
“Có vẻ như cậu đang tưởng tượng ra thứ gì đó kỳ lạ nên tớ sẽ không hỏi. Thay vì đó thì khi nào chúng ta rời đi?”
“Ta sẽ rời đi sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi một chút.”
“Còn về kỹ năng kiềm hãm thì sao?”
“Tớ sẽ vẽ sau khi ăn sáng.”
Sau khi nghe lời đáp của Jude, lần này Cordelia là người trở nên kỳ lạ.
“Sao nào?”
“Tớ cảm thấy như đang nhìn vào một nhân vật gian lận vậy.”
Cordelia biết bởi vì cô là pháp sư.
Những vòng tròn ma thuật mà Jude thường vẽ không phải là thứ có thể đơn giản vẽ được nếu chỉ có một trí nhớ tốt.
Việc thông hiểu nó cũng cần đi đôi với ghi nhớ.
Mặc dù không phải là pháp sư nhưng Jude hiểu hết tất cả công thức phức tạp của vòng tròn ma thuật.
“Chà, cậu ta càng gian lần thì càng tốt cho chúng ta.”
Cordelua lẩm bẩm và cô gật đầu thuyết phục. Mặt khác, Jude cười.
“Sao nào?”
“Không, chỉ là... Kệ đi, ăn trước đã.”
“Vâng, thưa bố.”
Vào buổi chiều hôm đó.
Sau khi ăn bữa ăn cuối cùng ở Đe Băng, hai người đã đến sảnh tầng 1.
7 Bình luận