Tập 04
Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau khi đóng quân tại Lê Dương được hai,ba ngày,tôi bắt đầu thấy càng ngày càng nhiều binh sĩ từ ngoài thành tiến vào.Tôi cùng Trương Cáp điểm nhân số khi chúng tôi uống rượu một lần nữa và mới biết Bản Sơ thực sự đã huy động hơn mười vạn người lúc này đang tập trung tại biên giới giữa Tào và Viên.
Và đợi một thời gian tôi mới biết,Phụng Tiên và Trương Liêu vẫn chưa đến nơi này trước chúng tôi.Sau khi tìm hiểu nhiều lần,từ nguồn tin ngầm ở đó mới biết tình hình.Lúc này tôi hơi chút bận tâm nhưng nghe được hai người họ ở cùng với Vân Trường lại khiến tôi bớt lo lắng hơn .Chỉ là không biết lần này vốn không có Lữ Bố tham gia trận Quan Độ,lần này có thể không gây ra đống hỗn loạn gì cả.
Gần đây các cuộc họp càng ngày càng tăng lên nhiều.Trong cuộc họp,chủ đề xoay quay chiến thuật khác nhau được sử dụng ở trên chiến trường .Điều này có nghĩa là sắp xảy ra chiến tranh.
Bạch Mã,Nhan Lương —— Tôi vẫn hề quên bốn chữ này của Trương Cáp cho tôi .
Lý do tôi chủ động tham gia các cuộc họp này không phải là để giúp Bản Sơ điều khiển dễ dàng hơn.Mà chỉ muốn xác nhận tình hình trận chiến ngay lập tức để càng sớm nắm bắt được đường đi của Vân Trường và những người còn lại.
Mà tôi cũng không biết có phải lời nói tôi lúc đó của tác dụng hay không nhưng sau khi ở cùng nói chuyện với cô ấy vào ngày thứ hai.Cô ấy đã giảm độ cao cái ghế của mình xuống một nửa.Không chỉ như thế,cô ấy cũng bố trí những cái bàn dày đặc bên trong lều làm cho toàn bộ chỗ ngồi trong lều đều ngang hàng với chỗ ngồi của cô ấy.
Hiệu quả của hành động này có thể rõ ràng thấy được.Nhưng không phải cũng hiểu rõ được điều này.Có lẽ chỉ có tôi và Viên Thiệu hiểu được ý nghĩa đằng sau nó.
"Được rồi,ngày hôm nay họp tới đây thôi." Bản Sơ nhỏ giọng nói và đứng dậy rời đi.Trước khi rời đi,cô ấy quay đầu lại và nói."Nhan Lương,Văn Xú,và...Huyền Đức,ngươi cũng ở lại đây."
Không chỉ gần đây Bản Sơ thay đổi cách hành xử của mình ,mà gần đây cô ấy cũng thay đổi cách gọi tôi khi gọi thẳng tên hiệu và bất kẻ nói thế nào nhưng điều này khá kỳ lạ.Hơn nữa không biết vì sao,vì chuyện này mà tôi bị Tử Long và Công Hữu mắng cho một trận.
Nhưng lúc này cô ấy gọi tôi ?
Nhan Lương và Văn Xú vẫn như mọi khi và nhanh chóng theo Bản Sơ vào sau lều.Tôi cũng không dám thất lễ và cũng nhanh chóng đi theo họ vào.
Đây là lần đầu tiên tôi ở phía sau lều.Tuy nói là sau lều nhưng nơi này cũng không lớn lắm,chỉ đủ đặt một cái bàn mà thôi.Nó cho cảm giác giống như một căn phòng duy nhất được tách ra khỏi lều.
"Mặc dù ta không đề cập đến tin chúng ta sẽ tấn công Bạch Mã trước tiên nhưng hẳn mấy người chắc cũng nhận ra rồi." Bản Sơ nhỏ giọng nói,có lẽ sợ 'tai vách mạch rừng'.
"Hả ? Thật vậy sao ?" ,"Tấn công Bạch Mã ?!"
"Cả hai người các ngươi nhỏ giọng lại một chút được không ! Hai người các cô ! Lớn giọng như vậy là muốn toàn bộ Trung Nguyên đều nghe thấy hết hả !"Bản Sơ mắng khi cô ấy phẫn nộ dùng quạt trên tay đánh lên đầu Nhan Lương và Văn Xú.
Lẽ nào hai người bọn họ thực sự không biết chuyện này sao ?
"Thật sao !" Bản Sơ lắc đầu."Lần trước khi hai người các ngươi không ở đây,chúng ta đã thảo luận qua chuyện này.Nhan Lương sẽ đi chinh phạt Bạch Mã."
"Eh ~~~Chỉ một mình cô ấy thôi sao ?"
"Đừng có nóng vội,Văn Xú.Muốn đánh trận còn nhiều cơ hội lắm." Bản Sơ mỉm cười khi cô ấy vỗ nhẹ vào vai Văn Xú."Lần này để Nhan Lương đi trước,sau này cô sẽ có cơ hội khác."
"He he ,xin lỗi về chuyện này,Văn Xú ~"
"Hừ ! Coi như cô gặp may !"
Dường như ngoài miệng Nhan Lương và Văn Xú nói khích nhau nhưng có thể thấy rõ ràng họ chỉ đang nói đùa mà thôi .Chỉ thấy hai người họ cãi nhau và cũng nhau rời đi.
Trong lều chỉ còn lại mỗi tôi và Bản Sơ.
"À,Huyền Đức." Ngay sau đó,cuối cùng thì Bản Sơ gọi tên tôi."Nghe nói một trong những tướng chém Hoa Hùng là Quan Vũ đã bị buộc phải đầu hàng Mạnh Đức.Hơn nữa,lần này cô ta sẽ tham gia trận chiến sắp tới."
Bản Sơ còn chưa nói hết nhưng có lẽ vì cô ấy cảm thấy tôi có thể hiểu được ngụ ý của cô ấy.Nhưng vào lúc này,tôi nên nói rõ ràng với cô ấy thì tốt hơn.
"Ý của Bản Sơ có nghĩa là..."
"Ý của ta là ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên khi đối mặt với cô ta trên chiến trường được không ?"
"À..."
Tôi hoàn toàn quên mất. Trong lòng tôi chỉ nghĩ làm sao có thể nhìn thấy Vân Trường.Nhưng cuối cùng tôi lại quên mất lúc này Vân Trường đang là kẻ địch.
"Cái này..."Tôi biết lúc này cho dù là lời khách khí nhưng cũng nên cho Bản Sơ một câu trả lời.Nhưng thực sự tôi khó có thể nói ra điều đó và đành nói ra một câu."Tôi không biết."
Tuy rằng tôi biết Vân Trường cũng không thực lòng phục vụ cho Mạnh Đức nhưng Vân Trường thường sẽ gạt bỏ tình cảm của bản thân mình sang một bên trên chiến trường.Ngoài ra còn sự ảnh hưởng của cơn khát máu trên chiến trường,cũng khiến mọi chuyện đều có thể xảy ra.
"Ta cũng nghĩ như vậy." Nhưng Bản Sơ cũng không có cố gắng ép buộc tôi mà chỉ gật đầu."Vậy ta trước tiên sẽ nắm bắt đường đi của Quan Vũ và sau đó thông báo cho ngươi ngay lập tức.Sau đó có xuất binh hay không là quyết định của ngươi,ta không bắt ép."
"...Hả ?"
Thành thực mà nói,nghe những lời ân cần như vậy của Bản Sơ khiến tôi hơi kinh ngạc.Thực sự tôi không ngờ Viên Thiệu cũng có thể hiểu ý như thế.
"Cái,cái gì ! Ta nói trước điều này,cũng không phải là lý do để ngươi lười biếng."Viên Thiệu lập tức quay mặt đi khi nhìn thấy tôi."Điền Nguyên Hạo và những người còn lại có nói.Sẽ tốt hơn nếu ngươi thuyết phục được họ gia nhập quân ta trên chiến trường nếu ngươi gặp được họ.Vì vậy ở phương diện này ngươi nên nỗ lực vào !"
Xúi giục ? Un...
"Hừm,tất cả chỉ có như vậy.Lúc này Huyền Đức có thể lui được rồi..."
"Umm." Bản Sơ sắp sửa rời đi nhưng tôi đã ngăn lại và nhìn vào mắt cô ấy khi tôi chậm rãi nói ra những lời mà tôi đã suy nghĩ rất lâu."...Lần này tấn công vào Bạch Mã,tôi cũng muốn đi cùng."
Góc nhìn của Vân Trường.
Cũng không biết chiến sự cấp bách đến mức độ nào,sau khi chúng tôi từ biệt Cam Thiến và My Trinh khi suốt đêm chạy vội tới Quan Độ.Quan Độ cách Hứa Xương không xa và chúng tôi có thể dân chúng sơ tán suốt dọc đường đi.Bởi vì một cuộc chiến sắp xảy ra,tất cả bách tính sống xung quanh biên giới giữa Viên và Tào phải rời bỏ quên hương mà đi về phía nam.
Đó là lý do tại sao mà tôi chán ghét chiến tranh.
Và tôi cũng không biết có phải có người bên trong làm khó dễ hay không nhưng tôi và Văn Viễn không cùng một tổ ,lần này khá đáng tiếc.Mặt khác,chẳng hiểu vì sao Hoa Đà lại được giao cho y quan trong đội quân này.Vừa mới bắt đầu tôi còn cảm thấy muội ấy sẽ không thích ứng được việc này nhưng nghĩ lại thì muội ấy cũng từng trải qua nhiều với chúng tôi nên tôi cũng không để ý đến vấn đề này nữa.Chỉ là cuộc nói chuyện gần nhất của muội ấy với ngự y ở đó là không có chút tin tức nào của ca ca.
"Ừm...Ngự ý ở đó bình thường không nói chuyện với muội ~~~" Hoa Đà nói khi chống cằm với cái tay nhỏ của mình và bối rối nói."Bất cứ khi nào muội đi qua chào hỏi là tất cả bọn họ đều tản ra.Đôi khi muội còn bị vấp nhã .He he he ."
Đây không phải thứ đang để cười ,rõ ràng đây không phải là bị bắt nạt sao ?!
Nói chung,sống chết của ca ca còn chưa rõ nhưng chỉ cần huynh ấy còn sống là chúng tôi có thể gặp lại.Tôi vẫn luôn tin chắc điều này.
Khi tôi nghĩ như vậy,bây giờ tôi đang ở trong doanh trại ở Quan Độ và đi lang thang không biết làm gì khi trong lòng càng nghĩ càng mong nhớ ca ca và Dực Đức.
"Này ! Quan Vũ đại nhân ~~" Ngay sua đó,giọng nói của Tào Tháo đại nhân truyền đến từ xa.Tôi quay lại và nhìn thấy quả nhiên là Tào Tháo đại nhân.
"À,Tào Tháo đại nhân." Tôi lập tức chắp tay hành lễ và sau đó cúi chào.
"Không cần phải đa lễ." Tào Tháo đại nhân vừa nói vừa xua tay."Gần đây cô có khỏe không ?"
"Mọi việc cũng ổn." Cũng không biết có phải vì 'ma xui quỷ khiến' không mà mỗi lần tôi nhìn thấy Tào Tháo đại nhân,tôi đều không quên hỏi một chuyện ."Umm,Tào Tháo đại nhân.ngài có tin tức gì ca ca của tôi không ?"
Khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy,Tào Tháo đại nhân bắt đầu vò mái tóc của mình và cười khổ."Đúng vậy...Thời gian trước đó,tôi có nghe được tin tức nói có người nhìn thấy Huyền Đức từ Nghiệp Thành đi về phía bắc rồi."
"Hả ! " Không ngờ lần này có tin tức thật,tôi vội vã đến gần Tào Tháo đại nhân."Sau đó thì sao ?!"
Tào Tháo đại nhân nhẹ nhàng lùi lại và xua tay .Có vẻ như cô ấy cũng không rõ ca ca đi hướng nào.
"Có điều gần như tôi cũng đoán được một chút.Có thể Huyền Đức tạm thời nghỉ ngơi ở một thị trấn nào ." Tào Tháo đại nhân mỉm cười khi cô ấy cuộn tròn mái tóc của mình bằng những ngón tay của mình."Hoặc có một khả năng là,Huyền Đức đã đến nhờ vả chỗ Bản Sơ ."
Viên Thiệu ? Không phải đó là kẻ địch mà chúng tôi phải đối mặt lần này sao ?! Nói cách khác,tôi có thể gặp lại ca ca trên chiến trường sao ? Không biết Văn Viễn và Lữ Bố lúc này có biết tin tức này hay không.
"Yên tâm đi." Tào Tháo đại nhân mỉm cười khi vỗ nhẹ vai tôi."Khi lúc đó các cô nhìn thấy Huyền Đức,cô có thể rời khỏi đây ngay lập tức.Không cần phải lo lắng về phía bên này."
"..."Dường như Tào Tháo đại nhân thực sự tìm kiếm cho chúng tôi,có điều."Tào Tháo đại nhân yên tâm.Tào Tháo đại nhân có ân với chúng tôi,khi chúng tôi đi cũng phải báo ân trước tiên đã.Về điểm này,Tào Tháo đại nhân cứ yên tâm."Khi tôi nói như vậy,tôi cúi đầu.
"Quan Vũ đại nhân trọng tình trọng nghĩa,nhưng thực ra cũng không cần phải đa lễ.Không phải tôi đã nói rồi sao ? Bản thân tôi cũng không muốn thấy chuyện gì xấu xảy ra với Huyền Đức." Khi cô ấy nói như vậy,Tào Tháo đại nhân lộ ra nụ cười không giống thường ngày của mình và dường như nó chân thành hơn.
—— báo! !
Hả ?
Ngay sau đó,có vẻ như trong doanh trại có chuyện gì xảy ra.Mọi người đều ở trong tình trạng báo động .Một tên lính liên lạc chạy tới và quỳ trước Tào Tháo đại nhân.
"Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy ?" Tào Tháo đại nhân bình tĩnh hỏi dò trong tay lính liên lạc khó khăn nói từng từ về tình huống khẩn cấp này
——Bạch Mã bị tập kích.
1 Bình luận