Tập 04
Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện tập thứ tư (2)
1 Bình luận - Độ dài: 1,862 từ - Cập nhật:
"Huyền Đức,Trương Phi đại nhân bảo tôi đến để hỏi xem buổi trưa huynh muốn ăn cái gì."Ngay sau đó,một giọng nói lạnh như băng truyền vào từ bên ngoài phòng.
Tôi nhìn qua và thấy Phụng Tiên đang mặc bộ quần áo trắng đơn giản trong khi tỏa ra hàn khí đang chậm rãi bước vào trong phòng.
Mặc dù muội ấy không có ý đó,nhưng cảm giác như là muội ấy đến đây để tỉ thí một trận đấu tay đôi với tôi.Un,đây có lẽ là bản tính của Phụng Tiên và e là muốn loại bỏ cái bạo khí hùng bá này của muội ấy sẽ không hề dễ dàng đâu.
"Tìm thấy rồi !"
"Nếu như huynh muốn ăn món gì,muội có thể đi chợ mua...Hả ? Giản Ung đại nhân làm sao vậy ?" Phụng Tiên đột nhiên cau mày khi nhìn thấy Tiểu Ung đang nhìn muội ấy với vẻ mặt mừng rỡ.
"A." Tiểu Ung lùi lại và lấp phía sau tôi khi muội ấy nhìn trực tiếp ánh mắt của Phụng Tiên."Huyền Đức,muội cảm thấy Lữ Bố đại nhân là một ứng cử viên tốt cho chuyện này."
Eh ? ~~~~
"Công Hữu..." Tiểu Ung nhỏ giọng nói và Công Hữu bĩnh tĩnh gật đầu và chạy tới mời Phụng Tiên uống trà.
Thấy lúc này Phụng Tiên đang bận rộn với Tiểu Ung ,Công Hữu tiếp tục nói."Huyền Đúc,đừng làm vẻ mặt đấy nữa.Mặc dù Lữ Bố đại nhân là người khó gần nhưng cô ấy lại ứng cử viên phù hợp nhất cho chuyện này."
"Không,ý huynh không phải vậy."
"Huyền Đức,huynh không cần phải nói nữa." Tiểu Ung lắc đầu khi muội ấy mỉm cười."Tất cả những gì Huyền Đức cần phải làm là sử dụng mồm mép lém lỉnh của mình để Lữ Bố đại nhân làm cái gì đó cho huynh trong ngày hôm nay...Un..."
Dường như Tiểu Ung cũng chưa nghĩ ra việc để tôi nhờ Phụng Tiên và bắt đầu trâm tư suy nghĩ.Không hiểu vì sao,tôi lại có một cảm giác xấu về việc này.
"Lữ Bố đại nhân,mời uống trà." Ngay sau đó,Công Hữu mang đến cho Phụng Tiên một chén trà khi muội ấy lúc này đang ngồi bên cạnh bàn.
"Ừm..." Phụng Tiên gật đầu và cầm lấy chén trà rồi uống một ngụm lớn trước khi thở dài."Hơi nóng một chút.Môi và đầu lưỡi của muội bắt đầu hơi đau rát."
Vậy thì phải thổi trước khi uống chứ ! Lại còn nóng đến chảy nước mắt nhưng trên vẻ mặt của muội ấy chỉ là một chút nhíu mày mà thôi.
"Đúng rồi !!" Dường như Tiểu Ung nghĩ ra được cái gì đó và muội ấy vỗ tay trước khi thì thầm vào tai tôi bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng."Huynh phải khiến cho Lữ Bố đại nhân cho phép huynh hôn muội ấy trong ngày hôm nay."
Cái gì ?! Tôi kích động mà túm lấy cổ áo Tiểu Ung ngay lập tức và kéo muội ấy lại gần ,chỉ lo những lời vừa nãy bị Phụng Tiên nghe hết.
"Muội điên rồi sao ?! Sao muội có thể đột ngột nói ra điều vô lý như vậy chứ ?"
"Huynh đừng kêu khổ nữa.Mọi việc sẽ ra sao phụ thuộc vào huynh đó,Huyền Đức." Trước khi tôi có thể bác bỏ chuyện này,Tiểu Ung liền gỡ tay tôi ra và xoay người sang nói với Phụng Tiên."Lữ Bố đại nhân,dường như Huyền Đức có điều gì đó muốn nói với cô."
Cái gì cơ...Chờ chút đã !
"Hả ? Huyền Đức muốn nói gì cơ ?" Phụng Tiên đặt chén trà trong tay xuống và đứng lên để nghe xem tôi muốn nói gì.
“U, umm, đó là ...”
"Ấp a ấp úng,có phải huynh quên muốn nói cái gì rồi không ? Nếu như vậy,trước tiên muội sẽ..."
"Đợi đã !" Tôi hạ quyết tâm và gọi Phụng Tiên lại khu muội ấy sắp sửa xoay người bỏ đi ."Phụng,Phụng Tiên ,nếu muội không bận chuyện gì.Muội có muốn cùng huynh ra ngoài đi dạo một chút không ?"
Hmph.
Một tiếng cười xấu xa ,rõ ràng ở một bên khiến tôi không khỏi đột nhiên cau mày.
Mặc dù tôi không biết phải làm sao ,nhưng có vẻ như tôi hoàn toàn đã bị mắc câu phải kế hoạch của đám Tiểu Ung rồi.
"Nói cách khác,huynh muốn cùng muội đi cùng và mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối đêm này sao ?"
"Hừm,chuyện đúng là như vậy." Tôi nói khi lau mồ hôi trên mặt mình và cảm thấy yên lòng khi tôi có thể tìm ra được lý do thích hợp chi chuyện này.
Lúc này tôi đang đi chợ cùng với Phụng Tiên .Mặc dù tôi cũng không thường di dạo trong thành .Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới cái chợ này.
Nhưng cái muội Tiểu Ung này,càng ngày mang đến nhiều rắc rối cho tôi.Rốt cuộc tôi phải gì bây giờ đây !?
...Có điều,cũng đúng như Tiểu Ung nói.Tôi không giỏi trong việc thuyết phục người khác vì vậy có thể nhân cơ hội này tập một chút cũng tốt.
Hơn nữa,tôi cũng không cần phải phê duyệt công văn nữa.
Nghĩ tới đây,tôi liếc mắt nhìn Phụng Tiên và thấy muội ấy cũng đang nhìn xung quanh nên tôi bí mật mở tấm lụa mà Tiểu Ung đưa cho tôi.Đây là một tấm lụa mà Tiểu Ung lén lút đưa cho tôi trước khi tôi rời khỏi phủ.Nếu tôi đoán không nhầm,trong này hẳn có diệu kế cẩm nang hoặc lời khuyên cho lần này.
[TL:diệu kế cẩm nang : túi khôn - biện pháp kịp thời để giải quyết vấn đề cấp bách.]
Un,để xem trên đó viết những gì nào ——
(Biết Huyền Đức hay do dự thiếu quyết đoán.Nghĩ như thế nào thì nhiệm vụ này huynh cũng không thể hoàn thành ~~ Nhân tiện nhắc đến việc này,nếu như huynh không hoàn thành nhiệm vụ,huynh sẽ bị trừng phạt nha ~)
Tôi giận dữ vò tròn tấm lụa.
Đáng ghét ! Tiểu Ung lại xem thường tôi rồi ! Được rồi,huynh sẽ cho muội thấy mình có thể làm được gì.Tốt xấu gì thì tôi cũng là học sinh cấp ba của thế kỷ 21 .Làm sao mà tôi có thể chưa từng trải nghiệm qua việc hẹn hò với con gái hay chưa từng nghe tới nó chứ ?
...Un,tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.
"Vậy thì,Huyền Đức dự định mua nguyên liệu nấu ăn nào vậy ?"
"Hả ? À,cái đó à...Để huynh xem nào..." Đột nhiên xuất hiện câu hỏi bất ngờ mà tôi khó có thể phản ứng kịp lúc và chỉ có thể nhìn xung quanh xem có thứ gì đó có thể mua."Ừm...Cái đó,còn muội thì sao,Phụng Tiên ? Bình thường muội thích ăn cái gì ?"
Quả nhiên vào những lúc như thế này cần phải ném câu hỏi đó trở lại là tốt nhất.Tôi cũng có thể tìm hiểu về những gì Phụng Tiên thích và cứ như vậy cũng kiểm soát được cuộc nói chuyện này dễ dàng hơn.
"Muội ăn cái gì cũng thấy giống nhau."Phụng Tiên trả lời ngay lập tức."Cho dù đó là món rau hay món thịt."
"Ờ ? Vậy sao ..."
"Ừm."
...
Lại im lặng một lần nữa.Cứ theo cái đà này,tôi luôn cảm thấy ngày hôm này khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.Hơn nữa,lại còn muốn tôi hôn môi Phụng Tiên.Chuyện này quả thực thật là quá khó khăn.Bất kể nói thế nào,dù sao đây cũng không phải thế kỷ 21.
"Lại nói,ngày hôm nay có chuyện gì vậy ? Tự nhiên Huyền Đức chủ động mời muội ra ngoài." Lúc này,Phụng Tiên hỏi khi muội ấy dùng tay nghịch mái tóc mai của mình và hiện ra vẻ không biết phải làm sao cả.
Nghĩ đến chuyện này,đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động mời muội ấy ra ngoài đi chươi.Thêm vào đó lại còn đột ngột nữa,muội ấy cảm thấy kỳ lạ cũng là lẽ tự nhiên thôi.
"Nói như thế nào đây nhỉ ?" Tôi cố gắng tìm kiếm lý do thích hợp trong vốn từ nghèo nàn của mình."Tôi đoán là mình cảm thấy khá cô đơn khi đi mua đồ một mình."
Tôi hối hận ngay lập tức khi lời nói ra khỏi miệng.
Cái lý đó là sao vậy ?! Không phải loại lý do nữ tính này càng khiến nghi ngờ hơn sao ?!
"Hóa ra là vậy,thế nên huynh mới kêu muội đi cùng."Nhưng bằng cách nào đó,Phụng Tiên lại chấp nhận lý do đó khi muội ấy gật đầu.Chẳng biết vì sao,dường như Phụng Tiên cũng hơi vui mừng khi nghe được lý do này.
Quên chuyện này đi,miễn là muội ấy không còn nghi ngờ là được rồi.Và sau đó,quả nhiên là chúng tôi nên đến một số nơi mà Phụng Tiên thích.
"Phụng Tiên,muội đã từng đến khu chợ này trước đây hả ?"
"Hả ? À,vâng.Muội có cùng Quan Vũ đại nhân dạo chơi tới nơi này trước đây." Phụng Tiên nói khi muội nhìn vào một đống vũ khí được trưng bày ở một tiệm rèn gần đó.
"Vậy có nơi nào mà muội thích không ? Nơi nào đó mà muội ghé thăm lại không ?"
"Hả ? Hmmm,” Phụng Tiên trả lời và bắt đầu bước tới giá vũ khí bên đó."Mỗi lần muội chỉ cùng đi với mọi người.Nên cũng không nơi nào mà muội đặc biệt quan tấm đến cả."
"Hả ? Không có nơi nào sao ?" Tôi hỏi khi đuổi theo sát muội ấy.
"Hừm,không phải muội không thích dạo chơi hay không thích đến nơi mà bọn muội từng đến .Chỉ là ngoại trừ nói về việc chiến đấu ra muội cũng không thể tham gia vào với mọi người."Phụng Tiên nói khi bắt đầu khi bước tới giá vũ khi để xem xét."Có điều muội cũng hài lòng với mọi thứ.Dù sao trước đó,thậm chí muội còn không có cơ hội để đi chơi với các tướng lính khác ."
Phụng Tiên mỉm cười khi muội ấy nói như vậy.Nhưng tôi lại cảm thấy ẩn sau nụ cười đó có chút cô đơn.Điều này làm tôi nhớ tới cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với Phụng Tiên.Mặc dù Phụng Tiên lúc này đã hòa đồng với mọi người hơn lúc trước nhưng quả nhiên muội ấy vẫn có chút khó gần và lạnh nhạt.
Thậm chí nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ,tôi vẫn phải làm gì đó giúp Phụng Tiên khi tôi là chúa công của muội ấy.
Dù sao muội ấy cũng là con gái mà.
"Phụng Tiên.
"Ừm..."
Trước khi Phụng Tiên có thể trả lời,tôi nắm lấy tay áo Phụng Tiên và kéo muội ấy ra khỏi tiệm rèn.
Mặc kệ thế nào,tôi chỉ hy vọng là ngày hôm nay có thể giúp Phụng Tiên vui vẻ hơn một chút.
1 Bình luận