Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là nhị tỷ bắt Vương Trung

1 Bình luận - Độ dài: 3,245 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Viên Thiệu.

Xụp.

Tôi uống một ngụm trà và sau đó lắc cái đau hơi đau nhức của mình.

Chỉ nói mấy câu thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Ngay lúc này,tôi vẫn đang ngồi ở vị trí chủ tướng trong phòng nghị sự.

Ghế chủ tướng được đặc biệt làm cao hơn những ghế khác tầm ba bậc thang.Và tôi ngồi trên ghế và nhìn xuống các thủ hạ,mưu thần như mọi khi.

Tôi đã nói cho bọn họ về sự việc ngày hôm qua và hy vọng có thể nghe được một chút ý kiến của bọn họ,

"Cơ bản chúng tôi hiểu rõ rồi." Điển Phong ngồi ở vị trí hàng trước của tất cả mưu thần của tôi và vừa nói vừa gật đầu.Cô ấy vẫn để kiểu tóc thắt bím đuôi ngựa nghiêm trang như mọi khi và ngồi thẳng dậy với hai tay đặt trên đùi."Thế là chúa công đã đồng ý sao ?"

"Làm sao có thể chứ ?"Tôi tao nhã xua tay."Tuy rằng ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt,nhưng vẫn nghĩ nên cùng mọi người thương nghị trước."

"Chúa công thực sự anh mình !"Phùng Kỷ đang mặc một chiếc áo choàng màu đen vội vã nói tiếp lời tôi."Chúa công thần võ,thiện dũng nghi mưu.Lần này thảo phạt Tào chính là cơ hội hiếm có để tiêu diệt Tào Tháo.Chúng ta nên phái hùng binh ép đến Diên Tân,ép thẳng đến Hứa Xương."

“Hm hm, ngươi không cần nói ta cũng biết." Tôi ưỡn ngực lên khi tôi ra vẻ kiêu ngạo

——Liên hợp với Lưu Bị,cùng kháng Tào.

Nói thật,lúc đó tôi cũng gần bị thuyết phục.Từ lâu tôi đã muốn chống lại Tào Tháo từ lúc cô ta bức thiên tử.Nếu không phải lúc đó Hà Bắc vẫn chưa thu về tay tôi , thì thiên hạ lúc này sao có thể dưới sự kiểm soát của Tào Tháo chứ ?

Tôi vừa nghĩ,vừa nhìn vào Điền Phong đang có vẻ mặt gắt gỏng,khó chịu và cảm thấy lúc đó tôi nên nghe lời cô ta.

Nhưng cô ta cũng không thể đổ lỗi cho tôi vì chuyện này.Ai kêu cô để vẻ mặt như tấm ván gỗ vậy hả ? Nếu như cô ta có thể gặp Phùng Kỷ nhiều hơn nữa,tôi cũng không nổi giận với cô ta ?

"Mấy ngày nay chúng ta đều có chiến tranh,bách tính mỏi mệt,kho thóc không có lương thực.Tôi cho rằng không nên trực tiếp khai chiến với Tào Tháo lúc này." Ngay lúc này,người mà tôi ghét nhất là Điền Phong lại mở miệng nói một lần nữa."Nghe đồn quân Tào Tháo đang tụ tập đến Dĩnh XUyên.Nếu chúng vội vã như vậy thì có lẽ quân trang và lương thảo chưa chuẩn bị đầy đủ.Bây giờ chúng ta cứ chiếm giữ lấy thủ thế làm lợi thế,đóng quân tại Lê Dương,Hà Nội và chiếm giữ biên giới các châu khác để đợi Tào Tháo tiến công.Trong vòng một năm,quân Tào tất đổ.Đến lúc đó,ta phái người đến đón Thiên Tử về lãnh thổ chúng ta.Cho dù lúc đó Tào Tháo ngăn cản thì chúng ta vẫn có lý do chính đáng để tiến quân vào kinh thành.Đến lúc đó,Tào Tháo cũng không còn được lòng người và có thể sẽ tự sụp đổ."

Một năm...Quả là một ý kiến hay,nhưng có điều thời gian này...

"Không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ ?"Thẩm Phối đang nhồi bên Phùng Kỷ vừa nói vừa nhìn tôi trước khi mỉm cười với Điền Phong mà nói."Chúa công chiếm cứ Hà Bắc và binh lực gấp mấy lần quân Tào.Thảo phạt Tào Tháo và thảo phạt Hàn Phúc và Trương Dương có giống nhau không ?"

"Thẩm Phối,cô !"

"Đương nhiên là không giống .Tào Tháo không phải loạn người hành động mà không hề suy nghĩ." Thư Thụ vội vàng kéo Điền Phong đang kích động lại khi cô ấy nói khẽ với Thẩm Phối."Cách thắng bại không chỉ ở thế lực to nhỏ , mà ở chỗ mưu lược với chiến thuật.Tào Tháo vốn thông minh,thủ hạ cũng không thiếu người giỏi.Quân ta có thể dễ dàng đánh bại Tào Tháo nhưng nếu chúng ta bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn như thế này ,kết quả không thể đoán trước được.Hơn nữa,chúng ta cũng vô cớ xuất binh mà ?"

"Lưu Bị là hoàng thúc,nhưng lúc này đang bị một triều thần tấn công.Chúng ta là triều thần nhà Hán,phải trợ giúp Hán thất.Chẳng lẽ lý do này vẫn bị cho là vô cớ xuất binh sao ?"

Bọn họ vẫn còn đang tranh luận...

Tôi ngáp một cái trong lúc thiếu kiên nhẫn và bắt đầu càng ngày càng càm thấy thật lãng phí thời gian khi thảo luận chuyện này với họ.Điều khiến tôi càng trở nên tức giận hơn là họ toàn nói những thứ mà tôi nghe không hiểu gì cả.

...Đã như vậy,cũng chỉ có thể sử dụng các biện pháp cũ lúc thảo phạt Đổng Trác.

"Yên lặng lại một chút đi !" Tôi vung tay mọt cách hoa lệ để ra hiệu cho họ thôi ầm ĩ nữa .Chỉ khi họ thấy tôi nói thì lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình."Vừa nãy ta nghe các ngươi nói cũng không ít biện pháp và cảm thấy điều các ngươi nói cũng không tệ.Cơ bản là chia làm hai nhóm , một là trì cửu chiến(chiến đấu lâu dài),hai là chủ động tiến hành chiến tranh đúng không ?"

Thẩm Phối và Phùng Kỷ mỉm cười khi họ gật đầu.Còn Điền Phong và Thư Thụ cũng không có chút phản đối nào.

Rất tốt.

Tôi lấy từ phía sau một cái rương đồng và trên rương có một cái khe.

"Ta có hai mảnh lụa trong chiếc rương này,một cái vẽ hình tròn(O),một cái vẽ chữ X." Sau đó tôi lắc nhẹ chiếc rương trước khi tiếp tục nói."Tiếp đó,chữ X tượng trưng cho lâu dài,còn hình tròn(O) tượng trưng cho chủ động tiến công.Bây giờ ta sẽ lấy ra từ bên trong rương một cái và lấy được cái nào thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái đó.Thế nào ? Thế là công bằng với mọi người rồi chứ."

"Chúa công,tại sao chúng ta lại có thể sử dụng một phương pháp trẻ con như vậy để quyết định một chuyện quan trọng như vậy chứ..."

"Đây tuyệt đối không phải là trò đùa,mà là mệnh trời !" Tôi ngắt lời không hài lòng của Điền Phong và chỉ vào mũi mình khi tiếp tục nói."Thiên Hành quyết định,trời cao luôn đúng.Và trời cao muốn chúng ta làm sao lúc này,chúng ta sẽ phải làm thế đó."

[TL:Thiên Hành :ông trời.]

Điền Phong vẫn còn có lời muốn nói nhưng không thể nói ra và chỉ ngập ngừng một lúc trước khi quay mặt đi chỗ khác.

Hừm,cái cô này.

"Được rồi,chúng ta hãy xem ông trời nghĩ như thế nào."Tôi đưa tay vào trong rương và rút ra một mảnh lụa khi nói như vậy.

——Trên mảnh lụa có hình tròn(O).

“Hu ~~~” Sau khi bố trí xong binh lính và tướng lĩnh,tất cả mọi người đều rời đi.Cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn một chút.

"Chúa công."

"Ah,là Phùng Kỷ." Nhìn thấy Phùng Kỷ vẫn mặc áo choàng đen và mang theo một mũ quan cao vót như mọi khi,đi tới trước mặt tôi và tôi mỉm cười."Phùng Kỷ,chiêu này của cô thật là lợi hại ."

Tôi đem chiếc rương vừa nãy ra và lấy ra hai mảnh lụa bên trong.Cả hai mảnh lụa đều có hình tròn(O).

"Chúa công quá khen." Phùng Kỷ mỉm cười khi cúi đầu sâu sắc."Nếu không có nó,không chắc Điền Phong và những người còn lại sẽ cứ tiếp tục cãi nhau đến khi nào nữa."

"Đúng vậy,thứ này đúng là giải pháp hoàn hảo để giải quyết mâu thuẫn giữa chúa công và thuộc hạ,ha ha ha." Tôi che miệng khi tôi cười một cách tao nhã."Cứ như vậy đi,lần này thống lĩnh binh sĩ sẽ giao cho cô với Thẩm Phối.Các cô hãy cố gắng mà làm."

"Ah,thần lĩnh mệnh." Phùng Kỷ nghe xong,rõ ràng là mừng rỡ nhưng vẫn mìm cười tạ ân.

Tạ ân xong,cô ấy chạy ra khỏi phòng được một đoạn thì quay lại.

Sở dĩ cô ta quay lại là chắc chắn được chức vụ này.Tôi cười khục khích khi tôi nghĩ về điều này. Phùng Kỷ là người tham vọng,

tôi đây đã sớm biết.Mặt khác,cô ấy cũng là cấp dưới giỏi của tôi.

Chí ít,cô ta luôn biết tôi đang suy nghĩ gì.Cô ấy biết lần này kháng tào vốn là dự định chủ động tiến công.Người như thế mới là loại tôi cần.Về sau xưng vương xưng bá,người như thế mới không nguy hiểm.

"Nói đến đây,thưa chúa công."

"Hả ? Còn có chuyện gì nữa,Phùng Kỷ ?" Tôi tò mò hỏi vì sao cô ta quay lại.

"Chúa công lấy đại nghĩa phạt Tào,nên dùng minh văn để tố cáo cô ta mới đúng."Phùng Kỷ nói trước khi cúi đầu."Thư ký Trần Lâm rất có tài hoa.Ta tin người này có thể đảm đương được việc này."

Tố cáo huh...Quả là ý hay.Nhưng có điều...

"Không cần." Tôi phất tay khi đứng lên."Tào Tháo không phải là loại người sẽ bị chấn động mà khiếp sợ vì điều này đâu.Và ta muốn đường đường chính chính cùng Tào Tháo quyết chiến."

Nói xong,tôi đi xuống bậc thang và đi vào phòng trong.Nắm đấm của tôi chặt khi tôi trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết.

Tào Tháo,từ khi còn bé ta chưa bao giờ bằng ngươi.Nhưng lúc này,ta sắp sửa chứng minh được là ta mạnh hơn ngươi.

Ngươi sẽ sớm được nếm lưỡi kiếm của ta thôi.

Góc nhìn của Lưu Bị.

Thời gian trôi qua rất nhanh đến nỗi giờ phút này bản thân tôi cũng biết được lúc này đã là đầu mùa đông.

Mây đen phủ kín trời.Trên phố thưa thớt bóng người,quán sạp vắng khách.Ngay cả những chiếc lá vàng rơi xuống khắp mọi nơi lúc này cũng đã trở thành một phần của đất.

Mặc dù không có tin dự báo thời tiết,nhưng ít nhiều tôi chắc chắn suy đoán ra được trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông sẽ đến sớm.Và đây cũng là trận tuyết rơi đầu tiên của tôi từ khi tôi đến thời đại này.

Với trận tuyết này,quân Mạnh Đức cũng cắm trại không cách xa thành lắm.

Thực sự Mạnh Đức tới sao ? Lẽ nào tôi là người không đáng tin vậy sao ? Hay là tôi là một trở ngại cho việc mở rộng thế lực của cô ấy nên tôi cần phải được diệt trừ lúc này ?

"Quân Viên Thiệu vẫn án binh bất động sao ?" Hai tay tôi chống trên tường thành và hậm hực nhìn ra cột khói bếp ngoài thành mà hỏi.

"Thưa hoàng thúc,Tôn Càn đại nhân truyền thư đến nói Viên Thiệu đã đồng ý kháng tào,nhưng ý kiến của mưu sĩ bất đồng mà bản thân Viên Thiệu cũng định tạm thời án binh bất động để quan sát tình hình.Vì lẽ đó mà rất khó xuất binh ngay lập tức." Đứng đằng sau tôi là Trần Đăng,Trần Nguyên Long đang cung kính trả lời tôi.

Tôi nghe từng từ khi tôi quay người lại nhìn người đàn ông đã đủ già đến mức tôi có thể kêu một tiếng ca ca và gật đầu.

Tôi hiểu rõ tình hình lúc này nhưng tôi vẫn lo lắng.Làm thế nào tôi có thể chống cự lại Mạnh Đức với từng này nhân mã trong thành đây ?

"...Hoàng thúc cũng không cần phải lo lắng."Dường như Trần Đăng nhìn ra vẻ mặt lo lắng của tôi và mỉm cười khi ông nhìn về phía tôi với ánh mắt nhìn thấu tất cả."Theo tôi thấy,quân kỳ về việc thừa tướng thân chinh chỉ là phô trương thanh thế mà thôi."

"Hả ?"

Phô trương thanh thế ?

"Thừa tướng đa mưu,chắc chắn tập trung binh lực để chủ công Viên Thiệu.Đồng thời,cô ấy cũng biết hoàng thúc ngài không dễ dàng đối phó ,vì vậy lúc này mới sử dụng chiêu này để phòng ngừa hoàng thúc manh động."

"Đúng là như vậy phải không..."

"Đương nhiên,cái này cũng đều là phán đoán của tôi.Đối vói thừa tướng mà nói,hoàng thúc được đánh giá khá cao đó."

Hả ? Đây là ý gì ?

Tôi vốn muốn hỏi Trần Đăng nhưng ông ta chỉ cười mà không nói.

Vốn định ép hỏi nhưng dưới thành đột nhiên xuất hiện tiếng mắng chửi xen vào.

"Ta là Vương Trung ,khâm điểm đại tướng của thừa tướng,phản tặc Lưu Bị mau chóng mở thành đầu hàng đi !!"

Tiếng hét từ bên ngoài lớn đến mức có thể nghe từ đầu này đến đầu kia của thành Từ Châu.

Mà Vân Trường và Dực Đức lúc này đang cùng tôi thương nghị đối sách cho trận chiến sắp tới.

"Tên khốn khiếp này,kêu la cái gì thế ? Để muội ra ngoài bắt hắn cho..." Dực Đức bắt đầu xắn tay áo khi muội ấy nghe thấy tiếng hét đó.

"Muội muội không nên kích động.Đấy chính là mục đích của đối phương đó." Vân Trường cho biết khi muội ấy ấn đầu nhỏ của Dực Đức xuống trước khi quay sang tôi và tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi."Nói cách khác,lúc này không rõ Tào Tháo đại nhân có ở trong đội quân này phải không ?"

"Hừm,vì lẽ đó huynh muốn hai người các muội đi thám thính thực hư một chút trước ?"

"Tiểu muội xin đi !"

"Bác bỏ,Vân Trường ,muội đi đi."

"Vậy tại sao ca ca còn hỏi làm gì vậy ! Mà huynh không tin muội sao ? Thậm chí nếu có Tào Tháo đại nhân,muội cũng mang cô ta về là được rồi !"

Chính vì tính cách này của muội mới khiến huynh không thể tin tưởng được ~~~

"Hừm,lần này muội sẽ đi một chuyến xem." Vân Trường lấy lại bình tĩnh khi muội ấy cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao và đứng dậy.

"Xin nhờ muội,Vân Trường.Tuyệt đối đừng để mình bị thương đấy."

"Ca ca yên tâm.Muội tự biết bảo vệ mình," Vân Trường mở một nụ cười thoái mái và phất máy tóc đỏ bóng của mình trước khi ra ngoài.

Vân Trường,muội hiểu nhầm rồi...Tuyệt đối đừng làm Vương Trung bị thương.

Góc nhìn của Vân Trường.

Tôi ra khỏi phòng họp và chạy nhanh về phía doanh trại rồi ngẫu nhiên lấy ra ba ngàn binh sĩ để chuẩn bị ra khỏi thành nghênh địch.

"Mở cửa !!!" Cùng với tiếng hét của tướng sĩ trên lâu thành,cửa thành Từ Châu từ từ mở ra.Và bộ mặt của kẻ địch cũng từ từ hiện ra trước mắt chúng tôi.

Ca ca đã tin tưởng tôi như vậy,tôi cũng không thể phụ lòng huynh ấy.Tuy nhiên tôi lo lắng võ nghệ của mình trở nên suy giảm do một thời gian dài chưa đánh trận.

Tôi dẫn quân ra khỏi thành và nhận ra tuyết bắt đầu rơi xuống.

Những hạt tuyết không lớn nhưng cứ bay lả tả xuống như vậy,vừa tự nhiên vừa hỗn loạn như một bức tranh mùa động tuyệt đẹp.Nọ rơi xuống mái tóc đỏ của tôi,trên lưng ngựa,trên lưỡi thanh long đao.Tuyết cũng không khiến tôi cảm thấy khó chịu,thay vào đó nó làm dịu tâm trạng của tôi và khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Ta là Trung Lang tướng Vương Trung,người dám ra khỏi thành nghênh chiến với ta là người phương nào ?"

Khi vị tướng kia thấy tôi ra khỏi thành liền giơ đại đao lên thông báo tên mình.Đối với lễ nghi thông thường này,tôi cảm thấy mình cũng nên đáp lại.

"Ta chính là Quan Vũ,Quan Vân Trường,phụng mệnh đến đây nghênh chiến ."

"Ồ ? Ngươi chính là một trong ba người chém chết Hoa Hùng ?" Hắn ta mỉm cười chế giếu và dường như xem thường tôi."Bây giờ Tôn Kiên và Phan Phụng đều đã chết,duy nhất chỉ còn lại mình ngươi,chẳng mấy chốc ngươi cũng đi theo chúng thôi."

Vì những lời này mà lửa giận trong lòng tôi tăng lên không ngừng nhưng tôi cố gắng kiềm nén nó xuống mà bình tĩnh trả lời."Tôn Kiên là hổ dữ vùng Gian Đông,xưng bá một phương;Võ nghệ Phan Phụng tuy hơi kém nhưng không phải hạng người sợ chết,chí ít cũng là hảo hán." Tôi nói những lời này trả lại hắn và bình tĩnh nhã nhã nhặn nói với hắn rằng."Ngươi chỉ là một hàng tướng bình thường,có tư cách gì mà chỉ trích họ ?"

“Kuh!” Hắn bị những lời phản bác của tôi nói mà không nói được lời nào và hét lên khi nhắm về phía tôi."Ngươi chỉ là một đứa con gái,mau chóng chịu chết đi !"

Chỉ là một đứa con gái sao ?...Xem ra hắn ta vẫn là một người khá thành kiến.

Tôi ngồi bình thản trên lưng ngựa và từ từ di chuyển về phía hắn ta khi hắn ta hét lên và lao về phía tôi.

“Waa !!!” Hắn càng ngày càng gần,đợi đến lúc chỉ cách tôi năm bước trước khi hắn vung đao bổ xuống đầu tôi.

Bất kể hắn vung đòn chết người này ra sao,chung quy vẫn chỉ là một đòn chậm chạp.

Tôi chăm chú nhìn và để sát khí trong lòng lâu ngày hiện lên khi tôi nhấc thanh long đao lên ——

“Haa !!” Tôi hét lên khi tôi vung thanh long đao trong tay xuống theo đường chéo từ bên phải.

Không phải tôi khoe khoang nhưng tôi tự tin về tốc độ mình vung Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Và tốc độ chém xuống của thanh long đao này khiến hắn ta khiếp đảm.Đao này chém ra khiến thế công thành thủ thế và chuẩn bị đại đao để chọn đòn của tôi.

Hừ ! Xem ra lần này kết thúc rồi.

Tôi đưa tay từ trước về lại sau thanh long đao để toàn lực vung đao xuống ép đại đao của Vương Trung ——

"Yaa !!!"

“Kuh- Wa, waa !!!” Cùng với một tiếng ngựa hí,Vương Trung rơi xuống đất cùng với ngựa của mình.

"Chết tiệt,đáng ghét —— a!" Hắn ta cố gắng đứng lên nhưng lưỡi đao của tôi đã kề trước cổ hắn.

"..." Tôi đứng yên khi thu đao lại và dùng nó để nhấc giáp cùng với hắn ta lên.Mà hắn ta cũng không có phản kháng lại,cũng giúp tôi bớt ít rắc rỗi.Sau đó tôi quay đâu lại và hét về phía đám binh sĩ không biết phải làm sao."Những binh sĩ khác nghe kỹ lời ta,trở lại nói cho Tào Tháo đại nhân,Vương Trung của cô ta đã bị Qyan Vũ bắt sống !"

Trong mắt tôi lúc này,dĩ nhiên đám binh sĩ kia bắt đầu chạy tan tác,không biết chúng có nghe được lời tôi vừa nói hay không.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Yếu vãi ra. Kết thúc trong một nốt nhạc.????
Xem thêm