Tập 04
Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (2)
1 Bình luận - Độ dài: 1,254 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Dực Đức.
Ha~~~~ Hu~~~~Tôi nắm chặt xà mâu trong tay khi tôi thở ra một hơi.Trước đây tôi đã nghe người trong nhà nói rằng tuyết chỉ lạnh khi nó hình thành và không phải khi tuyết rơi nhưng tôi lại không bao giờ tin điều đó cho đến ngày hôm nay.
Vào ngày thứ hai sau khi tỷ tỷ bắt sông được Vương Trung,tôi lại đứng trước cửa thành Từ Châu một lần nữa.
"Phải bắt sống."Mặc dù không có ca bên cạnh nhưng tôi vẫn có thể lời nói của ca ca vang vọng trong đầu tôi .
"Mở cửa ~~~~" Nghe được thông báo từ binh sĩ trên lâu thành,tôi ra lệnh cho binh sĩ lùi về phía sau .Sau đó một tiếng ma sát nặng nề vang lên,cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Những gì chào đón tôi là một bức tranh mùa đông sáng bóng khi tôi vung roi ngựa .
Dực Đức hiểu rõ,ca ca cứ yên tâm đi.
Lưu Đại không có ra khỏi trại khiêu chiến,vì lẽ đó tôi chỉ mang tới một ít binh sĩ và chủ động đối trận .
Tôi ra lệnh cho binh sĩ lập trại cách trại Lưu Đại khoảng mười dặm (khoảng 5km) .Và lập tướng gọi một cấp dưới giả làm tôi và tôi cũng cấp cô ta cho một ngàn nhân mã để đi về phía trước mà chửi bới.
Tất nhiên tên Lưu Đại cũng không biết tôi trông ra sao,vì lẽ đó cho hắn ta một ấn tượng sai lầm chắc chắn hữu ích.
Sau nửa canh giờ (1 tiếng),cấp dưới của tôi trở lại doanh trại mà than khóc khi bẩm báo với tôi về những gì xảy ra ."Báo cáo đại nhân,đối phương vẫn thủ vững doanh trại,bất kể chúng ta chửi mắng hắn thế nào ,hắn vẫn không chịu ra."
"Ah,không sao đâu.Chỉ cần cô tiếp tục làm ta một lúc nữa là được."Toi ung dung mỉm cười khi nói vậy.Điều này khiến cô ấy hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều và lui xuống.
Đúng như dự đoán của tôi,quả nhiên tên tiểu nhi Lưu Đại đó sợ tôi và không dám xuất trận.
Tôi uống một ngụm rượu được mang đến từ Hứa Xương —— Hà~~Thực sự ngọt và trong ~~~Không biết sau này tôi còn có cơ hội được uống thứ rượu này nữa không .
"Hai ~~ Tên Lưu Đại đần độn đó !" Tôi mắng nhưng lại cố cho bản thân không tức giận lên khi lại uống một ngụm rượu nữa .
Dực Đức,phải động não suy nghĩ ~~ —— Đó là những gì tôi tự nhủ với bản thân.
Lưu Đại có ưu thế về binh lực,vì lẽ đó đánh mạnh sẽ không hề dễ dàng chút nào.Nếu như hắn ta cùng đối trận với tôi ,đối với tôi sẽ cực kỳ bất lợi.Cho nên nói,quan trọng nhất chính là phải làm cho Lưu Đại rời khỏi doanh trại và tấn công tôi càng sớm càng tốt.Khi hắn ta công tôi,hắn tin chắc chắn mình có thể hạ được tôi.Vì vậy,cách tốt nhất vẫn là để hắn trực tiếp tìm được điểm yếu của tôi
...
Góc nhìn của Lưu Đại.
"Bên ngoài vẫn còn chửi mắng sao ?"
"Báo,chúng đã quay về."
"Nhỡ kỹ cho ta khuôn mặt của tên tướng lĩnh gọi là Trương Phi.Sau đó,chỉ cần cô ta tới một lần nữa,chúng ta sẽ thủ vững không ra."
"Rõ,thưa ngài !" Binh sĩ nhận lệnh và rời khỏi lều nhưng tôi vẫn cảm thấy khó mà bình tĩnh lại được.
"Thừa tướng..." Tôi nói khi nhìn vào quân kỳ 'Tào' và không khỏi âm thầm khâm phục và bất đắc dĩ cho chúa công.
Tôi quay lại nhìn món đồ mà thừa tướng giao cho tôi đang để ở trên bàn.Nếu như có thể,với danh dự của một võ giả thì tôi thực sự không muốn nhìn thấy vật này từ khi được giao vào lúc ấy.
"Báo !"
"Hả ?" Một binh sĩ truyền lệnh hoang mang chạy vào và khiến tôi hơi bất an.Nhưng tôi vẫn dùng giọng nói uy nghiêm của mình để nói."Chuyện gì ?"
Tên binh sĩ liên lạc kia điều chỉnh tư thế rồi đứng yên và nói to một cách rõ ràng.
——Có người quy hàng.
Chỉ trong chốc lát,người đến quy hàng bị kéo đến trước mặt tôi.
Đây là một cô gái,khi cô ta nhìn thấy tôi nhưng cô ta lại không quỳ cũng như nói một lời nào.
"Ngươi nói,ngươi muốn quy?"
"Un un,tôi tới đây là để đầu hàng."
Cô ta nói rất nhanh và sau khi tôi cẩn thận nhìn cô ta mới thấy trên người cô ta không có vết bầm tìm hay vết thương nào.Cho dù nhìn như thế nào,cô ta đều không giống một người đến xin hàng.
Hmph ~~~Trương Phi hơi kinh thường ta quá rồi.Nếu muốn đóng kịch thì ít nhất cũng nên tìm tên nào giỏi chứ.
"Ngươi nói ngươi đến xin hàng,nhưng dựa vào cái gì để ta tin ngươi đây ? Nói không chừng." Tôi rút kiếm bên hông và chỉ vào cô ta."Rất có thể ngươi là gian tế."
"Hừm,đương nhiên ngài nên tin tưởng tôi." Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ta không sợ hãi mà thậm chí cô ta còn đưa tay ra sau đầu khi tiếp tục nói rõ."Chỉ bằng ngài hãy cho tôi một cơ hội."
Cơ hội ?
"Cơ hội gì ?" Mặc kệ là thật hay giả,trước hết cứ nghe cô ta nói đã .
"Thực không dám giấu diếm,tôi là cấp dưới của Trương Phi đại nhân.Mặc dù Trương Phi đại nhân cắm trại gần đó nhưng không có đem theo lương thảo tới đây.Vì lẽ đó mới thừa dịp đêm nay trời rất tối,mới đem lương thảo từ trong thành chuyển ra." Cô ta nói rồi không khách khí mà ngồi xuống một cái ghế ."Tướng quân có thể nhân cơ hội này mà đốt lương thảo tiếp tế của Trương Phi đại nhân.Nhất định Trương Phi đại nhân sẽ tới cứu,lúc đó ngài lại đánh lén đại bản doanh . Dĩ nhiên đại công này là của đại nhân rồi."
"Ừm..." Nếu đúng là như vậy,đúng là một kế hoạch của thể dùng được.
Nhưng còn cô ta ,tôi có thể tin được không ? Mặt khác,nếu như cô ta là gian tế,vì sao cô tại nghênh ngang và không coi ra gì mà bước vào trại này chứ ?
Lẽ nào,thực sự cô ta đến đây để quy hàng sao...
"Được rồi,tạm thời ta tin ngươi một lần." Tôi nói khi đút kiếm trở lại vỏ bên hông."Có điều,ta cũng không tin tưởng ngươi.Đến lúc đó,ta muốn ngươi đi cướp trại cùng ta."
Đến đêm nay,nếu như tin tức mà cô ta nói không phải là thật,quân sĩ tôi cũng không phát hiện ra xe lương thảo.Vậy đến lúc đó có thể giết tên gian tế này tại chỗ được rồi.Nếu tin đó là thật,thì cũng tốt nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác và phải quan sát cô ta.Khi chúng ta đi cướp trại,nếu cô ta có vấn đề gì lạ thì tôi có thể xử quyết cô ta bất cứ lúc nào.
Trong lòng nghĩ vậy,hai mắt tôi nhìn cô ta và chờ đợi câu trả lời của cô ta.
Cô ta vẫn tự tin cười và nói."Không thành vấn đề."
1 Bình luận