Tập 04
Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đến nhờ cậy Viên Thiệu (1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,935 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Đau quá ! Tử Long,cô không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao ?"
"Chúa công không nên ca thán như vậy.Ngài là nam tử hán(đàn ông),cả ngày kêu đau còn ra thể thống gì nữa chứ ?" Khi cô ấy nói như vậy,Tử Long không thèm để ý đến và cứ tiếp tục bôi thuốc lên lưng tôi.
Ugh...Đau quá .
"Mà này,Tử Long,gần đây cô có nghe được chuyện gì liên đến Vân Trường và những người còn lại không ?" Đã được ba,bốn ngày kể từ khi tôi đến Nghiệp Thành tính dưỡng và tôi vẫn luôn để Tử Long ra ngoài nghe ngóng chút tin tức về Vân Trường và những người còn lại.
"Không có.Tào Tháo mang binh thảo phạt Từ Châu chỉ kéo dài hai ngày và rồi ngay lập tức quay về Hứa Xương để chuẩn bị đối phó với Viên Thiệu.Vì vậy,ở Nghiệp Thành này có ít thông tin tình bào liên quan đến Từ Châu." Tử Long vừa nói vừa bôi dược cho tôi trước đi đứng dậy và lắc đầu
Sau đó,cô ấy đến gần và thì thầm vào tai tôi."Ngoài ra,gần đâu ở trong thành tôi vẫn chiêu mộ binh sĩ giúp chúa công.Khi nào chúa công khỏe hơn một chút hãy lộ diện trước mặt binh sĩ."
"Hả ? Chiêu mộ binh sĩ ? Chuyện này làm khi nào vậy ?"
"Mới chỉ hai ngày qua đã chiêu mộ được đến mấy trăm người." Cô ấy tự hào nói về thành công của mình và tiếp tục nói sau khi thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi."Mặc dù tôi không biết chúa công đang lo lắng điều gì,nhưng ngay cả khi chúa công không 'chiếm núi làm vua' mà chọn nhở vả chư hầu khác thì ít nhất cũng phải ra dáng là mình có đội quân của riêng mình chứ .Không phải như vậy sẽ càng có lợi hay sao ?"
[TL:chiếm núi làm vua : có căn cứ địa riêng]
"Ừm...Mặc dù điều đó có lý..." Mặc dù ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn âm thầm đau khổ.Dù sao từ khi bắt đầu,những binh sĩ theo tôi lúc này chủ yếu là chết trận hoặc bỏ chạy và điều này không bao giờ dễ dàng chút nào.Tôi tự hỏi trên tay mình lúc này đã nhuốm bao nhiêu máu của bao nhiêu người rồi.
Là một học sinh cấp ba bình thường,phải gánh trọng trách như vậy thật quá sức với tôi.Cho dù ở thời đại này,tôi cũng không có cách nào có thể chuẩn bị sẵn tâm lý để gánh vác tốt trọng trách của hơn mấy trăm và hàng ngàn sinh mạng .
"Lại nói,chúa công dự định đi đâu ?" Tử Long nói khi cô đưa tay ra và giúp tôi đứng lên."Nghiệp Thành này thuộc lãnh địa của Viên Thiệu ở Hà Bắc.Vì vậy Viên Thiệu sẽ là người dễ dàng đi nhờ vả được nhất.Nếu như có thể mượn thuyền đi qua sông thì chúng ta cũng có thể dễ dàng đi nhờ vả được Tôn Sách ở Giang Đông hoặc Lưu Biểu ở Kinh Châu."
"Ừm...Quả thực là vậy,vậy chúng ta sẽ đi đâu đây ?" Tôi lẩm bẩm khi đang suy tư và dáng vẻ của bộ ba Từ Châu hiện lên trong tâm trí tôi."Tôi đã cử bộ ba Từ Châu đi nhờ cậy mỗi nơi nhưng lúc này vẫn chưa có ai trong số họ quay trở về."
Không biết lúc này bọn họ có biến chuyện xảy ra với Từ Châu hay không.Từ này về sau,làm thế nào mà tôi có thể liên lạc được với họ đây ?
"Chúa công,nếu là tôi thì tôi đương nhiên nương nhờ vào Viên Thiệu vẫn tốt hơn." Trong lúc tôi vẫn đang do dự,Tử Long lại tiếp tục nói."Đầu tiên,ngài với Viên Thiệu đều có Tào Tháo là kẻ thù chung.Thứ hai,vị trí địa lý cũng rất gần nhau.Thêm vào nữa,chúa công dù gì cũng là tôn thất nhà Hán và người hoàn toàn có thể trở thành đối tượng giúp đỡ Viên Thiệu,cô ta có thể mặc kệ điều này sao...Hả ? Chúa công,tại sao ngài nhìn tôi như vậy ?"
"À,không." Tôi mỉm cười để che đi biểu hiện vừa nãy và xua tay."Chẳng qua là tôi cảm thấy rõ ràng Bá Khuê vừa mới bị Viên Thiệu đánh tan không lâu,lẽ ra Tử Long nên căm hận Viên Thiệu mới đúng."
Dường như Tử Long bình tĩnh lại khi nghe tôi nói xong và vẻ mặt của cô ấy không biểu lộ ra gì đặc biệt.Vốn tưởng tôi nói nhầm nhưng ngay lúc đó tôi nghe thấy Tử Long 'Hừ' một tiếng.
"Học cách chi phối cảm xúc và lý trí rất quan trong.Tận trong đáy lòng,có thể tôi sẽ chửi rủa Viên Thiệu nhưng lúc này là người của chúa công,tôi phải xem xét vấn đề này bằng lý trí.Chúa công,cũng bởi vì ngài luôn do dự,thiếu quyết đoán,'hoài cổ thương kim' mới đến mức này.Ngài không thử xem lại chính mình sao ?" Tử Long tuôn ta một hồi những lời trách mắng khiến tôi không có cách nào để bác bỏ giống như giáo viên thời đó của tôi.
[TL:hoài cổ thương kim:luôn nghĩ về những điều đau buồn trong quá khứ
Tử Long nhìn tôi và thở dài."Nói chúng,từ góc nhìn của lý trí,lúc này chúa công đi nhờ Viên Thiệu là tốt nhất để —— "
* Ka *! Một tiếng cửa đột ngột bị đẩy ra ngắt lời Tử Long muốn nói.
"Người nào ?!" Tử Long nhanh chóng đứng dậy và cảnh giác trước người đứng trước cửa khi hét lên."Tôi không có yêu cầu gọi tiểu nhị cơ mà ?!"
Sự cảnh giác của Tử Long cũng khiến tôi lo lắng một chút và tôi nheo mắt nhìn về phía cửa khi trốn đằng sau Tử Long.
Bởi vì thiếu ánh sáng nên tôi không thể nhìn rõ người ở trước cửa rốt cuộc là ai.
"Ha. . . Ha. . . Xin hỏi. " Người đó thở hổn hển rồi nói với một giọng nữ hơi chút kích động và lo lắng."Lưu Bị,Lưu Huyền Đức có ở đây không ?"
Hả ? Giọng nói này...
"Ngươi là ai ? Nếu không nói nhanh lên một chút rồi đi thì đừng trách ta..."
"Tử Long,đợi đã."Tôi ngăn Tử Long đang muốn mang trường thường về phía trước thăm dò và bước đến với hy vọng có thể nhìn thấy rõ bóng người kia.Khi nhìn kỹ lại,tôi thấy rằng vóc dáng người kia không cao và đôi mắt to trong ,trong mắt cô ấy mang đến một cảm giác thiếu sức sống.Cô ấy để kiểu tóc ngắn mang lại cảm giác lịch sự và thận trọng không phù hợp với sự trẻ trung của cô ấy.Vào giờ phút này,mặc dù vẻ mặt của cô ấy vô cùng lo lắng nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy khí tức của một người phụ nữ sự hiểu biệt vàđiab trang.
Khi tôi nhận ra cô ấy là ai,tôi không khỏi hô lên tên cô ấy."Công Hữu ?!"
"Đây là chúa công mà cô quen biết sao ?" Tử Long nghi ngờ hỏi lại tôi và tôi gật đầu ngay lập tức.
"Là chúa công sao ?!"
Khi nghe thấy tôi nói vậy,đôi mắt của cô ấy mở to khi cô ấy chạy về phía tôi.Khi cuối cùng thì cô ấy có thể nhìn thấy rõ tôi,cô ấy mới ngã đổ xuống mặt đất như một tảng đá rơi xuống.
"Công Hữu !" Tôi nhanh chóng chạy về phía trước rồi đưa tay lên đỡ đầu Công Hữu để tránh Công Hữu đập xuống đất.
"Quá,quá tốt rồi.Cuối cùng thì cũng tìm thấy được huynh." Cô ấy lẩm bẩm trước khi ngất xỉu.
Theo những gì Tử Long nói,có vẻ như Công Hữu không bị thương gì ngoài những vết trầy xước nhỏ và cô ấy té xỉu chỉ vì quá mệt mỏi mà thôi.Hơn nữa không có lương thực nên dẫn tới thiếu máu nên mới nhanh chóng hao thể lực.
Mãi cho đến vài tiếng sau,Công Hữu mới từ từ tỉnh lại.
"Tôi đã đi tìm chúa công mất bốn ngày.Kể từ khi Từ Châu bị chiếm đóng,tôi tìm kiếm khắp Phong Thành,Tiểu Bái,Định Đào nhưng tôi không thể tìm thấy một chút tin tức về chúa công cả." Khi cô ấy vừa tỉnh lại,cô ấy trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày của mình và nói lưu loát từ lúc ở trong thành đến khi ra ngoài."Vốn tưởng khi đến Nghiệp Thành này không có chút hy vọng gì nhưng không ngờ rằng nghe nói chúa công chiêu binh mãi mã ở đây.Quá tốt rồi,thực sự là quá tốt rồi."
Càng nói thì giọng của Công Hữu càng nghẹn ngào hơn.Tôi vỗ nhẹ vào bờ vai của cô ấy khi muốn an ủi cô ấy một chút và lúc này mới nhận ra cô ấy đang run rẩy.
"Có phải Công Hữu cưỡi ngựa suốt thời gian qua ?"
"...À,vâng." Khi cô ấy nghe tôi nói tới chuyện này thì ngay lập tức cô ấy cố gắng che các vết trầy xước trên tay cô .
Rõ ràng Công Hữu làm quan văn nhưng lại không biết cưỡi ngựa...Nghĩ đến chuyện này,cũng thực sự khó khăn cho Công Hữu khi cô ấy phải bỏ ra rất nhiều sức lực cho chuyến đi tới đây.
"Nói đến đây,chúa công vẫn khỏe mạnh chứ ? Vân Trường đại nhân và Dực Đức đại nhân đâu ?"
"...À,cái này một lời khó nói hết." Tôi cười 'ha ha' rồi cúi đầu khi nắm chặt tay Công Hữu và không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Ah,không được.Chút nhẽ nhõm và nỗi buồn trong tôi đang xung đột với nhau .Khiên tôi bắt đầu cảm thấy muốn khóc lên.
"Nhưng điều này có nghĩ là chúng ta có thể đi nhờ vả chỗ Viên Thiệu đúng không." Tử Long cảm thấy bầu không khí trở nên lúng túng và ngay lập tức xen vào rồi nói vào vấn đề chính.
“... Un,Viên Thiệu tỏ ý đồng ý giúp đõ." Công Hữu gật đầu và sau đó nhìn về phía tôi."Nghiệp Thành là nơi mà Viên Thiệu và Tào Tháo tranh chấp,không thích hợp để ở lại lâu.Việc này chúng ta không nên chậm trễ,vẫn nên nhanhh chóng đến Nam Bì ."
"Chúa công,tôi cũng nghĩ như vậy."Tử Long ở bên cạnh tán thành.
Đúng đấy,quả nhiên vẫn chỉ có thể nhờ vả Viên Thiệu.Bất kể nói thế nào,quả thực tôi cũng không thể ở lại nơi này .
Tôi nhìn hai người bọn họ và gật đầu đồng ý.
"Được rồi,vậy tôi sẽ đi triệu tập nhân mã.Và chúng ta sẽ tới Nam Bì ngay lập tức."Tử Long gật đầu và cười rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"...Mà này thưa chúa công,vừa nãy vị kia chính là —— "Khi Tử Long vừa bước ra khỏi cửa,Công Hữu liền hỏi về cô ấy khi muội ấy chỉ vào cửa.
"À,cô ấy là cấp dưới của bạn tốt của tôi,Công Tôn Toản.Công Tôn Toản bị thua và cô ấy xin đến phục vụ dưới trướng tôi.Nhưng cô ấy rất lợi hại đấy ~~ "
"...Lại thêm một người nữa huh."
"Hả ? Muội nói cái gì vậy ?"
"...Không có chuyện gì đâu." Công Hữu lắc đầu khi muội ấy bất đắc dĩ mỉm cười.
1 Bình luận