Tập 04
Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôi chưa bao giờ được tới núi Lạc Kê trước đây,thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.Đợi đến khi quay về doanh trại,tôi hỏi Công Hữu ,lúc này mới hiểu sơ sơ về ngọn núi này.Núi Lạc Kê là ngọn núi bên cạnh dãy núi Thái Hành .Trên phía nam của đỉnh núi này có thể dễ dàng quan sát tình hình ở Quan Độ.Tuy nhiên do địa hình hiểm trở nên rất khó để đóng quân ở đây.
[TL:Thái Hành Sơn hay còn gọi là Thái Hàng Sơn]
Lần này tiến lên đây,chính là để xem xét xung quanh và xem có cơ hội để có thể tiến công hay không.Hoặc đúng như Điền Phong nói,ít nhất cũng phải đi thăm dò thực hư quân Tào.
Kiến thức về lịch sử của tôi có hạn và đối với Tam Quốc thì tôi cũng không quá am hiểu một cách chi tiết.Về trận Quan Độ,tôi chỉ biết về chém Nhan Lương,chém Văn Xú,trận Bạch Mã và hỏa thiêu Ô Sào mà thôi.Tôi cũng không biết Lưu Bị trong lịch sử có giống tôi hay không khi chủ động xin dẫn quân đến núi Lạc Kê.
Nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo,người đi cùng với tôi đến núi Lạc Kê trong lịch sử không phải người bên cạnh tôi.
“Un un ~ Được rồi,cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."
Tôi nhìn Nhan Lương lúc này đang lắc vai và chậm rãi cưỡi ngựa bên cạnh tôi với vẻ mặt tỉnh táo."Một thời gian dài không được ra quân đánh trận ,cơ thể có chút cứng ngắc...A,vết thương của mình vẫn còn đau quá ~~" Cô ấy dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cái hông của mình khi cô ấy cười khổ nói như vậy.
"Eo của Nhan Lương đại nhân có ổn không ?"
"À,không cần phải lo lắng đâu." Nhan Lương nói khi cô lắc đầu."Không biết lần này ta xuất chinh có thể gặp lại nha đầu mặc áo choàng xanh lá cây kia không.Nếu như được gặp lại,ta có thể so tài cao thấp với cô ta."
Nhìn vẻ mặt hưng phấn kia của Nhưn Lương,lúc này tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ.Đối với một binh sĩ như cô ấy,điều mà khiến cô ấy hưng phấn nhất chính là được tỷ thí với một đối thủ mạnh mẽ.
"Đồng thời." Đột nhiên,tôi lại cảm thấy sự khát máu từ Nhan Lương."Tôi cũng muốn gặp kẻ đã chém Văn Xú."
...
Mãi đến tận gần đây tôi mới nhận ra bởi vì Phụng Tiên không có danh tiếng nên không được Đổng Trác trọng dụng.Bởi vì muội ấy không ở dưới trướng Đổng Trác nên sau đó Đổng Trác mới không thể chống lại liên minh chư hầu . Vì vậy muội ấy không bao giờ sẽ có danh tiếng và sẽ không có ai cảnh giác với muội ấy nếu họ nhìn thấy muội ấy.Đương nhiên,Nhan Lương cũng không biết được tên của những dũng tướng ở thời Tam Quốc này,càng không biết Phụng Tiên thực sự là bạn đồng hành của tôi.
Nếu như Phụng Tiên thực sự đến,tôi phải làm sao bây giờ...
"Huyền Đức,Huyền Đức."
Hả ? Tôi cảm thấy có ai đó chạm vào cánh tay trái của tôi và tôi quay sang nhìn lại thì đó là Tử Long.
Cũng giống như ở Bạch Mã,Tử Long vẫn đi cùng với tôi.Và bởi vì tôi chủ động xin đi chuyến này ,vì lẽ đó lần này không phải bảo vệ xe lương thảo.
"Có chuyện gì vậy,Tử Long ?" Tôi hỏi khi đi ngựa chậm lại và lui về phía sau một chút.
"Chúa công,người đang suy nghĩ điều gì vậy ?!" Cũng với một cái gõ trên đầu tôi,Tử Long bắt đầu quở trách tôi với giọng không lớn lắm."Chúa ta tạm trú ở đây,vốn không cần phải nhúng tay vào tranh chấp của Tào-Viên.Huống hồ Viên Thiệu cũng lên tiếng,để họ tự lo được.Tuy nhiên chúa công lại tham gia chuyến này . Rốt cuộc chúa công muốn dính vào thứ rắc rối nào nữa huh ?"
Không có nghiêm trọng đến như vậy chứ...Tôi vốn định nói như vậy nhưng khi quay đầu lại nhìn Triệu Vân thì thấy vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc khi nói về nó.Xem ra lần này là vô cùng nghiêm túc rồi.
Nghĩ đến dù sao cô ấy cũng là cấp dưới của tôi.Đương nhiên cô ấy phải ưu tiên sự an toàn và lợi ích của chúng tôi trước tiên rồi.
"Tôi hiểu rõ ý của cô." Tôi cười khổ khi tôi bắt đầu xem xét vấn đề này trong đầu.
Khoảng thời gian này cùng Viên Thiệu sống chung cũng không ngắn.Và ấn tượng của tôi về cô ấy đã thay đổi từ Đại tiểu thư không dính khói bụi trần nay đã trở thành một chúa công có chí tiến thủ và nỗ lực trở thành tâm điểm của mọi người.
Nhưng mặc dù cô ấy có nỗ lực bao nhiêu,Bản Sơ vẫn thất bại trận Quan Độ.Và khi kết thúc trận đó,Bản Sơ sẽ chạy về phía bắc trong hổ thẹn và tuyệt vọng.Sau đó,cô ấy tự kết liếu cuộc đời mình.
Ngay bây giờ,tôi không đứng về của lịch sử mà đứng về phía Lưu Bị.Và trận thấ bại ở Quan Độ,tôi cảm thấy thương cảm cho Bản Sơ và số phận bi thảm không thể tránh khỏi của cô ấy.
Đương nhiên,tôi không có cách nào để nói lý do này ra khỏi miệng.
"Cô hãy nhìn xem,Tử Long." Tôi nói khi tôi cố gắng nghĩ ra một lý do tốt hơn."Mạnh Đức và Bản Sơ tranh chấp với nhau kịch liệt đến mức như vậy.Nhưng cuối cùng là lưỡng bại câu thương,thực lực giảm mạnh.Đợi đến khi chúng ta vùng lên,không phải chúng ta càng có nhiều cơ hội hơn sao ?"
[TL: lưỡng bại câu thương : cả hai bên đều bị thua thiệt ]
Mặc dù tôi chỉ thuận miệng bịa chuyện này nhưng ngay cả tôi cũng nghe thấy rất thuyết phục.
Tử Long suy nghĩ một chút khi cô ấy nghe xong và gật đầu nhưng không nói về việc này nữa.
"Ồ ! Nhìn thấy núi Lạc Kê rồi ."
Tôi đi về phía trước khi nghe thấy tiếng hô của Nhan Lương.Và chỉ nhìn thấy một ngọn núi không cao trước mặt.Có thêm một ngọn núi khác bên cạnh và ở giữa cả hai là một con đường hẹp mà chỉ có thể ba người đi qua.
Qua ngọn núi này chính là Quan Độ.
Khi tôi nghĩ về điều này,tôi bắt đầu xem xét nên làm thế nào để xử lý chuyện của Quan Vũ và những người còn lại trong khi cũng như trận Quan Độ sắp tới.
Góc nhìn của Mạnh Đức.
"Bây giờ quân lương không đủ nhưng vẫn chưa khiến chúng ta phải lui quân ngay lập tức.Chúa công dùng toàn lực đóng binh tại Quan Độ giằng co với Viên Thiệu trong thời gian dài như vậy.Bất cứ bên nào có động tĩnh trước tiên sẽ rơi vào thế bất lợi và e là Viên Thiệu sẽ sớm có độngt ĩnh.Chúa công đừng nôn nóng và hãy nắm lấy cơ hội đó thì tự nhiên có thể thắng được Viên Thiệu."
Tôi mỉm cười khi đọc thư xong.
Tuân Úc không nói qua nhiều trong thư gửi tới từ Hứa Xương.Cũng không nói ra kế sách nào cụ thể nhưng chỉ mỗi như thế này cũng đủ khiến tôi có nhiều niềm tin hơn mà cố thủ ở Quan Độ.
Cũng như Trình Dục đã nói,có lẽ những gì tôi thiếu chỉ là một chút tự tin.Và những gì Tuân ÚC làm là cổ vũ niềm tin đó cho tooimaf thôi.Tôi cũng không mưu kế mà những lời cổ vũ này mới là thứ tôi cần.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhân ,nhưng trong thâm tâm tôi chỉ muốn có một người hiểu tôi và có thể thoải mái nghe tôi giãi bày tâm sự mà thôi.Đây có lẽ cũng là lý do tại sao mà tôi cảm thấy rât thoải mái khi Huyền Đức vẫn còn ở Hứa Xương.
Khi tôi nghĩ tới chuyện này,tôi thấy một đống thứ khác và nỗi lo lắng bất đầu dâng lên trong lòng tôi.
"Quách Gia..." Tôi quay đầu nhìn về phía Quách Gia và chỉ thấy cô ấy ngồi bên cạnh chồng công văn trong khi không ngừng ho ra máu."Này,cô...Cô không sao chứ ?"
Mặc dù chuyện này thường như cơm bữa đối với cô ấy nhưng tôi vẫn hơi lo lắng.Dù sao thời tiết không tốt và nhiệt đột thay đổi đáng kể trong một canh giờ.VốnBinh sĩ đã mắc bệnh lạ và tôi càng không muốn chuyện này làm cơ thể ốm yếu của cô gái này tồi tệ hơn nữa.
"***Khụ*Khụ*...Không có chuyện gì đâu." Cô ấy gãi mái tóc dài,lộn xộn của mình và không ngừng run rẩy dùng tay xé giấy để lau miệng rồi ném nó qua một chồng giấy đã được sử dụng ở một bên.Mỗi từ giấy đó đều có máu trên đó."Có phải Chúa công hỏi ý kiến của tôi về chuyện gì ?"
"Ừm...Gần đây nghe nói có khả năng là Tôn Sách muốn đánh lén Hứa Xương...Cô cảm thấy..."
"Sẽ không đâu.Tôn Sách sẽ không tới đau."Phụng Hiếu nói khi cô ấy khó chịu ôm đầu và dùng giọng nói yếu ớt để ngắt lời tôi."Tôn Sách vừa mới thống nhất Gian Đông.Kẻ thù còn đông đảo.Cô ta cũng là người có tính cách quái gở và khó có thể giải quyết vấn đề này từ bên trong.*Khụ***Khụ !"
"Hừm,chỉ mong là như vậy." Tôi đứng lên và vòng ra phía sau Phụng Hiếu trước khi nói."Phụng Hiếu,cũng không cần phải cố gắng nói chuyện nữa đâu."
Bởi vì tôi không đành lòng nhìn Phụng Hiếu ho ra máu nên tôi quay đầu nhìn ra ngoài lều.Những việc khác đang bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi khi tôi nhìn ra ngoài .
"Báo ! Lính trinh sát phía trước phát hiện quân Viên Thiệu đang tiến về núi Lạc Kê !" Ngay sau đó,một binh sĩ từ xa hét lớn khi chạy vào lều.
Núi Lạc Kê ! Cuối cùng thì Viên Thiệu đã có động tĩnh rồi sao ?!
"Hãy đi báo,kêu Tào Nhân đi đón đánh quân Viên Thiệu !"
1 Bình luận