Tập 07 : Ngoại chương
Chương 46 : Ngoại truyện Trung Thu năm 2015 (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,392 từ - Cập nhật:
TL:Đoạn này đặc biệt xảy ra vào đoạn cuối tập 9 nhưng không có bài tiết lộ ở tập 7 vì vậy tôi để nó ở đây.Đây là một chương của Mạnh Đức.Tôi biết tôi từng trêu đùa mọi người vào lần trước nhưng chương này rất tuyệt và nằm trong mạch chính ( canon) .
Chương của Mạnh Đức.
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Hôm nay không phải ngày 15 tháng 8 sao ?"
Tôi hơi hiếu kỳ mà tự hỏi khi tôi nhìn vào trăng tròn trên bầu trời đêm khi ngồi trong đại viện ở phủ Kinh Châu.Theo lý mà nói,hàng tháng đều có một ngày trăng tròn,nhưng hôm nay thời tiết hơi lạnh và tôi không biết có phải giữa thu đến sớm không.
Trong khi những người vẫn im lặng ngồi ăn tối trong nhà ăn.Mặc dù nói là bữa ăn khuya,nhưng củng chỉ có một dãy tô bính mà thôi . Mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói của tôi và một số đáp lại .
[TL:bánh ngọt giòn xốp ]
"Ừm ? Hôm nay sao ?"
"Tôi không biết.Cuộc sống của tôi là tính từng ngày mà thôi.Cho nên chỉ có hôm qua hôm nay và ngày mai thôi."
Dĩ nhiên,ở trong thời đại này,quả thật cũng có nhiều người vẫn sống từng ngày như vậy giống như Chu Thương,hơn nữa lại còn rất nhiều là đằng khác."
"Ừm...Sau khi đếm từng ngày,quả thực hôm nay đúng là ngày 14 tháng 8." Dường như Trần Cong cũng rất xem trọng việc này và thậm chí còn nhớ ngày nữa.Nhưng sắc mặt cô ấy lại trông như không chuyện gì cả mà cũng không biết là ngày gì ." Cho nên thế thì sao nào ?"
"Ừm ? Không,hôm nay cũng không có gì đặc biệt."
Hôm nay là ngày 14 tháng 8 sao huh.Vậy xem ra ngày mai mới là Trung Thu.Mặc dù trăng cũng hoàn toàn tròn vào hôm nay.
"Ngày mai là ngày gì sao ?" Trần Đáo thấy thế tiếp tục hỏi.
Cần phải nói rõ rằng trong tết Trung Thu lần trước,tôi thấy việc ăn mừng Trung Thu ở thời đại này cũng không hoàn toàn phổ biến.Cho nên cũng không có tập tục ăn bánh Trung Thu,càng không có những thứ liên quan khác.Ngày 15 chỉ là một ngày bình thường đối với hầu hết mọi người.
"À,có phải khoảng thời gian ở trong Hứa Xương hay không..." Cũng may là Vân Trường nhớ lâu,có vẻ như muội ấy nhớ lại được một ít chuyện.
Tôi gật đầu với muội ấy và tiếp tục nhìn lên mặt trăng.
Hôm nay lại là thời điểm trăng tròn đẹp nhất.Mặc dù bây giờ khác xưa,nhưng tôi vẫn vương vấn trong lòng những chuyện năm ngoái mà chưa hề quên đi.Vào mùa như thế này,tôi lại hồi tưởng lại một chút .
Một năm trước ——
"Huyền Đức,lúc này ngài có thời gian không ?"
Chạng vạng,sau bữa cơm tôi,tôi đang ngồi nhàn rỗi một mình trong nhà và gần như nằm trên sàn nhà.Vào ngay lúc này,Mạnh Đức đột nhiên xông vào và nói với tôi như vậy khi trên mặt cô ấy lộ nụ cười còn vui mừng hơn so với bình thường.
"A ?" Tôi cũng không biết lần này Mạnh Đức tới đây có chuyện gì nhưng tôi đã quyết định ngồi dậy vì sẽ rất thô lỗ nếu vẫn tiếp tục nằm xuống."Có chuyện gì không ? Mạnh Đức."
Khi tôi nói như vậy,tôi cầm chiếc bát nước đường đặc biệt quý giá mà chỉ có thể tìm thấy được ở Hứa Xương và bắt đầu nhấm nháp nó từ từ.
"Tôi phải dẫn ngài đi gặp phụ thân tôi."
*Phụt*.
Tôi phun một hớp nước đường ra ngoài và một số văng lên sàn nhà trong khi một số bắn lên người tôi.Nhưng bây giờ không phải lúc tôi chú ý đến nước đường có dính trên quần áo tôi hay không mà là ở Mạnh Đức.
"Hả ?"
Mạnh Đức mới vừa nói gì cơ ?
"Cô nói là,cô muốn mang tôi tới gặp phụ thân cô sao ."
Tôi không có nghe lầm chớ,đột nhiên cô mang tôi đi gặp gia trưởng là có ý gì ?!
"Đúng vậy,có vấn đề gì sao ?" Mạnh Đức đáp lại tôi khi cô ấy ở một bên nghiêng đầu và cảm thấy hành động này của tôi rất là không cần thiết.
Tôi xua tay khi mặt tôi bắt đầu đỏ lên .
"Cứ quyết định như vậy đi.Ngài hãy sửa sang dáng vẻ lại một chút và sau đó đi theo tôi." Mạnh Đức đi ra khỏi phòng khi cô ấy nói như vậy.
"Eh,chờ,chờ một chút !"
"Ừm ? Còn có chuyện gì sao ?" Mạnh Đức dừng bước và quay đầu lại nhìn tôi như thể cô ấy không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa.
"Chúng ta phải đi ngay bây giờ sao ?" Tôi hỏi ngược lại nhưng vẫn vội vàng đứng dậy và chỉnh ngay ngắn quần áo."Chúng ta không cần phải hẹn thời gian trước sao ?"
"Không cần phải hẹn.Chúng ta sẽ làm liền vào hôm nay.Ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất."
Cô ấy lại còn nói ngày hôm nay là tuyệt nhất...Rõ ràng tôi vẫn nghe không hiểu gì cả .
"À,đợi tôi một chút."
"Tôi sẽ đi chậm lại,ngài chỉ cần nhanh lên một chút là có thể theo kịp."
Khi Mạnh Đức nói xong,cô ấy liền đi ra khỏi phòng mà cũng không chờ tôi.Tôi lê tiếng gọi cô ấy ở phía sau nhưng Mạnh Đức không có ý định dừng bước . Tôi chỉ đành phải tăng tốc độ của mình và sau đó đuổi theo bắt kịp cô ấy.
Có thể thấy,quả thật hôm nay Mạnh Đức hơi lo lắng.
"Vậy,phụ thân của cô bây giờ đang ở đâu ?"
"Ở trong phủ đệ ở khu trung tâm." Mạnh Đức vung tay lên khi cô ấy nhìn thấy tôi ra khỏi nhà."Bởi vì phụ thân tôi cũng sẽ ở đây trong vài ngày.Cho nên tôi tạm thời an bài một phủ trạch trống rỗng ."
Ồ ~
Phụ thân mà Mạnh Đức nhắc đến chắc hẳn là Tào Tung.Nhớ lại lúc đó,lúc tôi cứu Tào Tung là lúc ấy bộ dạng của Tào Tung trông vô cùng chật vật.Hôm nay tới Hứa Xương,tôi cũng không có thấy vị lão nhân này.Không biết bây giờ ông ấy có còn kinh sợ từ lúc đó hay không nữa.
Nhưng nếu ông ấy là phụ thân của Mạnh Đức,dường như ông ấy cũng chẳng sao với chuyện đó.
"Nhưng ngày hôm nay là ngày gì vậy,sao phải là ngày hôm nay tới gặp ông ấy."
"Thực ra ngày hôm nay là một ngày lễ nhưng chẳng qua là nhiều người cũng không kỷ niệm nó mà thôi." Mạnh Đức chỉ vào mặt trăng khi cô ấy nói như vậy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn và chỉ thấy mặt trăng hôm nay rất tròn với sáng rõ.Không biết có phải tôi ảo giác không ,tôi cảm thấy trăng ở đây còn lớn hơn và sáng rõ rất nhiều so với bất kỳ trăng nào mà tôi đã nhìn thấy trước đó.Khi tôi cúi đầu nhìn xuống mặt đất,tôi nhận ra những viên gạch trên sàn nhà cũng bị ánh trăng chiếu sáng mà phát ra ngân quang .
Chẳng lẽ trăng trong thời cổ đại lại tròn hơn nhiều so với tương lai sao ?
Ừm ? Đợi đã...
"A." Tôi đột nhiên nghĩ tới một ngày lễ trong đầu và sau đó buột miệng thốt lên."Chẳng lẽ hôm nay là ngày 15 tháng 8 ?"
"Ồ ? Chẳng lẽ ngài biết sao ?" Khi cô ấy vừa nghe thấy tôi nói như vậy,Mạnh Đức ở bên cạnh dường như hơi ngạc nhiên và lông mày dựng lên khi trên mặt cô ấy nở nụ cười hơi chút kính nể trong đó."Theo lý mà nói,lẽ ra ngày này chỉ có quý tộc và văn nhân mới để ý mới đúng."
"Cái gì mà văn nhân với không văn nhân,nếu như hôm nay là ngày 15 tháng 8,đó không phải là Tiết Trung Thu sao ?"
[TL:Tiết Trung Thu : Tết Trung Thu .]
"Tiết Trung Thu ?" Mạnh Đức hơi bối rối và bất ngờ trong nháy mắt khi cô ấy nghe thấy tôi nói ba chữ này.
...A,cũng phải.Không chừng bọn họ không còn không biết có cái ngày lễ này ở thời đại này.Thậm chí nếu họ tổ chức,họ cũng chỉ rằng ngày này trăng tròn hơn và sáng hơn ngày thường một chút mà thôi.
"À,là như vậy.Chúng tôi gọi nó là như vậy ở U Châu."
"Ồ ~ Hóa ra là U Châu gọi như vậy sao huh ? Chúng tôi chỉ biết từ trước tới giờ Thiên Tử gọi nó là Tế Nguyệt,chúng tôi cũng chỉ gọi nó như vậy thôi."
Tế nguyệt sao,ngược lại cũng rất dễ nghe.
"Cho nen,đúng lúc hôm nay phụ thân tôi cũng muốn cùng tôi ngắm trăng và kêu tôi tới mời ngài qua cùng nhau thưởng thúc điều này."
"Ngắm trăng sao ?"
"Đúng vậy." Mạnh Đức giơ tay lên và lấy ngón trở chỉ vào tôi khi cô ấy tiếp tục cười."Nơi phụ thân tôi sống,ở đó rất tốt để nắm trăng.Và khi phụ thân tôi nghe nói rằng ngài ở gần đây,người kêu tôi tới mời ngài đến."
"Ồ ồ ." Tôi gật đầu." Nhưng cô cũng không cần phải đích thân tới mời tôi.Cô chỉ cần kêu người tới mời tôi là được rồi mà."
“Kekeke.” Mạnh Đức lại cười." Sao mà như vậy được chứ ? Huyền Đức là khách quý,vì vậy tôi phải tự mình tới đón ngài chứ."
Khi cô ấy nói như vậy,liền nghe thấy ủng của Mạnh Đức phát ra hai tiếng bước chân 'bộp bộp' trước khi cô ấy dừng bước lại.
"Đến rồi,chính là chỗ này." Mạnh Đức nói khi cô ấy xoay người lại và đi đến một căn nhà không có gì đặc biệt đến nỗi kích thước lớn nhỏ của nó cũng không khác biệt lắm so với phủ đệ tôi đang ở là bao nhiêu.
Tôi ở một bên nhìn và đi theo Mạnh Đức đi vào trong.Điều làm cho tôi bất ngờ là bên ngoài nhà không có lính gác cửa và Mạnh Đức phải tự mình mở cửa để đi vào .
"A,tôi sẽ tới giúp."
"Đa tạ Huyền Đức."
Tôi nhanh bước tới bên cạnh Mạnh Đức và cùng đẩy cửa ra với cô ấy.Cửa không nặng nhưng để một người làm việc đó thì hơi khó khăn một chút.
Khi cánh cửa mở ra,một bức tường tranh hiện lên ở phía trước.Bức tường tranh rất cao và che chắn mọi thứ đằng sau khỏi tầm nhìn trước mặt.Thậm chí tôi cũng không thấy được phần viền của tòa nhà phía sau.
"Phụ thân tôi,người ở đằng sau bức tường tranh này ?"
"Ồ,ồ ." Tôi lại sửa sang quần áo một lần nữa vì mới vừa rồi tôi đi hơi nhanh nên làm cho quần áo hơi không chỉnh tề."E hèm , vậy chúng ta liền —— "
"A,Huyền Đức." Tôi sắp sửa bước ra từ phía sau bức tường tranh khi Mạnh Đức đột nhiên kéo tôi từ phía sau.
"Cái gì thế ?" Tôi quay đầu nhìn lại và chỉ thấy nụ cười của Mạnh Đức đã thay đổi từ nụ cười vui vẻ thành cười khổ.
"Không có gì.Lát nữa có thể phụ thân tôi sẽ hỏi ngài chút vấn đề.Đến lúc đó ngài cứ trả lời qua loa một chút là được ."
"Có vấn đề gì sao ?" Tôi hỏi như thế trong khi Mạnh Đức càng cay mày hơn nữa.
"À...Cái này,lát nữa ngài sẽ biết."
Tôi luôn cảm thấy Mạnh Đức có chút bí ẩn khó tả nổi . Nói cách khác,thì lại có chút khó mà nói nên lời.Nhưng chung quy,tất cả những gì cô ấy muốn để chỉ muốn nhắc tôi tôi đề phòng.
"Được rồi...Tôi sẽ nghe cô." Tôi gật đầu và Mạnh Đức cũng gật đầu.Cô ấy thở dài và vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng đồng thời quả thực lại hơi mừng rỡ và nhẹ nhõm.Đại khái tôi có thể nhìn ra như vậy.
"Vậy thì,chúng ta đi thôi." Cô ấy nói và đi trước vòng qua bức tường tranh và tôi cũng đi theo sau đó.
A.
Khi tôi vừa đi tới,tôi cảm thấy ánh đèn chiếu sáng về phía tôi xung quanh.Trong khoảnh khắc này,tôi còn thậm chí cho rằng toàn bộ cái thời Tam Quốc này chỉ là một chương trình chơi xỏ và đây là tín hiệu cho sự kết thúc của chương trình.
"Huyền Đức ?"
"A...A ?"
Tôi hơi sững sờ một chút và không biết rõ những gì đang xảy ra nhưng tôi đã được gọi về thực tại bởi giọng nói của Mạnh Đức.Tôi ngẩng đầu lên nhìn và nhìn về phía trước thì thấy rằng đó chỉ là ánh trăng chiếu xuống tôi mà thôi.
Nhưng mà,tại sao ánh trăng lại sáng như vậy ?
Tôi chuyển ánh mắt mình nhìn xung quanh và phát hiện lý do tại sao.
Hóa ra nơi này được thọc sâu vào đến ba,bốn viện và toàn bộ phủ đệ nơi này đều bị đả thông.Trừ chỗ sâu nhất của nhà đều nhìn ra hai bên sương phong,những nơi khác đều là bãi cỏ rộng rãi.
Không thể không nói,ánh trăng nhìn ở đây dường như lớn hơn rất nhiều so với lúc nhìn trên phố mới vừa rồi.
Thảo nào,thảo nào phải là ở chỗ này ngắm trăng.
"Sao nào ? Tôi nói không sai chứ ?" Mạnh Đức mỉm cười với tôi . Dưới ánh trăng,nụ cười chỉ đầy ẩn ý đằng sau nó ngày thường thì lúc này chỉ còn lại nụ cười rất đẹp thông thường mà thôi.
"Tới đây." Mạnh Đức quay đầu trở lại và tiếp tục đi về phía trước khi cô ấy vẫy tay với một vài người đang ngồi trên bãi cỏ."Tôi sẽ giới thiệu ngài một chút với phụ thân tôi."
Còn Tiếp.
0 Bình luận