Tập 04
Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là Viên Thiệu (1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi tôi bước ra khỏi cửa quán rượu,tôi nhìn lên bầu trời và thấy rằng mặt trời đang từ từ lặn về tây nên trời lúc này cũng không còn sớm nữa.Nghĩ tới Công Hữu và Tử Long sẽ phẫn nộ trách mắng tôi khiên trong lòng tôi hơi hốt hoảng một chút và rùng mình một cái khi tôi vội vã chạy về.
Bạch Mã,Nhan Lương.
Un...Quả nhiên đúng như vậy huh.
Nói cách khác,nếu như tôi theo quân Nhan Lương đến Bạch Mã,tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy Vân Trường.Nếu đã là như vậy,vậy thì tôi nên đi tìm Viên Thiệu và yêu cầu điều này.
[TL:Bạch Mã : Trận Bạch Mã ]
Nhưng có thể...Nếu tôi nhớ không lầm trận Bạch Mã này sẽ là thất bại của bên Viên Thiệu.Nếu như tôi tham gia trận chiến này,vậy thì mấy trăm người tôi mang theo cũng khó mà bảo toàn tính mạng.
Điều này thực sự ổn khi vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà tôi chôn vùi rất nhiều tính mạng như vậy sao ?
Un...Quả nhiên tôi nghĩ nó không ổn chút nào.
"—— a!" Ngay lúc đó,không biết chân tôi giẫm phải thứ gì khiến tôi mất thăng bằng và ngã về phía trước."...Đau quá !"
Mặc dù hai tay chống lên đất nhưng tôi vẫn ngã mạnh xuống nền đất cát.Hai tay tôi cực kì đau và trầy xước,không cần nhìn cũng biết da tôi bị rách.
"Ai vậy ?! Bộ chạy còn không nhìn đường sao ~" Một giọng nói cao quý và trang nhã phàn nàn truyền tới từ phía sau tôi."Hả ? Ngươi là...Lưu Bị sao ?"
Tôi quay đầu lại khi thấy giọng nói đấy và nhận thấy một người phụ nữ trẻ đang cúi xuống nhìn tôi.Cô ấy xinh đẹp với làn da trắng mịn và có mái tóc dài lượn sóng được thắt thành hai bím đuôi ngựa.Bộ quần áo cô ấy mặc cực kỳ sang trọng và lộng lẫy,thậm chí đến mức không tương xứng với những binh lính khắc khổ ở đây.Không phải ai khác,đó chính là Viên Thiệu.
Eh...Vừa này không phải là Viên Thiệu vấp ngã vào tôi sao ?
Không,không thể nói như vậy.Dù sao đúng là tôi không nhìn đường mới bị vấp ngã.
"À,Viên Thiệu đại nhân.Thực sự xin lỗi,vừa nãy tôi đang mải suy nghĩ nên...Ugh."
Tôi cố gắng chống tay đứng lên nhưng quên mất hai tay vẫn còn bị thương.Cứ đứng lên như thế,bởi vì hai tay bị thương quá nên tôi không thể ngồi lại trên mặt đất.
Lần này có thể hỏng bét,tôi đang phải giúp đỡ vận chuyển đồ quân nhu sau đó.
"Hả ? Tay ngươi bị thương sao ?" Vốn tưởng Viên Thiệu cứ thể bỏ đi nhưng thực sự không ngờ cô ấy nhìn thấy hành động kỳ lạ của tôi."Thật là,đường đường là hoàng thúc nhà hán,sao lại vụng về đến như thế."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy không chờ tôi trả lời và dùng toàn lực kéo tôi dậy bằng nắm lấy cổ tay tôi.Cánh tay cô ấy run rẩy khi cô ấy kéo tôi dậy,tôi có thể cảm thấy Viên Thiệu không khỏe lứm.Hoặc có thể nói,cơ thể của cô ấy vốn chỉ ở mức độ của một quan văn thông thường.
"À,cám ơn Viên Thiệu đại nhân."
"Không có gì đâu,đây cũng không phải là chuyện gì lớn lao." Viên Thiệu hơi chút xem thường khi nói và định quay mặt bỏ đi. Nhưng vừa đi được một vài bước thì cô ấy lại quay đầu lại."Đúng rồi,ta quên mất.Hình như nhóm thầy thuốc sẽ tới đây ngày mai,tay ngươi không có vấn đề gì chứ ?"
À,hóa ra là cô ấy lo lắng cho tay tôi.
"Ừ,không có chuyện gì đâu." Tôi nói khi tôi vội vàng đưa cánh tay vẫn còn đang chảy máu ra sau lưng."Sau khi trở về chỉ cần để Công Hữu băng bó giúp tôi một chút là được rồi."
"Băng bó huh...Miễn là nó không thối rữa là tốt rồi."Viên Thiệu lẩm bẩm và sau đó vung vẩy quạt giấy trong tay về phía tôi."Đi theo ta,trong lều ta có ít bột thuốc bôi chống sưng có thể giúp . Hãy đến cầm về một ít và bôi lên tay của ngươi."
Hả ? Ý của Viên Thiệu là,cô ấy cho tôi thuốc sao ?
Không thể nào ? Viên Thiệu là loại người sẽ chăm sóc người khác sao ?
"Ngồi lên giường đi,ta đi tìm thuốc cho ngươi."
Khi tôi bước vào lều cá nhân của Viên Thiệu dùng trong sinh hoạt thường ngày,trong nháy mắt là một cảm giác hoàn toàn khác.Trong này không chỉ đơn giản là có mỗi một chiếc giường và bàn .Có một tấm thảm,một bức tranh chữ,giá sách bầy ra những quyển Lục Thao và Luận Ngữ.Nói tóm lại,đây là nơi mà người bình thường cần có để sống thoải mái.Hoàn toàn không giống nơi dùng cho chuẩn bị đánh trận.
[TL: Lục Thao:Thái Công Lục Thao(Thái Công Binh Pháp) của Khương Tử Nha đời nhà Chu.Luận Ngữ : nằm trong bộ Tứ Thư do Khổng Tử và các đệ tử biên soạn.Trong đó gồm Đại Học,Mạnh Tử,Trung Dung,Luận Ngữ.Hay được nhắc theo cặp trong các tác phẩm cổ trang Trung Quốc : Tứ Thư -Ngũ Kinh-Tứ Sử]
"À,tìm được rồi." Khi cô ấy nói như vậy,Viên Thiệu xoay người lại và ném qua cho tôi."Bắt lấy."
“Un ~” Tôi hoảng hốt bắt lấy trong khi đổ mồ hôi ướt sũng cả người.Thuốc này chắc chắn giá trị không hề rẻ,nếu như rơi xuống đất thì chắc chắn không thể chỉ bồi thường tiền là xong đâu."...Tôi phải tự bôi nó lên sao ?"
Khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy,cô ấy biểu lộ vẻ mặt giống như cô ấy không hiểu tôi đang nói cái gì cả.
"À ? Đương nhiên là ngươi rồi..." Cô ấy nói được nửa câu rồi mới nhận ra tôi không thể nào dùng tay bôi được.Sau đó,cô ấy nhìn quanh và không thấy có một người hầu nào khác trước khi cau mày đi tới phía tôi."Tốt hơn là ngươi nên biết ơn ta,rất ít người ta bôi thuốc cho đấy."
Đó cũng là những gì tôi nghĩ.
Cô ấy lấy thuốc rồi đến ngồi bên cạnh tôi khi cô ấy dùng một cái thìa nhỏ để xúc bột thuốc rắc lên trên vết thương của tôi.
"Đau quá !"
"Nhịn một chút đi.Rõ ràng là nam tử hán đại trượng phu,sao lại khóc lóc kêu đau như thế." Viên Thiệu nói khi cô ấy vẫn nhìn chằm không chớp mắt vào vết thương của tôi trong khi từ từ rắc bột lên vết thương với cái thìa.
Tôi từ từ mở mắt bởi vì đau đớn mà nhắm chặt mắt lại .Và lần đầu tiên trước mắt tôi được nhìn thấy chính là sự thanh lịch và thanh tú của Viên Thiệu .Tôi thầm nghĩ,nếu Viên Thiệu có thể đối xử với cấp dưới của mình như thế này thì tốt rồi.
Ngay sau đó,tôi nhớ ra chuyện gì đó muốn hỏi.Tuy rằng đó không phải là chuyện gì khẩn cấp,nhưng tốt xấu gì nó cũng có thể phá vỡ sự im lặng khó xử này.
"Viên Thiệu đại nhân,khi còn bé có phải cô từng là bằng hữu của Tào Tháo không ?"
Nếu như tôi nhớ không lầm,trước đây quả thực có được nghe như vậy.
Khi tôi vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức cảm thấy ánh mắt Viên Thiệu dường như hơi nhìn lên nhưng ngay sau đó lại quay về chỗ bắt đầu.
"Bằng hữu huh...À.Nếu như nói về mối quan hệ của chúng tôi,cứ coi là như vậy đi." Giọng nói Viên Thiệu trở nên bình tĩnh một cách bất thường."Dù sao trước nhiều biến cố thì đúng là trước đây chúng tôi đã dành nhiều thời gian chơi với nhau."
Thế à,quả nhiên họ là bằng hữu.
"Nếu hai người đã là bằng hữu,tại sao bây giờ cả hai lại còn muốn chĩa kiếm vào nhau ?" Khoảng khắc tôi nói ra lời đó,tôi cảm thấy như mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc.
Lợi ích,lãnh thổ,vinh dự.
Có vô số câu trả lời cho câu hỏi của tôi.Nhưng ngay sau đó,Viên Thiệu đưa ra một đáp án khiến tôi không hoàn toàn hiểu rõ.
"Rất đơn giản,tôi chỉ muốn Mạnh Đức thừa nhận năng lực của mình."
"Hả ?"
Thừa nhận,năng lực.
"Kể từ khi còn nhỏ,ta luôn luôn là đứa trẻ ngoan.Mọi lễ nghi cung đình được người trong gia tộc dạy ta đều nghi nhớ rõ ràng,bài tập tiên sinh giao cho ta cũng đều hoàn thành .Nhưng Mạnh Đức thì ngược lại.Từ nhỏ cô ấy là một nha đầu nghịch ngợm,có chuyện gì xấu đều đổ tội cho ta,có phiền toái gì đều đổ hết cho ta." Giọng nói Viên Thiệu hơi chút kích động khi cô ấy nói như vậy."Nhưng khi Mạnh Đức như vậy,cô ấy luôn là người được điểm cao hơn tôi,được tán thưởng cũng nhiều hơn tôi."
Đau quá !
Viên Thiệu càng ngày càng dồn nhiều lực lên tay nhưng tôi cảm thấy cũng không có cách nào khác lúc này để ngắt lời cô ấy.
"Thỉnh thoảng tô tự hỏi,có phải mình chỉ là món đồ chơi của Mạnh Đức.Từ xưa đến nay,trong mắt cô ấy chưa bao giờ coi tôi là một người bạn hay là một đối thủ .Hay ở trong mắt cô ấy,tôi cũng chỉ là một 'công tử bột' ."Viên Thiệu nói và duỗi cổ khi để lộ ra vẻ mặt đứa trẻ sắp khóc."Nhưng lần này,tôi muốn cho Mạnh Đức thấy rằng năng lực của tôi đã đi đến mức này.Và tôi cùng Mạnh Đức sẽ so tài,xem ai là người mạnh hơn."
Viên Thiệu nói xong khi một hơi nói hết tất cả những điều muốn nói ra khỏi miệng.Sau đó cô ấy thở dài và tiếp tục cho cái thìa cái chai thuốc.
Thành thực mà nói,ý định của Viên Thiệu là điều dễ hiểu.Địa vị của cô ấy trong xã hội thì cao và trí tuệ cũng không thấp.Nhưng cô ấy lại liên tục bị đánh bại và dường như bị Mạnh Đức bắt nạt nên cô ấy nghĩ mình có địa vị thấp hơn Mạnh Đức.Vì vậy,có ý nghĩ lúc này như thế cũng là điều dễ hiểu đối với Viên Thiệu.
Chỉ là tôi không bao giờ nghĩ rằng Viên Thiệu không phải là một người đầy dã tâm như tôi nghĩ.Hay là tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là một lời khẳng định.
"À,cám ơn." Mặc dù giữa chừng bị đau một chút do cô ấy dùng nhiều lực hơn.Nhưng bất kể như thế nào,tôi thực sự biết ơn và vẫn hoang mang trước một thực tế rằng thực sự Viên Thiệu bôi thuốc cho tôi .
"Đã bảo là không cần phải cám ơn rồi mà." Dường như Viên Thiệu lấy lại tâm tình và quay lưng với tôi khi đứng dậy."Ngươi đừng có hiểu lầm.Chỉ vì ngươi là hoàng thúc cao quý nên ta mới bôi thuốc cho ngươi thôi."
Khi cô ấy nói như vậy,Viên Thiệu bắt đầu chậm rãi bước về ghế ngồi của mình.
Hả ?
Lúc đầu khi đang đi bộ tới đây thì tôi vẫn chưa chú ý,nhưng lúc này bước đi Viên Thiệu dường như có chút kì lạ.Chân trái cô ấy đi khập khiễng như thể chân trái bị thương.
Lẽ nào lúc đó,cô ấy cũng ngã khi cô ấy va vào tôi ? Tôi tự suy đoán điều này khi đang ngồi trên giường.
"Tại sao ngươi còn chưa đi ? Không phải ngươi nói muốn đi giúp cấp dưới của mình chuyển đồ quân nhu sao ?"
"À ? Ờ,tôi sẽ đi ngay bây giờ đây ."
"Thực sự ta rất ghen tị với ngươi ~" Ngay khi tôi vừa đứng lên và sắp sửa ra khỏi lều thì tôi nghe thấy từ phía sau một câu than thở kì lạ của Viên Thiệu.
"Cái gì ?"
"Không,không có gì đâu.Ngươi đi nhanh đi.Ta còn có việc phải làm."
Tôi nhìn Viên Thiệu và thấy cô ấy vẫn còn cầm chai thuốc và bôi lên chân trái của mình với tay khác.Tôi mỉm cười đáp lại và vén lều lên khi ra khỏi lều.
Tôi nghĩ rằng Viên Thiệu không muốn cho tôi thấy vẻ mặt mềm yếu của cô ấy.
Khi tôi nghĩ như vậy,cảm giác của tôi đối với Viên Thiệu dường như đã trở nên tốt hơn một chút.Nhưng khi nghĩ tới việc đồ quân nhu,tôi không suy nghĩ thêm nữa và cẩn thận chạy về doanh trại của mình.
1 Bình luận