Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 266: Tất cả là tại anh hùng

24 Bình luận - Độ dài: 2,248 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-----------------------

Những cuộc tấn công liên tục nhắm vào tôi từ trong bóng đêm.

Quân lính túc trục ở khắp nơi, dần dần dồn vào một chỗ.

Chẳng những thế……

“Lại thêm một tên xạ thủ nữa! Chết tiệt…”

『Bên trái… là đá! Cúi xuống.』

“Oái, chết, chết tiệt… phiền phức quá…”

Tôi di chuyển cơ thể để bảo vệ Espie, nhưng phản xạ của tôi có phần chậm chạp.

Đùi và má tôi đều đã bị thương, tôi có thể cảm nhận được cái rát nhẹ nhẹ của vết thương khi máu chảy ra.

“Tuy không thể thấy nhưng, chúng… biết tôi ở đâu sao?”

Kẻ địch biết rõ vị trí của tôi để tấn công. Đó là thứ phiền phức nhất.

『Đối phương là lính dày dặn kinh nghiệm. Chúng đã quá quen với những trận dạ chiến và cũng sở hữu khả năng nhìn đêm rất tốt. Một kẻ nghiệp dư như ngươi là mục tiêu dễ dàng với chúng.』

“Nuh…”

『Và cả tuy đông nhưng chúng lại quá im lặng và ngươi không thể nghe chỉ dẫn của chúng đúng không? Bởi kẻ địch lập tức di chuyển sau khi bắn xong, thế nên vị trí của chúng sẽ không bị phát hiện. Chúng hiện đang dốc toàn lực đi săn ngươi.』

Ra vậy. Hệt như khi đánh với Shinobu.

『Kẻ địch cũng biết ngươi không phải loại đơn giản dựa trên bộ pháp ban nãy của ngươi. Chúng đang dần thu hẹp vòng vây để phòng ngươi liều chết tấn công.』

Phải, chúng là những người lính thực thụ… đây không phải trận đấu, đây là chiến tranh.

「Tre’ainar, nói vậy có nghĩa chúng biết cả về vị trí lẫn nhất cử nhất động của tôi luôn sao? Như chiêu Radar Ma Thuật ư?」

『Chưa tới mức gọi là Radar Ma Thuật. Nó chỉ là do sở hữu khả năng nhìn đêm tốt và kinh nghiệm mà thôi. Nhờ vậy mà kẻ địch có thể dự đoán được.』

「Kinh nghiệm…đó…」

『Chính xác. Ngươi thiếu kinh nghiệm. So với những người lính đã trải qua hàng trăm trận chiến, lượng kinh nghiệm thực chiến của ngươi thực sự quá ít.』

Tôi không có kinh nghiệm trên chiến trường, thế nên từ góc nhìn của chúng, tôi chỉ là một con mồi non nớt.

Kỹ năng của tôi chỉ ở mức làm bia tập bắn.

Chúng tôi không thể làm gì về sự thiếu kinh nghiệm thực chiến của tôi.

Nhưng……

『Dù thua về mặt số lượng, nhưng nói đến khả năng đối mặt với nguy hiểm thì ngươi lại không phải dạng vừa, cả ở quá khứ lẫn tương lai. Con trai Kiếm Thánh, Shinobu, Aka, Toulowe, Bro, Machio, Jamdi’el, Vasalar, Paripi, hơn hết thảy… ngươi hằng ngày đều tập luyện với ta. Hãy nhớ lại sự tập trung khi ấy, khi ngươi bị đẩy vào đường cùng.』

Phải. Dù có bị bao vây, đừng hoảng, bình tĩnh, hãy “bước vào” tâm trí mình.

Tập trung tuyệt đối. Bước vào zone…

『Đúng rồi. Hãy cảm nhận cảm giác ma lực trong không khí lưu chuyển vào cơ thể từ Nhịp Thở Ma Thuật… rồi ngược lại, hãy từ từ giải phóng ma lực của bản thân vào không khí… mặt đất… bầu trời… bao trùm lấy như một khối bán cầu… tựa như phấn hoa đang phân tán hay cánh bướm bay lượn… bất kì thứ gì ngươi có thể nghĩ đến. Hãy tưởng tượng ma lực đang trải ra xung quanh ngươi.』

Thay vì hấp thụ ma lực từ không khí, hãy giải phóng ra và hòa làm một cùng nó.

『Phạm vi của radar bị giởi hạn bởi lượng ma lực, nhưng mọi thứ nằm trong phạm vi của nó sẽ được truyền đến ngươi qua không khí… thông tin về những thứ khuấy động ma lực của ngươi…』

Đây là một chiêu thức khác với Đột Phá giúp tăng cường thể trạng cơ thể bằng ma lực, hoặc Xoắn Ốc Đại Thuật với khả năng giải phóng và tập trung ma lực.

Đây là chiêu thức trải đều ma lực được tập trung trong người và cánh tay phải của tôi ra một vùng rộng.

Chẳng những thế tôi còn phải duy trì nó. Thực sự chiêu này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trí.

Và giờ tôi được bảo là hãy thành thục nó ngay.

Nhưng……

“Eh, whoa!? Này… Chết tiệt…”

Chúng sẽ không đợi tôi tập trung.

Nếu tôi dừng di chuyển, tôi sẽ lập tức bị tấn công từ mọi phía.

Và rắc rối là khi tôi muốn dùng chiêu Radar Ma Thuật này thì nó lại rất hao tổn tâm trí, thế nên tôi không thể tập trung vào chuyện gì khác.

Nếu như radar không kích hoạt thì tôi chỉ có thể ngồi đây bị động, nếu như có đòn đánh lén nào tôi không nhìn thấy thì sẽ càng khó tránh hơn.

Phải luôn di chuyển, tập trung và kích hoạt… cái này… khó quá đấy!

“Huh!? Lại nữa,… guh… cái này khi nào mới xong đây!”

Lại một mũi tên nữa bay tới.

Lần này tôi nghĩ “Có lẽ nó sẽ tới” rồi tập trung vào hướng tấn công nên đã kịp né tránh.

Nhưng Tre’ainar bên cạnh tôi…

『Sai rồi. Ngươi chỉ đang né mũi tên mà ngươi thoáng nhìn thấy vào phút cuối mà thôi.』

Tôi đã làm vậy vì sợ chứ không phải dùng radar, bằng cách nhìn rồi né.

Tre’ainar đã không để qua mặt chuyện đó.

『Không cần phải sợ. Ngươi đã từng tránh được đòn mạnh hơn rồi. Mấy vết thương cỏn con này thì không phải sợ.』

「Tôi biết nhưng… cơ thể tôi… nó tự di chuyển…」

『Cái này ta đã nói rồi nhỉ? Thứ mà ngươi cần là…』

「…… Sự can đảm đúng không?」

Dẫu biết vậy nhưng cơ thể tôi vẫn tự ý di chuyển.

Thật lòng mà nói, nắm đấm của ông Aka còn mạnh hơn và tôi đã lao thẳng vào đó mà không biết sợ.

Nhưng đó là khi tôi đã “sẵn sàng” để chịu một đòn hữu hình, tôi vẫn chưa chuẩn bị để chống lại những đòn vô hình khiến cơ thể tôi cứng lại.

Lỡ như kẻ địch tấn công tôi trong khi tôi đang tập trung học Radar Ma Thuật thì sao? Lỡ như tôi bị bắn trúng đầu, mắt hay tim thì sao?

Chẳng những thế tôi còn phải đang bảo vệ một đứa bé…

“Anh… anh là ai vậy?”

“Hả?”

“…… Anh không phải từ vương quốc… cũng không phải từ quân Đồng Minh… đúng không?”

Espie đang nằm trong vòng tay tôi túm lấy cổ áo tôi và hỏi.

“Ừ, phải, nhưng… xin lỗi nhưng có gì để sau nhé. Anh đang cần phải tập trung nên dừng nói chuyện với anh.”

“… Em nghĩ anh có thể …… một mình thoát…”

“…… Huh?”

“Những bước di chuyển của anh khi nãy thực sự rất tuyệt… nếu bỏ em lại… chúng sẽ nhắm vào em, anh hãy dùng cơ hội đó…”

Uh…… con nhóc này đang nói gì vậy?

Một cô bé sắp chết như này vừa nói gì với tôi bằng cái giọng không chút hi vọng thế?

Ý con bé là sao?

Có phải con bé vừa bảo tôi hãy bỏ nó lại và chạy đi không?

“Hết rồi, kết thúc rồi… em chỉ đến được đây… em đã thất bại nhiệm vụ… em chẳng còn lí do gì để——”

“Thế nên anh mới bảo có gì từ từ nói, muốn kêu ca càm ràm hay kể chuyện đời gì thì để sau đi!”

“Hiu…”

Tôi gầm lên với con bé.

Hẳn tôi đã làm nó sợ rồi nhỉ?

Với một cô bé như này… không…

“Nhưng… tại sao? Anh không có lí do gì để cứu em cả. Thế nên không sao đâu… em sẽ không…”

“Im mồm, đừng có mà tự quyết định như vậy! Anh không có lí do để bỏ rơi nhóc, nói thế được chưa!”

Con bé vẫn chỉ là trẻ con!

Tôi không thể kìm được mà hét lên.

“Này, nhóc nghĩ tại sao nhóc lại như này?”

“…… Hở? Em đã thất bại…… Gouda đã đánh bại em…”

“Sai! Là tại hai tên anh hùng Hiro và Mamu! Là tại hai người họ không quan tâm đến tâm lí của đồng đội mình! Đúng, có gì thì đổi lỗi hết cho đám Anh Hùng đi! Sao nhóc lại thất bại á? Là tại anh hùng Hiro bởi không đủ mạnh để hạ gục tất cả! Thế nên là tại anh hùng hết! Vậy được chưa! Cho dù nhóc đã giết bao nhiêu người thì cũng đều là tại anh hùng Hiro vì đã quá yếu đuối nên mới để một đứa bé như nhóc làm việc này! Cứ nghĩ vậy đi!”

Cha~…… Mẹ~…… sau khi chạy trốn khỏi hai người, chúng ta đã lại gặp nhau… theo cách mà tôi phải dọn dẹp sai lầm của họ…

『Nào nào nhóc… lời của ngươi có quá nhiều lỗ hổng rồi đấy. Hoàn cảnh, sự tình của thế giới khi này phức tạp hơn rất nhiều…』

「Thế thì đừng kéo trẻ con vào mấy chuyện phức tạp ấy! Vẫn là tại ông cha ngu ngốc của tôi vì đã đẩy chúng vào chuyện này! Dù đây là chiến tranh, dù đây là khoảng thời gian mà tất cả việc đó là bình thường, tôi cũng không muốn nghĩ đây là điều đúng đắn!」

『…… Fuhaha…… không hề…』

Hoàn cảnh? Ai biết. Một vị anh hùng thì đáng ra có thể làm mọi thứ lại chẳng thể làm gì, thế nên giờ một đứa trẻ mới phải ở đây.

Nhưng chính vì thế…

“Thế nên không phải lo. Anh là người sẽ vượt qua cả anh hùng. Hay nói cách khác, anh dám làm những chuyện mà cả anh hùng không dám làm. Thế nên anh nhất định sẽ cứu nhóc! Espie!”

“… Vượt qua…… Hiro?”

Khoảnh khắc thốt ra câu ấy, bên trong tôi như có thứ gì đó biến mất.

Trong lúc tập trung học Radar Ma Thuật, tôi luôn cảm thấy sợ hãi không biết khi nào Ma Vương Đoàn sẽ tấn công.

Nỗi sợ này đã ngăn tôi tập trung và khiến tôi không thể dùng được chiêu radar.

Nhưng thật lạ.

Khoảnh khắc tôi tự nói với bản thân “Mình sẽ cứu lấy đứa bé này”, nỗi sợ ấy đã biến mất.

『…… Vậy sao…… cho dù ta mang chuyện trước khi ngươi sinh ra lên thì nó cũng chỉ trở thành trở ngại cho người…』

Nghe tiếng cười của Tre’ainar, tôi nhận ra…

“Huh!? …… tới rồi.”

Không cần chỉ dẫn của Tre’ainar, dù không thể nhìn thấy gì, tôi đã lùi lại nửa bước.

Lập tức sau đó, một mũi tên sượt qua tôi.

Và……

“Đá, từ bên trái, rất nhiều…”

Không để tôi nghỉ ngơi, lính của Ma Vương Đoàn, khoảng ba tên… ném đá vào tôi nhưng tôi đã dễ dàng né được.

Phải, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ.

Tôi đã hiểu.

Giờ tôi đã cảm nhận được.

『Fuhahaha, ít nhiều gì… radar của ngươi cũng đã bắt được. Giờ nơi này là thế giới của ngươi rồi đó nhóc!』

Cùng với những lời ấy, một nụ cười lộ ra trên môi tôi.

Đám Ma Vương Đoàn có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột né đòn của chúng.

Chúng liền dừng bước tiến.

Các ngươi định làm gì đây?

Hmm? Lần này là hai mươi người nhặt đá dưới chân lên… định làm gì? Chúng bảo “Thấy hiệu lệnh là ném ngay lập tức” ư?

Chẳng những thế còn có hai mươi tên khác đứng đợi phía sau với đá và cung tên.

Hay nói cách khác, chúng sẽ dùng chiêu tấn công trễ.

『Dù có dừng lại thì chúng cũng đã nằm trong phạm vi radar của ngươi rồi. Ở trong đấy thì cho dù là tiếng thì thầm cũng có thể nghe được. Hay nói cách khác…』

“Ngay bây giờ! Tất cả tấn công!”

“””Rõ!!!!”””

Đoán rằng tôi sẽ né được đá từ trước, sau, trái, phải, chúng điều khiển lực ném.

Những hòn đá to bằng nắm tay đồng loạt phóng đến…

『Ngày trước nhóc có thể né được đòn tấn công của đối phương sau khi nhìn thấy. Nhưng biết trước được vị trí tấn công… thì sẽ không còn ai bắt được ngươi nữa!』

“Bước Đi Ma Thuật!”

“Hya, wa, ah… huh?”

“””Eeehh!!??”””

Tôi không cảm thấy mình sẽ bị trúng đòn nữa.

Tôi có thể nhìn thấy mọi thay đổi đột ngột xung quanh, Espie, và tuy không thể thấy mặt hay người của chúng, cả Ma Vương Đoàn đều đang há hốc mồm ngạc nhiên.

『Tốt. Nhưng đừng quá kiêu ngạo! Thế này vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của chiêu thức. Thứ ngươi đang dùng giờ chỉ là cơ bản của cơ bản mà thôi! Thêm nữa là Radar Ma Thuật tốn sức để duy trì hơn là kích hoạt. Ngươi vẫn chưa dùng được nó lâu đâu. Tranh thủ những giây này thoát khỏi chúng đi!』

Và rồi, Tre’ainar động viên tôi, bảo rằng đừng có làm lố và răng sức mạnh này “vẫn còn nhiều thiếu sót”.

-----------------------

Zard: HSR đã mở rồi, các bạn có ai chơi không, kb với trans nào: 800491299

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Uh thì ..... ai biết đâu tư tưởng chán đàn anh chị hiro với mamu của espe là từ con của hai đứa nó :))
Xem thêm
À onii-chan tồi tệ làm em gái khóc là ý này à...
Xem thêm
chắc vẫn cay chuyện hồi bé 🐧
Xem thêm
Đang cuốn thì tắt nwng
Xem thêm
Loli buff :)))
Xem thêm
"Tất cả là tại ... " Cái câu thường dùng của 1 người bình thường khi mắc sai lầm hoặc khi thấy ai đó mắc sai lầm :v
Xem thêm
Haki quan sát ??
Xem thêm
onore decade yuusha
Xem thêm
tất cả là tại zio
Xem thêm
Cái suy nghĩ tất cả là lỗi của anh hùng, là trách nhiệm của anh hùng là một suy nghĩ vô cùng sai lệch. Nên nhớ: anh hùng là sự lựa chọn, ko phải là nghĩa vụ.
Có chơi Honkai Starrail nha ad, Reroll hơn 10 acc rồi.
Xem thêm
Tuyệt zời:))
Xem thêm