Trans: Zard
Chương cho cá tháng tư!
-----------------
Espie đưa tôi một túi vải. Thật lòng mà nói, tôi có cảm giác bất an về thứ này, nhưng tôi vẫn mở ra để kiểm tra.
Rồi, thứ bên trong đó là một vật tròn vừa lòng bàn tay tôi…
“Cái này….. Đồng hồ bỏ túi ư? Mà nó… hình như không chạy… với mấy kí tự gì thế này? Đây là…”
Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi… tôi nghĩ vậy. Lí do tôi đoán thế là vì tôi nhìn thấy các kí tự bí ẩn khắc theo vòng tròn bên trong nó.
Mọt chiếc đồng hồ bình thường thì sẽ phải có chữ số bên trên.
Và một số loại sẽ có một cái nút hoặc núm xoay để điều chỉnh kim đồng hồ hoặc để đo thời gian.
Nhưng thứ này lại có tận 5 cái. Là để làm gì?
『…… Nó không phải đồng hồ bình thường…』
Tre’ainar đứng cạnh tôi nghiêm mặt nhìn chiếc đồng hồ.
『Là ma cụ? Không, ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh kì lạ hơn nhiều… với lại… cấu trúc của chiếc đồng hồ này, vật liệu của nó… là cái quái gì vậy? Hmm? Những kí tự này…』
Ngay cả Tre’ainar cũng không biết nó là gì.
Và điều đó càng khiến thứ này trở nên đáng sợ hơn.
Nhưng cái khiến tôi lo lắng nhất…
“Sao cô lại đưa tôi thứ này?”
Sao cô lại đưa thứ này cho tôi?
“Anh hãy nhận lấy nó… em muốn anh đi đến Shiznautmy cùng ‘em’ và ‘Slayer’. Em biết đây là mong muốn ích kỉ nhưng mong anh hãy chấp nhận.”
“Anh trai, chúng tôi muốn được gặp anh và đến Shiznautmy cùng anh… đó là mong ước của chúng tôi. Chúng tôi không biết gì về nó cả… xin hãy chăm sóc chúng tôi.”
Hệt như khi nãy, họ vẫn cứ mập mờ và nói những điều ích kỉ.
Hành động của họ từ đầu đến giờ đều quá tùy tiện, thân mật và khó chịu, rồi giờ họ lại cần tôi giúp sao? Muốn tham gia với tôi sao? Tôi không biết họ đang nói gì… tôi như chuẩn bị một lần nữa gào lên.
Nhưng……
“Hả, chuyện gì vậy?”
Đó cũng là lần đầu tiên, nụ cười của Espie trông thật đau đớn buồn bã.
Cả Slayer luôn vô cảm cũng cười buồn rầu.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Nhưng tôi biết trong lòng họ đều đang rất muốn “điều gì đó”.
Và……
“Trời ạ, rốt cục…… chuyện này là thế nào? Cái đồng hồ nó còn chẳng chạy… nó bị hư rồi mà… ể!?”
Rồi, khi tôi ngẫu hứng bấm một nút trên đầu đồng hồ, nó bỗng dưng biến đổi.
[Kiểm Tra Quyền Chủ Sở Hữu, Xác Nhận Hoàn Tất. Kích Hoạt ‘Bước Nhảy’.]
“Hả!? Cái, gì?”
『Nhóc! Cái đồng đó… là, gì…』
Đột nhiên chiếc đồng hồ sáng rực lên. Rồi trước sự bàng hoàng của tôi, nó cất tiếng nói.
Thứ này rõ ràng là máy móc, thế nhưng nó chắc chắn đã nói.
“H-hả? Chuyện, chuyện này, thật vô lí!”
“Vâng. Anh ngạc nhiên cũng phải thôi. Hành lí của anh đây. Và cả áo choàng nữa.”
“Đây, còn cà phê của anh nữa này.”
Trong lúc tôi đang hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Espie và Slayer như đã biết trước, đột nhiên ném hành lí của tôi tới.
Nhưng quan trọng hơn, chuyện này…
“Chết tiệt, mình chả hiểu gì cả! Cái đồng hồ, đây, oya, hmm, cái này.”
“”Aaaaaaaaaa!!””
“Ể, có, có chuyện gì à?”
Hoàn toàn không hiểu gì, tôi hoảng loạn nhấn bừa tất cả nút trên đồng hồ và vặn núm.
Thấy cảnh đó, Espie và Slayer đều đột nhiên giật mình.
“Nè, anh đang làm gì vậy! Anh làm loạn ‘ thiết lập mặc định’ mất rồi!”
“…… Chúng ta làm thế nào đây?”
Không, không, không, không!? Sao mấy người lại hoảng loạn? Hả? Đừng nói đây là chuyện xấu nhe?
Tre’ainar?
『Ánh sáng này … ma lực ư? Không, không phải… nguồn năng lượng này… giống với thời cổ đại…? Rốt cục, những kí tự này là gì!?』
Tre’ainar có vẻ cũng không hiểu. Kiểu này rất không ổn rồi.
“Chúng ta làm gì đây, Slayer?”
“Không… chờ đã, nếu chúng ta can thiệp… hmm? Đúng hơn, có khi nào là bắt đầu từ đây không…?”
“À~…… tôi hiểu rồi… thảo nào hồi đó… À~ phải rồi nhỉ… thế nên ảnh mới nói ‘có thiết lập trước cũng chả làm gì’.”
“Hmm. Ra là thế…”
Hồi đó? Cả Espie và Slayer vừa mới hoảng loạn đã lập tức bình tĩnh lại và cười cay đắng với vẻ mặt “đã hiểu”.
Khoan, khoan, thế là sao…
[Điều Chỉnh Hoàn Tất. Đã Xác Định Tọa Độ.]
“Eehh!?”
Rồi, chiếc đồng hồ sáng rực lên khiến tôi không thể mở mắt, đồng thời một ma trận khổng lồ xuất hiện bao lấy tôi.
『Cái này… giống ma trận dịch chuyển… nhưng nó trông rất lạ! Nhóc, bỏ cái đồng hồ ra!』
“Không, tôi không bỏ nó ra được! Cái quái gì…”
Các kí tự lan ra khắp cơ thể tôi, cả bàn tay đang nắm chiếc đồng hồ của tôi cũng bỗng dưng trở nên cứng ngắt.
Và rồi cảm giác như bị “hút vào” bao lấy cơ thể tôi…
“”Tạm biệt, chúng ta nhất định sẽ gặp——””
“Oi, mấy tên khốn này!”
Với những lời cuối cùng ấy, mọi thứ trong tầm nhìn của tôi tối sầm lại――――――――
“…… Mình đang ở đâu đây?”
Trước khi tôi nhận ra, cảnh vật trước mắt tôi đã thay đổi.
“Đây vẫn là trong rừng nhưng… biển đâu rồi?”
Sau khi bị ánh sáng đó bao lấy, cảnh tượng xung quanh bỗng trở nên khác hẳn ban nãy.
Tôi lẽ ra phải đang ở trong khu rừng cạnh biển, nhưng giờ tôi lại chỉ thấy mỗi rừng.
『Đừng nói… dịch chuyển không gian?』
“Tre’ainar!”
『Nhóc, cơ thể ngươi có gì lạ không?』
“Hmm? À, ừm…”
Tôi không biết vì sao nhưng lòng tôi trở nên nhẹ nhõm hơn khi thấy Tre’ainar bên cạnh, đồng thời tôi cũng kiểm tra cơ thể như được bảo. Có vẻ không có gì bất thường.
“Không bị gì cả.”
『Thế sao…』
“Nhưng, chuyện gì thế này? Rốt cục cái đồng hồ này là sao?”
Tôi kiểm tra chiếc đồng hồ trong tay mình một lần nữa. Giờ đây khi ánh sáng đã biến mất, nó trông chẳng có gì đặc biệt.
『Ta cũng không rõ… trước giờ ta chưa từng thấy ma cụ nào như vậy cả.』
“Ông cũng không biết ư, Tre’ainar?”
『Phải. Nhưng… ta vẫn nhớ những kí tự trên đồng hồ. Nó là cổ ngữ… đúng rồi, chúng là những kí tự xuất hiện ở di tích Shiznautmy… đó là chữ số.』
“Ể!? Vậy đây…”
『Hmm. Quả nhiên, nó chắc chắn là một cổ vật… ta không biết có thứ như thế tồn tại.』
“Ồ…”
Thật sự… tôi không nghĩ nó là thứ quý giá đến vậy.
Quả thật, Tre’ainar cũng ngạc nhiên bởi không biết về nó.
“Đùa à~…… nhưng chúng ta đang ở đâu đây?”
『Có vẻ thứ này có khả năng dịch chuyển người dùng đến nơi khác. Nhưng nếu chỉ có vậy… thì ta lại không hiểu lời của Espie nói cho lắm…』
“Hmm?”
『Cô ta đã nhắc đến… Thiết Lập Mặc Định…?』
“À~……”
Phải rồi, cô ta đã nói vậy. Nhưng thế có nghĩa là…
“Bây giờ tôi có nên bấm lại chiếc đồng hồ không?”
『Khoan. Đầu tiên hãy kiểm tra xung quanh trước đã. Ta muốn biết ngươi bị dịch chuyển đi đâu.』
“Được.”
Bây giờ chắc chắn tôi và Tre’ainar đã bị thứ này đưa đi đâu đó.
Nhưng, đây là đâu?
Tôi quyết định sẽ đi xem khu rừng này trước.
“Một-hai! May là mình có mang balo.”
『Nhóc, mặc áo choàng rồi đội mũ lên. Nó sẽ giúp ngươi tránh bụi bẩn và côn trùng.』
“À được… Ồ! Tôi chưa từng dùng nó như này nhưng giờ… ồ!”
Tôi mang áo choàng để giữ bản thân không bị lạnh khi ngủ, nhưng khi mặc nó lên như này, tôi cảm thấy mình trông khá ngầu, cứ như một du hành giả hay một thợ săn vậy.
Nhớ lại, hồi trước, tôi cũng từng để áo choàng bay phấp phới như này để chơi trò đóng giả anh hùng…
『Oi… hỡi anh hùng, đừng có đứng đó làm trò nữa.』
“Tsk, thôi đi, đừng có xâm phạm ước mơ của người khác. Trời ạ! Hmm? Hở, kia là?”
『Hmm? A…… ánh sáng…』
Tôi đã có hơi đắm mình vào kỉ niệm hồi xưa, nhưng ngạc nhiên thay, tôi đã ra khỏi khu rừng sớm hơn tôi nghĩ.
“Oh, ooooh…”
『Thảo nguyên… mặt trời lên cao như vậy… cảng cá chỉ mới giữa đêm, để có sự khác biệt lớn về thời gian nghĩa là nơi đây phải rất xa.』
“Xa đến vậy cơ á?”
Rời khỏi khu rừng, dưới ánh nắng chói chang, hiện ra trước mắt tôi là một thảo nguyên rộng lớn.
Tôi có thể thấy những ngọn núi đằng xa và một ngôi làng nhỏ gần đó.
“Nè, Tre’ainar… ông biết chúng ta đang ở đâu không?”
『Hmm… đây… cứ tới ngôi làng đó rồi hỏi thì sẽ biết ngay nhỉ?』
“À phải rồi… Hmm?”
『Nu?』
Khi tôi chuẩn bị đến ngôi làng để hỏi nơi đây là đâu, Tre’ainar và tôi chợt nhìn thấy có chuyện gì đó đang xảy ra với ngôi làng.
“Kyaaaahhhh!?
“Chạy, chạy đi! Là quái vậtttttttt!”
“Hiii, nó sẽ ăn thịt chúng ta mất!”
Tôi nghe thấy tiếng hét.
Những căn nhà bị phá nát và khói bốc lên, âm thanh tàn phá cứ vang không ngừng.
Và…..
“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!!!”
Một con quái thú màu đen đang quậy phá khắp ngôi làng.
“Hở, đó là thứ gì vậy!?”
『Nó… là gấu hoang! Một loại quái vật sinh sống ở thảo nguyên Địa Giới… theo ta nhớ, chúng đã bị các thợ săn thảo phạt hàng chục năm về trước và số lượng đã suy giảm không ít… nhưng chúng vẫn chưa bị tuyệt diệt…』
“Huh? Thật à? Tôi chỉ mới thấy nó trong sách… nhưng tệ đến vậy sao?”
『Nó là một loài thú ăn thịt rất hung bạo!』
Đùa à, tôi bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của loại quái vật đã trở nên khan hiếm, nhưng giờ không phải lúc để ngắm.
Nó đang tàn phá, hủy diệt ngôi làng, cứ thế này thì người ở đó sẽ…
Và cũng trông không hề có thợ săn hay chiến binh nào ở ngôi làng ấy.
“Tre’ainar, thứ đó thế nào?”
『Không xứng tầm với ngươi.』
“Đã hiểu!”
Tôi lập tức lao tới ngôi làng.
Và rồi……
“Biến đi, đồ quái vật!”
“Garuru?”
Hả!? Oi, này!?
“Thằng, thằng nhóc đó, nó định làm gì!?”
『…… Hmm?』
Một đứa nhóc đang cầm nhánh cây làm kiếm, hai chân run rẩy đe dọa con quái vật.
Khoan khoan, nguy hiểm đấy!
“Ngôi làng này, ta sẽ bảo vệ nó! Ta sẽ tiêu diệt ngươi!”
“Garuru? Guru…… GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!!!”
“Hiiiiii!?”
Một đứa nhóc dũng cảm đứng ra bảo vệ quê hương mình.
Nhưng đối thủ của nó là một con quái vật cực kì hùng mạnh.
Chỉ với một tiếng gầm, đứa nhóc ấy đã câm nín.
“Garrrrrr GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!!!”
Con quái vật há miệng để lộ những chiếc răng sắc nhọn như muốn cắn chết đứa nhóc.
Nhưng trước khi nó kịp làm… thì tôi đã đến nơi!
“Uraaaaaaaaaaaaaaahh! 【Quỷ Vương Xoáy Ốc Siêu Thanh】!”
“Gaeehh !!??”
“……… Huh?”
Sóng xung kích từ nắm đấm tôi nhanh và mạnh hơn.
“Trời ạ, nhóc cũng gan lắm đấy!”
“…… Huh?”
“Đừng lo, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Con quái vật bị đánh bay bởi nắm đấm của tôi. Cơ thể nó có hơi cứng nhưng so với cơ bắp anh Machio thì chả là gì.
Mà, Rebal đã từng giết một con rồng rồi nên tôi ít ra cũng phải làm được thế này.
Và rồi……
“Hả… cái người đội mũ đó…”
“Chỉ một đấm thôi mà…”
“Tuyệt… tuyệt quá!”
Người dân ngôi làng đứng bất động bởi sự xuất hiện của tôi. Nhưng dần dần, nước mắt bắt đầu chảy ra và rồi…
“‘UOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!!
Họ reo lên như để cám ơn tôi.
Chẳng hiểu sao tuy không thực sự có ý định làm vậy nhưng tôi có cảm giác mình như một anh hùng nên cũng không tệ.
“Tuyệt- tuyệt quá… giỏi quá, anh, giỏi quá! Tuyệt quá đi!”
“Hmm?”
Rồi, đứa nhóc đang ngồi bệt dưới đất vui sướng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em không hiểu gì hết và cũng không thấy gì hết, nhưng anh đã đánh bại con quái vật khổng lồ ấy chỉ với một đòn… tuyệt quá! Anh mạnh quá đi!”
“À ừ, cảm ơn.”
“Cảm ơn vì đã cứu em! Em, em, em!”
“Này này, bình tĩnh, bình tĩnh nào.”
Quả nhiên thằng nhóc ấy không thể thấy được nắm đấm của tôi, nhưng nó biết tôi rất tuyệt vời, khiến một đứa nhóc nhìn mình bằng ánh mắt đó… trông cứ như Amae vậy, nhưng cảm giác thật sự không tệ.
『Oi, nhóc…』
“Hmm?”
『Thằng nhóc này… trông nó có giống ai không…?』
“Huh~?”
Khi tôi đang tận hưởng chút sung sướng này, Tre’ainar đột nhiên nói gì đó rất lạ.
Giống ai?
Đứa nhóc…… này? Tóc đỏ…………… Hmm?
“Uwaaaaaaahh!!”
Đồng thời, một cô bé khóc lóc chạy tới.
“Tên ngốc nàyyyyyy!!
“Hoge!?”
“Đồ ngốc, cậu ngốc lắm! Cậu làm gì vậy hả!? Sao cậu lại làm vậy hả!? Cậu đã sắp chết đó biết không!?”
“Tớ…”
“Nếu anh trai này không cứu cậu thì… uwaaaaahh!!!
Một cô bé tóc cam thắt kiểu hai bím, khóc lóc và đánh thằng nhóc… Hmm~?
“Đau, cậu đừng khóc nữa mà…’Mamu’.”
“Im đi đồ ngốc! ‘Hiro’, ngốc!”
…… Hohoho. Thằng nhóc tóc đỏ tên Hiro… và cô bé tóc cam tên Mamu… hohoho……
「…… Hoho」
『Hohoho…』
「Hay thật nhỉ~, đúng là trùng hợp thật đấy nhỉ~, Tre’ainar. Kuhahahaha!」
『Mm hmm, đúng là trùng hợp thật. Fuhahahahaha!』
「Kuhahahahahahaha」
『Fuhaha… Haha…』
「Kuhaha… Haha…」
…… Nnnh?
『”Nnnh?”』
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhh?????
---------------------
Zard: Giải thích cho các chương 260, 261, 262: main f*ck timeline :v
48 Bình luận