Trans: Zard
Xin lỗi vì đã đăng trễ, tại trans mới tải lại honkai nên đang tập làm quen lại :>
-------------
Bên ngoài giờ đã tối và cả thị trấn trở nên yên ắng đến mức không nghe thấy một âm thanh nào.
Những ngư dân có lẽ vì hôm sau phải đi làm nên không ai uống quá chén.
Trong cánh rừng cạnh biển. Vừa nhìn biển cả bao la, bình yên, rộng lớn, tôi tập trung vào tư thế của mình.
“Em Bé Hạnh Phúc Ma Thuật…”
『Hmm, tư thế của ngươi ổn hơn trước rồi đấy.』
Yoga Ma Thuật tôi học được ở Cacretale.
Nó là sự phối hợp giữa thở, tư thế và thiền để điều khiển dòng Khí trong cơ thể.
“Ông thấy sao?”
『Được rồi. Sau vài ngày đánh nhau ác liệt, nhịp thở của ngươi đã ổn hơn nhiều… cả giác quan của ngươi cũng đã trở nên sắc bén hơn.』
Bài tập này vốn là để giúp tôi thành thạo cảm giác của Nhịp Thở Ma Thuật.
Nhưng sau biết bao trận chiến khốc liệt với anh Machio, Tre’ainar, Minh Ngục Long Vương Vasalar và Paripi, tôi giờ có thể hô hấp ma lực như thở bình thường và tôi cảm nhận được các giác quan của mình đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
『Hmm. Nhịp Thở Ma Thuật vốn đã là một kỹ năng cực kì khó. Ngay cả Jamdi’el cũng chưa thể thành thạo được nó. Hãy tin vào cảm giác của ngươi bây giờ đi.』
Tôi không thể kìm được cơn phấn khích.
『Nhịp tim của ngươi đang tăng kìa.』
“Hở? Xin, xin lỗi.”
『Thứ mà ngươi sắp học sẽ cần đến một giác quan tinh hơn cả thế. Bất cứ lơ đễnh nào cũng có thể dẫn đến sai lầm chết người biết chưa?』
“Osu.”
Sự thừa nhận của Tre’ainar.
Và từ giờ tôi sắp sửa học thêm những thứ giúp tôi càng vượt xa hơn.
Tôi không thể không phấn khích nhưng rồi vẫn cố kìm lại.
“Nếu tôi nhớ không nhầm… thì chủ đề sẽ là ma thuật nhỉ?”
『Mm-hmm.』
Vài ngày trước chúng tôi đã bàn chuyện này trên thuyền.
Khi đó, tôi đã nghĩ mình sẽ được dạy ma thuật cấp Giga hoặc Terra, nhưng ông ta đã sớm bác bỏ suy nghĩ ấy.
Thế nên…
『Chủ đề là ma thuật nhưng nó không liên quan gì đến nguyên tố hay niệm chú cả. Nó là “Kỹ Thuật Cảm Quan Ma Lực” sử dụng ma lực.』
“Cảm quan…?”
『Phải. Thứ mà ngươi sẽ học từ giờ… là khả năng cảm nhận mọi thứ… bằng cách thay đổi hình dạng ma lực của bản thân, trải đều nó ra khắp xung quanh… nó sẽ giúp ngươi nắm được mọi thứ diễn ra xung quanh ngươi.』
Ồ, bài học này thực sự không dễ đâu.
Và điều tuyệt vời không chỉ nằm ở chủ đề bài tập.
『Cho dù, ví dụ như ngươi bước vào một hầm ngục tối không có ánh sáng, với kỹ thuật này, ngươi có thể nắm được độ cao trần nhà, khoảng cách giữa các bức tường, độ sâu, các nhánh đường đi, liệu có sinh vật sống, quái vật nào hay không, thậm chí là kích thước, số lượng, thứ gì có ở trên sàn hay là bẫy. Cứ chuyên tâm tập luyện thì ngươi có thể lập tức biết được liệu hầm ngục có kéo dài xuống đất không, nó bao nhiêu tầng, vân vân…』
“Huh!?”
『Chẳng những thế, khi áp dụng vào thực chiến, ngươi thậm chí có thể biết được nơi kẻ địch lẩn trốn và chúng có vũ khí gì.』
Chỉ vừa nghe được mô tả của nó, tôi đã bắt đầu hình dung được khả năng của chiêu thức này.
Nếu học được nó… nhất là với kiểu đánh như tôi…
『Đúng vậy, trong các bài tập của ngươi từ giờ, ngươi sẽ học cách cảm nhận và nắm bắt nhưng thứ “không thể thấy” xung quanh ngươi.』
Điểm quan trọng trong cách đánh của tôi chính là thị lực.
Cách tôi chiến đấu là dự đoán hướng đi của đối phương dựa trên ánh mắt, vũ khí, cách di chuyển chân, và từng chuyển động nhỏ nhất của cơ bắp họ.
Rồi từ đó tôi sẽ né hoặc phản công.
Nói ngắn gọn thì tôi đánh theo những gì mình thấy.
Hay nói cách khác, tôi không thể đánh với thứ tôi “không thể thấy”.
“Ông biết không? Nếu tôi có được thứ cảm giác này… thì chẳng phải mấy trận chiến hồi trước đã dễ hơn rồi sao?’
Đúng. Lần đầu đánh với Shinobu trong rừng, tôi đã bị dắt mũi bởi đòn tấn công của cô ấy, chẳng những thế còn không thể làm gì khi cổ trốn đi và tấn công từ điểm mù bằng cách lợi dụng khu rừng.
『Việc ngươi có học được khả năng cảm quan này hay không sẽ đóng vai trò to lớn trong chiến đấu.』
Lúc đó tôi đã giải quyết bằng việc dùng vũ lực để thổi bay mọi thứ với Xoắn Ốc Đại Thuật, nhưng nếu có được khả năng cảm quan này khi ấy, tôi đã có thể biết được Shinobu trốn ở đâu và cổ sẽ tấn công thế nào.
『’Kỹ Thuật Cảm Quan Ma Lực’ giúp ngươi nắm được mọi thứ trên thế giới bằng cảm giác… nó được gọi là… 【Radar Ma Thuật】!!』
Tới rồi đây! Lâu lắm rồi mới thấy lại khiếu đặt tên buồn cười của Tre’ainar!
Nhưng giờ tôi lại thấy nó không quan trọng.
Tôi biết giá trị của chiêu thức mà tôi sắp học này.
『Mà, với lượng ma lực của ngươi bây giờ thì vẫn có giới hạn về khoảng cách có thể phát hiện nên… ta không thể cảm nhận được hầm ngục quá sâu hoặc kho báu ẩn sâu trong biển cả chứ đừng nói người dân ở Cacretale hay Đế Quốc từ chỗ này.』
“Ra vậy. Nhưng tôi vẫn muốn học nó.”
『Vậy hãy tiếp tục cải thiện khả năng cảm nhận của ngươi qua việc thiền, yoga và những phương thức cần sự tập trung khác nào.』
“Osu!”
『Và lần này không có deadline như hồi Giải Đấu Tốt Nghiệp ở Đế Đô hay Giải Đấu Cacretale. Thế nên không cần phải sử dụng những cách quá cực đoan như mở huyệt ma thuật hay để mất nước, chúng ta sẽ làm chuyện này từ tốn thôi.』
Dĩ nhiên lần này không phải để chiến thắng giải đấu chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra hay gì cả.
Vậy nên hãy cứ thong thả tập luyện.
“Thong thả à… nói mới nhớ, theo như tên Paripi nói thì là ngày mai nhỉ. Cái mà ông-biết-là-gì sẽ tới đấy. Nhưng…”
『Chúng ta cũng không cần phải tới khu di tích ngay. Bây giờ dạy ngươi quan trọng hơn.』
“Ra vậy. Cảm ơn ông.”
『Hmph, ngươi vẫn còn nhiều thứ phải học lắm. Ngoài chiến đấu ra… phải, cách đánh lửa, cách chuẩn bị thịt, cách thái rau, cách trộn gia vị, cách vá quần áo rách… nhiều thứ phải dạy ngươi thật đấy trời ạ!』
“Ugh… sẽ là vinh hạnh của tôi. Nhờ cả vào ông đấy nhé~, thầy.”
『Hmm… chỉ khi nào có lợi cho bản thân ngươi mới nói vậy…』
“A, chuyện nâng cao khả năng tập trung của tôi… ông thấy chơi cờ vây thế nàoAh, as part of the training to sharpen my concentration… how about playing Go?”
『Hmm! Dĩ nhiên là quá được rồi! Được rồi, chơi luôn nào, một ván thôi! Vào Vier đi nào. Một ván! Ngươi muốn đặt bao nhiêu quân trước cũng được~♪』
“Kuhahaha… khoan…….”
『…… Hmm? Oi, nhóc! Thằng nhãi này… ngươi vừa nghĩ ta đang vui, ngươi nghĩ ta dễ dãi chứ gì! Có giữ mồm giữ miệng lại cũng vô ích thôi!』
“Ể!? Suy, suy nghĩ của tôi á?”
『Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy! Hnrg, tối nay sau khi giải quyết trận cờ vây với ngươi xong, chúng ta sẽ đấu tập lại!』
“Không, tôi không muốn thức cả đêm đâu…”
『Cái độ hư hỏng ấy là không thể tha thứ! Ngươi có biết là dạo gần đây ngươi toàn bỏ bê ta không… ngươi không có sự tôn trọng dành cho ta! Ta phải giáo dục lại ngươi!』
Tôi không muốn phải đối đầu với Lục Tướng hay Thất Anh Hùng, tôi luôn cố để tránh họ.
Nên hãy cứ tập luyện với Tre’ainar một thời gian, chơi với nhau và từ từ khám phá thế giới.
Phải……
Đó là những gì tôi nghĩ…
Cho đến hôm nay…
18 Bình luận
Thanks trans
Tre'ainar đúng kiểu: cái gì ta cũng làm được hết, hoá gái? Không vấn đề
thx trans